Nguyễn Thái An: [Vãi cả đạn! Mày với ông Hoàng yêu nhau rồi???]
Cách một cái màn hình, Hoàng Ngọc Hương Giang cũng có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên rõ ràng như cô bạn. Ngược lại, Trần Hải My lại bình tĩnh hơn hẳn.
Trần Hải My: [Tao biết sớm hay muộn cũng có ngày này mà. Chúc mừng gái iu nha.]
Nguyễn Thái An: [Ăn mừng ăn mừng thoi, trai tài gái sắc về một nhà rồi!!!]
Tuy Hương Giang chưa từng một lần tâm sự với các bạn về tình cảm của bản thân với Nhật Hoàng, thế nhưng Hải My và Thái An phần nào vẫn cảm nhận được nỗi lòng của cô. Vì thế, những dòng tin nhắn dồn dập trong nhóm chat lại khiến cô vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Thật ra… tao vẫn thấy hơi lo. Anh Hoàng thì tốt quá, cái gì cũng hơn tao. Gia đình anh ấy cũng không phải dạng tao có thể với tới.]
Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi màn hình lại sáng lên. Hải My vẫn là người điềm đạm nhất, từng câu chữ mang đến cảm giác vững chãi.
Trần Hải My: [Thật ra vì ông ý là người mày thích nên mày mới cảm thấy thế thôi. Chứ nhà của An cũng thua kém gì nhà ông Hoàng đâu. Nhưng mà mày vẫn chơi với nó bình thường, có cảm thấy cách biệt gì đâu, phải không?]
Hương Giang khẽ cắn môi, con tim bỗng mềm lại. Cô ngẩng đầu nhìn cầu thang dẫn lên phòng ngủ, trong đầu thoáng qua hình ảnh Trịnh Nhật Hoàng vừa rồi, dịu dàng mà yên ổn.
Nguyễn Thái An: [Phải đó. Nhà lớn của họ thì tao không rõ lắm, nhưng bố mẹ của anh Hoàng thì anh tao kể bố mẹ ổng thoáng lắm, dễ chung đụng. Mà mày nhìn ông ý chắc cũng đoán được anh Hoàng được nuôi dưỡng như thế nào rồi. Yên tâm đi, có gì còn có tao chống lưng cho mày.]
Hương Giang bất giác bật cười. Cái kiểu mạnh miệng của Thái An chưa bao giờ thay đổi, nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Cảm ơn chúng mày. Nhờ có chúng mày, tao cũng an lòng hơn.]
Nguyễn Thái An: [Được, thế thì chờ chân mày khỏi, chúng ta đi ăn mừng nhéee. Tao bao!]
Câu nói ấy như thổi bùng bầu không khí trong nhóm chat, hàng loạt biểu tượng reo hò, pháo hoa tung tóe hiện lên màn hình. Hương Giang áp điện thoại lên ngực, lòng chậm rãi tràn đầy một thứ ấm áp. Bên trên, tiếng thở đều đều của Trịnh Nhật Hoàng vẫn vang vọng, yên bình như một khúc nhạc nền cho niềm vui giản dị này.
Sau một hồi tám chuyện, màn hình điện thoại chợt hiện lên tin nhắn cuối cùng của Hải My.
Trần Hải My: [Tao out đây, phải đi nấu cơm cho mẹ.]
Hoàng Ngọc Hương Giang mới nhớ ra lời dặn của Trịnh Nhật Hoàng trước khi anh lên phòng. Thoáng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã trôi qua gần một tiếng.
Lẽ ra, cô phải lên gọi anh dậy. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ mệt nhoài của Nhật Hoàng ban nãy, ánh mắt nặng trĩu buồn ngủ, tim cô chùng xuống. Hương Giang mím môi, quyết định không đánh thức anh nữa.
Cô mở app đi chợ hộ, gõ từng món vào giỏ hàng, gồm thịt bò, gà, tôm, nghêu, đủ loại rau xanh và nấm tươi. Nghĩ tới chuyện ăn tối với nhau, lòng cô ngập tràn một cảm giác rộn ràng khó tả. Không biết anh thích món gì, cuối cùng cô chọn phương án an toàn nhất là làm một nồi lẩu hai ngăn. Một bên chua cay kiểu Thái, một bên thanh đạm nấm ngọt.
Bạn bè vẫn hay ghé nhà Hương Giang tụ tập, thành thử trong tủ bếp lúc nào cũng có sẵn gói gia vị lẩu và chiếc nồi lẩu hai ngăn đặt gọn gàng trên ngăn tủ cao. Đặt xong đơn hàng, cô lò cò vào bếp, bắc ghế, cẩn thận đứng dậy với chiếc nồi xuống. Chân bị băng bó khiến động tác có phần chật vật, nhưng sau vài lần thử, cuối cùng cô cũng ôm được nồi vào ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ngăn tủ gia vị mở ra, những gói lẩu xếp ngay ngắn. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ, bầu trời buổi chiều đã chuyển sang gam màu thu dịu dàng. Nắng vàng rải thành từng vạt mỏng, gió thổi man mác, mùi lá khô ngai ngái theo từng cơn lùa vào. Thời tiết như thế, một nồi lẩu bốc khói nghi ngút quả thực hợp lòng người.
Cô đổ nước, thả gia vị vào nồi, mùi thơm chua cay lan khắp không gian. Nước dùng dần dần sôi, những gợn bong bóng nhỏ nổi lên lách tách. Đang lúi húi xếp thìa đũa thì tiếng chuông cổng vang lên.
Hương Giang vội vàng đặt muôi xuống, lò cò ra mở cổng, nhận từ anh shipper mấy túi thực phẩm lớn. Cô cảm ơn, rồi khệ nệ mang hết vào bếp, bắt tay vào sơ chế. Dao cắt nhẹ qua cọng rau non, tiếng nước chảy róc rách dưới vòi khiến căn nhà nhỏ như có thêm nhịp điệu.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng động khẽ. Hương Giang quay đầu lại, thoáng giật mình. Trịnh Nhật Hoàng đã đứng tựa vào vách ngăn giữa phòng khách và bếp. Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, ánh mắt còn đượm vẻ mơ màng, như vừa rời khỏi giấc ngủ chưa trọn. Ánh đèn trong bếp hắt xuống, phủ lên gương mặt anh một thứ dịu dàng không thể gọi tên.
Anh chậm rãi tiến lại gần, không nói gì, chỉ cúi xuống thò một tay dưới vòi nước, thành thục rửa nốt mớ rau còn dang dở. Giọng anh trầm khẽ, mang theo chút khàn ngủ, “Vì sao không gọi anh dậy?”
Hương Giang ngẩn người trong chốc lát, rồi lí nhí đáp, “Em thấy anh có vẻ mệt mỏi nên… không nỡ gọi. Tối nay, chúng ta ăn lẩu được không anh?”
Khóe môi Trịnh Nhật Hoàng khẽ cong. Anh nhìn cô, cười nhè nhẹ, “Ăn lẩu em nấu à?”
“Dạ vâng, anh… không thích ạ?”
“Ngược lại mới đúng.” Nhật Hoàng ngừng một nhịp, đáy mắt dường như ánh lên tia sáng ấm áp, “Trong lòng anh đang sung sướng tới phát điên đây này.”
Hương Giang thoáng đỏ mặt, tay luống cuống dưới dòng nước. Trịnh Nhật Hoàng đưa sang một rổ rau khác, ngón tay dài miệt mài gỡ từng cọng, thong thả rửa sạch. Anh vừa làm vừa nói, giọng điềm nhiên, “Em ra ngoài sắp bát đũa trước đi. Còn lại để anh rửa rau, xếp thịt ra đĩa cho.”
Cô gật đầu, rút tờ giấy lau tay, rồi nhón chân mở kệ lấy chồng bát trắng men sứ. Hai người, một trong bếp một ở ngoài bàn ăn, không cần nhiều lời mà vẫn tự nhiên phối hợp.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn được bày biện gọn gàng: nồi lẩu chia hai ngăn đặt ở giữa, bốc khói nghi ngút; xung quanh là những đĩa thịt, hải sản, rau xanh, nấm tươi xếp ngay ngắn. Hơi nóng tỏa ra ùng ục, quyện cùng gió thu lành lạnh ngoài khung cửa, khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng lạ thường.
Dù trong quá trình nấu nướng, hai người chẳng nói nhiều, nhưng từng cái đưa tay, từng lần ánh mắt chạm nhau đều phủ lên một tầng yên bình dịu nhẹ, giống như bữa cơm gia đình đã quen thuộc từ lâu.
