Chương 38


 

 

Sau buổi ăn tối hôm Trịnh Nhật Hoàng mời nhóm bạn của Hoàng Ngọc Hương Giang đi ăn, cô cũng chính thức bước vào học kỳ một của năm tư. Lịch học dày đặc đến mức không kịp thở. Sáng sáu rưỡi rời nhà, tối tám giờ mới trở về, chưa kể công việc ở công ty chiếm mất gần như toàn bộ quỹ thời gian ít ỏi còn lại.

Trịnh Nhật Hoàng nhiều lần nhìn cô, nửa đùa nửa thật, “Em còn bận hơn cả anh.”

Hương Giang chỉ biết cười trừ.

Sau hai tháng miệt mài, cô tụt mất ba cân. Cái cách váy áo rộng ra trên cơ thể khiến Nhật Hoàng vừa xót xa vừa bất lực. Mỗi lần gặp cô, anh lại nghiêm giọng hỏi muốn ăn gì không, có thèm thêm chút gì không. Trong mắt cô, anh giống hệt một ông bố hay càm ràm từ trên trời rơi xuống, còn trong mắt anh, cô chẳng khác nào một tờ giấy mỏng, chỉ cần gió lùa cũng đủ khiến bay đi mất.

Giống như tối nay, địa điểm hẹn hò quen thuộc vẫn là ngôi nhà nhỏ của Hương Giang. Theo lịch định kỳ mỗi tháng, Trịnh Nhật Hoàng kiểm tra ổ cắm, đường điện, bóng đèn, những thứ tưởng chừng vụn vặt nhưng đối với anh, lại chẳng bao giờ được phép qua loa. Xong xuôi, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở chiếc bát mì tôm ăn dở trên bàn.

“Tối nay em ăn có thế này thôi à?” Anh nhíu mày.

Hương Giang ôm gối, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, đáp hàm hồ, “Em có ăn thêm một quả dưa chuột nữa.”

Nhật Hoàng lặng người mấy giây, rồi chỉ có thể thở dài. Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô, bàn tay khẽ đặt lên búi tóc rối, chậm rãi vuốt ve, “Hay anh đi mua thêm cái gì cho em ăn nhé? Bữa tối thế này, đêm không sợ đói à?”

“Em không ăn đâu. Buổi tối mà ăn nhiều em bị đầy bụng á.” Hương Giang lắc đầu.

Cô thấy mình đâu đến nỗi. Ngày ba bữa vẫn đủ, chỉ là đôi khi bữa tối hơi nghèo dinh dưỡng mà thôi. Cái khiến cô sụt cân chính là lịch học và công việc như vắt kiệt năng lượng, chứ chẳng phải chuyện nhịn ăn. Nhưng trong mắt Nhật Hoàng, lời biện minh đó mỏng manh chẳng kém gì thân hình của cô.

Không thuyết phục được, anh bỗng dang tay kéo cô vào lòng, giọng nửa đùa nửa thật mà nghe như một quyết định, “Hay là anh chuyển sang ở với em? Ngày ba bữa anh chuẩn bị cho em, đừng ăn mì tôm nữa.”

Hương Giang giật nảy, lập tức chống tay, lắc đầu liên hồi, “Không được đâu! Mình mới yêu nhau có hai tháng thôi. Em chưa sẵn sàng.”

Cô nói dứt khoát, nhưng tim đập lại không dứt khoát chút nào. Vừa ngượng, vừa có chút bất an.

Nhật Hoàng thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ, bàn tay ôm siết lại một nhịp, nhưng sau đó vẫn buông ra. Anh biết, sự vội vã của mình chỉ đến từ lo lắng quá mức. Hai người vẫn còn đang ở giai đoạn đầu của mối quan hệ, nơi vừa ngọt ngào, vừa mong manh như lớp sương mai phủ trên cỏ, chỉ một cái chạm mạnh cũng có thể tan biến.

Trong căn phòng nhỏ, tivi vẫn sáng, còn họ ngồi lặng bên nhau. Dù chưa đủ dài lâu để gọi là an yên, nhưng Hương Giang bắt đầu học cách thả lỏng khi ở cạnh anh.

Thời gian lặng lẽ trôi. Tháng chín, tháng mười qua đi trong chuỗi ngày dồn dập. Ngoài kia, trời chuyển dần từ nắng oi sang hanh hao, những cơn gió heo may khẽ thổi, mang theo hơi lạnh lành lạnh làm khô mặt hồ. Hàng cây bên đường đã lấm tấm vàng, mỗi sớm đi học, Hương Giang đều bắt gặp lá rụng rải rác, xoay mình như những con thuyền giấy trong gió.

Đến giữa tháng mười một, không khí đổi hẳn. Sáng sớm mù giăng, con đường phủ sương mỏng. Hơi thở phả ra đã thấy lành lạnh, báo hiệu mùa đông không còn xa.

Năm nay giỗ bà ngoại rơi đúng vào ngày nghỉ. Những năm trước, nếu trùng ngày thường, Hương Giang chỉ kịp bày mâm nhỏ ở nhà, thắp nén nhang, hóa vàng. Nhưng lần này, Trịnh Nhật Hoàng muốn cùng cô ra mộ, nên cô đã gật đầu đồng ý.

Sáng hôm ấy, hai người khởi hành từ sớm. Nghĩa trang khu vực yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi vi vút qua hàng thông thẳng tắp. Cỏ mọc xanh um, phủ kín xung quanh bia đá. Hương Giang cùng Nhật Hoàng cẩn thận dọn sạch lá rụng, lau tỉ mỉ từng lớp bụi trên bia mộ.

Khi hương khói nghi ngút lan tỏa, Hương Giang lặng lẽ cúi đầu, trong mắt ánh lên chút ươn ướt. Bà ngoại là người thân thiết nhất với cô, ký ức về bà giống như mùi bồ kết ấm áp vẫn thoang thoảng trong mái tóc mỗi mùa đông.

Bên cạnh, Trịnh Nhật Hoàng cũng chắp tay, cúi đầu trước tấm bia khắc hình người phụ nữ hiền từ. Giọng anh trầm lặng, như một lời nguyện chân thành: “Con mong bà yên tâm và phù hộ cho em Hương Giang ạ. Con sẽ luôn ở bên và ủng hộ Hương Giang, cho đến một ngày em không còn cần con nữa.”

Lời hứa chẳng phải điều gì lớn lao, chỉ gói gọn trong đôi câu ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa một niềm chân thành đủ để khiến người nghe thấy lòng mình rung động.

Hương Giang không nghe được những nỗi lòng ấy của anh. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn dòng khói hương uốn cong trong gió, lòng ngổn ngang. Trong tình yêu này, cô vẫn luôn tự nhận mình ở kèo dưới, người có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào. Cô yêu anh, toàn tâm toàn ý, nhưng vẫn không ngừng chuẩn bị đường lui cho chính mình.

Cô nào hay, trong mối quan hệ ấy, người mông lung không chỉ có riêng cô. Nhật Hoàng tự tin mình có thể mang đến cho cô một đời sống tốt hơn, cùng với tình yêu vững vàng. Nhưng chính anh lại không chắc chắn vào tình yêu của cô. Một cô gái như Hương Giang, đã quá quen với việc che chở trái tim mình, khiến anh loay hoay mãi không dò được đường. Đôi khi, chính anh cũng sợ hãi, rằng mình chưa làm tròn vai trò người bạn trai mà cô cần.

Giữa khoảng lặng của mộ phần, hai trái tim khẽ run lên cùng một nhịp, vừa thổn thức vừa bất an. Nhưng niềm bất an ấy họ chỉ dám giữ cho riêng mình, giấu kỹ như thể sợ khẽ chạm vào thôi cũng sẽ làm vỡ tan những điều chưa kịp gọi thành tên.

Trong căn nhà nhỏ, Hương Giang cùng Nhật Hoàng lặng lẽ xếp mâm cơm, từng chiếc bát, đôi đũa, như đang xếp lại cả ký ức về người bà đã qua đời. Bàn tay cô run run khi đặt bát canh nóng xuống. Bên cạnh, Nhật Hoàng im lặng giúp cô, động tác chậm rãi mà kiên nhẫn, như thể muốn chia sẻ với cô nỗi mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai.

