Cuộc sống của mỗi người vẫn phải tiếp diễn, thậm chí còn phải diễn ra tốt hơn trước, để chứng minh cho đối phương biết rằng bản thân vẫn ổn.
Vì Trịnh Nhật Hoàng đã chính thức đi làm, không còn ghé về trường một lần nào nữa, thế nên Hoàng Ngọc Hương Giang cũng không còn vô tình thấy anh ở những khu nhà học hay khuôn viên trường. Thành thật mà nói, cô có chút hơi tiếc nuối, bởi một người con trai ưu tú như vậy, cũng là ước mơ của cô, như bao cô gái khác. Đáng tiếc rằng, cô không phải là người con gái xuất sắc đến mức có thể đồng hành với anh, nhất là ở độ tuổi mà công việc, sự nghiệp của mỗi người đều cần ưu tiên.
Dù vậy, tinh thần của Hoàng Ngọc Hương Giang vẫn rất tốt. Đúng hơn là cô không có nhiều thời gian để giữ tiếc nuối đến vậy. Lịch học năm tư kín từ sáng sớm đến giữa trưa, sau đó lại đi làm hết cả buổi chiều. Thời gian biểu của cô cứ lấp dần bằng sự bận bịu đến sức niềm vui của bản thân còn bỏ quên, nói gì đến một người đã lướt qua cuộc sống của cô.
Mãi đến cuối tháng 8, một ngày trời thu mát mẻ, làn gió nhẹ nhàng đến mức có thể xoa dịu nỗi lòng của con người, Hoàng Ngọc Hương Giang gặp lại Trịnh Nhật Hoàng.
Hôm đó, cô có một buổi đi ăn với khách hàng lớn của công ty. Vì chẳng mấy chốc mà cô sẽ đi thực tập rồi tốt nghiệp nên anh chị trong công ty cũng tạo cơ hội để cô tiếp xúc với những vị khách đáng lưu tâm.
Bữa tối được dùng tại một nhà hàng có thể nói là khá sang trọng. Vị khách kia còn dẫn theo vài người bạn cùng kinh doanh tới, nói là muốn giới thiệu cho công ty họ. Điều này không chỉ chứng minh họ đang làm tốt mà còn thể hiện khách hàng thật sự coi trọng họ, đội ngũ công ty phải thiết đãi cẩn thận, chỉn chu.
Ban đầu, Hoàng Ngọc Hương Giang chỉ đóng vai trò như một người làm nền, thỉnh thoảng bồi vài câu nói điều tiết không khí. Nhưng rồi, sau vài lượt rượu, có một vị khách hỏi những câu khá sâu trong ngành, Hương Giang lại là người hiểu rõ nên sếp để cô trả lời. Vị khách kia nhìn gương mặt cô, lại gật gù theo những điều cô nói, có vẻ như rất ưng ý. Ông ấy uống riêng với Hương Giang một ly, mấy người khác thấy thế thì cũng hùa theo.
Trong xã hội hiện nay, chuyện ép rượu, mời rượu không còn nặng nề như trước, nhưng những người làm ngành dịch vụ như công ty họ lại không thể tránh được triệt để. Ly nhỏ của Hương Giang chỉ đầy cỡ hai phần ba đã là được ưu ái lắm rồi.
Uống khoảng năm, sáu ly rượu trắng, lại thêm cỡ hơn chục ly ban đầu, đầu óc của Hương Giang có chút mơ màng. Tửu lượng của cô khá tốt, trong câu lạc bộ có thể nói là không có đối thủ, nhưng để đấu với những người sành đời này thì lại là chuyện khác. CEO của công ty, Lê Hữu Phát thấy gương mặt của cô bắt đầu đỏ bừng thì cũng khéo léo lấy chuyện mời rượu để tiếp mấy vị khách, còn nghiêng đầu dặn dò sếp của cô là Nguyễn Tường Vân đưa Hương Giang ra ngoài nhờ nhân viên pha nước chanh.
Lê Hữu Phát cười với mấy vị khách, nói rằng cô còn nhỏ tuổi, còn chưa chính thức tốt nghiệp, tửu lượng không tốt, không thể tiếp chuyện nhiệt tình được với mọi người. Mấy vị khách kia nghe thấy vậy thì cũng thôi, lại quay sang uống rượu với nhau.
Hoàng Ngọc Hương Giang được Nguyễn Tường Vân đưa ra ngoài sảnh, cô bám tay cô ấy, ghé sát nói, “Chị ơi, em ổn. Em chưa say đâu, hơi khó chịu dạ dày tí thôi. Chị cứ vào trong trước đi.”
Nguyễn Tường Vân nhìn đôi mắt vẫn tỉnh táo của cô, nói tiếp, “Ừ, chờ uống nước chanh nhân viên đưa rồi ngồi nghỉ. Tí nữa hết bữa chị đưa em về.”
“Dạ không cần đâu. Em gọi xe về được ạ. Em tỉnh lắm, chị yên tâm. Cơ địa uống rượu dễ đỏ mặt thôi ạ.” Hoàng Ngọc Hương Giang lắc đầu, trả lời. Cô không muốn ngồi chờ ở đây, chỉ muốn về trước để thay quần áo, nằm bò trên giường mà thôi.
Nguyễn Tường Vân cũng không có nhiều thời gian đôi co với cô, đành dặn cô về nhà cẩn thận, nhắn tin báo lại cho cô ấy biết. Hoàng Ngọc Hương Giang giơ động tác ok, đẩy cánh tay Nguyễn Tường Vân về hướng phòng ăn riêng.
Sau khi sếp đi rồi, cô ngồi ngơ ngác nghịch điện thoại để chờ nước chanh của nhân viên. Bụng cô đang dần một thêm đau, cảm giác hơi cồn đang hơ nóng như muốn xé thủng dạ dày. Rượu hôm nay cay thật đấy!
Hoàng Ngọc Hương Giang nhíu mày cong người ôm lấy bụng, mồ hôi lấm tấm đọng trên vành trán và chóp mũi. Cô thở nặng, cảm giác không thể chịu nổi nữa, cũng không chờ được nước chanh đã khó nhọc đứng dậy, liêu xiêu đẩy cửa đi ra ngoài.
Gió mát phả vào mặt khiến cô dễ chịu hơn đôi chút, nhưng sau đó mồ hôi chưa kịp khô thấm ngược vào trong làm Hoàng Ngọc Hương Giang nổi hết da gà. Cô rùng mình, giây sau lại ngồi thụp xuống nền đất, bụng đau không thở nổi.
Bác bảo vệ trông xe ở nhà hàng thấy thế liền đi lại chỗ cô, hỏi thăm, “Cô bé ơi, cháu không làm sao chứ?”
Hoàng Ngọc Hương Giang lắc đầu. Cô chống tay xuống đất, lảo đảo đứng lên, nụ cười còn khó coi hơn là nhăn nhó, “Cháu không sao ạ. Chỉ hơi đau bụng thôi.”
Bác bảo vệ là người tốt tính, vẫn ân cần hỏi han, “Cháu có đi được không? Hay lại ghế nhựa chỗ bác ngồi nghỉ một chút.”
Hoàng Ngọc Hương Giang không còn cố chấp, đành gật đầu, “Vậy cháu mượn ghế bác nghỉ một chút ạ. Cháu cảm ơn bác.”
“Ôi dào, không có gì. Cháu đi chậm thôi, nhìn đường cẩn thận.”
Tuy vậy, Hoàng Ngọc Hương Giang mới đi được hai bước, người đã loạng choạng, đổ ầm người ra đằng sau. Bác bảo vệ đưa tay túm cô không kịp, khẽ thốt lên một tiếng, “Này cháu ơi!”
Cách chỗ bảo vệ đứng và Hương Giang ngã khoảng chừng ba bước chân, Trịnh Nhật Hoàng vừa mở cửa ghế phụ, bước xuống. Tối nay, anh cùng hai người bạn thân Trần Hoàng Long, Đặng Minh Trí có kèo rủ nhau đi nhậu, vì sáng mai là thứ bảy, bọn họ không phải đi làm, có thể nhậu đến sáng.
Nghe được tiếng hô hào của bảo vệ, anh theo phản xạ nhìn về hướng đó, thấy một bóng lưng của một cô gái đã ngã lăn ra đất. Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bóng lưng ấy có chút quen quen. Anh bỏ lại cho hai người bạn một câu: “Tao ra xem một chút.” rồi sải bước chân dài tới chỗ cô gái ngã.
“Này cháu ơi, cháu có ổn không đấy?”
Bác bảo vệ không dám đỡ Hoàng Ngọc Hương Giang lên, chỉ lay nhẹ người cô. Trịnh Nhật Hoàng ngồi xổm xuống bên cạnh bác bảo vệ, cũng góp giọng hỏi, “Bạn gì ơi, bạn có cần giúp gì không?”
Hoàng Ngọc Hương Giang đang cắn chặt răng vì cơn đau dạ dày co bóp đến mức nghẹt thở, nghe thấy tiếng người quen tai, cô cố gắng thều thào nói, “Bệnh viện…”
Trịnh Nhật Hoàng sững người, vội vàng lật cơ thể đang nằm nghiêng cong như con tôm của cô sang bên anh một chút, đúng như anh đã linh cảm.
“Hương Giang, Giang, em làm sao thế?”
Anh sốt sắng, đỡ cơ thể cô tựa vào người mình, trong khi anh đang ngồi xổm một chân, chân kia đỡ lưng cô.
Mặt Hương Giang vẫn nhăn nhó, tiếng thở dốc và mồ hôi vẫn tuôn ra như suốt. Trịnh Nhật Hoàng không chần chừ, ôm cô lên theo kiểu bế công chúa, quay sang nói với bác bảo vệ, “Bác ơi, cô gái này là bạn cháu. Cháu đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Bác cứ chụp biển số xe cháu lại nhé.”
Bác bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, anh đã ôm cô chạy về chiếc oto đỗ ven đường.
“Trí, mở cửa xe giúp tao.” Giọng anh gấp gáp, dọa hai người bạn đang đứng nói chuyện phiếm giật mình.
“Ừ ừ.” Đặng Minh Trí vội vàng mở cửa ghế phụ cho Trịnh Nhật Hoàng, Trần Hoàng Long cũng nhanh nhẹn chui vào bên ghế phụ lái ngay bên cạnh. Đặng Minh Trí đóng cửa xe hàng sau, lại vội ngồi vào ghế lái. Trong khi anh ấy khởi động xe, Trần Hoàng Long quay người xuống, hỏi, “Bị sao thế? Người quen mày à?”
Trịnh Nhật Hoàng để Hương Giang tựa vào người mình, thắt dây an toàn cho cô. Sau đó, anh mở một chai nước đưa đến bên miệng của cô, tiện trả lời câu hỏi của bạn mình, “Người em quen biết. Tao cũng không rõ em ấy bị làm sao, đến bệnh viện trước đi. Tao thấy con bé ôm bụng.”
Thế là, Đặng Minh Trí dùng hết tài nghệ lái xe của mình, đưa cả nhóm người đến bệnh viện cách nhà hàng bốn cây trong vòng năm phút. Trịnh Nhật Hoàng xuống xe, vòng qua bên cửa ngồi của Hương Giang, khom lưng bế cô ra ngoài.
Anh cúi người nhìn cô, khẽ nói, “Ôm anh nếu không sẽ bị ngã đấy.”
Hoàng Ngọc Hương Giang mơ màng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, Trịnh Nhật Hoàng ôm cô chạy vào trong bệnh viện. Ở bên ngoài, Đặng Minh Trí nhìn hai người đã đi xa, nhún vai nói với Trần Hoàng Long, “Hình như nãy tao còn lấn làn một lần. Hy vọng không bị cam bắn phạt.”
“Có giấy phạt gửi thằng Hoàng thanh toán là được. Tiện tính cả bữa nhậu tối nay luôn.” Trần Hoàng Long cũng nhìn sảnh bệnh viện. Sau đó, anh ấy còn nói, “Chậc, một người em gì chứ. Còn không phải mùa xuân của thằng đó đến rồi sao!”
Đặng Minh Trí nhếch môi cười, nghĩ tới dáng vẻ nhếch nhác của cô gái ban nãy và vẻ mặt gấp như nước sôi của thằng bạn mình, lẩm bẩm một câu, “Ừ. Mong em gái kia không sao.”
Bên trong bệnh viện, bác sĩ đang khám bệnh cho Hoàng Ngọc Hương Giang. Y tá đứng bên cạnh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của cô qua một lớp khẩu trang, không nhịn được nói gắt lên, “Mấy đứa trẻ bây giờ thật là! Mới có tí tuổi đầu đã đàn đúm uống ra như vậy, chưa thủng dạ dày là may.”
Sau hồi lâu chờ đợi, Trịnh Nhật Hoàng cũng được bác sĩ thông báo về bệnh của cô. Vì uống quá nhiều rượu, Hoàng Ngọc Hương Giang đã dính viêm dạ dày cấp. Bác sĩ dặn Trịnh Nhật Hoàng đi đóng viện phí và chú ý tới chai nước truyền của cô. Sau đêm nay rồi thì nên ở bệnh viện quan sát thêm hai người. Trước khi rời đi, anh còn nghe bác sĩ lẩm bẩm, “Liều thật đấy!”
Trịnh Nhật Hoàng không có thời gian rảnh rỗi, chạy xuống tầng đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện cho Hoàng Ngọc Hương Giang. Sau đó, anh lại gọi cho hai người bạn thân, bảo họ cứ về trước, có lẽ đêm nay anh sẽ ở đây.
Trần Hoàng Long nghe điện thoại, hỏi thêm, “Có cần sáng mai bọn tao qua đưa về không?”
“Không cần. Mai tao tính sau.” Trịnh Nhật Hoàng từ chối.
Vì điện thoại bật loa ngoài, Đặng Minh Trí nghe ra giọng anh đã thả lỏng, không nhịn được thử, “Này, thế em ấy cũng ổn ổn rồi, mày có về thì bọn tao chờ. Gọi người nhà em ấy đến đi.”
Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô gái đang nằm an ổn trên giường bệnh, đáp lời, “Tao ở lại trông em ấy. Không gọi người nhà được.”
“Thật luôn? Mày cũng quá là quan tâm đứa em này nhỉ?”
“Chúng mày biết rõ còn cố tình!” Trịnh Nhật Hoàng cười khổ, “Người tao thích, nhưng tao bị từ chối rồi.”
Trần Hoàng Long muốn cười mà không dám cười to, “Cô em này khí phách thật. Mà riêng chuyện uống rượu đến ngất đi như thế này, tao còn chưa dám làm.”
“Có lẽ do phải đi ăn cùng khách hàng. Em ấy đi làm từ sớm.” Anh vô thức muốn bênh vực cô.
Thấy nói chuyện trong bệnh viện trong tiện, Trịnh Nhật Hoàng chỉ qua loa vài câu nữa rồi cúp máy. Hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn, thế nhưng không có nhiều người qua lại. Trịnh Nhật Hoàng đi từ lối thang thoát hiểm vào phòng bệnh Hương Giang đang nằm, cũng chỉ đi lướt qua vỏn vẹn bốn, năm người. Anh đeo thẻ người nhà bệnh nhân trên cổ, vậy nên có thể ở lại sau chín giờ tối.
Hoàng Ngọc Hương Giang còn chưa tỉnh lại, Tay cô cắm kim tiêm truyền nước, trên người vẫn là bộ quần áo cũ, làn váy đã loang lổ vài vết bẩn khi ngã. Trịnh Nhật Hoàng nhấc chiếc ghế, ngồi xuống. Anh lẳng lặng quan sát gương mặt xinh đẹp mà tiều tụy của cô gái. Hai tháng không gặp, rốt cuộc cô đang đối xử với bản thân ra sao vậy?
Trong vòng còn một vài giường bệnh khác, tuy nhiên không có người nào trẻ như cô vào đây để rửa dạ dày vì uống quá nhiều rượu đến mức đau dạ dày. Trịnh Nhật Hoàng không nhịn được, bàn tay đưa lên chạm vào mái tóc của Hương Giang, miệng khẽ lẩm bẩm, “Anh nên làm sao mới được đây?”
Anh thật sự nên làm thế nào đây?
Ngay từ ban đầu, Trịnh Nhật Hoàng không có ý định buông tay cô, ngắt liên lạc cũng chỉ là để cô có thời gian và không gian tự suy nghĩ. Phạm Vũ Quỳnh Trang nói đúng, không ai có thể vượt qua chuyện cũ nếu không tự mình tìm cách chữa lành cho bản thân. Anh muốn là người khiến cô vui vẻ dựa dẫm, không phải người mà cô lo sợ sẽ phụ thuộc cảm xúc.
Thế nhưng, tuyệt đối im lặng thì anh lại không chịu đựng được. Chỉ có một mình anh biết, mỗi ngày, Trịnh Nhật Hoàng ngắm nhìn những bức ảnh, theo dõi trang cá nhân của cô đến bao nhiêu lần để đè nén nỗi nhớ nhung.
Khi anh còn đang lơ lửng trong những suy nghĩ cá nhân, Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ cựa mình, bừng tỉnh mở mắt. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy bình truyền dịch trên giá, khẽ thở dài.
Trịnh Nhật Hoàng nghe thấy tiếng cô, vội vàng đứng dậy, đè thấp giọng nói, “Em thấy trong người thế nào rồi?”
Hiển nhiên, Hương Giang thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, đến mức cô chỉ chăm chú nhìn anh, mãi không nói được lời nào.
“Sao vậy? Còn đau ở đâu hả em?” Thấy cô không trả lời mình, gương mặt của Trịnh Nhật Hoàng có chút lo lắng.
Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn anh mãi, sau đó đột ngột bật khóc. Đôi mắt cô đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra từ đuôi mắt rồi biến mất sau khi trượt xuống thái dương. Một tay cô đã cắm kim tiêm, Hương Giang chỉ có thể dùng tay còn lại vắt qua mắt, che đậy vụng về.
Cô khóc rất khẽ, giống như ấm ức tủi thân. Tiếng khóc của cô truyền vào tai của Trịnh Nhật Hoàng càng khiến anh bức bối trong lòng. Tay anh cứ nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu cô, “Ngoan, khó chịu thì cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi.”
Nghe thấy giọng anh dịu dàng cất lên bên tai, Hoàng Ngọc Hương Giang không những không dừng lại mà lại khóc càng hăng hơn. Cô nức nở trong im lặng, vai run khẽ dưới lớp chăn mỏng. Nước mắt như những con sóng dồn dập, chẳng còn chảy lặng lẽ nữa mà thi nhau tuôn ra từ khóe mắt, lan ướt cả một bên gối.
Trịnh Nhật Hoàng ngồi im lặng bên cạnh, không nói gì thêm. Anh để mặc cho cô trút hết những nghẹn ngào, thi thoảng lại nghiêng người khẽ vén vài sợi tóc dính trên trán cô. Những cử chỉ đó nhẹ nhàng và cẩn trọng như thể anh đang dỗ dành một con thú nhỏ bị tổn thương quá lâu.
Phải đến gần nửa tiếng sau, cô mới dần dần im lặng. Tiếng nức nở nhỏ dần, rồi tan đi như sương mai. Cô sụt sịt ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau tạm nước mắt trên má, mắt mũi đỏ hoe, môi khô khốc. Gò má ửng lên do khóc quá nhiều, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt nhìn anh lại như trút được gánh nặng suốt hai tháng qua.
Trịnh Nhật Hoàng kéo ghế sát lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng, "Em có muốn uống nước không?"
Hương Giang lắc đầu.
Một khoảng im lặng ngắn nữa trôi qua. Rồi anh khẽ lên tiếng, giọng chậm rãi và dịu dàng như thể đang lựa từng lời, "Hai tháng qua… em sống có ổn không?"
Hương Giang gật đầu, rồi ngay sau đó lại lắc đầu, một cách rất nhẹ như thể chính cô cũng không biết phải trả lời sao cho đúng.
Trịnh Nhật Hoàng thở dài, trong tiếng thở là nỗi bất lực không giấu được. Anh cúi đầu, giọng nói như đang van nài, “Không làm quen cũng được, nhưng ít nhất, chúng ta liên lạc với nhau như những người bạn bình thường được không em?”
Hương Giang cắn môi, ánh mắt nhìn anh rưng rưng mà dịu lại. Cô khẽ gật đầu.
Không cần thêm lời nào, Trịnh Nhật Hoàng ngồi yên, mắt nhìn về phía cửa sổ, nụ cười nhẹ thoảng qua môi. Trong lòng anh như có ngọn gió mát lướt qua, dù tạm thời ngừng lại một chức, nhưng được quan tâm cô vậy là đủ rồi.
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Trong ánh sáng vàng nhạt rọi qua cửa kính, Hương Giang nằm ngủ nghiêng trên giường bệnh, hơi thở đều đều, gương mặt đã không còn vẻ mệt mỏi của ngày hôm qua.
Trịnh Nhật Hoàng đến sớm, tự mình đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Khi cô tỉnh dậy, thấy anh đứng nói chuyện với y tá ở quầy lễ tân, áo sơ mi nhăn nhẹ nơi khuỷu tay, lòng cô bỗng dưng có một cảm xúc khó gọi tên.
Trưa hôm đó, anh đưa cô về nhà. Không nhiều lời, không hỏi han dồn dập, không tạo thêm áp lực nào. Anh đơn giản chỉ là một người bạn tốt luôn kiên nhẫn, cẩn thận và luôn đúng lúc có mặt khi cô cần.
Từ hôm ấy, Trịnh Nhật Hoàng không đả động gì đến chuyện làm quen nữa. Nhưng anh thỉnh thoảng vẫn nhắn cho cô vài tin nhắn hỏi xem sức khỏe đã ổn chưa, hỏi chuyện học hành, chuyện câu lạc bộ. Và Hoàng Ngọc Hương Giang cũng chưa từng im lặng trước những câu hỏi của anh.
Bình luận
Chưa có bình luận