Sau bữa ăn, Hương Giang vừa định đứng lên thu dọn thì bàn tay Nhật Hoàng đã nhanh hơn một nhịp, gom hết bát đũa lại.
“Em cứ ngồi nghỉ đi. Bát đũa để anh dọn.”
“Nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết câu, Nhật Hoàng đã quay sang, ánh mắt ôn tồn mà dứt khoát, “Ngoan, nghe anh nào.”
Hương Giang khựng lại. Cô ôm chặt laptop trong ngực, ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt cô ánh lên những tia sáng trong veo, mỏng manh đến mức khiến người khác chỉ muốn nâng niu.
Trịnh Nhật Hoàng không nén nổi, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô. Hơi ấm lan ra, nhẹ như một lời thì thầm.
“Ngoan, chờ anh rửa bát nhé.”
“V… vâng ạ.” Giọng Hương Giang nhỏ xíu, dường như chính cô cũng chưa nhận ra mình vừa thốt ra điều gì.
Anh mỉm cười, ôm chồng bát đũa tiến vào bếp. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy, tiếng va chạm lạch cạch vang lên, hòa quyện vào nền nhạc phim từ laptop. Không khí trong căn nhà vốn tĩnh mịch nay trở nên sống động, gần gũi lạ thường.
Hương Giang ôm laptop, xem tiếp bộ phim hoạt hình dang dở. Nhưng đôi mắt dần nặng trĩu, cô gục đầu sang một bên, để mặc tiếng phim và âm thanh lạch cạch dìu mình vào giấc ngủ.
Trở ra từ bếp, Nhật Hoàng định hỏi cô nồi lẩu nên cất ở đâu, nhưng vừa nhìn cảnh tượng trên sofa, anh khẽ bật cười. Cô gái nhỏ cuộn mình như con mèo, ôm laptop khư khư trong tay, miệng hé mở thở đều. Cảnh tượng ấy khiến ngực anh mềm lại, vừa bất lực, vừa thương xót.
Anh nhẹ nhàng đặt nồi lẩu còn vương hơi nóng lên bàn bếp, quay lại bên sofa. Lấy chiếc laptop ra khỏi vòng tay cô, anh cẩn thận kéo cô vào lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, ngôi nhà chỉ còn lại hơi thở của hai người. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ cánh tay quanh vai, như muốn ghi khắc thật sâu hình dáng này vào trái tim mình.
Một lúc lâu sau, khi đồng hồ điểm giờ muộn, anh cúi xuống gọi, giọng trầm thấp dịu dàng, “Bạn nhỏ, dậy thôi em… Anh phải về rồi.”
Hương Giang dụi mắt, mơ màng mở ra đôi đồng tử còn ngái ngủ, “Em… em tiễn anh ra cổng ạ.”
“Ừm.” Anh vỗ nhẹ đầu cô, rồi cúi xuống hôn một cái lên đỉnh tóc, “Nhưng tiễn anh xong phải về phòng ngủ nhé, đừng ngủ phòng khách nữa.”
“Vâng ạ.”
Họ bước ra cửa. Trời đêm mát lành, gió khẽ thổi, hương cây trong vườn thoảng qua. Hương Giang ôm lấy cánh cửa, đứng đó nhìn anh khởi động xe. Ánh đèn pha sáng lên, in bóng anh trong đêm tối. Trước khi rời đi, Nhật Hoàng ngoái lại, khẽ nhướng mày như dặn dò bằng ánh mắt. Cô cười, gật đầu thật khẽ.
Xe lăn bánh xa dần, ánh đèn đuôi khuất khỏi tầm mắt. Hương Giang mới lặng lẽ khép cửa, khóa chặt lại. Về phòng, cô nằm xuống giường, nhưng cơn buồn ngủ đã tan biến. Úp mặt xuống gối, trái tim trong lồng ngực vẫn đập dồn dập, hệt như chưa thể tin nổi buổi tối vừa qua là sự thật.
Ngoài kia, trên con đường tối lặng, Nhật Hoàng lái xe chậm rãi. Gió thu ùa vào khe cửa hé mở, mang theo vị mát lành. Anh bật nhạc nhỏ, nhưng ngay lập tức lại tắt đi, vì nhận ra tâm trí mình chẳng còn chỗ cho giai điệu nào khác ngoài nhịp thở của cô gái nhỏ khi ngủ trong vòng tay.
Ngón tay anh siết chặt vô lăng, khóe môi bất giác cong lên. Trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh đôi mắt long lanh của Hương Giang và cách cô đỏ mặt dưới nụ hôn lên trán.
Trịnh Nhật Hoàng vốn là người điềm đạm, ít khi để cảm xúc chi phối. Nhưng đêm nay, anh có một cảm giác rất rõ ràng. Nếu có thể, anh thật sự muốn dành cả đời để lắng nghe tiếng thở đều của cô và nhìn thấy gương mặt ấy nép vào vai mình. Anh thầm nghĩ, đoạn đường phía trước dù có thế nào, chỉ cần có cô, mọi thứ đều xứng đáng.
Sáng hôm sau, khi Hương Giang còn đang vặn vẹo trong chăn, không nỡ rời khỏi hơi ấm trên giường, chuông điện thoại đã vang lên. Cô vội với tay, thấy tên người gọi hiển thị, tim liền khẽ đập nhanh.
“Dậy chưa em?” Giọng Nhật Hoàng trầm, xen chút đùa vui.
Cô kéo chăn ôm sát người, đáp khe khẽ, “Em chuẩn bị dậy ạ.”
“Anh mua đồ ăn sáng qua nhé?”
“Thôi ạ… Hôm nay anh không đi làm sao?” Cô đáp.
“Không. Anh xin nghỉ rồi. Muốn ra ngoài đi đâu không?”
Hương Giang ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu dù anh không thấy, “Dạ thôi ạ, chiều em có hẹn với An với My rồi. Ban ngày chắc em không đi đâu đâu.”
“Ừ, vậy chiều anh đưa em đi. Còn sáng nay, cho anh mượn nhà em ngồi làm việc một chút được không?”
“Vâng ạ. Anh tới thì bấm chuông, em xuống mở cổng.”
Cuộc gọi kết thúc. Hương Giang nằm thêm vài nhịp tim, rồi mới tung chăn, lững thững vào nhà vệ sinh. Cô soi gương, tự hỏi có nên thay một bộ váy khác, nhìn chỉn chu hơn một chút không.
Ngoài cổng, đúng lúc Nhật Hoàng vừa dừng xe thì nhà hàng xóm bên cạnh cũng mở cửa. Tiếng chổi quét sân xoèn xoẹt vang lên, kèm tiếng trò chuyện rôm rả. Một người phụ nữ trung niên quay ra, bắt gặp ánh mắt anh.
“Cháu là bạn của Hương Giang à?” Bà hơi ngạc nhiên, tay khựng lại giữa chừng.
Anh cúi đầu, nụ cười lễ phép nhưng ấm áp, “Cháu là bạn trai của Giang ạ.”
Ánh mắt người phụ nữ thoáng dò xét, rồi chậm rãi cong thành nụ cười, “Con bé cuối cùng cũng có người thương… Cháu nhớ đối xử tốt với nó nhé.”
Nói rồi, bà thở dài khe khẽ, như lỡ buột, “Đúng là, con bé số khổ… bố mẹ thì…”
Nhật Hoàng nghe lướt qua, tim chợt nặng xuống. Anh đoán bà hẳn quen biết gia đình Giang từ lâu, vì sự xót xa trong giọng nói kia quá chân thật.
Anh hỏi nhỏ, như tìm cách nối lời, “Nhà cô ở đây lâu chưa ạ?”
“Cô sinh ra đã ở đây rồi. Mẹ cái Giang với mẹ cô từng làm chung nhà máy, hồi đó được phân cho chỗ này. Sau mới sửa lại thành nhà ở.” Người phụ nữ nghĩ đến chuyện xưa, giọng điệu cũng nhanh hơn.
“Dạ.” Nhật Hoàng gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự chăm chú, “Thế chắc bạn nhà cô cũng ngang tuổi em Giang ạ?”
Người phụ nữ bật cười, “Cô lấy chồng muộn. Thằng con trai mới lớp chín thôi.”
Nhật Hoàng khẽ nghiêng đầu, “Dạ, cháu hiểu rồi. Cháu xin phép, không làm phiền cô quét sân nữa ạ.”
“Ừ, cháu sang chơi với Giang nhé.” Bà gật gù, nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt thì có chút tán thưởng rõ rệt.
Nhưng thay vì ấn chuông ngay, Trịnh Nhật Hoàng lại thong thả rẽ vào siêu thị nhỏ gần đó. Mười phút sau quay lại, tay cầm hộp hoa quả nhập khẩu và túi đồ ăn vặt. Lần này, cậu con trai nhà kia chạy ra mở cổng.
“Anh là ai vậy?” Giọng cậu bé vừa cảnh giác, vừa cứng cỏi, đôi mắt sáng sủa nhưng vẫn còn nét non nớt.
Nhật Hoàng mỉm cười, giọng điềm đạm, “Anh là bạn trai của chị Giang. Đây là chút quà cho cô chú và em.”
Cậu nhíu mày, không vội nhận, “Sao tự nhiên anh lại mua cho nhà em?”
Anh chẳng bối rối, ngược lại, giọng càng ôn tồn, “Anh thấy nhà em thân thiết với Giang. Mà cô ấy lại sống một mình, anh không thể lúc nào cũng ở cạnh. Nếu được, mong cô chú và em để ý đến cô ấy nhiều hơn. Có chuyện gì, nhắn cho anh một tiếng nhé.”
Cậu bé thoáng ngạc nhiên. Vẻ phòng bị ban đầu như được gỡ xuống, thay bằng nụ cười nhỏ nơi khóe môi, “Hóa ra là thế. Chị Giang tốt lắm, cả nhà em đều thương chị ấy. Anh yên tâm.”
“Anh biết.” Nhật Hoàng gật đầu, “Anh vừa trò chuyện với mẹ em, cô hiền hòa lắm.”
Rồi anh chìa túi đồ, “Cầm giúp anh nhé. Với lại, em cho anh xin số điện thoại của mẹ và của em được không?”
Cậu vẫn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, “Anh lấy điện thoại ra đi, em đọc.”
“Không cần đâu, em đọc đi, anh nhớ được.”
Cậu đọc liền mạch hai dãy số. Trịnh Nhật Hoàng nhẩm lại một lượt, mỉm cười, “Anh nhớ rồi. Cảm ơn em.”
“Anh ghê thật! Còn nhanh hơn cả chị Giang nữa.”
Nhật Hoàng hơi nhướng mày, có chút thích thú, “Chị Giang nhớ nhanh lắm à?”
“Vâng ạ. Hồi em lên cấp hai, chị còn làm gia sư cho em. Trí nhớ chị ấy siêu đỉnh, em nể lắm nên mới chăm học được đấy.”
Nhật Hoàng nghe mà trong lòng mềm lại, “Anh nhờ em nhé. Nếu Giang có chuyện gì, em báo cho anh.”
“Vâng. Em tên Đạt. Anh tên gì ạ?”
“Anh là Hoàng.” Trịnh Nhật Hoàng mỉm cười, gật đầu chào, “Giờ anh phải sang tìm chị Giang rồi. Tạm biệt em.”
“Vâng, tạm biệt anh Hoàng.” Nụ cười của cậu lần này hồn nhiên, trong trẻo hệt như gió sáng sớm. Trịnh Nhật Hoàng thoáng an tâm hơn một chút, vì xung quanh cô còn có những người hàng xóm tốt bụng.
Nghe thấy tiếng chuông, Hương Giang vừa ra mở cổng liền bắt gặp chiếc xe moto dựng gọn gàng bên vệ đường. Lạ thay, hôm nay anh không đi ô tô như mọi lần. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên rồi dừng lại trên chiếc xe sáng bóng, gương mặt ánh lên chút háo hức khó che giấu.
Trịnh Nhật Hoàng nhướng mày, khẽ cười, “Thích không? Muốn đi thử mấy vòng không em?”
Hương Giang bối rối một giây, rồi gật đầu thật nhanh, “Được không ạ?”
“Lên đây, cô bạn nhỏ.” Anh vỗ vỗ vào yên sau.
Cô lon ton chạy tới, nhưng vừa đứng trước mặt anh đã bị chặn lại bởi một câu nhắc, “Em chưa khóa cổng nhà.”
“Ồ…” Hương Giang giật mình, quay ngoắt lại, vội vã chạy vào khóa cửa.
Đến khi trở ra, thấy anh đưa cho mình một chiếc mũ bảo hiểm hồng nhạt, cô nhìn một thoáng, đôi mày cong cong nhíu lại, “Cái này… sao nhìn giống cái nồi cơm điện thế ạ?”
Trịnh Nhật Hoàng: “…”
Anh im lặng vài giây, khóe môi run run vì vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng vẫn cúi xuống, tự tay cài quai mũ cho cô.
Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Hương Giang bám lấy lưng anh, tim đập dồn dập theo nhịp bánh xe lăn trên con đường nhỏ. Gió mơn man luồn qua tóc, nắng vàng nhẹ như tơ phủ trên vai. Cảm giác vừa tự do, vừa an toàn đến khó tả.
Họ cứ thế vòng vèo qua những con phố yên bình, không nhanh, không vội, như thể chỉ muốn kéo dài thêm từng khoảnh khắc.
Mãi tới mười giờ, hai người mới quay về. Hương Giang mang hộp đồ ăn sáng ra bàn trà, khoanh chân ngồi bệt xuống đất, vừa mở hộp vừa cười thầm. Trịnh Nhật Hoàng thì đã nghiêm túc với chiếc laptop đặt trên đùi, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đôi ngón tay lướt trên bàn phím gõ từng hồi đều đặn.
Tiếng tivi trong phòng khách bị cô vặn nhỏ hết mức, chỉ còn là âm nền mơ hồ. Hương Giang ngoan ngoãn gắp từng miếng bún, chậm rãi nhai, mắt vẫn dán vào màn hình.
Nửa tiếng sau, Trịnh Nhật Hoàng nhấn gửi mail cuối cùng, quay sang thì thấy cô vẫn loay hoay với nửa bát bún còn dang dở. Anh hơi nheo mắt, khẽ lắc đầu, ánh nhìn pha chút bất đắc dĩ.
Cô bạn nhỏ này đến bữa sáng cũng kéo dài tận tiếng đồng hồ. Thế thì lát nữa liệu có còn bụng dạ mà ăn trưa không? Trong đầu anh chợt thoáng qua câu hỏi ấy, nhưng khóe môi lại cong lên, thành một nụ cười rất nhẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận