Chương 27


 

 

Suốt hai tháng tiếp theo, Trịnh Nhật Hoàng không có cơ hội gặp mặt Hoàng Ngọc Hương Giang. Mỗi khi anh nhắn tin rủ rê cô đi đâu, Hương Giang đều có lý do để từ chối, khi thì viện cớ bận học, khi lại nói đang tăng ca ở công ty. Dù anh nhắn với thái độ bình thường, không thúc ép, nhưng cũng không lần nào được cô hồi âm bằng lời từ chối thẳng thắn. Cô né tránh anh nhẹ nhàng, như một làn khói không chạm vào nhưng khiến người ta nghẹn thở.

Ban đầu, Nhật Hoàng chỉ cảm thấy Hương Giang đang cố tình tránh mặt mình. Anh nóng vội, nhưng cũng không muốn gây thêm áp lực. Mỗi chiều tan tầm, anh thường dừng xe ở đầu hẻm nhà cô một lúc, có khi chỉ ngồi trong xe nhìn dòng người qua lại, chờ đợi một sự trùng hợp tình cờ. Ấy thế mà, Hương Giang dường như bốc hơi khỏi thế gian, không một lần chạm mặt, không một cái bóng lướt qua.

Trịnh Nhật Hoàng khó hiểu, không lẽ cô chỉ ru rú ở nhà, hay nhiều ngày không về nhà? 

Cho đến một buổi tối mưa phùn lất phất, khi anh đang trên đường tới buổi tụ họp bạn bè, xe vừa qua một giao lộ thì ánh mắt anh bắt gặp dáng hình quen thuộc. Hoàng Ngọc Hương Giang đang đứng bên trong một cửa hàng bán đồ làm bánh, khoác đồng phục màu be nhạt, tay cầm máy quét mã hàng. Dưới ánh đèn cửa tiệm, khuôn mặt cô hơi nhợt, tóc được buộc cao, trông mỏi mệt nhưng vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày nào.

Nhật Hoàng khựng tay lái, đạp phanh, đậu xe sát lề đường đối diện. Bỗng dưng anh chẳng muốn đi tụ họp nữa. Cả người ngồi im sau vô lăng, mắt không rời khỏi khung cửa kính nơi Hương Giang đứng.

Anh đợi một tiếng. Rồi hai tiếng. Đến tiếng thứ ba, Hương Giang mới bước ra ngoài. Trời đã tối, đèn đường hắt bóng loang lổ lên vỉa hè, xe cộ thưa dần. Cô lục tìm thứ gì đó trong túi vải nhỏ, dáng vẻ vội vàng, có chút ngơ ngác.

Trịnh Nhật Hoàng khởi động xe, vòng lại về phía cửa tiệm, dừng ngay bên cạnh cô và bấm còi một tiếng nhẹ.

Hương Giang giật mình quay sang, đôi mắt vẫn là màu nâu thẫm quen thuộc, chỉ là lần này thiếu đi sự ngạc nhiên. Thay vào đó, cô khẽ chớp mắt rồi cúi đầu, giọng lễ phép, “Em chào anh ạ.”

Trịnh Nhật Hoàng nhìn gương mặt bơ phờ của cô, từ tốn nói, “Có cần anh đưa về không?”

Anh nhìn quanh vỉa hè mà không thấy xe máy của Hương Giang. Đường phố đã lên đèn, ánh sáng từ những cửa tiệm rọi xuống mặt đường như phản chiếu những khung cảnh chậm rãi, đầy u hoài của buổi tối. Vị trí cửa hàng này cách nhà cô chỉ vài trăm mét, Nhật Hoàng liền đoán cô không đi xe, vừa vặn có một cái cớ cho anh để đi cùng với cô.

Nhưng trước ánh nhìn mong đợi của anh, Hương Giang khẽ lắc đầu, giọng cô nhẹ như gió, “Dạ em tự về được ạ. Cách nhà có mấy bước chân thôi.”

Câu trả lời dường như quá bình thường, nhưng trong lòng Nhật Hoàng bỗng nhói lên. Anh mím môi, giấu đi cảm giác hụt hẫng, cố giữ giọng trầm tĩnh, “Em đang né tránh anh à?”

“Em…” 

Hương Giang thoáng ngước mắt lên, ánh nhìn hơi dao động. Cô không trả lời ngay, chỉ cắn nhẹ môi dưới. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi cô siết hai bàn tay đang nắm trước bụng, hít một hơi thật sâu như thể lấy hết dũng khí từ lòng bàn tay mình, “Em nghĩ… chúng ta nên nói chuyện.”

Nhật Hoàng thoáng sững lại. Câu nói ấy có trọng lượng hơn cả một lời từ chối. Anh gật đầu, lặng lẽ mở khóa xe, còn nói, “Em lên xe đi.”

Quán cà phê mà anh chọn để hai người nói chuyện là một không gian mở nằm bên lề con phố nhỏ. Bàn ghế gỗ mộc, những chậu cây nhỏ đặt dọc bờ tường, ánh đèn vàng dìu dịu như đang vẽ nên bức tranh buồn giữa lòng thành phố đang chậm lại. Xa xa, tiếng xe cộ vọng lại như nhịp tim đều đều của phố phường, nhưng nơi họ ngồi lại tách biệt, yên tĩnh đến mức người ta dễ dàng nghe thấy tiếng muỗng va vào ly thủy tinh.

Hương Giang ngồi đối diện Nhật Hoàng, dáng ngồi ngay ngắn đến mức có phần căng thẳng. Cô không nhìn quanh, cũng không cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên người, đôi mắt vẫn rơi vào khoảng không giữa hai bàn tay đan vào nhau.

Nhật Hoàng lặng quan sát. Anh biết cô đang đấu tranh trong lòng, giống như lần cô ở bản tình nguyện. Hôm nay cũng là một nụ cười nhẹ, nhưng không có ánh sáng trong mắt.

Để phá vỡ sự im lặng nặng nề, anh lên tiếng, “Sao em lại làm thêm một công việc nữa?”

Hương Giang thoáng giật mình, rồi đáp ngay, giọng đều đều đến mức vô cảm, “Để kiếm tiền ạ. Đợt này em đang rảnh rỗi, muốn đi làm thêm một chút.”

“Thật sự rảnh rỗi?” Anh hỏi lại, ánh mắt mang theo hoài nghi.

Anh không phải người xa lạ với lịch học của năm ba, nhất là khi cả hai đều ở khối kinh tế. Trường kín lịch cả tuần, đề án, tiểu luận, bài thuyết trình đủ để một sinh viên bận tối mặt. Huống hồ, Hương Giang vẫn đang giữ công việc ở công ty truyền thông nhỏ. Anh biết, nhưng vẫn giả vờ không biết.

Hương Giang chỉ gật đầu. Nhật Hoàng không còn hỏi nữa.

Lúc đó, cô ngẩng mặt nhìn anh, lần đầu tiên trong tối nay. Đôi mắt long lanh như mặt hồ vừa chạm gió, nhưng trong đáy mắt là một thứ cảm xúc khiến tim anh siết chặt. Cô dường như đang buông bỏ.

“Anh Hoàng ạ…” Cô gọi tên anh một cách rất dịu dàng, rồi dừng lại vài giây, “Em nghĩ… chúng ta không nên gặp nhau nữa.”

Ngón tay anh khựng lại trên thành ly cà phê. Cả người anh như chùng xuống, “Tại sao? Anh làm điều gì khiến em bực mình sao?”

“Dạ không ạ, anh là người rất tốt. Nhưng mà… chúng ta không phù hợp. Mối quan hệ giữa hai ta, em nghĩ sẽ không đi đến đâu.” Giọng cô ngắt quãng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, “Em biết anh có tình cảm với em. Nhưng xin lỗi, em không thể đáp lại.”

Anh lặng người nhìn cô, đôi mắt dần hiện lên tia không cam lòng.

“Mối quan hệ của chúng ta… anh không thể để em tự định đoạt.”

“Vậy nên…” Cô ngắt lời, hơi thở bắt đầu run rẩy, “Em phải tự định đoạt tình cảm của mình. Em không hỏi ý kiến anh, em chỉ muốn nói như thế. Sau này anh làm gì… đều không liên quan đến em nữa. Em cũng sẽ không giữ liên lạc với anh.”

“Hương Giang…” Anh gọi cô, rất khẽ, như muốn níu lại chút gì đó cuối cùng. Nhưng Hương Giang không cho anh cơ hội ấy. Cô đứng bật dậy, gần như là vùng chạy ra khỏi quán.

Ánh đèn trong quán vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng chiếc ghế trống bên kia bàn giờ đây như một khoảng lặng sâu hun hút.

Ngoài phố, cô rẽ vội vào một con ngõ nhỏ. Mỗi bước chân nặng trĩu như đang giẫm lên những nỗi đau chưa kịp tan. Cuối cùng, cô ngồi thụp xuống bên một bức tường cũ kỹ, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy gối, vùi mặt xuống mà khóc.

Không có tiếng nấc, chỉ có đôi vai run lên từng đợt.

Một cơn gió nữa lại thoảng qua. Hơi ấm anh từng mang đến cho cô dù ít ỏi, dù lặng lẽ,  giờ đây cũng đã tan vào không trung, như thể mất đi một mảnh nắng cuối cùng.

Còn Nhật Hoàng, anh đuổi theo sau nhưng không kịp. Con ngõ nhỏ chia thành nhiều lối rẽ, anh đứng giữa ngã ba ấy, đôi mắt đỏ hoe, trái tim như có ai lấy dao cứa từng nhát chậm rãi. Anh không thể gọi tên cô. Anh sợ cô sẽ không quay lại.

Không tìm thấy cô, anh chỉ đành thất thểu trở về. Mỗi bước chân nặng như đang dẫm trên quãng ký ức vừa nứt vỡ. Ánh đèn đường trải dài phía trước, mà anh bỗng thấy lòng mình tối lại.

Không biết mưa phùn đã tạnh từ bao giờ, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trịnh Nhật Hoàng ngồi trong xe, hờ hững như thể linh hồn đã bị bỏ quên đâu đó bên lề ký ức. Tay anh vắt lên trán, ánh mắt trống rỗng hướng ra khoảng không lặng câm phía trước. Cả người anh hơi ngả về phía sau, ghế dựa thành điểm tựa cho một nỗi buồn không tên.

Rốt cuộc, những nỗ lực có ít có nhiều của anh vẫn không thể lay động được trái tim cô. Tất cả những gì anh mang đến, có lẽ chưa bao giờ đủ để giữ lấy cô, dù chỉ một khoảnh khắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout