Chớp mắt đã hết tuần học đầu tiên, ngày lễ Tình nhân 14/02 cũng đến. Giống như bao năm khác, Câu lạc bộ của Hoàng Ngọc Hương Giang năm nay vẫn tổ chức gói hoa và bán hoa để tăng thêm nguồn thu cho quỹ vốn ít ỏi của câu lạc bộ.
Chỉ có điều, năm nay vừa ăn Tết xong là công việc dồn dập, Hương Giang bận túi bụi nên không tham gia gói hoa cùng mọi người. Tưởng rằng sẽ trốn được một mùa Valentine yên bình, ai ngờ đúng ngày lễ, cô bị ban Truyền thông tóm sống ngay tại trường.
Trùng hợp thay, lại có người gửi hoa tặng cô một bó hồng lụa khổng lồ kèm dòng chữ ẩn danh. Người thì trao hoa, người thì kéo cô ra một góc sân vắng để tranh thủ chụp ảnh truyền thông cho bài đăng.
“Chị không chụp ảnh đâu mấy đứa ơi.” Hương Giang nhăn mặt, giơ tay từ chối, giọng bất lực.
Nhưng ban Truyền thông nào dễ bỏ cuộc, một bạn vừa năn nỉ vừa than thở, “Chị Giang ơi, em lạy chị luôn. Hôm nay không có ảnh là anh Bình vắt bọn em ra nước cốt mất!”
Hương Giang đành đứng giữa sân bóng rổ, trong tay ôm bó hoa đỏ thắm, khẽ nghiêng đầu cười gượng trước ống kính. Máy ảnh tách tách liên hồi. Đến khi các em cũng hài lòng mà tha cho cô, Hương Giang lập tức quay đầu chạy như bay lên lớp.
Tim đập thình thịch không phải vì hoa, mà vì nỗi sợ đi học muộn. Môn này mà đến sau giảng viên thì chẳng cần mơ mộng gì nữa, vì thầy nổi tiếng nghiêm khắc, ai vào muộn là quay đầu ra cửa luôn, không một lời nể nang.
Khổ nỗi Hoàng Ngọc Hương Giang còn đang phải ôm bó hoa to đùng trong lòng, đi vào lớp thế nào cũng bị các bạn trêu chọc. Cô đứng ở cửa, nhòm vào thấy thầy giáo chưa vào thì an tâm, nhưng lại đau đầu không biết xử lý bó hoa này như thế nào?
Vứt đi sao?
Đây là hoa câu lạc bộ gói, không thể vứt!
Nhưng mang vào?
Không thể được đâu, bó hoa này ít nhất cũng chiếm một chỗ ngồi, cô sợ thầy giáo và các bạn để ý.
Hay gửi nhờ ở đâu?
Cả tòa này chỉ có phòng học và văn phòng bộ môn, cô mang đi đâu gửi đây?
Hương Giang chợt thở dài. Biết vậy nãy cô để hoa lại cho mấy đứa em trong câu lạc bộ cầm cho rồi. May mắn sao, ngay khi cô còn đang lúng túng, đành chấp nhận muộn học để mang hoa xuống xe để thì Trịnh Phương Ngọc xách túi tài liệu đi lướt qua cô.
Trịnh Phương Ngọc nhớ mặt Hương Giang, lại để ý bó hoa to đùng mà xấu hoắc trên tay cô, hơi nhíu mày. Cô ấy ngừng bước, nở nụ cười hỏi, “Em là Hương Giang đúng không?”
“Em chào cô ạ.” Hương Giang hơi giật mình, vội vàng hơi gập người, lễ phép chào hỏi giảng viên.
Khóe môi Trịnh Phương Ngọc hơi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vờ như hỏi thăm, “Hoa này là em được tặng à?”
“Vâng ạ.” Gương mặt của Hương Giang có chút không tự nhiên, trả lời.
“Ồ, ai tặng vậy?”
Cô lắc đầu, “Em cũng không biết ạ. Chỉ biết đây là mua từ câu lạc bộ em thôi ạ.”
Trịnh Phương Ngọc lặng lẽ nghĩ, khẳng định không phải Trịnh Nhật Hoàng mua. Anh không thích chơi mấy trò ẩn danh như thế này. Nếu theo đuổi một cô gái, anh hận không thể cho cả thế giới biết anh thích cô gái ấy.
Vậy nên, thân là người làm chị, Trịnh Phương Ngọc cảm thấy mình cần phải giúp em trai theo đuổi sinh viên của mình. Cô ấy cười tươi đáp lại, “Nhưng mà cô thấy mang hoa vào lớp không hay cho lắm. Hay là để cô cất giúp em vào văn phòng giảng viên, cuối buổi em quay lại lấy thì sao?”
Hương Giang còn đang chần chừ không biết giải quyết bó hoa ra sao, lại gặp một người ngỏ ý giúp đỡ. Giọng cô hơi lưỡng lự, “Vậy… có tiện cho cô không ạ?”
“Tiện chứ. Để cô cầm giúp cho.” Trịnh Phương Ngọc cười híp mắt, dứt khoát nhấc luôn bó hoa trong lòng Hương Giang lên.
Hoàng Ngọc Hương Giang: “...”
“Vậy em cảm ơn cô ạ. Cuối buổi em xuống tìm cô ạ.” Hoàng Ngọc Hương Giang lại cúi người nói cảm ơn, liếc thấy thầy giáo đang tiến lại phía này, cô cuống cuồng vào lớp.
Trịnh Phương Ngọc biết độ khó tính của giảng viên của môn Phân tích hành vi khách hàng, rất vui lòng giữ thầy lại ở cửa, chào hỏi hai phút mới rời đi, coi như đủ thời gian cho Hương Giang ổn định vị trí ngồi.
Sau đó, Trịnh Phương Ngọc xách bó hoa hồng to tướng đi xuống tầng, chuẩn bị thẳng tay thả vào thùng rác. Nhưng khi cúi xuống, ánh mắt cô vô tình quét qua chiếc logo in trên giấy gói, là của câu lạc bộ Hương Giang.
Phương Ngọc khựng lại. Thôi, vứt đi nhỡ có người quen thấy, cả cô ấy lẫn con bé đều khó lòng giải thích.
Thế là cô đành thở dài một cái, lôi bó hoa về nhà như thể đang dắt theo một phiền toái khó đặt tên. Nhìn bó hoa ở trên ghế lái phụ, lông mày đẹp của Phương Ngọc lại nhíu nhẹ một cái, cảm thấy bó hoa này gói quá xấu đi!
Về đến trước cổng biệt thự, cô còn chưa kịp xuống xe thì phát hiện một chiếc xe quen thuộc đỗ chình ình ở đó. Là xe của Nguyễn Đức Thiện.
Phương Ngọc bước xuống xe, tiện tay ôm luôn bó hoa trên ghế phụ, “Này, anh đến đây làm gì?”
Nguyễn Đức Thiện vừa thấy cô, ánh mắt lập tức khóa vào bó hoa trên tay, lông mày nhíu chặt như bắt gặp cảnh ngoại tình giữa ban ngày, “Ai tặng em cái này thế?”
Trịnh Phương Ngọc định giải thích, anh ấy đã nói tiếp, “Hoa xấu như vậy mà em còn nhận lấy? Gu thẩm mỹ của em lúc nào tụt xuống đáy như vậy.”
Trịnh Phương Ngọc, “...”
Làm như trước khi quen tôi thì gu thẩm mỹ của anh tốt lắm?
Không muốn mất nhiều thời gian quanh co với Nguyễn Đức Thiện, Trịnh Phương Ngọc liền đáp trả, “Gọi tôi là chị. Đừng quên, cậu kém tôi một tuổi.”
Nguyễn Đức Thiện lập tức nghẹn họng. Nhưng chỉ trong một giây, anh đã mở cốp xe lấy ra một túi quà to, giống túi xách hàng hiệu.
“Cho em này. Cái em thích mà sold out trong nước. Anh phải bay sang nước ngoài mới mua được đấy.” Nói xong, không cho cô kịp phản ứng, anh aasy giật luôn bó hoa từ tay cô, “Còn đống này, để anh xử lý.”
Phương Ngọc nhún vai, “Tùy anh.”
Rồi cô cũng không buồn đưa tay nhận quà.
Nhưng Nguyễn Đức Thiện chẳng thèm bận tâm, tay lồng thẳng quai túi vào cổ tay cô, xong xuôi thì nhanh chóng rút lui như thể sợ cô đổi ý trả lại.
Phương Ngọc đứng yên nhìn theo, ánh mắt có chút ngơ ngác. Cô hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ chàng trai kiêu ngạo năm ấy từ trên người Nguyễn Đức Thiện.
Lúc này, Hương Giang đã kết thúc buổi học sớm, tranh thủ xuống văn phòng giảng viên tìm cô Trịnh Phương Ngọc. Nhưng văn phòng vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng ai. May sao, cô xin được số điện thoại của Phương Ngọc từ một giảng viên khác, bèn bấm máy gọi.
Chuông đổ gần một phút mới có người bắt máy. Giọng nữ trầm ấm vang lên đầy cảnh giác, “Alo, xin hỏi ai vậy?”
“Dạ cô ơi, em là Hương Giang ạ.” Cô lễ phép đáp.
Phía bên kia im lặng mất một nhịp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, Trịnh Phương Ngọc vội cười gượng, “À, Hương Giang à! Cô quên mất ca sau không có lịch dạy nên về nhà rồi. Bó hoa đó… em cần lắm không? Em trai cô thấy đẹp quá, lỡ tay mang đi tặng bạn gái rồi. Nếu em cần, cô đòi lại cho nhé?”
Hương Giang ngẩn người. Một lúc sau mới thốt lên, đầy ái ngại, “...Em trai cô sẽ không bị bạn gái giận chứ ạ? Bó hoa đó… cũng đâu có đẹp lắm đâu…”
Trịnh Phương Ngọc bật cười thành tiếng, đến mức phải lấy tay bịt miệng để không cười quá lố. Trong bụng, cô thấy Hương Giang vừa ngây ngô vừa dễ thương, “Không sao đâu em. Nếu em ngại, để cô mua bó khác đền nhé.”
“Dạ, thôi ạ. Em đâu biết ai tặng nên mới giữ lại thôi.”
“Không được, cứ để cô mua lại bó khác cho em nhé.” Chưa kịp để Hương Giang phản đối thêm, Trịnh Phương Ngọc đã nhanh chóng cúp máy. Cô không hỏi địa chỉ, cũng chẳng dặn dò gì thêm.
Hương Giang cầm điện thoại ngẩn người vài giây, quyết định không để tâm tới bó hoa đó nữa.
Nào ngờ, vừa chợp mắt trưa được một lát, Hương Giang đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng nhìn màn hình, ngơ ngác vài giây rồi bấm nghe.
Đầu dây bên kia, giọng Trịnh Nhật Hoàng vang lên ngắn gọn mà đầy bất ngờ, “Em xuống đi, anh đang ở trước cổng nhà.”
Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã vội chạy xuống. Cánh cổng vừa hé, trước mắt cô là Trịnh Nhật Hoàng, với hai bó hoa to tướng trên tay, trông vô cùng nổi bật giữa nắng trưa.
Cô lắp bắp, “Anh… đây là gì ạ?”
Trịnh Nhật Hoàng đưa bó hoa tulip trắng tới trước mặt cô, “Đây là chị Phương Ngọc mua đền em.”
Chưa kịp để cô đưa tay nhận, anh bất ngờ thu tay lại, khóe môi cong cong đầy tinh quái. Rồi anh đưa ra bó hồng Ecuador còn lại, nói với vẻ nghiêm túc, “Còn đây là anh mua cho em. Nhận bó này trước đã.”
Hương Giang tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn bó hoa. Chưa biết phản ứng ra sao thì Nhật Hoàng đã nhanh tay nhét bó hoa vào tay cô, không cho cô có cơ hội từ chối.
Nhưng vẫn chưa hết. Tay anh vẫn còn cầm bó tulip trắng, lúc này quay về phía xe, mở cửa, rồi từ trong lấy ra bó hoa thứ ba.
“Thật ra anh nghĩ em sẽ thích bó này nhất. Nhưng… “ Anh liếc sang bó hồng trong tay cô, khẽ cười, “Hoa hồng là biểu tượng của Valentine, không thể thiếu được.”
Một lý do khác, hôm nay cô vừa nhận được một bó hoa hồng ẩn danh, Trịnh Nhật Hoàng không thể thua kém người ta.
Hiển nhiên, bó hoa cuối cùng khiến Hương Giang sững sờ. Từng con gấu bông nhân vật trong Pororo the Little Penguin được xếp gọn gàng, bọc ngoài là lớp giấy gói màu pastel, đáng yêu đến mức cô muốn ôm chúng ngay lập tức.
Trịnh Nhật Hoàng nhướng mày, “Không định nhận gấu bông sao?”
Đến mức này thì Hoàng Ngọc Hương Giang không cưỡng lại được nữa, đưa tay còn lại ôm bó hoa gấu bông vào lòng. Hai bó hoa to khiến cô gần như loạng choạng vài bước. Không biết là vì hoa nặng hay vì trái tim đang khẽ loạn nhịp.
Vì ngượng nên cô lúng túng hỏi, “Anh có muốn… vào nhà ngồi uống nước không ạ?”
Trịnh Nhật Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ra hiệu cho cô vào trước, anh còn lấy thêm chút đồ trên xe rồi vào sau.
Hoàng Ngọc Hương Giang vừa dọn nhà hôm qua nên phòng khách không đến mức bừa bãi. Cô đặt hai bó hoa lên ghế sô pha, lắc lắc cánh tay mỏi rã rời. Trịnh Nhật Hoàng đi sau cô vào nhà, nhìn thấy đôi dép lê cô đặt sẵn trước cửa, mỉm cười thay dép. Anh đặt hộp bánh socola lên bàn trà, tiện quan sát xung quanh.
Tính ra, nếu chỉ có Hoàng Ngọc Hương Giang sống ở đây, ngôi nhà này có thể coi là to. Mặc dù chỉ có một mình nhưng đồ đạc rất ngăn nắp, lại không lạnh lẽo trống trải. Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn anh, mấp máy môi nói, “Anh muốn uống trà, hay cà phê, hay nước lọc gì không ạ?”
“Cho anh nước lọc là được rồi.” Nhật Hoàng đáp nhẹ nhàng.
“Vâng ạ. Anh ngồi đi, em vào bếp lấy ạ.”
Nói rồi, cô quay vào bếp. Tim còn đang đập rộn ràng trong lồng ngực, như chưa kịp tin nổi mọi chuyện vừa diễn ra là thật.
Có lẽ, vì sợ cô thấy không thoải mái, Trịnh Nhật Hoàng chỉ ngồi khoảng nửa tiếng rồi đi, mà thật ra anh cũng không thể ngồi lâu hơn vì tin nhắn thúc giục của bác cả liên tiếp được gửi đến.
Cô tiễn anh ra tận cổng, đứng nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất bóng mới quay người trở vào. Cô nhìn ba bó hoa to ngất ngưởng nằm trên ghế sô pha, khẽ thở dài.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Hương Giang đành huy động toàn bộ bình lớn bình nhỏ trong nhà ra để chia hoa cắm khắp nơi. Bó gấu bông thì được cô tháo giấy gói một cách cẩn thận, từng con thú nhỏ được xếp ngay ngắn trên đầu giường, giống như một đội quân dễ thương đang mỉm cười với cô.
Khi mọi thứ đã yên vị, căn nhà bỗng như sáng bừng lên. Mùi hoa hồng thoang thoảng lan tỏa khắp các ngóc ngách, mang hương vị ngọt ngào, ấm áp và rất dịu dàng.
Hương Giang khẽ hít một hơi, rồi bất giác bật cười khi hình ảnh Trịnh Nhật Hoàng tay ôm hai bó hoa, mặt hơi cúi, mắt ánh lên vẻ chờ đợi hiện lên trong đầu.
Gò má cô chợt ửng hồng. Không khí đầu xuân, như dịu lại vì một chút rung động khó gọi thành tên.
Bình luận
Chưa có bình luận