Trịnh Nhật Hoàng lại cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, điềm nhiên đáp, “Em ấy chỉ đang tò mò mày thôi.”
“Vinh dự cho tao rồi.” Nguyễn Đức Thiện cười khẽ đáp. Anh ấy từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh Trịnh Nhật Hoàng mang bạn gái đến giới thiệu, nhưng không nghĩ tới bản thân mình sẽ gặp cô gái ấy trong hoàn cảnh này. Thậm chí lúc này, cô bé kia còn chưa phải bạn gái của Trịnh Nhật Hoàng.
Ánh mắt Đức Thiện nhìn Hương Giang hòa nhã bao nhiêu, quay sang nhìn Thái An lại cau mày bấy nhiêu. Đứa em họ này học hành thì không đến nơi đến chốn, chỉ riêng chuyện hóng hớt quậy phá thì luôn xung phong đi đầu. Cũng may, Nguyễn Thái An còn biết chọn bạn mà chơi. Tuy rằng anh ấy chưa tiếp xúc với Hương Giang nhiều, nhưng người Trịnh Nhật Hoàng chọn thì không thể nào tệ được.
Bốn người đứng chờ gần một tiếng, cuối cùng Trần Hải My cũng quay lại. Nhìn thấy bạn, Thái An vội hóng, “Chuyện sao rồi?”
Trần Hải My mệt mỏi thở hắt ra, “Tao xin lỗi chị ấy, giải thích nữa. Chị ấy ngạc nhiên lắm, sau đó thì xong rồi.”
“Ừm, thế là tốt rồi, không còn khúc mắc nữa.” Hoàng Ngọc Hương Giang nhẹ nhàng an ủi cô bạn. Ai rơi vào chuyện này cũng khó có thể xử lý khéo léo hơn Trần Hải My được nữa.
Trần Hải My khóc rồi lại cười, chua xót nói, “Con mẹ nó thằng cha kia! Tao đi làm như một con chó để lo cho nó, cuối cùng tiền của nó thì tiêu hết vào mối quan hệ kia. Không trách được, tao ngu quá mà…”
Hoàng Ngọc Hương Giang thở dài, không biết nên nói gì thêm. Cô cũng từng thắc mắc, bạn trai của Trần Hải My cùng trường, nhưng đã tốt nghiệp rồi, công ăn việc làm ổn định sao vẫn cần đến đứa sinh viên như Hải My lo toan? Hóa ra tên đó sinh hoạt bằng tiền của Hải My, còn tiền lương của mình thì vẽ bánh tương lai về cuộc sống với người yêu hiện tại.
Một kẻ tồi tệ khốn nạn như vậy, may mắn mà bạn của cô có thể dứt ra kịp thời.
“Được rồi, mấy đứa đừng ủ dột nữa. Tối nay các anh mời ba đứa ăn cơm.” Nguyễn Đức Thiện sợ bầu không khí u ám này, vội chuyển chủ đề.
Nhắc đến đồ ăn, Trần Hải My cũng cảm thấy đói. Còn Nguyễn Thái An thì hớn hở ra mặt, “Ăn gì vậy ạ? Bọn em được chọn không?”
“Ba đứa chọn đi.” Đức Thiện lườm em gái.
Nguyễn Thái An nghĩ ngợi một lúc, quay sang hỏi Hải My và Hương Giang, “Ăn gà được không? Gần đây có một quán gà rán ngon lắm đó.”
Nguyễn Đức Thiện nghĩ tới mấy món ăn dầu mỡ đó, từ sau khi chia tay Trịnh Phương Ngọc, anh ấy đã không đụng đến nữa, khóe môi giật giật định từ chối. Nhưng nhắc đến gà rán, ngay cả Hoàng Ngọc Hương Giang cũng sáng mắt lên, thành ra Nguyễn Đức Thiện chưa kịp phản đối thì Trịnh Nhật Hoàng đã nói, “Thế thì đi thôi.”
Lúc đến, Hoàng Ngọc Hương Giang đi một mình, Nguyễn Thái An chở Trần Hải My. Vì thế, lúc về, cô mới huých tay Thái An, “Mày gửi địa chỉ quán cho hai anh đi. Bọn mình còn đi xe máy cơ mà.”
“Ờ ha, để tao gửi vậy.” Cô ấy bấm đường link gửi cho Nguyễn Đức Thiện, sau đó nói với anh ấy, “Các anh đi tới địa chỉ này nha. Bọn em lấy xe theo sau ạ.”
“Không đi chung à?” Trịnh Nhật Hoàng hơi ngẩn người hỏi lại, ánh mắt hướng về phía Hương Giang.
Cô vội giải thích, “Bọn em còn xe máy ạ.”
Trịnh Nhật Hoàng cau mày, rõ ràng nội tâm không muốn đi riêng với cô. Anh ném chìa khóa xe về phía Nguyễn Đức Thiện, điềm nhiên nói, “Mày lái xe tao đến đó đi.”
Nguyễn Đức Thiện: ?
Hoàng Ngọc Hương Giang biết ý đồ của anh, không nhịn được nói, “Anh đi oto đi, xe em không thừa mũ đâu.”
“Không sao. Anh có mà.” Nói rồi, Trịnh Nhật Hoàng hất cằm nhờ Nguyễn Đức Thiện mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm từ đó ra.
Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy người đàn ông này mặt dày quá rồi.
Hoàng Ngọc Hương Giang cũng hết cách với anh, bèn đồng ý. Thế là, một chiếc oto, hai chiếc xe máy nối đuôi nhau rời khỏi quán cà phê.
Trên đường, cô thắc mắc hỏi Trịnh Nhật Hoàng, “Quán cà phê đó là của anh họ Thái An ạ?”
“Đúng rồi. Quán cậu ấy đầu tư từ cấp ba. Mấy năm trước thì không đoái hoài lắm đâu, từ năm nay mới thấy tới nhiều.” Trịnh Nhật Hoàng trả lời, giọng nói xen lẫn với âm thanh của gió tạt qua.
Hương Giang coi như đã hiểu rõ, lại nghĩ tới bạn mình, khẽ thở dài.
Từ quán cà phê đến quán ăn chỉ mất chừng năm phút đi bộ. Trời mới nhập nhoạng, chưa hẳn tối hẳn nên quán vẫn còn vắng khách, ánh đèn vàng ấm áp vừa kịp được bật lên, hắt xuống nền gỗ sạch bóng và những dãy bàn kê gọn gàng sát tường.
Không gian quán gà rán được trang trí theo phong cách Hàn Quốc giản dị mà ấm cúng, tường dán giấy họa tiết gạch nâu nhạt, xen vài khung tranh nhỏ vẽ cảnh mùa thu Seoul. Dưới ánh đèn, hơi gà chiên thơm nức tỏa ra từ bếp sau khiến bụng ai nấy cũng cồn cào.
Thái An nhờ nhân viên chọn bàn sát cửa sổ, rồi vui vẻ kéo tay Hải My và Hương Giang về phía đó như một phản xạ quen thân. Ba cô gái ngồi một bên, hai chàng trai ngồi đối diện. Hai nhóm người chụm đầu lại, chia nhau mấy cuốn menu, vừa xem vừa rôm rả bàn tán.
Không khí lúc đầu vẫn còn chút ngượng nghịu, nhất là khi có thêm người lạ. Nhưng may thay, Nguyễn Đức Thiện và Trịnh Nhật Hoàng đều là kiểu người hướng ngoại, nhanh nhẹn, lại có tài pha trò đúng lúc. Chỉ một hai câu nói vui, mấy mẩu chuyện phiếm đơn giản, bầu không khí quanh bàn ăn đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Là nhân vật chính không ai nói ra, nhưng mọi ánh mắt đều lặng lẽ dồn về phía Trần Hải My. Cô gái vừa trải qua cú sốc bị phản bội, nay ngồi giữa bạn bè thân quen, sắc mặt đã tươi hơn, đôi mắt cũng long lanh dưới lớp trang điểm nhẹ. Mọi người đều nhường cô gọi món trước, chẳng ai tranh, như thể bằng cách ấy có thể bù đắp một phần nào đó cho những tổn thương cô từng gánh chịu.
Hải My không khách sáo, gọi ba món liền, bao gồm nguyên con gà cay sốt mật ong, mì lạnh và canh quân đội. Thái An bồi thêm hai món phụ là bánh gạo chiên giòn và kimchi chiên trứng. Hương Giang cười khẽ, lắc đầu từ chối, “Thôi, từng đó đủ rồi, gọi thêm lại không ai ăn nổi.”
Hai người đàn ông không gọi thêm đồ ăn, chỉ đơn giản gọi nước lọc. Trong khi đó, mấy cô gái mỗi người chọn một loại nước hoa quả đủ sắc màu khiến bàn ăn trông như một bữa tiệc thu nhỏ.
Trịnh Nhật Hoàng, từ đầu đến cuối không nói nhiều với Hương Giang, nhưng ánh mắt lại thường xuyên dõi theo cô. Nếu cô dừng ánh nhìn ở món nào lâu hơn vài giây, lập tức anh đã gắp sẵn bỏ vào bát cho cô. Sự chăm chút không lời ấy khiến ai cũng dễ dàng nhận ra.
Nguyễn Thái An chống cằm, cười đầy ẩn ý rồi lên tiếng trêu, “Anh Hoàng có cần em đổi chỗ cho tiện không?”
Trịnh Nhật Hoàng không né tránh, thậm chí còn bật cười, “Nếu em không phiền thì đổi chỗ cho anh cũng được.”
Ngay khi ấy, dưới gầm bàn, Hương Giang vội vã đưa tay níu áo Thái An. Cô bạn lập tức đổi tông giọng, “Mà thôi, em chả dám ngồi cạnh ông anh nhà em đâu, phiền lắm.”
Gương mặt của Nhật Hoàng có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn không nói gì. Ngược lại, Hoàng Ngọc Hương Giang thì nhẹ nhõm thở phào. Cô không biết rằng sự mập mờ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nếu tiến xa hơn nữa, có lẽ bản thân cô sẽ không chịu được.
Trái tim đã lành giống như vết sẹo trên da, thoạt qua thì hoàn toàn bình phục, nhưng đôi khi lại ngứa ngáy như gợi lại về quá khứ xưa. Trải nghiệm ấy, cô không muốn thử lại lần nữa.
Một bữa cơm nhanh chóng trôi qua. Lúc về, Hương Giang nhất quyết không để Nhật Hoàng đưa cô về. Cả hai đứng giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là anh nhường cô.
Trịnh Nhật Hoàng thở dài, đội mũ bảo hiểm cho cô, thấp giọng dặn dò, “Em về nhà cẩn thận, tới nhà nhắn anh nhé, được không?”
Hương Giang không trả lời câu hỏi ấy, chỉ đáp, “Anh cũng về cẩn thận ạ.”
Ánh mắt của Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô có chút không nỡ, có chút không cam lòng. Anh biết rõ, cô lại đang tự điều chỉnh mình lần nữa. Giống như một chiếc kim đồng hồ lệch nhịp, cô âm thầm kéo về vị trí an toàn, né tránh mọi khả năng khiến trái tim mình rung động. Lúc quay đi, cô mỉm cười nhẹ, lịch sự, vừa đủ gần gũi, cũng vừa đủ xa cách, là kiểu khoảng cách mà anh ghét nhất, bởi nó không thể gọi là xa, nhưng cũng chẳng bao giờ đủ gần để chạm đến.
Trịnh Nhật Hoàng đứng im nhìn theo bóng lưng cô bước ra khỏi quán, gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, lay động cả dấu vết trong lòng anh. Lồng ngực anh như bị bóp chặt, âm ỉ đau. Một nỗi đau không rõ ràng, nhưng len lỏi đến từng nhịp thở.
Bình luận
Chưa có bình luận