Chương 34


 

 

Trên chân Hương Giang có tổng cộng năm vết vắt cắn, trong đó ba vết nhỏ máu chỉ rịn nhẹ, còn hai vết khá sâu, máu cứ thế chảy dọc từ trên đầu gối xuống, men theo bắp chân mà nhỏ tong tỏng xuống nền đất. Dọc đường đi, từng giọt máu đỏ sẫm loang trên mặt đường khiến người ta rợn ngợp.

Khi đến trước sảnh bệnh viện, Hương Giang bất giác khựng lại. Cô cúi nhìn chân mình, sắc mặt khẽ biến đổi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, “Hay là thôi không khám nữa ạ? Chú cứu hộ cũng nói vài tiếng sau tự cầm máu, không tới bệnh viện cũng được.”

Trịnh Nhật Hoàng cau mày, không cho cô toan tính nửa vời. Anh dứt khoát cúi xuống, siết chặt thêm lớp băng tạm trên chân cô để ngăn máu chảy nhiều hơn, sau đó nghiêng người bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, “Không được. Nếu tới mười tiếng sau mới cầm máu thì trong người em còn được bao nhiêu?”

Hoàng Ngọc Hương Giang đỏ bừng mặt, vội níu chặt phần áo sơ mi trước ngực anh. Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở lẫn mùi hương quen thuộc nơi vạt áo khiến tim cô đập thình thịch.

Trịnh Nhật Hoàng cứ thế bế cô vào trong. Anh xếp hàng lấy số, thanh toán chi phí ban đầu, rồi vẫn không buông cô ra cho tới tận lúc đến lượt khám. Lên đến tầng hai, mọi ánh mắt của bác sĩ và y tá đều thoáng giật mình khi nhìn thấy đôi chân nhuốm máu của Hương Giang.

“Cháu bị gì vậy?” bác sĩ chau mày hỏi.

Cô cúi đầu, thấp giọng đáp, có phần ngượng ngùng, “Dạ… vắt cắn ạ.”

Y tá nhanh chóng đưa cô đi rửa vết thương bằng nước ấm và nước muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn. Tiếp đến, bác sĩ sát trùng bằng cồn và povidone, mùi thuốc nồng xộc vào khiến mắt cô cay xè. Máu vẫn không ngừng trào ra từ hai vết sâu, đỏ thẫm cả lớp gạc trắng.

Máu vẫn không ngừng chảy ra, nhưng Hương Giang không có chút cảm giác nào cả. Cô vô thức nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh, thấy lông mày anh skinship với nhau thật nhiệt tình, cô chần chừ rồi víu vào tay áo sơ mi của anh, giật nhẹ.

“Hửm? Đau sao em?” Anh lập tức cúi xuống, giọng trầm khẽ vang lên.

Cô lắc đầu, thì thầm như một lời an ủi, “Anh đừng nhăn mày nữa… Em không thấy đau gì đâu.”

Nhật Hoàng sững lại, rồi khẽ thở ra, ánh mắt dịu xuống. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô gái nhỏ, mỉm cười nhạt, “Được rồi. Anh sẽ không nhăn mày nữa.”

Bác sĩ nhanh chóng dùng băng ép cố định để cầm máu, dặn phải giữ chặt cho tới khi máu ngừng chảy. Sau đó kê thêm kháng sinh, kháng viêm và thuốc bôi để ngăn nhiễm trùng.

Hương Giang nhận lấy sổ khám bệnh, nhỏ giọng nói, “Con cảm ơn bác sĩ ạ.”

Trịnh Nhật Hoàng cũng cúi đầu cảm ơn theo, lễ độ và chín chắn. Anh dìu cô ra khỏi phòng, xuống quầy thuốc lấy thuốc đầy đủ. Xong xuôi, anh cúi nhìn cô, giọng trầm thấp mà ôn hòa, “Có đói không em? Ăn chút gì rồi về nhé.”

Lúc này đã hơn hai giờ chiều. Nghĩ đến việc cô đi bộ trong rừng cả buổi sáng, lại mất máu nhiều, anh càng lo cô sẽ choáng. Trước lúc vào bệnh viện, anh có mua chút bánh ngọt để cô lót dạ, nhưng Hương Giang ngại ngùng chẳng chịu ăn. Giờ nghe anh hỏi, cô gật đầu đồng ý.

Hai người tìm một quán bún nhỏ ven đường. Ăn xong, Nhật Hoàng lái xe chở cô về nhà.

Quãng đường trăm cây số lại bắt đầu. Mới ngồi lên xe không bao lâu, Hương Giang đã gà gật ngủ gục. Nhật Hoàng dừng xe ven đường, nhẹ nhàng bảo cô chuyển xuống ghế sau để nằm thoải mái hơn. Cô ngoan ngoãn nghe theo, rồi chìm vào giấc ngủ dài gần hai tiếng.

Đến khi tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc đã hiện ra ngoài cửa kính. Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ vang lên khe khẽ, “Ưm… em ngủ lâu thế ạ?”

Nhật Hoàng khẽ cười, đáp bằng giọng trầm ấm, “Sắp về đến nhà rồi, bạn nhỏ à.”

Cô “dạ” một tiếng như muỗi kêu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính, ngẩn ngơ rồi khe khẽ thở dài, “Em còn chưa được chơi hết một ngày nữa.”

“Lần sau anh lại đưa em đi. Còn bây giờ, dưỡng thương trước đã.” Anh dừng lại một chút, hỏi thêm, “Chân còn chảy máu không?”

Hương Giang cúi nhìn lớp băng gạc, quả thấy lấm tấm vết đỏ, có lẽ vẫn chưa cầm hẳn. Cô đáp, “Hình như vẫn còn… nhưng ít hơn ban nãy nhiều rồi ạ.”

Nhật Hoàng nhớ lại hình ảnh đôi chân loang máu trong rừng, lòng thoáng se lại. Anh khẽ nói, “Lúc thấy chân em, anh thật sự rất sợ.”

Hương Giang nghiêng đầu, môi cong lên một chút, “Chính ra em lại lạc quan lắm. Ngồi chờ mọi người, chẳng thấy hoảng gì mấy.”

Quả thật, cô không hề hoảng loạn như người khác tưởng. Có lẽ vì lúc ấy trời vẫn còn sáng, hoặc cũng có thể vì trong lòng cô tin chắc sẽ có người đến tìm. Nhưng sau tất cả, điều khiến Hương Giang thấy may mắn nhất, chính là cô không phải ngồi chờ quá lâu và càng không phải chờ đợi thêm về mối tình vừa chớm nở của mình.

Nhật Hoàng ngồi sau tay lái, lặng im nghe cô nói, trong tim như có sợi dây vô hình khẽ rung lên. Anh không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, nơi phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn còn phảng phất nét mệt mỏi của cô. 

Khi ngang qua hiệu thuốc, Nhật Hoàng mới bẻ lái tấp vào lề. Anh nghiêng người, giọng dịu dàng mà chín chắn, “Anh vào mua cho em ít thuốc bổ máu nhé. Hôm nay mất nhiều máu, dễ bị choáng lắm. Em còn muốn mua thêm gì không?”

Hương Giang thoáng ngập ngừng. Ngón tay khẽ xoắn lấy vạt áo, ánh mắt lén lút nhìn anh rồi mới nhỏ giọng, “Anh… mua cho em cốm trẻ em được không ạ?”

Nhật Hoàng sững người một nhịp, sau đó khóe môi bất giác cong lên. Nụ cười của anh không chỉ là sự bật cười vì bất ngờ, mà còn chan chứa nhẹ nhõm và yêu chiều, “Được, bạn nhỏ à.”

Trong lúc đợi Trịnh Nhật Hoàng mua thuốc, Hoàng Ngọc Hương Giang nhàm chán, tìm điện thoại trong balo, chụp ảnh chân mình băng bó gửi vào nhóm bạn thân.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Què chân rồi.]

Trần Hải My: [Vãi??? Mày đi chơi kiểu gì mới được một ngày đã thành thế này?]

Nguyễn Thái An: [Không đúng. Theo như tao phân tích thì mày đang ngồi trên con xe Audi. Khai mau, đang trên xe thằng nhõi nào?]

Trần Hải My: [Trọng điểm không phải là nó ngã què chân sao?]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Không phải ngã, tao đi rừng bị vắt cắn đó.]

Trần Hải My: [...]

Nguyễn Thái An: [Vậy sao không đi support?]

Trần Hải My: [Cái đồ điên này!]

Trần Hải My: [Thế chân cẳng sao rồi?]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Đi khám rồi, không sao hết. Bị vắt cắn không đau tí nào đâu.]

Nguyễn Thái An: [Nhưng mà tao vẫn thắc mắc, ông anh chở mày bằng Audi là ai? Không lẽ là anh Hoàng???]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [...Nói đúng rồi đó.]

Hai cô bạn lập tức gửi vào trong nhóm một loạt sticker sốc lên sốc xuống. Thế nhưng, Hương Giang nghe được tiếng mở cửa xe, bèn luống cuống tắt điện thoại. 

“Em đợi có lâu không? Máy thanh toán ở hiệu thuốc bị lỗi nên mất thời gian.” Trịnh Nhật Hoàng vào ghế lái, quay người đưa túi thuốc cho cô, tiện hỏi. 

Hoàng Ngọc Hương Giang thấp thoáng nhìn thấy hai lọ cốm trẻ em bên trong, khóe môi khẽ cong lên, lơ đễnh đáp, “Em không thấy lâu ạ. Mình về thôi anh.”

Mãi vẫn chưa thấy tiếng khởi động xe, cô mơ hồ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hun hút của Trịnh Nhật Hoàng. Anh mấp máy môi, “Điện thoại của em kêu liên tục, em không định trả lời hả?”

“À…” Hương Giang luống cuống tắt chuông điện thoại, cười đáp, “Chắc nhóm bài tập ạ. Tối về em sẽ đọc tin nhắn.”

Trịnh Nhật Hoàng gật đầu, không nói gì thêm. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Lần này, quãng đường không dài, chỉ khoảng hai phút đã về tới cổng nhà của Hương Giang. 

Trịnh Nhật Hoàng đang muốn đỡ cô xuống xe, Hoàng Ngọc Hương Giang đã mở cửa xuống trước. Anh nhìn cô bạn gái của mình, bất đắc dĩ chống tay, “Lần sau phiền bạn nhỏ ngồi yên trên xe giúp anh, biết chưa?”

Hoàng Ngọc Hương Giang lúc này mới hiểu ý, liền ồ một tiếng coi như đồng ý. Cô tìm chìa khóa mở cổng nhà, thuận miệng hỏi, “Anh có muốn vào nhà ngồi một lúc không ạ?”

Lời thoát ra khỏi miệng, tay cô chợt khựng lại. 

“À… ý em là…” 

“Em không phiền chứ?” Trịnh Nhật Hoàng cắt ngang lời cô.

Hương Giang lắc đầu, “Dạ không ạ. Nhưng nay em dọn đồ đi chơi, phòng khách có thể hơi bừa một chút.”

“Anh không ngại đâu.” Nhật Hoàng cười khẽ. 

Hai người một cao một thấp nối đuôi nhau bước vào phòng khách. Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ lần mò công tắc, ánh đèn vàng ấm áp bật sáng, hắt xuống căn phòng một lớp sáng mềm mại như trải lụa, xua đi bóng tối ngoài hiên. Bóng dáng hai người nhòe ra trên nền gạch, một lớn một nhỏ, tạo thành khung cảnh yên tĩnh mà thân mật.

Lần trước, Trịnh Nhật Hoàng chỉ ghé qua chốc lát để mang hoa cho cô, thậm chí chưa kịp quan sát rõ ràng ngôi nhà này. Hôm nay, được chính chủ nhân nhảy lò cò dẫn đi từ phòng khách ra bếp rồi lại trở về, anh mới có dịp chậm rãi nhìn ngắm.

“Anh thấy em để khá nhiều chăn ở ngoài.” Trịnh Nhật Hoàng không kìm được, cất giọng hỏi.

Hương Giang thoáng đỏ mặt, hai tay đan vào nhau, lí nhí giải thích, “Là do em có thói quen ngủ linh tinh ạ. Bình thường xem tivi thì ngủ luôn ở phòng khách, có khi mang laptop ra bàn ăn vừa làm vừa ăn, rồi ngủ quên luôn. Cho nên mỗi chỗ em để sẵn một cái chăn mỏng cho tiện ạ.”

Nói rồi, cô ngửa đầu nhìn anh, trong mắt mang chút thấp thỏm lo lắng, “Có phải… em hơi luộm thuộm quá không ạ?”

Thật ra, với Hương Giang, ở một mình lâu ngày cũng có thú vui riêng, nhưng cũng lắm lúc thấy trống trải. Thói quen phải có chăn bên cạnh mới ngủ được dần dần thành thói quen. Cách sống này, trước đây cô không thấy có gì sai. Nhưng khi đứng trước mặt anh, cô mới nhận ra, phơi bày tính xấu ấy trước mặt người yêu thì dường như… không được hay cho lắm.

Nhìn thấy ánh mắt trong veo, vừa mong chờ vừa bất an ấy, Trịnh Nhật Hoàng khẽ thở dài. Anh đưa tay ôm gọn cô vào lòng, cằm đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại, giọng nói trầm thấp vang lên khẽ khàng, “Không sao. Anh lại thấy em rất đáng yêu.”

Ngừng một nhịp, anh bổ sung, “Chỉ là… ngủ ở phòng khách hay bàn ăn thì không tốt cho cơ thể. Em nên lưu ý hơn một chút.”

Hương Giang ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ôm anh, giọng nhỏ như muỗi kêu, “Dạ.”

Không gian lặng đi trong cái ôm ấm áp. Thời gian như trôi chậm lại, cho đến khi Nhật Hoàng khẽ lên tiếng, giọng hơi mệt, “Em có phiền không nếu anh… mượn nhà em chợp mắt một lát?”

Thực ra, từ sáng anh đã phải dự họp, tối hôm qua lại mất ngủ, rồi tin dữ ập đến khiến thần kinh căng như dây đàn, thêm quãng đường dài lái xe liên tục. Anh vốn quen với cường độ công việc và di chuyển, nên chưa từng thấy mệt mỏi. Nhưng khoảnh khắc bước vào ngôi nhà này, nơi gắn với hơi thở đời thường của cô, anh bỗng cảm thấy an tâm lạ lùng. Chính sự yên bình ấy kéo theo cơn buồn ngủ dồn dập ùa đến.

Hương Giang không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tưởng anh mệt do đi xa, liền dịu dàng nói, “Anh lên phòng em ngủ nhé ạ?”

Nhật Hoàng thoáng ngạc nhiên. Vốn anh chỉ định nằm tạm ở sofa phòng khách đã là tốt, nào ngờ cô lại thản nhiên mời anh lên tận phòng ngủ. Khóe môi anh nhướng nhẹ, “Anh được đãi ngộ tốt như vậy sao?”

“Tại sao lại không ạ?” Hương Giang nghiêng đầu, đôi mắt trong sáng nhìn anh, thành thật đáp, “Anh là người thân của em mà.”

Cuộc sống của cô đến không được bao nhiêu người, đi lại nhiều, vì thế, mỗi mối quan hệ, Hương Giang đều cố gắng trân trọng. Tuy rằng trông cô trưởng thành, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô lại rất đơn thuần. Giống như suy nghĩ, Trịnh Nhật Hoàng là bạn trai của cô, vì thế anh cũng là người thân của cô.

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Nhật Hoàng khựng lại. Ba chữ người thân từ môi cô gái nhỏ bật ra tự nhiên, vô tư đến mức tim anh bất giác se thắt. Từ trước tới nay, “người thân” trong khái niệm của anh chỉ gói gọn trong vòng tròn gia đình, máu mủ ruột rà. Vậy mà trong lòng Hương Giang, anh, một kẻ vốn chỉ mới quen biết không lâu, lại nghiễm nhiên bước vào vòng tròn ấm áp ấy.

Anh nhìn gương mặt trong sáng ấy, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cảm. Buồn cười vì cô đơn giản đến mức không phân chia ranh giới rạch ròi, thương vì đằng sau cái đơn giản ấy lại là sự cô độc âm thầm của một người quen sống một mình quá lâu.

Khóe môi anh cong lên, nụ cười chậm rãi mà ấm áp. Anh đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu cô, như muốn thay cho lời hứa thầm lặng, “Ừ… anh sẽ là người thân của em.”

“Bình thường Hữu Phong đến đây, thằng bé cũng hay lên phòng em ngủ.” Hương Giang thuận miệng nói, giọng điệu tự nhiên như đang kể một thói quen thường ngày.

Lời của Hương Giang đã phá vỡ chút cảm xúc đang lâng lâng trong lòng anh. Lông mày Trịnh Nhật Hoàng khẽ nhướng lên, ánh mắt thoáng chao động. Anh dừng bước, quay sang nhìn cô, giọng bình thản nhưng rõ ràng mang theo tia dò hỏi, “Khoan đã… Hữu Phong là ai vậy?”

“Là em trai của em ạ.” Hương Giang chớp mắt, rồi giải thích thêm, “Nó vừa học xong năm nhất đại học, giờ còn đang đi quân sự.”

Thông tin này khiến Nhật Hoàng hơi bất ngờ. Anh buột miệng hỏi, “Vậy là nhà em có một trai một gái?”

Hương Giang ngập ngừng, bàn tay khẽ vân vê góc áo, “Thật ra… đó là em trai nuôi thôi ạ. Nhà em chỉ có mình em.”

Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Trịnh Nhật Hoàng khẽ trĩu xuống. Anh kịp nhận ra điều đó, liền nén lại, mỉm cười dịu dàng, đổi giọng sang ấm áp, “Thằng bé đối xử tốt với em chứ?”

“Vâng ạ. Nó hơi nghịch ngợm nhưng sống rất tình cảm.” Khi nhắc đến người em trai, Hương Giang ánh lên vẻ tự hào, nụ cười hồn nhiên nở trên gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi.

Nhìn dáng vẻ ấy, Trịnh Nhật Hoàng không nhịn được, lại đưa tay xoa đầu cô. Anh không nhớ trong ngày đã làm động tác này bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần như thế, lòng mình lại mềm đi thêm một chút.

“Đợi anh ngủ một lát nhé, khoảng một tiếng nữa. Em giúp anh gọi dậy được không?”

Trời ngoài cửa sổ còn vương ánh chiều, mới chỉ hơn năm giờ. Hương Giang thoáng suy tính điều gì đó, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cô đưa anh lên phòng ngủ. Căn phòng bài trí theo phong cách hiện đại tối giản với chiếc giường kê gọn gàng, bàn học đồng thời là bàn trang điểm, tủ quần áo và một tủ sách lớn chiếm cả góc tường. Nhưng thứ đập vào mắt Nhật Hoàng ngay lập tức lại là hàng gấu bông Pororo xếp ngăn nắp trên đầu giường, khiến không gian vốn gọn gàng chợt trở nên dễ thương, sinh động hẳn.

Trịnh Nhật Hoàng bật cười, khóe môi cong lên không giấu được sự vui vẻ. Anh đặt lưng xuống giường, chưa đầy vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn.

Hương Giang nhìn anh ngủ say, bỗng thấy lòng mình cũng an ổn kỳ lạ. Cô rón rén bước xuống nhà, ngồi vào sopha. Lúc này, cô mới thong thả trả lời những tin nhắn oanh tạc từ bạn bè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout