Buổi chiều sau khi sự kiện tuyển gen kết thúc, Hương Giang vừa sắp xếp lại tài liệu thì Phạm Vũ Quỳnh Trang bước vào, trên tay cầm một phong thư nhỏ. Cô mỉm cười đưa ra trước mặt bạn.
“Ban chủ nhiệm bây giờ gửi lời cảm ơn em, nhờ chị chuyển giúp. Em chịu khó làm mentor training cho mấy đứa truyền thông mới, tụi nó vui lắm.”
Hương Giang hơi bất ngờ, cầm lấy phong thư. Nét chữ gọn gàng bên ngoài khiến cô nhớ lại quãng thời gian mình từng chạy đôn đáo cùng những hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ. Một thoáng ấm áp lan ra, dù đôi mắt vẫn còn vương lại chút mệt mỏi sau nhiều giờ họp hành.
Quỳnh Trang đứng đó thêm một chút, như thể chưa muốn rời đi. Rồi cô hạ giọng hỏi: “Cuối tuần sau em có rảnh không? Bọn chị tính đi du lịch, muốn rủ em tham gia cho vui.”
Hương Giang ngẩng lên, tò mò: “Có những ai đi thế ạ?”
“Có mấy người trong ban chủ nhiệm cũ, thêm vài anh chị bên câu lạc bộ Tình nguyện nữa. Toàn người quen thôi.”
Nghe đến tên câu lạc bộ kia, Hương Giang hơi sững lại. Trong mắt cô thoáng ánh lên sự cân nhắc, lông mày khẽ nhíu. Quỳnh Trang biết chuyện của Hương Giang và Nhật Hoàng nên nhận ra ngay, vội nói, “Không có gì phải lo đâu. Bên kia toàn người bằng tuổi em, tuổi chị thôi.”
Hương Giang khẽ gật, vẫn im lặng vài giây. Vậy là Trịnh Nhật Hoàng sẽ không tham gia. Mà có lẽ, anh cũng không có nhiều thời gian đến vậy để tham gia. Một nhịp suy nghĩ chậm rãi lướt qua, rồi cuối cùng cô mỉm cười: “Vậy em tham gia được nha chị.”
Cuối tuần đến nhanh hơn Hương Giang nghĩ. Sáng hôm ấy, cô xếp gọn quần áo vào một chiếc balo nhỏ, thêm vài vật dụng cần thiết rồi đặt ở góc ghế. Trên sofa, cô nằm duỗi người, tay cầm điện thoại chờ Quỳnh Trang đến đón. Căn hộ yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ nhích.
Khoảng gần tám giờ, tiếng còi xe vang dưới sân. Phạm Vũ Quỳnh Trang gọi với từ ngoài vào, giọng hứng khởi. Hương Giang đeo balo, khóa cửa rồi xuống dưới. Nhóm bạn đã tụ lại đủ, tổng cộng tám người, ai cũng mang theo balo gọn nhẹ. Họ chọn di chuyển bằng xe máy để tận hưởng cung đường.
Đoàn xe khởi hành từ thành phố, chậm rãi băng qua những con đường rộng, để lại phía sau lớp bụi mỏng tan trong nắng sớm. Khi đi xa dần, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho cánh đồng trải dài, xanh ngắt như tấm thảm mềm. Con đường quốc lộ thẳng tắp, hai bên là những hàng cây thỉnh thoảng lao xao gió, mùi đất mới và mùi khói đốt đồng thoảng qua gợi một cảm giác vừa quen vừa lạ.
Càng đến gần miền đất ấy, khung cảnh càng đổi khác. Trước mắt họ là những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau, cao sừng sững, chân núi phủ màu xanh của cây rừng, trên đỉnh lúc mờ lúc tỏ trong làn sương mỏng. Con đường uốn lượn men theo triền núi, gió tạt qua mặt mát rượi, khiến những câu chuyện rôm rả trên xe bỗng dưng trở nên hứng khởi hơn.
Điểm dừng đầu tiên là một khu rừng quốc gia nổi tiếng. Đường dẫn vào không quá nhỏ, hai bên là cây cao tán rộng, bóng rợp trải xuống mát lành. Thỉnh thoảng từng đàn bướm trắng, vàng bay rập rờn, chao nghiêng trong nắng như những mảnh giấy mỏng.
Cả đoàn đi men theo cung đường, thêm khoảng chục cây số nữa để đến một tuyến tham quan gộp ba điểm. Từ đây, hành trình buộc phải đi bộ xuyên rừng. Hương Giang không khỏi ngạc nhiên, vì trước đó cô chưa được báo lịch trình này. Dù đã mặc quần dài nhưng đôi giày vải hở mũi khiến cô hơi lo. Ý nghĩ về những nhánh cây sắc hay mảnh đá nhọn có thể xước vào chân khiến bước đi chậm lại.
Thấy vậy, Đỗ Huy Nam đi sau liền cười trấn an, “Chắc dễ thôi mày, rừng này mở cho khách tham quan tự do mà, không đáng lo đâu.”
Hương Giang gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng băn khoăn. Dù sao, khi cả nhóm người đã hăng hái nối đuôi nhau bước lên những bậc thang đầu tiên, cô cũng không thể dừng lại. Tiếng nói cười vang vọng, hòa cùng âm thanh xào xạc của gió luồn qua lá, bắt đầu một hành trình mới giữa rừng sâu.
Không khí trong rừng mát lạnh, ẩm ướt và tĩnh lặng khác hẳn bên ngoài. Những tán cây rậm rạp khép kín, ánh sáng chỉ lọt xuống thành từng vệt nhỏ loang loáng trên con đường đất. Hương Giang ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chỉ toàn một màu xanh mướt miên man, xen lẫn tiếng chim hót đâu đó trên cao. Cảm giác vừa choáng ngợp vừa như lạc vào một thế giới khác, xa rời thành phố náo nhiệt.
Đi được một đoạn, con đường bất chợt trở nên khó đi. Một khe nước nhỏ cắt ngang, tràn qua lớp đá phủ rêu xanh trơn nhẫy. Phan Quang Duy đi tiên phong, cẩn thận dò từng bước rồi qua trước. Khi đứng vững ở bờ bên kia, anh quay lại đưa tay ra hiệu.
“Cẩn thận, chỗ này trơn lắm. Đi từ từ thôi.”
Hương Giang là người đi thứ hai. Cô đưa mắt nhìn bậc đá ướt nhẹp, lòng chùng xuống. Nhưng khi bàn tay chạm vào tay Phan Quang Duy, sự ấm áp ấy như cho cô thêm điểm tựa. Cô chậm rãi đặt từng bước, bàn chân lướt qua rêu đá nghe rợn rợn. Mất vài nhịp thở căng thẳng, cuối cùng cô cũng sang được. Cả nhóm lần lượt vượt qua, tiếng cười vang lên nhẹ nhõm. Đoạn đường khó đầu tiên, họ đã thành công.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Càng đi sâu, con đường càng hẹp hơn, mặt đất trơn trượt bởi lớp lá mục dày. Một bên đường là những cây cao thẳng tắp, rễ bám cứng vào sườn núi, cành lá chĩa ra tua tủa. Bên còn lại là vực rừng sâu hun hút, chỉ thấy những lùm cây xám xanh phía dưới mà không hề thấy đáy. Hương Giang liếc xuống một thoáng đã thấy tim mình đập dồn, khó thở như có ai bóp nghẹt lồng ngực.
Đến điểm nghỉ chân đầu tiên, cả nhóm ngồi quây tròn trên bậc đá rộng, chuyền nhau chai nước và vài gói đồ ăn vặt. Tiếng trò chuyện rì rầm át đi cái tĩnh mịch của rừng sâu. Hương Giang khẽ duỗi chân, nhưng chợt nhận ra một cảm giác dính dấp lạ lùng. Cô nghiêng người, vén ống quần lên, lập tức thấy một mảng đỏ thẫm loang lổ.
Hương Giang hít mạnh một hơi, tim nhói thắt. Máu từ đâu ra nhiều như thế? Cô kiểm tra nhanh, không thấy vết rách rõ ràng, cũng chẳng thấy đau. Chắc là lúc bước qua mấy cành cây nhọn bị xước nhẹ, cô tự nhủ, cố tỏ ra bình tĩnh. Không muốn ai lo lắng, cô chỉ kéo quần che lại, lặng im.
Khi đoàn tiếp tục đi, đường càng ngày càng dốc. Cứ leo mãi, hết bậc này đến bậc khác, chẳng thấy dấu hiệu xuống dốc. Nhịp thở Hương Giang nặng nề hơn, chân nặng trĩu như đeo đá. Cô dần tụt lại phía sau, chỉ còn đi ngay sau Nguyễn Thanh Tâm của ban Tài chính Nhân sự.
Thanh Tâm quay lại nhìn, thấy Hương Giang mồ hôi nhễ nhại, bước chân chậm dần. Cô ấy liền gọi lớn: “Mọi người chờ với, Hương Giang đuối rồi.”
Đoàn người dừng lại giữa lối mòn, ngồi nghỉ thêm một lát. Nhưng không khí bắt đầu ngột ngạt. Tán cây che khuất gần hết ánh sáng, để lại một màu xanh âm u. Phạm Vũ Quỳnh Trang khẽ rùng mình, nhìn đồng hồ, “Mình đi được bao lâu rồi Duy?”
Phan Quang Duy nhìn đồng hồ đo bước chân, đáp, “Mới một phần ba thôi. Còn khoảng bốn cây nữa.”
Nghe vậy, Trịnh Bảo Châu, cô gái có dáng người mảnh dẻ, lên tiếng, giọng thở gấp, “Tao mệt quá, chắc không đi tiếp được đâu. Hay để tao quay lại đường cũ nhé. Mọi người đi tiếp đi.”
Cả nhóm vội vàng động viên, nhưng Bảo Châu lắc đầu, vẫn giữ quyết định. Cuối cùng, họ đành để cô quay lại, dặn đi chậm và cẩn thận. Một người tách đoàn, không khí càng trở nên lặng lẽ.
Cả nhóm tiếp tục lên đường. Tuyến tham quan này vốn chỉ dài sáu cây số, vậy mà mới đi được hai cây, họ đã cảm nhận rõ sức nặng của từng bước chân.
Đi thêm khoảng hai mươi phút, một điểm nghỉ thứ hai hiện ra. Có vài bệ đá đặt rải rác dưới bóng cây. Hương Giang ngồi phịch xuống, thở dốc, rồi lại vén quần lên. Lần này, cô giật mình. Máu đã loang rộng, nhuộm cả vải trắng.
Nguyễn Minh Hà ngồi gần đó thoáng nhìn sang, liền hét lớn, “Ôi Giang, chân em… cái gì thế kia!”
Mọi người lập tức xúm lại. Trên bắp chân trắng trẻo của Hương Giang, một con vắt màu nâu đen đang bám chặt, thân nó căng phồng vì đã hút máu no nê.
Hương Giang cứng người, cả người rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Cô vội vẩy chân, nhưng con vật bám dai dẳng, trơn nhớt đến mức không rời ra. Trước mắt cô như nhòe đi.
Ngay lúc ấy, Phan Quang Duy quỳ xuống, nắm cổ chân cô thật chắc rồi dùng tay gỡ mạnh. Con vắt bị lôi ra, rơi xuống đất quằn quại. Một vệt máu đỏ sẫm chảy thêm ra từ vết cắn, khiến Hương Giang run bắn.
Phạm Vũ Quỳnh Trang nhanh tay lấy giấy ướt, cẩn thận lau sạch máu trên chân bạn. Giọng cô ấy cũng run run, “Không sao, lau đi, rồi băng tạm lại.”
Phan Quang Duy đứng lên, nhìn cả đoàn, “Mọi người kiểm tra lại đi, vén quần lên xem có vắt không. Nhớ cả mấy kẽ chân nữa.”
Mọi người hốt hoảng làm theo. Cuối cùng phát hiện thêm hai người cũng bị dính vắt, nhưng chỉ là vết nhỏ, máu rỉ ít. So với họ, Hương Giang vẫn là nặng nhất.
Quỳnh Trang lo lắng, lại cúi xuống bên cô, “Em còn muốn đi tiếp không? Hay quay lại cùng Bảo Châu?”
Hương Giang nhìn con đường phía trước, gương mặt tái đi nhưng ánh mắt vẫn giữ chút kiên quyết. Chỉ còn vài cây số nữa, cô tự nhủ, không thể bỏ dở giữa chừng. Cắn chặt môi, cô gật đầu, “Em đi tiếp được ạ.”
Đường đi mỗi lúc một trở nên nặng nề. Sau sự cố vắt, tất cả đều căng thẳng hơn, ai cũng dõi mắt nhìn xuống chân. Phan Quang Duy, vốn quen với trekking, ngẩng đầu nhìn cả đoàn rồi cất tiếng dặn dò, “Đi được một lúc thì phải kiểm tra kỹ dưới chân. Vắt thường không cắn ngay, nó sẽ bò lên cao, tìm chỗ kín mới bám. Mọi người nhớ để ý, đừng lơ là nhé.”
Lời anh khiến mọi người càng dè chừng hơn. Thay vì thong thả ngắm cảnh, ai cũng vừa bước vừa cúi xuống soi, thỉnh thoảng lại khựng lại để gỡ một con vắt nhỏ đang bò trên ống quần. Thế nhưng vì mải lo, tầm mắt không còn bao quát, con đường hẹp và gập ghềnh trước mặt lại càng trở nên nguy hiểm.
Thể lực Hương Giang nhanh chóng tụt dốc. Mỗi bước chân như nặng trĩu, hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi. Cô dần chậm lại, kéo cả đoàn phải dừng chờ. Nhưng mỗi lần dừng, nguy cơ bị vắt bám lại tăng lên. Trong ánh mắt đầy áy náy, Hương Giang lí nhí, “Mọi người đi trước đi ạ. Em theo sau cũng được. Đường chỉ có một lối, em không lạc đâu.”
Nói rồi, cô nở một nụ cười gượng gạo. Không ai phản đối, có lẽ vì bản thân họ cũng đã thấm mệt, họ chỉ dặn dò vài câu rồi tiếp tục bước, để khoảng cách dần kéo xa. Ban đầu, tiếng nói cười của cả nhóm vẫn còn vọng lại. Nhưng rồi, chỉ sau một quãng dài, tất cả chìm vào im ắng. Hương Giang dừng lại, lắng nghe, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và tiếng kêu thảng thốt của vài con tắc kèlẩn khuất.
Cô đi mãi, đi mãi. Đồng hồ báo đã nửa tiếng trôi qua, vậy mà con đường vẫn chưa mở ra lối thoát. Theo lý, đoạn còn lại chỉ hơn một cây số, không thể xa đến thế. Một sự lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên.
Hương Giang cúi nhìn quần trắng, giờ đã loang đỏ đến nửa ống. Máu cứ rỉ ra, khiến tim đập nhanh, hơi thở nặng nề. Cơn choáng váng ập tới, chân cô loạng choạng. Ý nghĩ về đoạn đường khó phía trước khiến cô rùng mình. Cắn môi, cô quyết định quay đầu, thà đi xa nhưng chắc chắn tìm về lối ra.
Rừng im lìm, Hương Giang bước ngược lại, từng bước một, lòng thắt chặt bởi sự bất an. Vắt tiếp tục xuất hiện. Chỉ trong chưa đầy mười phút, cô đã bắt thêm ba con. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể nhỏ bé, nhớp nháp đó bám vào da, tim cô lại thót lên, bàn tay run rẩy. Nỗi sợ dâng trào, hòa cùng cảm giác mất máu khiến bước chân càng thêm loạng choạng.
Cô rút điện thoại, nhưng màn hình hiện lên không có sóng, không thể gọi, không thể nhắn. Hương Giang cố trấn tĩnh, gắng đi thêm đoạn, cho đến khi nhận ra mình đã về tới điểm nghỉ thứ hai. Ghế đá vẫn còn đó, lạnh lẽo trong bóng râm.
Hương Giang ngồi phịch xuống, chóng mặt đến mức không dám đi nữa. Trên màn hình điện thoại, tín hiệu chỉ chập chờn một vạch. Hương Giang run run soạn tin nhắn gửi vào nhóm, nhưng hết lần này đến lần khác, chữ “Không gửi được” lại hiện lên. Bất lực, cô chỉ còn biết giơ điện thoại cao lên, hy vọng bằng cách nào đó tín hiệu yếu ớt kia sẽ gửi được tin nhắn đi.
Bên ngoài, nhóm bạn đã ra khỏi rừng. Họ bàng hoàng phát hiện lối ra chẳng phải con đường tham quan quen thuộc, mà lối ra của bọn họ lại là lối vào của tour thám hiểm rừng mạo hiểm. Bảo sao đường đi gập ghềnh, vắt nhiều như thế. Họ vội men theo đường vòng trở xuống chòi ban đầu, nơi có người canh giữ, đồng thời tập hợp lại với Trịnh Bảo Châu.
Nhưng chờ mãi, hết nửa tiếng, Hương Giang vẫn không xuất hiện. Cả nhóm rối như tơ vò. Gương mặt ai cũng căng thẳng, mồ hôi đầm đìa không phải vì nắng mà vì lo lắng.
Phạm Vũ Quỳnh Trang đứng ngồi không yên, hết nhìn đồng hồ lại quay về phía rừng sâu. Mỗi phút trôi qua, lòng cô càng như có lửa đốt. Nguyễn Minh Phát, thấy vậy, vòng tay ôm lấy vai cô, khẽ nói, “Bình tĩnh, Giang chắc sẽ ra ngay thôi.”
Nhưng lời an ủi không có tác dụng, Quỳnh Trang run rẩy, cuối cùng bật khóc, “Không ổn rồi… không ổn rồi đâu. Em ấy lạc thật rồi.”
Không còn cách nào khác, cô rút điện thoại, tìm tên trong danh bạ, bấm gọi. Đầu dây bên kia, giọng run run bật ra, “Không ổn rồi. Hương Giang lạc trong rừng, bọn tao chờ mãi không thấy em ấy ra.”
Ở cách đó trăm cây số, Trịnh Nhật Hoàng vừa kết thúc cuộc họp căng thẳng với ban lãnh đạo cấp cao. Anh còn chưa kịp dứt lời trao đổi với bác cả thì điện thoại rung liên tục. Nhìn màn hình hiện tên Quỳnh Trang, anh nhấc máy.
Tiếng nức nở của cô xuyên qua loa, chặn đứng mọi âm thanh khác. Chỉ trong một thoáng, mặt Nhật Hoàng sầm lại, ánh mắt lóe lên sự căng thẳng chưa từng có.
“Mày nói lại đi. Hương Giang lạc ở đâu?”
Khi nghe trọn vẹn câu trả lời, tim anh thắt chặt. Không một giây chần chừ, anh quay sang bác cả, khẽ cúi đầu, “Cháu xin phép, cháu có việc khẩn cấp phải đi ngay ạ.”
Bác cả hiếm khi nhìn thấy gương mặt căng thẳng, lo lắng đến trắng bệnh của anh, cũng không hỏi thêm gì, chỉ phất tay đồng ý.
Bước chân Nhật Hoàng dứt khoát rời khỏi phòng họp. Hành lang dài hun hút, anh đi như chạy, gương mặt lạnh cứng. Xuống hầm, anh mở khóa xe, bàn tay siết chặt vô lăng. Trong lồng ngực, nhịp tim dội từng hồi dữ dội.
Trong khi chiếc xe của Trịnh Nhật Hoàng lao vun vút trên cao tốc, màn hình điện thoại của Hương Giang bất ngờ nhấp nháy. Pin chỉ còn ba phần trăm. Cô cắn môi, giơ máy cao hơn nữa, đôi tay run rẩy đến mức sắp không giữ nổi. Tin nhắn vẫn nằm ở trạng thái chờ gửi, xung quanh rừng sâu chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá.
Ánh sáng mờ mịt của hoàng hôn dần nuốt chửng lối mòn, bóng đêm đang tràn xuống.
Hương Giang nhắm chặt mắt, thì thầm một lời cầu nguyện.
Bình luận
Chưa có bình luận