Tiếng chuông cổng vang lên bất chợt, phá tan khoảng bình yên ấy. Hương Giang khựng lại, mặt tái đi. Cô bàng hoàng nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại thì mẹ cô cũng sẽ về thắp hương. Nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên, cô cắn chặt môi, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Nhật Hoàng khẽ cúi xuống, bàn tay to ấm áp đặt lên mái tóc cô, giọng anh nhẹ nhàng như một lời trấn an, “Không sao đâu. Anh ở đây.”

Hương Giang khẽ thở dài, rồi gượng gạo bước ra mở cửa.

Người phụ nữ trung niên bước vào. Vẫn dáng vẻ gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắc, nhưng trong mắt bà ánh lên chút bất ngờ lẫn nghi hoặc khi bắt gặp bóng dáng một người đàn ông lạ trong nhà. Lời chào con gái kẹt lại nơi cổ họng, thay vào đó là cái nhìn thẳng, lạnh lẽo hướng về phía Nhật Hoàng.

“Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?”

Hương Giang lúng túng định lên tiếng giải thích, nhưng Nhật Hoàng đã khẽ nâng tay ra hiệu cho cô bình tĩnh. Anh tiến một bước, cúi đầu lễ phép, rồi đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng mà điềm tĩnh.

“Thưa cô, con chào cô ạ. Con là Nhật Hoàng, người yêu của em Hương Giang. Hôm nay con xin phép sang đây để cùng em làm cơm thắp hương cho bà ngoại.”

“Xin phép? Cậu xin phép ai?” Giọng bà Tuyết sắc lạnh, như một nhát dao xé toạc bầu không khí.

“Mẹ à!” Hương Giang vội xen vào, giọng run rẩy, “Anh Hoàng là bạn trai của con. Con dẫn anh sang nhà.”

“Con…” Bà Tuyết trừng mắt, giọng quát lên, “Con nghĩ thế nào mà lại làm như thế? Con gái con lứa ở một mình, lại ngang nhiên dẫn đàn ông vào nhà? Con không sợ hàng xóm dị nghị à?”

Bà quay phắt sang Nhật Hoàng, giọng gay gắt, “Còn cậu nữa. Nó ngây thơ, không hiểu chuyện, cậu liền lợi dụng để tính toán gì đó phải không?”

Hương Giang không chịu nổi nữa, trái tim như vỡ tung. Cô nắm chặt tay mẹ, đôi mắt ánh lên sự cương quyết, “Hôm nay là ngày giỗ của bà. Mẹ muốn thắp hương thì cứ lên phòng thờ. Ngoài chuyện đó ra, xin mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa.”

“Hương Giang…” Nhật Hoàng nhíu mày, ánh mắt lo lắng, không muốn cô nói những lời quá nặng nề.

“Con, con…” Bà Tuyết sững lại, giọng nghẹn, “Mẹ là đang quan tâm con đấy! Ai dạy con ăn nói với người lớn như thế?”

Hương Giang run rẩy, đôi bàn tay siết chặt, nhưng giọng cô vang lên như một mũi dao nhọn, “Sau khi bố mẹ ly hôn, là bà ngoại dạy con. Sau khi bà ngoại mất, con không còn ai dạy dỗ. Mẹ thấy câu trả lời này đủ chưa?”

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô vội đưa tay lau đi, giọng quật cường vang lên, nghẹn ngào nhưng rắn rỏi, “Cả bố lẫn mẹ đều có gia đình mới rồi. Có ai thật lòng quan tâm đến con không? Con ở nhà bố một thời gian, rồi sang nhà mẹ một thời gian, con vẫn chỉ thấy mình là người dưng nước lã. Bây giờ mẹ còn muốn chỉ trích cách sống của con và nhân phẩm của bạn trai con sao?”

Căn phòng lặng như tờ. Bà Tuyết cứng họng, ánh mắt thoáng chao đảo. Cuối cùng, bà cúi đầu khẽ nói, “Mẹ lên thắp hương cho bà. Con tự suy nghĩ lại đi.”

Hương Giang chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, không đáp. Sau khi bóng dáng bà Tuyết khuất sau lối cầu thang, nỗi mệt mỏi dâng lên, cô quay đi, rơi vào vòng tay Nhật Hoàng. Trong vòng ôm ấm áp ấy, cô bật khóc nức nở, nghẹn ngào lặp đi lặp lại, “Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Mẹ em nói anh quá đáng như vậy…”

Nhật Hoàng khẽ vỗ về, giọng anh nhẹ như gió thoảng, “Anh không sao. Mẹ chỉ lo cho em thôi.”

Qua một thời gian, sự im ắng dường như bao trùm toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà. Lúc bà Tuyết bước xuống, chỉ còn Nhật Hoàng trong phòng khách. Hương Giang đã tránh mặt, khép cửa phòng, chờ cho mẹ đi hẳn. Nhật Hoàng đứng lên lễ phép, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

Bà Tuyết nhìn anh thoáng qua, giọng lạnh lùng, “Cậu đừng có mơ lợi dụng con bé.”

“Cháu sẽ không ạ.” Nhật Hoàng nói kiên định. Thấy bà đang thay dép chuẩn bị ra về, anh cúi đầu lễ phép nói thêm, “Cô về cẩn thận ạ.”

Ra khỏi cổng, bước chân bà Tuyết nặng trĩu. Bóng chiều trải dài trên vỉa gạch loang lổ, in cái dáng người đàn bà vừa cứng rắn, vừa run rẩy như che giấu một vết nứt sâu khó bề hàn gắn. Bà bất giác thở dài, ngực phập phồng, hơi thở dồn nén như thể muốn thoát ra tất cả nhưng lại bị dằn xuống bởi sự kiêu hãnh cố hữu.

Đúng lúc ấy, tiếng gọi quen thuộc vang lên. Người hàng xóm, chị Thu đang dắt xe ra, ánh mắt hiền hòa.

“Chị Thu, lâu lắm em mới gặp chị.” Bà Tuyết vội mỉm cười, nụ cười gượng gạo chẳng che nổi mỏi mệt.

“Ôi, em về thăm nhà à?”

“Nay giỗ mẹ nên em ghé qua.”

Bà Thu gật gù, nhưng rồi thuận miệng hỏi, “Thế đã gặp bạn trai của cái Giang chưa? Sáng nay chị thấy hai đứa nó cùng ra mộ thăm bà đấy.”

Một thoáng bàng hoàng lướt qua ánh mắt bà Tuyết. Câu hỏi ấy giống như mũi kim chạm trúng điểm yếu, khiến bà khựng lại.

“Chị… chị biết chuyện ạ?”

“Ơ, con bé Giang không nói với em sao?” Thấy gương mặt bà Tuyết đổi sắc, bà Thu dịu giọng, “Chúng nó mới quen thôi. Thằng bé đó có lần nói chuyện với chị nên chị biết. Mà chị bảo, thằng bé ấy được lắm. Nhà có điều kiện, ăn nói tử tế, lại biết đối nhân xử thế.”

“Thằng bé… chào hỏi chị rồi ạ?”

“Ừ. Nó từng đi chào cả dãy nhà này, chắc lo người ta dị nghị con Giang.”

Bà Tuyết khẽ cau mày, giọng nhỏ hẳn đi, “Trên đời có người đàn ông tốt đến vậy sao? Em sợ nó lừa con Giang, con bé vốn ngây thơ lắm…”

Bà Thu nhìn người hàng xóm từng thân thiết, thở dài, “Em này, nói thế khác gì coi thường chính con gái mình? Cái Giang cũng là đứa có lòng, có cái tốt của nó. Hơn nữa, cả hai đứa đều là trẻ con ngoan. Em và bố nó mỗi người một ngả, cũng nên để có ai đó bên con chứ?”

Câu nói như nhát gõ vào vách ngực bà Tuyết. Cái gì đó nghèn nghẹn dâng lên, khiến bà không thốt được lời. Chỉ biết gượng gạo nói cảm ơn, rồi lặng lẽ đi về chỗ dựng xe.

Bàn tay run khi đội mũ bảo hiểm, tựa như sự bất ổn trong lòng đã lan ra đầu ngón tay. Một cảm giác nặng trĩu như đá chèn trong ngực, chẳng biết là lo lắng hay ghen tỵ, bất an hay hụt hẫng.

Hình ảnh chàng trai khi nãy cứ hiện về. Ánh mắt lễ phép, dáng đứng ngay ngắn, giọng nói rành rọt. Ngay từ phút đầu, bà đã nhận ra anh không phải người tầm thường. Nhưng cái bà không ngờ là sự chân thành anh dành cho con gái mình lại rõ ràng đến thế. Nếu thực sự có ý lợi dụng, sao anh phải giơ mặt gõ cửa từng nhà, để hàng xóm láng giềng đều biết mặt mình?

Bà quay đầu nhìn lại ngôi nhà. Căn nhà cũ lặng lẽ đứng đó, ánh chiều bảng lảng nhuộm màu cam lên khung cửa sổ. Trong thoáng chốc, bà thấy con gái như đang ở một thế giới tách biệt khỏi mình, một nơi mà bà đã không còn đủ tư cách bước vào. Cảm giác khó chịu lan khắp lồng ngực vừa chua xót, vừa lạc lõng.

Bà cắn chặt môi, gạt nước mắt vừa kịp dâng lên khóe mi. Rồi bà Tuyết lặng lẽ nổ máy, để tiếng xe át đi những rung động chênh chao trong lòng.

Tối muộn, căn phòng ngủ nhỏ bé chỉ còn tiếng gió va vào cửa sổ. Hương Giang ngồi co mình nơi mép giường, chiếc điện thoại sáng màn hình hắt ánh trắng nhợt nhạt lên gương mặt mệt nhoài. Sau một hồi lưỡng lự, cô mở nhóm gia đình đã phủ bụi từ lâu, nơi mà những dòng tin nhắn đã ngừng xuất hiện từ nhiều tháng trước. Đôi ngón tay run run gõ từng chữ, như thể mỗi con chữ đều mang theo một phần gan ruột của cô.

Cô viết rằng bố mẹ không cần gửi tiền hàng tháng cho mình nữa, ra Tết cô đi thực tập, có thể xem như chính thức tốt nghiệp rồi. Cô cảm ơn bố mẹ vì đã chu cấp đầy đủ cho cô suốt những năm qua, nhưng hiện tại cô đã lớn, đã có thể tự lo cho bản thân, sau này cũng sẽ cố gắng lo ngược lại cho bố mẹ một phần.

Cô ngập ngừng một chút, rồi gõ thêm hàng chữ mới, thông báo cô đã có bạn trai. Cô không biết cả hai có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời hay không, nhưng cô mong bố mẹ sẽ đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của mình nữa. Nếu một ngày nào đó cô và anh có thể hạnh phúc lâu dài, đó là phước báu cả đời của cô. Còn nếu phải chia xa, thì cũng chỉ là lẽ thường của nhân duyên.

Khi những câu cuối cùng hiện lên, Hương Giang ngồi lặng rất lâu, ngón tay dừng ngay phím gửi. Rồi cuối cùng, cô nhấn. Dòng chữ xanh lam nhảy lên, lạnh lùng và dứt khoát. Ngay sau đó, cô rời nhóm.

Màn hình tối om phản chiếu gương mặt cô. Hương Giang thở dài, cảm giác như vừa cắt đứt một sợi dây vốn đã sờn rách từ lâu. Nước mắt bất chợt tràn ra, lăn xuống, rơi lên màn hình điện thoại còn sót lại thông báo thoáng hiện. Những hàng chữ mờ nhòe trong làn nước mắt, như thể chính sự gắn kết mong manh gọi là gia đình cũng đang bị xóa nhòa dần dần.

Cô không trách bố mẹ dù họ không còn cần đến mình. Nhưng cô không thể nào chấp nhận được cái danh xưng bố mẹ lại trở thành gông xiềng, là lý do để họ ép khuôn cô vào những lựa chọn không thuộc về cô. Cô biết ơn vì những đồng tiền họ đã chu cấp và cũng tự hứa rằng tương lai sẽ trả lại bằng chính sức lực của mình.

Có lẽ, mối quan hệ gia đình ấy, sau tất cả, chỉ có thể dừng lại ở mức ấy mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout