Trịnh Nhật Hoàng siết chặt vô lăng, ánh mắt dán thẳng vào dải cao tốc hun hút trước mặt. Trong xe, điện thoại đặt trên giá đang kết nối với nhóm bên câu lạc bộ, giọng anh trầm thấp nhưng dồn dập.
“Quỳnh Trang, tình hình sao rồi? Đã gọi cứu hộ chưa?”
Giọng Quỳnh Trang bên kia nghẹn lại vì lo lắng, “Gọi rồi, họ đang lên đường, nhưng… nhưng bọn tao vẫn chưa thấy Hương Giang đâu cả.”
Nhật Hoàng mím môi, trầm mặc một thoáng. Anh cúp máy, lập tức gọi thêm vài số quen biết, nhờ liên hệ đội kiểm lâm địa phương. Xe lao đi vun vút, kim đồng hồ vượt ngưỡng chín mươi, gió ngoài cửa sổ rít gấp gáp như tâm trạng đang thiêu đốt trong lòng anh.
Hai tiếng sau, khi tới giữa trưa, xe của Nhật Hoàng rẽ vào lối dẫn vào rừng quốc gia. Trước mắt anh là một nhóm người vây quanh lối vào tuyến tham quan. Anh vừa liếc qua đã nhận ra Nguyễn Minh Phát trong đám đông. Không kịp do dự, Nhật Hoàng phanh gấp, đẩy cửa bước xuống, sải bước nhanh chen thẳng vào giữa.
Thấy anh, Quỳnh Trang òa lên, đôi mắt ngấn nước, tay bám chặt Minh Phát đứng bên cạnh, “Mày ơi… vẫn chưa tìm thấy em ấy…”
Trịnh Nhật Hoàng nhìn lướt qua toàn bộ, giọng trầm xuống, “Đội cứu hộ đã vào chưa?”
Nguyễn Minh Phát đứng bên cạnh đáp, gương mặt đầy căng thẳng, “Vào rồi. Nhưng trong rừng liên lạc khó, người của họ dùng bộ đàm vẫn báo chưa tìm thấy.”
Một vài thành viên của hai câu lạc bộ nhận ra anh, không giấu được sự giật mình, lúng túng chào hỏi. Nhưng Nhật Hoàng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh và vội vã. Anh nhìn thẳng vào đám bạn, hỏi dồn, “Trong rừng không có biển báo hay trạm cứu hộ gì sao?”
Minh Hà lắc đầu, giọng run run, “Chỉ có hai điểm nghỉ chân. Nhưng trong đó hoàn toàn không có sóng điện thoại…”
Nhật Hoàng cau mày, trầm tư trong khoảnh khắc rồi tiếp tục, “Em ấy lạc từ đoạn nào?”
Phan Quang Duy với gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, lên tiếng, “Sau điểm nghỉ thứ hai một đoạn. Khi đi tiếp thì mình không còn thấy Giang đâu nữa.”
Nhật Hoàng nheo mắt suy tính.
“Lối ra ở đâu?”
Quang Duy vội đáp, “Phải đi xe lên thêm một cây nữa. Lúc bọn mình ra bằng lối trên, có một khu nhà hoang. Nhưng tụi mình nghĩ Giang đi lối cũ, nên mới vòng về chỗ này chờ.”
Nhật Hoàng khẽ gật, giọng dứt khoát, “Vậy tôi sẽ đi vào từ lối trên.”
Nguyễn Minh Phát vội chặn, “Không được! Đường trên khó đi hơn, lại có vắt. Một mình anh vào nhỡ lạc thì sao? Ngay cả cứu hộ còn không cho tụi em đi sâu thêm mà.”
Tuy rằng anh ấy biết Nhật Hoàng quan tâm đến Hương Giang, nhưng người này là con cháu mang họ Trịnh đấy, không thể để anh mạo hiểm.
Nhưng Nhật Hoàng lắc đầu, mắt tối lại, “Không lẽ vì nguy hiểm nên anh phải để Hương Giang một mình?”
Sau khi hít một hơi, anh trầm giọng nói thêm, “Với tính cách của Hương Giang, nếu lối ra quá khó, em ấy chắc chắn sẽ quay lại. Nếu giờ vẫn chưa xuất hiện, có hai khả năng. Một là em ấy dừng ở điểm nghỉ thứ hai, không dám đi tiếp. Hai là đã gặp chuyện. Anh chỉ mong là khả năng đầu tiên… mà muốn gặp được em ấy nhanh nhất, chỉ có đi vào từ lối trên.”