Khi Trịnh Nhật Hoàng vừa định kéo ghế ngồi xuống, Hương Giang bỗng nhớ ra điều gì liền vội nói, “Em lên phòng lấy laptop đã nha, có gì mình vừa ăn vừa xem phim.”
Anh nhướng mày nhìn cô, chẳng nói gì thêm, chỉ đứng dậy, vòng ra phía sau lưng rồi nhẹ nhàng ấn vai cô xuống ghế, “Không cần. Để anh lấy laptop của anh ở phòng khách. Cô bạn nhỏ của anh ơi, chân em đang bị thương đó, đừng chạy nhảy lung tung.”
Hương Giang ồ một tiếng, hơi mím môi, sau đó ngoan ngoãn ngồi im. Đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng anh rảo bước ra phòng khách.
Chẳng bao lâu, Nhật Hoàng trở lại, trên tay cầm chiếc laptop mỏng màu xám bạc. Khác với laptop thường, màn hình của nó có thể gập hẳn vào, trông giống một chiếc iPad khổ lớn. Anh thao tác cảm ứng nhanh gọn, mở Netflix rồi đặt máy hơi nghiêng trên bàn ăn, vừa tầm nhìn cả hai.
“Em muốn xem phim gì?” Anh hỏi, giọng nửa nghiêm túc, nửa hứng khởi.
Hương Giang suy nghĩ một lát, rồi đọc tên một series hoạt hình mà cô yêu thích từ lâu.
Nhật Hoàng bật cười khẽ, ánh mắt thoáng lấp lánh, “Xem hoạt hình à? Cũng được, em thích là được.”
Màn hình lập tức hiện lên hình ảnh đầy màu sắc, nhạc nền vui nhộn vang trong căn phòng, hòa cùng tiếng nước lẩu ùng ục sôi. Nhật Hoàng thong thả cầm đũa sống, gắp thịt bò thả vào cả hai ngăn lẩu, hơi nóng bốc lên làm kính laptop mờ nhẹ.
“Bình thường ở nhà em có hay ăn lẩu không?” Anh vừa làm vừa hỏi.
Mắt Hương Giang vẫn dán vào màn hình, giọng đáp vô thức mà thành thật, “Có nha. Em thích ăn lẩu lắm. Tuần nào em cũng sẽ làm lẩu một lần, ngồi ngâm nga cả buổi tối.”
Ánh mắt anh dừng lại ở góc nghiêng tươi vui của cô, khóe môi bất giác cong lên. Trong đầu anh vẽ ra hình ảnh cô gái nhỏ này ngồi một mình bên nồi lẩu, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng lẩm nhẩm theo nhạc nền. Hình dung ấy vừa đáng yêu, vừa khiến tim anh chùng lại.
Anh cười thầm, rồi lên tiếng, giọng nghiêm nhưng ẩn chứa ý trêu, “Vậy sau này, mỗi tuần anh đều qua nhà em nấu lẩu được không?”
“Hả?” Hương Giang tròn mắt nhìn sang, tưởng như nghe nhầm. Sau đó lại gật đầu, “Vâng ạ.”
Nhật Hoàng khẽ híp mắt, cười nhẹ, “Nghe em trả lời có vẻ miễn cưỡng.”
“Không phải đâu, em… chỉ hơi không quen lắm thôi.”
“Ừm.” Trịnh Nhật Hoàng ngẫm một chút, rồi hạ giọng, chậm rãi mà chắc nịch, “Sau này rồi sẽ quen. Vì sau này, mỗi mảnh ghép trong cuộc sống của em đều sẽ có sự tham gia của anh. Vậy nên, nhanh chóng quen với điều đó nhé, Hương Giang.”
Anh nói xong liền gắp một miếng thịt chín bỏ vào bát cô, động tác nghiêm túc như đang thực hiện một việc nào đó vô cùng quan trọng.
“Dạ…” Giọng Hương Giang khe khẽ, hơi thoáng run.
Không biết là do hơi nóng từ nồi lẩu phả ra hay vì những lời anh vừa thốt, mà vành mắt Hương Giang bỗng ửng lên. May thay, làn khói dày đặc che khuất, Nhật Hoàng không nhìn rõ biểu cảm ấy. Cô vội vàng cúi xuống, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, để hương vị thơm ngọt lan tràn, lấp đi niềm xúc động đang cuộn dâng trong lồng ngực.
Bình luận
Chưa có bình luận