Sự kiện của câu lạc bộ cứ liên tiếp kéo đến. Bán hoa gây quỹ còn chưa kịp làm báo cáo tổng kết, kế hoạch chuyển giao đã lại kéo đến. Đây cũng là sự kiện mà Hoàng Ngọc Hương Giang băn khoăn nhất, không ngừng nghe ngóng tin tức.
Ban đầu, cô vì điểm rèn luyện mới tham gia câu lạc bộ, không ngờ làm hai năm còn leo đến vị trí trong ban điều hành. Theo ý của các anh chị, mọi người đều muốn cô lên tiếp, trở thành chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Tuy nhiên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, Hương Giang còn đi làm thêm và việc học trên trường. Cô đặt mục tiêu học bổng nên càng không dám lơ là, chỉ đành bỏ qua vị trí trong câu lạc bộ.
Đội chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cũ đã bắt đầu nhắn tin thuyết phục Hương Giang từ nửa năm trước. Nhưng tính cách cô đã quyết thì khó lòng thay đổi, cuối cùng, trước khi buổi hiệp thương diễn ra khoảng một tuần, Phạm Vũ Quỳnh Trang đành thở dài xóa tên Hương Giang khỏi file hồ sơ hiệp thương gửi về Đoàn Thanh niên.
Phạm Vũ Quỳnh Trang: [Nhưng mà chị nói trước, đợt sau tuyển thành viên cần người training lứa mới, em vẫn phải tham gia đấy nhé.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em không trốn đâu mà. Bao giờ em ra trường thì may ra mới biến mất. 5 điểm rèn luyện mục thành viên câu lạc bộ cũng đáng quý lắm đó.]
Phạm Vũ Quỳnh Trang đọc tin nhắn, cười xùy một tiếng. Hoàng Ngọc Hương Giang không tiếp tục lên, e rằng lứa điều hành mới này sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Mà người chủ nhiệm cũ là cô ấy khó tránh khỏi phải giúp đỡ nhiều.
Ngược lại với Quỳnh Trang lo sứt đầu mẻ trán, Hoàng Ngọc Hương Giang bớt được gánh nặng từ câu lạc bộ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, phát hiện thế mà đã tới giờ nghỉ trưa. Chính ra từ sáng đến giờ Hương Giang mất tập trung, công việc còn chưa xử lý được bao nhiêu, có lẽ đêm nay lại phải thức muộn rồi.
Khẽ thở dài một tiếng, Hoàng Ngọc Hương Giang thu dọn đồ đạc trên bàn, nhét laptop vào balo rồi ra về. Bình thường cô mang cơm thì sẽ ăn trưa xong mới về trường, mấy hôm nay uể oải không có tâm trạng nấu ăn, Hương Giang đành mang cái bụng đói tiếp tục học buổi chiều.
Khi cô đến lớp, người chỉ có lác đác một hai bạn đang gục đầu xuống bàn tranh thủ giấc ngủ trưa ngắn. Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi xuống thật khẽ, mở bình nước nhấp một ngụm nhỏ, gia nhập hội sinh viên vất vưởng ngủ trưa trên bàn học.
Cô ngủ không say, vừa có người ngồi bên cạnh là đã tỉnh giấc. Hương Giang hơi nhíu mày ngồi thẳng người dậy, lắc lắc xương cổ mỏi nhừ vì nằm sai tư thế. Bỗng nhiên, Hương Giang khựng lại. Vì người ngồi bên cạnh cô, không phải Nguyễn Thái An, cũng không phải Trần Hải My.
“Chỗ này chút nữa có người ngồi rồi, bạn ạ.” Hương Giang nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhỏ nhẹ đáp.
Chàng trai bên cạnh lại giống như không nhìn thấy ẩn ý trong đôi mắt của Hương Giang, ngượng ngùng gãi đầu, “Thật ra, tớ muốn làm quen với cậu.”
Hóa ra là một bông hoa đào cuối xuân rơi trúng người Hoàng Ngọc Hương Giang.
Cô nhận ra bạn nam này, vì cô và cậu ta từng học chung khá nhiều lớp trước đây. Thậm chí, cậu ấy tìm được tài khoản nhắn tin của cô qua nhóm lớp chung, có gửi tin nhắn làm quen nhưng Hương Giang không đáp lại. Đến bây giờ, còn muốn làm quen trực tiếp.
Hoàng Ngọc Hương Giang thở dài, mấp máy môi nói, “Xin lỗi cậu, tớ không có ý định đấy.”
“Bạn cùng lớp mà, muốn làm quen cậu cũng khó vậy sao?” Chàng trai có vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt ghim chặt lên khuôn mặt của Hương Giang.
Cô không thích ánh mắt này, vì thế, giọng nói cũng đề phòng và gay gắt hơn một chút, “Chúng ta không chung nhóm thảo luận, cũng chỉ học chung một môn của một học kỳ, có gì mà phải làm quen chứ?”
Dù sao cũng là thanh niên tuổi đôi mươi, bị từ chối thẳng thừng nên trong lòng không mấy dễ chịu, bạn nam lập tức thay đổi, hời hợt đáp, “Vậy thôi, làm như cậu có gì mà kiêu ngạo.”
Hoàng Ngọc Hương Giang chẳng buồn phản bác, chỉ nhún. Nói vậy thì chịu rồi, không lẽ giờ ai bắt chuyện cô cũng đều phải làm quen lại ư?
Bị cắt ngang giấc ngủ, Hương Giang không tiếp tục gục xuống bàn nữa mà lấy sách từ trong balo ra đọc. Một lát sau, Nguyễn Thái An và Trần Hải My lần lượt tới. Thật ngạc nhiên là hôm nay hai người họ thế mà không bị muộn học, còn đi sớm tận mười phút.
Hoàng Ngọc Hương Giang đè một góc sách lại để làm dấu, ngẩng đầu nhìn hai người bạn, “Hôm nay chúng mày tới sớm vậy?”
Nhìn sắc mặt Nguyễn Thái An có vẻ kì lạ, Hương Giang nghiêng đầu nhìn sang Trần Hải My, phát hiện cô bạn cũng không mấy vui vẻ. Cô mấp máy môi, định nói gì đó mà Trần Hải My đã xua tay.
“Ra chơi tao nói với mày.” Cô bạn nói một câu, sau đó lôi laptop từ balo ra, dường như làm việc.
Nguyễn Thái An thấy vậy không dám buôn chuyện nữa, cầm điện thoại gửi tin nhắn riêng cho Hoàng Ngọc Hương Giang.
Nguyễn Thái An: [Hình như nó mới chia tay người yêu.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Qua còn up story tình cảm lắm mà???]
Nguyễn Thái An: [Nãy tao chở nó đến trường, đi ngang qua người yêu nó chở gái đấy.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Xong chúng mày đứng lại cãi nhau à?]
Nguyễn Thái An: [Không có. Nó bảo chả liên quan gì đến nhau nữa, sau đó bọn tao đi tiếp. Nhưng mà mày cái mặt nó thế kia, trông như sắp khóc đến nơi.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Thôi tí xem nó nói gì.]
Trần Hải My và người yêu quen nhau từ khi lên đại học, tính đến bây giờ cũng phải ba năm yêu đương rồi. Nếu thật sự là người kia ngoại tình, quả thật Trần Hải My khó mà chấp nhận được.
Nhưng trong thâm tâm Hoàng Ngọc Hương Giang lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Người yêu của Trần Hải My nào phải kiểu người tốt lành gì, đến bây giờ, cô ấy làm việc mệt hơn cả chó, nhiều hơn cả cô cũng chỉ để nuôi thằng con trai vô tích sự kia.
Ba cô gái mang theo ba phiền não, chờ tiếng chuông giải lao vang lên. Đúng như Thái An và Hương Giang nói nhảm với nhau, Trần Hải My đã chia tay tên lăng nhăng kia. Chính trong tiết học vừa rồi, nhắn tin chia tay.
“Vậy bây giờ mày muốn sao?” Hương Giang nhìn khuôn mặt trống rỗng của cô bạn, khẽ nói.
Nguyễn Thái An ngồi một bên cũng xen vào, “Phải đó. Mày muốn dạy hai người kia một bài học cũng được, tao giúp mày.”
“Được. Tao chính là muốn đánh cho hai người kia một trận.” Trần Hải My cười gượng hai tiếng, nhưng ánh mắt thì đúng là tóe ra lửa thù.
Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn cô bạn mà rùng mình. Cuối cùng, ba người họ bàn mưu tính kế, dò hỏi khắp nơi, liền biết được một điểm hẹn trong tuần này của hai người kia.
Tuy rằng Hương Giang có ngăn cản, nhưng sức chiến đấu của Thái An và Hải My vô cùng lớn, cô đành chấp nhận đi theo, sợ hai người họ làm điều gì quá mức kiểm soát.
Trưa chủ nhật tuần ấy, ba cô gái quấn áo chống nắng, bám theo sau xe của người yêu Trần Hải My.
Trên đường đi, Hương Giang vẫn còn thấy lăn tăn, bởi trông bọn họ chẳng ra đâu vào đâu. Lớn không đúng, nhỏ chẳng phải, giống như một đám phát bệnh thì đúng hơn.
Thở dài thật khẽ, Hương Giang đành tiếp tục quan sát đôi nam nữ cách đó không xa. Địa điểm hai người họ hẹn hò là một quán cà phê sân vườn rất đẹp, đến mức Hương Giang nghĩ rằng nên cảm ơn bọn họ vì đã cho cô một gợi ý địa điểm ngồi thư giãn.
“Hương Giang?”
Khi cô và Thái An còn đang lén lút quan sát, một giọng nói quen thuộc gọi tên khiến cô giật bắn mình.
Hoàng Ngọc Hương Giang ngỡ ngàng quay sang đằng sau, chạm phải ánh mắt dò xét của Trịnh Nhật Hoàng.
“Ủa An?”
Một giọng nam nữa, mang theo sự kinh ngạc tột độ vang lên, nhắm thẳng vào Nguyễn Thái An.
Người đàn ông đi bên cạnh Trịnh Nhật Hoàng nhìn chằm chằm gương mặt Nguyễn Thái An, rồi đảo mắt sang cô, cuối cùng liếc trang phục của hai người, nuốt nước bọt hỏi, “Hai đứa đang làm trò gì ở đây vậy?”
Tuy bề ngoài của Nguyễn Đức Thiện có hơi lông bông, nhưng Nguyễn Thái An biết rõ anh họ khi tức giận lên sẽ đáng sợ như thế nào, vì thế cô ấy cắn răng không nói, chỉ núp đằng sau Hoàng Ngọc Hương Giang.
Mà cô, khi đứng trước mặt Trịnh Nhật Hoàng, nào có thể thốt lên hai chữ “Đánh ghen”?
Hai nam hai nữ cứ đứng đó nhìn nhau, không ai mở miệng nói trước. Cuối cùng, khi nhìn thấy trán của Hương Giang bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Trịnh Nhật Hoàng mới cử động, đi tới trước mặt cô, gạt mũ áo chống nắng xuống.
Hoàng Ngọc Hương Giang vô thức lùi một bước nhưng bị tay anh chặn lại. Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày rất khẽ, “Đứng im nào em. Em toát hết mồ hôi rồi, cởi áo chống nắng ra đi.”
Trịnh Nhật Hoàng nói xong, Nguyễn Thái An còn cởi áo nhanh hơn cả Hoàng Ngọc Hương Giang. Cô ấy nắm chặt áo, nhìn anh họ, chớp mắt nói, “Sao các anh lại ở đây vậy ạ?”
“Thế sao em lại ở đây?”
“Em hỏi anh trước mà!”
“Anh còn hỏi em từ nãy.” Nguyễn Đức Thiện cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn.
Nguyễn Thái An lắp bắp, “Em…em…”
Nguyễn Đức Thiện có con mắt tinh tường, nói suy đoán, “Tới đánh ghen?”
Nguyễn Thái An: “...”
Cô ấy không dám gật đầu. Vì thế, anh ấy lại nói tiếp, “Bạn trai của em?”
“Hay là của bạn em?”
Nguyễn Đức Thiện nhìn qua Hoàng Ngọc Hương Giang, ngay lập tức Trịnh Nhật Hoàng đã nhíu mày bênh vực, “Mày đừng nói linh tinh.”
“Bạn.. bạn em.” Nguyễn Thái An có bạn trai thật, nhưng bạn trai cô ấy không ngoại tình, mà cô ấy cũng không dám thừa nhận trước anh họ, đành khai báo đúng sự thật.
Trịnh Nhật Hoàng nghe xong, giống như hít phải khí lạnh, cúi đầu nhìn Hương Giang, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng.
Đuôi mắt Hương Giang hơi giật giật, thấp giọng phản bác, “Không phải em!”
Trịnh Nhật Hoàng thở phào, vội vàng xoa đầu cô, biện hộ, “Anh biết mà, không phải em.”
Hoàng Ngọc Hương Giang cười nhạt, còn nói biết mà? Cái vẻ mặt của Trịnh Nhật Hoàng ban nãy thật khó nói hết trong một lời, trông như oan ức và tủi thân lắm.
Cô cuối cùng cũng phải thay Nguyễn Thái An kể hết mọi chuyện, còn tiện túm Trần Hải My đang định xông ra quay trở về.
Nguyễn Đức Thiện nghe xong, hơi nhíu mày hỏi lại ba cô gái, “Các em chắc chắn chuyện này chứ?”
Anh ấy không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhất là người lạ. Thế nhưng, Nguyễn Đức Thiện vẫn nói, “Cách đây một tháng, cô gái kia còn đặt trang trí của quán để kỷ niệm 5 năm yêu nhau.”
Trần Hải My nghe xong giống như sét đánh ngang tai, gương mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng. Cô ấy vô thức bấu vào cánh tay của người bên cạnh, gấp gáp hỏi lại, “Anh nói thật không ạ?”
“Anh không có lý do gì để nói dối chuyện này.” Nguyễn Đức Thiện khẳng định.
Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn Nguyễn Thái An, cả hai nhìn Trần Hải My, biết rõ trường hợp mà Nguyễn Đức Thiện nói là gì. Như vậy, cô bạn đáng thương của bọn họ, mới là người thứ ba.
Trần Hải My ngồi thụp xuống ôm gối, trong miệng lẩm bẩm, “Không thể như thế mà…”
Rốt cuộc, cô ấy đem khí thế hùng hổ dọa người này đến để bắt nạt ai cơ chứ?
Trong khi cô ấy mới là người sai trong cuộc tình này.
Hoàng Ngọc Hương Giang không đành lòng nhìn bạn mình như vậy, vội vàng ngồi xuống an ủi, “Không sao, mày không biết chuyện này, sẽ được thông cảm thôi. Đừng lo lắng quá.”
Nguyễn Thái An cũng bổ sung, “Phải đó, mày không làm sai gì cả. Chỉ có thằng đàn ông méo ra gì kia sai thôi.”
Trịnh Nhật Hoàng và Nguyễn Đức Thiện đứng một bên nhìn nhau, chỉ biết bất lực nhún vai. Chuyện của các cô gái, bọn họ khó lòng can thiệp được. Hơn nữa, tình huống oái ăm như vậy, hai người đàn ông mới gặp lần đầu.
Sau khi khóc đủ rồi, Trần Hải My dùng mu bàn tay lau nước mắt, đứng lên nói, “Tao muốn nói chuyện với cô gái kia, nói rõ một lượt luôn. Sau đấy, mặc kệ hai người bọn họ.”
“Được. Bọn tao ủng hộ mày.” Nguyễn Thái An xoa lưng cô bạn, hùng hổ nói.
Trần Hải My hít một hơi thật sâu, cởi áo chống nắng đưa cho Hoàng Ngọc Hương Giang, sau đấy cô ấy đi men theo con đường rải đá, một mạch tới trước bàn của hai người kia.
Nguyễn Thái An và Hoàng Ngọc Hương Giang vẫn đứng ở chỗ cũ, không đi theo. Hai người biết, sự xuất hiện của hai cô có thể sẽ càng khiến Trần Hải My đau khổ và cảm thấy nhục nhã hơn. Vì vậy, bọn họ chỉ nên là hậu phương để an ủi cô bạn mà thôi.
Một thoáng sau, người con trai là bạn trai của Trần Hải My mang gương mặt lo lắng đi ra ngoài, lướt qua mặt của bốn người đang đứng. Hoàng Ngọc Hương Giang thấp giọng nói với Nguyễn Thái An, “Vậy là cô gái kia cũng không biết rồi.”
“Má thằng đàn ông này chó chết thật đấy!” Thái An bực tức trong người, không nhịn được chửi bậy. Sau đó, cô ấy sực nhớ ra anh họ ở bên cạnh, vội vàng khóa miệng.
Hoàng Ngọc Hương Giang thấy dáng vẻ chim cút của cô bạn, mang theo sự tò mò nhìn Nguyễn Đức Thiện. Phải nói rằng Nguyễn Thái An bình thường nghịch như quỷ vậy, không ai có thể cản nổi. Ngay ở trong lớp, cô ấy không ưng ý liền có thể làm loạn. Thế nhưng đứng trước mặt anh họ, Thái An lại ngoan ngoãn đến lạ.
Mà người đàn ông kia, theo như Hương Giang quan sát, trông còn phóng khoáng hơn cả Trịnh Nhật Hoàng. Tuy rằng Trịnh Nhật Hoàng dễ gần nhưng gương mặt anh thì không dễ gần một chút nào, còn Nguyễn Đức Thiện thì gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ, ánh mắt đào hoa phát tín hiệu muôn nơi.
Trịnh Nhật Hoàng thấy Hương Giang nhìn chằm chằm Nguyễn Đức Thiện, dù biết cô đơn thuần chỉ đang tò mò, vẫn không kìm được đứng chen lên chắn người đàn ông bên cạnh.
Nguyễn Đức Thiện buông thả biểu cảm, huýt sáo nói, “Mày nhỏ nhen quá đấy!”
Bình luận
Chưa có bình luận