Vì ăn sáng đã kéo dài tới tận gần trưa, Hương Giang chẳng còn bụng dạ nào mà nhét thêm bữa trưa nữa. Thế nên khi tới giờ cơm, Trịnh Nhật Hoàng đành ngồi ăn một mình. Cũng chính bởi cảm giác thiếu phần này, đến buổi chiều, anh nhất quyết đòi theo cô đi gặp hai cô bạn thân, dẫu cho Hương Giang hết lần này đến lần khác giải thích rằng chẳng cần đâu.
Cuối cùng, cô vẫn phải đầu hàng, cầm điện thoại gõ vài dòng vào nhóm chat chung.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Bữa tối anh Hoàng muốn mời, chúng mày oke không?]
Trần Hải My: [Tuyệt vời. Ra mắt sớm vậy ư cô nương?]
Nguyễn Thái An: [Coi như tao tiết kiệm được một khoản tiền. Thế thì đôi chúng mày tự chọn quán, tự pick giờ, rồi báo hai đứa bọn tao nhá.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Oke.]
Gửi xong, Hương Giang quay sang làm kí hiệu ok với anh. Nhật Hoàng lập tức rút điện thoại, ngón tay lướt màn hình trơn tru, tra nhanh một loạt nhà hàng. Anh nghiêng đầu, giọng trầm mà thong thả, “Bình thường mấy đứa hay đi ăn gì, để anh chọn cho hợp?”
Hương Giang khựng lại một giây, nghĩ đến mấy lần tụ tập toàn xoay quanh gà rán, xiên bẩn… Cô không dám mở miệng nói thật, chỉ lắc đầu khéo léo, “Bọn em không dị ứng, không kén món nào hết. Giao cho anh quyết định đi.”
“Được.” Trịnh Nhật Hoàng bật cười, thò tay nhéo nhẹ sống mũi cô một cái, rồi tiếp tục cúi xuống điện thoại. Ban đầu, anh định đặt lẩu, nhưng vừa nhớ ra hôm qua hai người mới ăn lẩu xong, anh đổi ý.
Hương Giang ngồi cạnh, dõi theo từng cái lướt màn hình của anh. Mắt cô cứ vô thức dừng lại ở những nhà hàng Nhật Bản. Nhật Hoàng nhìn thoáng qua đã nhận ra, chỉ cười thầm, rồi chọn ngay một quán thịt nướng phong cách Nhật, vừa tinh tế vừa hợp khẩu vị.
Cô hí hửng báo lại vào nhóm bạn, trong khi anh ngồi bên, lặng lẽ ngắm sự vui vẻ ấy mà cảm thấy lòng cũng ấm lên.
Đầu giờ chiều, khi Hương Giang còn đang trên gác tắm rửa, sửa soạn, Trịnh Nhật Hoàng lái chiếc motor về lại nhà riêng.
Cánh cổng sắt tự động mở ra, để lộ khu biệt thự hiện đại với tường kính cao rộng, mái hiên thoáng đãng và vườn cây được cắt tỉa ngay ngắn. Một dãy đèn cảm ứng sáng lên dẫn lối khi bánh xe chạm vào đường lát đá sạch sẽ. Gara nằm phía hông, rộng rãi đủ chứa cả dãy xe, từ SUV đến coupe thể thao, tất cả đều sáng bóng dưới ánh đèn trần trắng tinh.
Nhật Hoàng dựng motor vào đúng vị trí, tháo găng tay rồi vắt mũ bảo hiểm lên ghi-đông. Người làm trong nhà vừa thấy anh trở về liền bước tới, cung kính nhận lấy áo khoác ngoài từ tay anh.
“Cậu chủ, để tôi cầm áo ạ.”
“Ừ, cảm ơn chú.” Nhật Hoàng gật nhẹ, nụ cười thoáng lướt qua môi.
Đi ngang qua hành lang lát đá cẩm thạch, anh thấy vài cô giúp việc đang sắp hoa tươi vào lọ pha lê đặt ở bàn dài. Mùi trà nhài dìu dịu từ phòng khách bay ra, hòa lẫn tiếng nhạc jazz phát khẽ.
Bà Hoàng Hà Thu ngồi trên sofa, dáng vẻ nhàn tản mà đầy khí chất quý phái. Bà khoác một chiếc áo lụa màu ngọc bích, tóc búi gọn phía sau, trước mặt là tách trà Limoges bốc khói, tay cầm quyển tạp chí thời trang đang mở dở. Ánh sáng hắt qua cửa kính lớn chiếu xuống, làm nổi bật thần thái tao nhã của bà, một loại đẹp đã vượt thời gian, khiến người ta vô thức ngưỡng mộ.
Thấy con trai trong bộ đồ thường ngày bước từ gara vào, bà khẽ nhướng mày, “Hôm nay con không đi làm à?”
Trịnh Nhật Hoàng đặt chìa khóa xe lên bàn console, hơi ngả người cười, trong mắt lộ vẻ trẻ trung khó giấu, “Bạn gái con ốm, nay con qua thăm em ấy.”
Câu trả lời khiến bà Thu hơi sững lại. Đã lâu lắm rồi bà mới thấy được sự rạng rỡ như thế trên mặt con trai. Trước kia, mỗi lần về nhà, anh thường ít nói, nét mặt kín đáo, nhiều khi còn phảng phất buồn phiền. Khi ấy, bà đã lờ mờ đoán con mình gặp chuyện trong tình cảm. Giờ đây, nụ cười kia nói lên tất cả, bầu trời đã quang trở lại.
Bà buông tạp chí xuống bàn, ánh mắt dịu đi, giọng trêu ghẹo mà ấm áp, “Trông con cứ như lần đầu biết yêu ấy nhỉ?”
Nhật Hoàng bật cười, khẽ vẫy tay như trẻ nhỏ vừa bị mẹ bắt bài, rồi nhanh chân lên cầu thang.
Trong phòng, anh tắm rửa, thay chiếc sơ mi vừa lịch thiệp vừa thoải mái. Nhớ lại cô gái nhỏ dặn mình tối nay mặc tông màu nào, anh liền cố ý chọn cùng gam với cô. Một chi tiết không lớn, nhưng nghĩ đến cảnh cả hai xuất hiện cạnh nhau, trong lòng anh lại dấy lên sự chờ mong khó tả.
Nhật Hoàng xuống nhà, vừa đi vừa xắn tay áo, chìa khóa ô tô kẹp giữa những ngón tay.
Phòng khách vẫn còn phảng phất mùi trà. Bà Hà Thu lúc này đã bỏ tạp chí sang một bên, đang thong thả nhâm nhi hạt dưa, mắt dõi theo bản tin trên màn hình lớn. Bà liếc qua, gọi với giọng rất tự nhiên nhưng không thiếu phần quan sát, “Tối có về ăn cơm không con?”
“Không ạ. Mẹ báo cô Lan đừng nấu phần cho con nhé.” Nhật Hoàng vừa trả lời vừa cúi xuống buộc dây giày.
“Thế tối có về nhà không?” Ánh mắt bà hơi cong cong, khóe môi ẩn một nụ cười sâu xa.
Trịnh Nhật Hoàng lập tức khựng lại nửa giây, “…Mẹ ơi, con trai mẹ không có phóng khoáng đến vậy đâu.”
Giọng nói của anh nghiêm trang nhưng vẫn không che nổi chút lúng túng.
“Ồ…” Bà Hà Thu kéo dài tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối, rồi phất tay, “Đi nhanh đi, kẻo để người ta đợi.”
Nhật Hoàng cười bất lực, khẽ gật đầu, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ dày.
Lúc này, Hương Giang cũng đang chìm đắm trong không gian riêng của mình. Cô vừa gội đầu xong, từng lọn tóc ướt còn bết nhẹ vào vai. Mở tủ quần áo, mắt lướt qua hàng loạt bộ đồ quen thuộc, cuối cùng cô dừng lại trước chiếc váy trắng ngắn. Phần thân trên ôm sát, được thiết kế tinh tế như một chiếc corset, tôn đường cong mảnh mai. Chân váy xòe nhẹ, bồng bềnh như đám mây, khiến tổng thể trở nên mềm mại, thanh thoát.
Nhưng sự mềm mại ấy chẳng kéo dài lâu. Ngay khi khoác thêm chiếc áo da màu đen bóng bẩy, cả người cô bỗng toát ra khí chất đối lập vừa nữ tính vừa mạnh mẽ, một nét cá tính khó lẫn. Hương Giang đứng trước gương, khẽ cong môi. Trong gương, cô gái mặc váy trắng ngây thơ, lại khoác lên mình lớp vỏ cá tính lạnh lùng, vừa lạ vừa quen.
Cô cắm máy sấy, luồn ngón tay qua những lọn tóc, để tiếng ù ù đều đặn lấp đầy căn phòng. Vết thương trên chân đã ổn nên chẳng còn cần băng gạc dày, cô chỉ dán một miếng urgo trắng mỏng manh, như một vết tích thoáng qua.
Hương Giang ngồi xuống bàn trang điểm, tỉ mỉ dặm chút phấn, chuốt lại hàng mi. Đôi má vốn đã hồng, chỉ cần điểm nhẹ thêm son môi, dung nhan đã sáng bừng. Thời gian trôi lúc nào không hay, đến khi điện thoại rung báo tin nhắn.
Trịnh Nhật Hoàng: [Anh ở dưới cổng rồi.]
Hương Giang giật mình, nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ. Vội vã nhét đồ trang điểm lại chỗ cũ, cô khoác túi xách, xỏ boots, rồi chạy xuống nhà.
Bên ngoài, Trịnh Nhật Hoàng đứng cạnh chiếc xe, vừa ngẩng đầu liền thấy cô gái nhỏ bước ra. Đôi mắt anh thoáng dừng lại. Hằng ngày, Hương Giang thường mặc những bộ đồ đơn giản, trong trẻo, đủ thanh lịch mà vẫn thoải mái. Thế nhưng hôm nay, giữa buổi chiều nhàn nhạt, sự kết hợp váy trắng và áo khoác da đen khiến cô rực rỡ theo một cách khác hẳn.
Khóe môi anh khẽ nhếch, ánh mắt cong lên. Nhật Hoàng rảo bước đến gần, tay cầm theo một túi quà nhỏ, “Anh đi chọn quà cho mọi người. Còn đây là anh đặc biệt chọn cho em.”
Túi quà không lớn, hộp đựng tinh xảo, chỉ nhìn thôi Hương Giang đã đoán tám chín phần là trang sức. Cô ngượng ngùng đón lấy, mím môi cười, “Em chẳng có gì để tặng lại cho anh cả.”
Nhật Hoàng lập tức cúi xuống, chạm nhẹ một nụ hôn lên môi cô, phớt qua như một cơn gió, đủ khiến má cô đỏ bừng. Anh cười xán lạn, giọng như trêu chọc, “Quà của em, anh nhận được rồi.”
Hương Giang vội đẩy vai anh, mắt liếc ngang liếc dọc, “Thôi lên xe đi, hàng xóm nhìn thấy hết bây giờ!”
Anh biết cô ngượng, chỉ khẽ cười, vòng tay khoác vai cô đưa đến xe. Cửa ghế phụ được mở ra, anh ra hiệu cho cô ngồi trước khi vòng sang ghế lái.
Chiếc xe bon bon trên đường. Đầu tiên ghé qua nhà Thái An, rồi nhà Hải My, cuối cùng bốn người đủ mặt, xe hướng thẳng đến nhà hàng Nhật đã đặt bàn.
Không gian nhà hàng mang vẻ ấm cúng đặc trưng. Đèn lồng gỗ treo cao, ánh sáng vàng dịu phủ xuống từng góc bàn. Nội thất gỗ sáng màu gọn gàng, sạch sẽ, vách ngăn bằng gỗ thanh mảnh tạo không gian riêng tư. Hai bên tường bày đầy chai sake, phản chiếu ánh sáng như lớp men ngà. Gần cửa có tấm noren lớn với họa tiết truyền thống như một điểm nhấn văn hóa.
Nhân viên dẫn cả nhóm vào một bàn riêng sát cửa sổ lớn. Menu được đưa ra, các món thịt nướng Nhật Bản trải dài, từ wagyu, thăn bò đến cá hồi, sò điệp. Cả nhóm vừa bàn vừa cười, cuối cùng chọn đủ loại để chia nhau thưởng thức.
Chừng mười lăm phút, từng khay thịt và rau được bày lên, bếp nướng than hoa đỏ rực đặt giữa bàn. Mùi thịt chạm nhiệt thơm nức, hòa lẫn khói nhẹ lan ra, khiến không khí thêm rộn ràng. Hương Giang nhìn bàn đồ ăn, mắt sáng lấp lánh, chẳng khác gì một vì sao nhỏ. Hải My và Thái An thì lập tức giơ điện thoại chụp lia lịa.
“Ê, mày với anh Hoàng ngồi thẳng người lên, tao chụp cho một tấm.” Hải My ngẩng đầu, tay vẫn cầm điện thoại.
“Ơ thôi, tao…” Hương Giang định từ chối, nhưng cánh tay Nhật Hoàng đã vòng qua ôm lấy vai cô. Anh cười thoải mái, “Làm phiền em My nhé.”
Má Hương Giang nóng rực, nhưng vẫn mỉm cười. Đầu cô hơi nghiêng về phía anh, đôi mắt không tránh được ống kính. Trong khi đó, nụ cười của Nhật Hoàng lại tự nhiên, phóng khoáng, ánh nhìn anh đặt vào khung hình như có tia sáng.
Hải My chụp vài tấm rồi đưa cho hai người xem. Trong ảnh, một cô gái dịu dàng, một chàng trai chín chắn, cả hai như được khắc họa thành một đôi. Nhật Hoàng nhìn ảnh, vô cùng ưng ý, ghé sát thì thầm bên tai Hương Giang, “Lát nữa lấy ảnh nhớ gửi anh nhé.”
“Dạ.” Hương Giang đáp nhỏ như muỗi kêu, nhưng mắt lại không rời khỏi tấm ảnh. Trong đó, trông cô thật sự rất hạnh phúc.
Bữa tối ra mắt coi như chính thức bắt đầu. Nguyễn Thái An tính tình cởi mở, liên tục hỏi han. Hải My thì thi thoảng buông mấy câu chọc, khiến Hương Giang đỏ mặt cúi gằm. Hai cô gái còn gọi thêm rượu, uống đến mức ngà ngà say, cuối cùng Hương Giang phải giấu chai đi mới yên.
Cuối bữa, Thái An bỗng đập bàn đứng dậy, giọng lè nhè nhưng vẫn đầy khí thế, “Anh Hoàng này!”
Nhật Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh.
“Tuy em rất sợ anh, giống như anh trai em, nhưng nếu anh dám làm con bé khóc…” Thái An lảo đảo, tay chỉ thẳng, “Em sẽ liều cái mạng chó này để bảo vệ Hương Giang đấy!”
Hải My bên cạnh bật cười. Hương Giang thì dở khóc dở cười, vội đỡ bạn ngồi xuống. Cô ngượng chín mặt, len lén nhìn Nhật Hoàng.
Không ngờ anh lại đáp thản nhiên mà dứt khoát, “Được. Anh hứa với hai đứa, sẽ bảo vệ và yêu thương Hương Giang thật tốt.”
Hải My vốn ngà say, nghe thế liền lau giọt lệ vô hình ở khóe mắt, “Đàn ông các anh chẳng tin được mấy, nhưng… bọn em miễn cưỡng tin anh vậy.”
Tiếng cười lan ra khắp bàn. Bữa ăn mở đầu bằng sự háo hức, khép lại trong hỗn độn vui vẻ. Hương Giang chật vật lo cho hai con ma men đến tận khi đưa cả hai về nhà an toàn.
Ngồi vào xe, cô thở phào, dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười bất lực.
Chiếc xe rời khỏi khu phố đông đúc, tiến dần vào những con đường vắng hơn. Bên ngoài, ánh đèn vàng nhạt loang loáng trượt qua cửa kính, khi sáng khi tối, khiến cả khoang xe như chìm trong một bầu không khí êm đềm, lặng lẽ. Bên trong, tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên, càng làm rõ hơn sự đối lập giữa sự náo nhiệt vừa lùi lại sau lưng và trước mắt chỉ còn tĩnh lặng cho riêng hai người.
Trịnh Nhật Hoàng thoáng liếc sang, ánh nhìn dịu xuống như muốn ôm trọn dáng vẻ ngồi ngay ngắn bên ghế phụ. Giọng anh trầm thấp, ấm áp, “Em có mệt không?”
Hương Giang khẽ lắc đầu. Mái tóc mềm lay động theo, khóe môi cong thành một nụ cười nhỏ, “Chắc anh mệt hơn ạ. Hôm nay hai đứa kia nghịch quá.”
Anh bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng kéo theo một sự thành thật khó giấu, “Không, anh thấy vui mà. Thật tốt khi bên cạnh em có những người bạn như vậy.”
Câu nói giản dị khiến Hương Giang sững lại. Cô không biết nên đáp thế nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh trong ánh đèn đường nhạt nhòa, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Nhật Hoàng đưa tay, xoa khẽ mái tóc mượt của cô, động tác tự nhiên đến mức khiến tim Hương Giang chao nhẹ. Anh vừa làm vừa chuyển chủ đề, giọng điềm nhiên, “Bao giờ em đi học lại?”
“Chắc khoảng nửa tháng nữa ạ. Còn mai em bắt đầu đi làm rồi.”
Anh gật đầu, như đang tính toán trong đầu, “Ừ. Vậy gửi lịch cho anh nhé?”
Hương Giang nghiêng đầu, ngạc nhiên, “Để làm gì ạ?”
“Anh đưa đón em đi học, đi làm.” Lời nói của anh vừa bật ra, bình thản nhưng lại ẩn một sự quan tâm không thể giấu.
Cô thoáng sững người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, niềm ấm áp dâng lên trong ngực, nhưng đi kèm là một sự lo lắng mơ hồ. Hương Giang cúi mắt, mím môi, “Thôi… em chạy đi chạy lại, anh còn đi làm, sao đưa em được.”
Nhật Hoàng không vội phản bác, chỉ thong thả nói thêm, giọng mềm hẳn, “Anh bớt chút thời gian buổi trưa ra là được. Đoạn đường cũng chẳng xa.”
Hương Giang tiếp tục lắc đầu, lần này thì dứt khoát hơn. Trước sự kiên quyết của Hương Giang, anh chỉ thở ra một tiếng, rồi nhún nhường đáp, “Thôi vậy, hôm nào anh tiện thì đưa em đi nhé.”
Hương Giang mỉm cười gật đầu, như hứa hẹn. Cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện thực tập kỳ tới, chuyện báo cáo, luận án. Nhật Hoàng kể lại trải nghiệm ngày xưa của mình, thêm mấy mẩu kỷ niệm ngốc nghếch. Hương Giang lắng nghe, vừa bật cười vừa thỉnh thoảng thở dài, “Không nghĩ tới em sắp ra trường rồi.”
Anh thuận theo dòng cảm xúc của cô, giọng chân thành mà thoáng chút bâng khuâng, “Đến bây giờ anh còn chưa tin là mình đã ra trường nữa ấy.”
Câu nói ấy khiến Hương Giang phì cười, tiếng cười trong trẻo ngân lên, xua đi cả mệt mỏi của một ngày dài.
Không khí trong xe như được phủ một lớp mỏng ấm áp, yên bình. Mới chỉ hai ngày bên nhau, Hương Giang đã bất ngờ nhận ra, ở cạnh Trịnh Nhật Hoàng, cô không hề thấy áp lực như từng tưởng tượng. Thay vào đó, là sự gần gũi đến lạ như thể bao điều xa cách bên ngoài đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại những khoảnh khắc giản dị mà đời thường, nhưng cũng đủ khiến lòng người rung động.
Bình luận
Chưa có bình luận