Không ai lay chuyển nổi sự quyết liệt trong giọng nói ấy. Cuối cùng, đội cứu hộ đành cử thêm hai người đi cùng. Nhật Hoàng lên xe bán tải chuyên dụng, thắt lại dây an toàn. Người cứu hộ ngồi bên cạnh vừa chuẩn bị đồ, vừa dặn, “Cậu nhớ bó tất ra ngoài ống quần, như vậy vắt sẽ không chui vào được. Lối trên là đường mòn, tương đối trơn, nhất định phải theo sát bọn tôi.”
Nhật Hoàng khẽ gật, “Cháu cảm ơn. Cháu sẽ cẩn thận.”
Chiếc xe lăn bánh thêm một đoạn, dừng lại ở lối trên. Nắng đã gay gắt, rừng trước mặt dày đặc và im lìm như một vực thẳm. Nhật Hoàng cùng hai cứu hộ bước xuống, chỉnh lại quần áo rồi men theo lối mòn nhỏ, đi sâu vào khu rừng.
Trong khi ở ngoài rừng, mọi người loạn cả lên vì không tìm thấy tung tích của Hương Giang, thì trong rừng, cô lại ngồi yên trên ghế đá, thở ra một hơi dài. Sau phút hoảng loạn ban đầu, cô dần lấy lại bình tĩnh. Trong balo, bất ngờ cô tìm được cục sạc dự phòng mà Quỳnh Trang đưa nhờ cất. Tim cô như reo lên, vội cắm sạc. Vạch pin chậm rãi nhích dần đến bốn mươi phần trăm thì cục sạc kiệt pin rồi tắt lịm.
Cô đứng cả lên ghế đá, tay giơ cao chiếc điện thoại, gồng người tìm sóng. Đúng như cô đoán, ở chỗ này vạch sóng thi thoảng lại nhấp nháy một hai vạch. Chỉ cần kiên nhẫn, biết đâu có thể gửi được vị trí ra ngoài. Hương Giang tự nhủ, chắc hẳn mọi người đã gọi cứu hộ rồi, nhưng có thêm vị trí cụ thể thì vẫn tốt hơn nhiều.
Vết thương trên chân vẫn chảy máu mãi không ngừng. Cô không hiểu nguyên do, chỉ còn cách lấy giấy ướt cuốn lại, bện chặt thành nút rồi buộc ngang bắp chân. Nhưng chưa đầy nửa giờ, màu đỏ đã lan khắp khăn giấy, tong tỏng nhỏ xuống nền đất, để lại từng vệt kéo dài loang lổ.
Hương Giang khẽ thở ra. Dù sao cũng mới giữa trưa, với vị trí lộ thiên thế này, cô tin chắc họ sẽ tìm được trong hôm nay. Còn nếu để đến hoàng hôn, lòng cô không biết còn đủ vững vàng mà chờ nữa không.
Cô gái nhỏ hết ngồi lại đứng, đôi khi ngán ngẩm đến mức chỉ biết nhìn vào khoảng không mênh mông sau rừng cây, rồi động viên bản thân đừng hoảng. Thế mà trong khoảng lặng nhàm chán ấy, bất chợt ý nghĩ cũ kỹ lại trỗi dậy.
Tháng năm, nếu cô và Trịnh Nhật Hoàng không cắt đứt liên lạc, liệu mối quan hệ của hai người có khác bây giờ? Hay trong đêm cô nằm viện, nếu cô đủ bạo gan để làm nũng thêm một chút, liệu tình cảm có giữ được ấm áp?
Dù sao, cô chỉ là một cô gái nhỏ, đứng trước chàng trai quá xuất sắc, rung động cũng chẳng phải điều gì lạ. Nghĩ đến tình huống này, bị mắc kẹt giữa rừng sâu, cô bỗng muốn cười chua chát. Nếu biết trước, có lẽ đã nên nhắm mắt mà yêu luôn rồi.
Hương Giang ngồi xổm nơi mép điểm nghỉ, đôi mắt hướng xuống những tán cây hun hút phía dưới. Cô thầm nghĩ, nếu nhảy xuống, liệu có đường đi không, hay chỉ là hố sâu hun hút? Suy nghĩ miên man đến mức cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Đúng lúc ấy, từ đằng sau vang lên một tiếng hô khàn nhưng run rẩy, vừa như mừng rỡ, vừa như sợ hãi, “Hương Giang!”
Hoàng Ngọc Hương Giang giật bắn người, vội vàng quay đầu. Đôi mắt mở to, rồi không tin nổi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lao về phía mình.
Cô đứng bật dậy, chân khụy đi vì mất sức. Trước khi cô kịp tiến thêm bước nào, Nhật Hoàng đã xông tới, ôm chặt lấy cô. Vòng tay siết đến nghẹt thở, mang theo hơi thở dồn dập mà đầy lo lắng, Hương Giang lí nhí, giọng run như gió thoảng, “Sao… sao anh lại ở đây?”
Hai chú cứu hộ theo sau nhìn thấy cảnh tượng mùi mẫn này chỉ khẽ hắng giọng, nhắc nhở, “Xem vết thương cho cô bé trước đi đã chàng trai.”
Nhật Hoàng giật mình buông cô ra, đỡ cô ngồi xuống ghế đá tảng. Anh vội xắn ống quần của cô lên. Dưới ánh nắng lọt qua tán cây, cảnh tượng đập vào mắt khiến đầu ngón tay anh run lẩy bẩy. Chiếc quần kaki trắng dính một mảng máu lớn, nhìn chẳng khác nào vừa xảy ra một vụ án. Nhật Hoàng nghẹn ngào, giọng khàn đặc, “Có đau không em?”
Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ lắc đầu, môi trắng bệch, “Em không cảm nhận được gì hết… chỉ là máu chảy hoài không ngừng.”
Một chú cứu hộ ngồi xuống, điềm tĩnh giải thích, “Vắt nó cắn giống như bác sĩ tiêm vậy. Trước khi hút máu, nó tiết ra chất gây tê nên cháu sẽ không thấy đau. Sau đó, nó tiết thêm chất chống đông, khiến máu cứ chảy mãi. Bình thường sau khoảng ba đến tám tiếng sẽ tự cầm. Nhưng tốt nhất khi ra khỏi rừng, hai cháu nên tới bệnh viện kiểm tra lại.”
Hương Giang mở to mắt, gật gù như học sinh mới hiểu bài, “...Nó giỏi vậy ư?”
Nhật Hoàng lại chẳng thể bật cười nổi. Anh lấy nước khoáng rửa sạch, rồi cẩn thận băng bó lại bằng gạc. Xong xuôi, anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt kiên quyết, “Để anh cõng em ra ngoài.”
“Thôi anh ạ, em còn đi được. Đường trong này khó đi lắm, anh cõng em có khi lại ngã cả hai.” Hương Giang mím môi đáp.
Nhưng tình trạng của cô, mấy người còn lại cũng không nỡ để cô tự đi. Vì thế, chú cứu hộ chen vào, “Để chú cõng cô bé cho nhanh. Các chú quen địa hình, sẽ an toàn hơn.”
Nhật Hoàng khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm nhưng không cho phép ai từ chối, “Cháu cảm ơn chú, nhưng cháu có thể đi được ạ.”
Chú cứu hộ nhìn dáng vẻ chững chạc ấy, chỉ mỉm cười gật gù, “Ừ, nếu cháu chắc chắn thì chú không cản. Nhưng nhớ cẩn thận đường trơn đấy.”
“Vâng ạ. Cháu sẽ cẩn thận.” Nhật Hoàng đáp.
Hương Giang đỏ mặt, bẽn lẽn leo lên lưng anh. Đoàn người bắt đầu men theo lối ra, chọn con đường vòng an toàn thay vì lối dốc ngắn.
Trên đường đi, Hương Giang khẽ ghé tai thì thầm, “Anh… không mệt chứ? Có phải em nặng lắm không?”
“Không sao.” Nhật Hoàng đáp, hơi thở đều đặn, “Em nhẹ lắm, biết không?”
Cô cắn môi, im lặng trong giây lát. Đến khi những nhánh lá cọ quệt ngang vai, Nhật Hoàng lại nói tiếp, “Mấy tiếng vừa rồi, em sợ lắm phải không?”
Hương Giang gật nhẹ, có chút nhẹ nhõm nói, “Có ạ… Nhưng lúc quay lại được điểm nghỉ, em thấy đỡ hơn. Em tin rồi sẽ có người tìm được mình. Chỉ là…” Cô ngập ngừng, “…không ngờ người tới lại là anh.”
Bước chân Nhật Hoàng chậm hẳn, giọng anh thấp xuống, pha chút run run mà anh không che giấu nổi khi nhớ về tâm trạng lúc đó, “Trang gọi cho anh. Ngay khi nghe tin, anh không nghĩ gì khác ngoài việc phải tới đây. Anh chỉ cầu, đến nơi có thể thấy em vẫn an toàn.”
Hai người im lặng hồi lâu. Tiếng ve từ triền núi vọng xuống, nắng trưa hắt xiên qua tầng lá, rơi từng vệt loang loáng trên vai họ. Mỗi bước đi của Nhật Hoàng đều vững chãi, nhưng hơi thở anh có phần gấp gáp. Hương Giang nằm trên lưng anh, nghe rõ nhịp tim dồn dập, bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn lạ lùng.
Nhật Hoàng chợt khẽ cất giọng, phảng phất một nỗi cô đơn không nói rõ thành lời, “Hương Giang, anh không muốn mất em nữa. Liệu… thật sự chúng ta không còn một cơ hội nào sao?”
Hương Giang siết chặt bàn tay đang vòng qua cổ anh. Trái tim cô rối bời, xen lẫn hối tiếc và sợ hãi.
“Ban nãy, khi nghĩ có thể không ai tìm thấy, em cũng nhớ đến anh. Nhưng anh quá xuất sắc, còn em… em sợ mình chẳng phù hợp.”
Nhật Hoàng thở dài, hơi dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt anh tĩnh lặng, như mặt hồ trong xanh nhưng dồn nén bao tâm tư, “Anh cũng chỉ là một con người bình thường. Nếu em nói vậy, hóa ra tất cả những gì anh cố gắng trước nay chẳng đáng gì sao? Như thế, không công bằng với anh đâu.”
“Em không có ý đó… chỉ là…” Giọng cô run run, muốn phản bác nhưng lại chẳng dám. Quả thật, cô đã từng suy nghĩ Trịnh Nhật Hoàng sinh ra đã ngậm thìa vàng, đến khi tiếp xúc, cô mới biết được để xóa mờ dấu ấn về gia thế, anh đã phải cố gắng chứng minh như thế nào. Nhật Hoàng nói đúng, nếu cô giữ khư khư cái suy nghĩ ấy, là không công bằng với anh.
“Anh biết.” Nhật Hoàng đáp lại thật dịu dàng, “Anh hiểu em lo điều gì. Nhưng Hương Giang này, hãy tin vào anh một lần. Anh muốn em thấy được tương lai của hai chúng ta.”
Đến lúc này, đôi mắt của Hương Giang đã nhòa đi vì hơi nước. Cô không dám mở lời, chỉ khẽ “Ừm” thật nhẹ.
Nhật Hoàng khựng lại, như chưa chắc tin, “Em… đồng ý sao?”
Cô cắn môi, rồi thì thầm, giọng run mà quyết tâm, “Anh Hoàng, chúng ta hẹn hò nhé. Hy vọng sau này, chúng ta sẽ quan tâm đối phương nhiều hơn.”
Khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như lắng lại. Nhật Hoàng mỉm cười, ánh mắt sáng bừng, ôm siết cô hơn một chút, “Cảm ơn em. Từ nay, em sẽ không còn một mình nữa. Tin tưởng anh nhé.”
Ánh nắng lọt qua tán cây, đổ xuống con đường mòn phía trước. Khe nước nhỏ róc rách, những tảng đá phủ rêu như sáng lên trong làn nước trong vắt. Hương Giang tựa vào vai anh, thầm nghĩ, lần này, cô không còn trốn tránh nữa. Yêu anh, không phải là cho anh một cơ hội, mà là cho chính bản thân cô một cơ hội.
Khi họ ra tới lối rừng, Hương Giang được đỡ ngồi xuống băng ghế. Nhật Hoàng vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi đi tới cảm ơn đội cứu hộ. Anh cúi đầu, nói lời biết ơn. Ban quản lý rừng cũng tới xin lỗi, đội cứu hộ thì nghiêm giọng nhắc nhở phải bổ sung biển chỉ dẫn.
Cả nhóm ùa tới vây quanh Hương Giang, hỏi han đủ điều. Nhật Hoàng lên tiếng sợ cô mệt, đành lên tiếng, “Mọi người tiếp tục đi chơi đi. Tôi đưa Hương Giang vào bệnh viện, rồi hai chúng tôi sẽ về luôn.”
Quỳnh Trang đỏ mắt, nói lời xin lỗi. Hương Giang xua tay, mỉm cười, “Không sao. Lúc đó ai cũng hoảng. Không để ý được là bình thường. Vốn cũng do em, biết vậy đã đi cùng Bảo Châu ra ngoài cho xong.”
Cuối cùng, nhóm người chia làm hai ngả. Trịnh Nhật Hoàng dìu Hương Giang lên xe, hướng về bệnh viện. Phía sau, những tiếng xe máy vẫn vang trên cung đường dẫn về thành phố, nhưng trong lòng hai người, một chương mới đã lặng lẽ bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận