Sau một hồi đi tới đi lui, Trịnh Nhật Hoàng lại nhắn tin nhờ Phạm Vũ Quỳnh Trang làm cầu nối. Thế nhưng, cơ hội để bắt bẻ anh đâu dễ có, Quỳnh Trang quanh co một hồi, cuối cùng cũng chuyển lời của Hoàng Ngọc Hương Giang một cách khéo léo, rồi dứt khoát không muốn can thiệp thêm.
Dù bản tính vốn điềm đạm, Trịnh Nhật Hoàng cũng chỉ là một chàng trai đang cuốn vào vòng xoáy của tình cảm. Tối muộn, anh vẫn vội vã thay đồ, lái xe thẳng đến nhà Hương Giang, chỉ mong có thể nói chuyện cho rõ ràng.
Tính cách anh từ trước đến nay vẫn vậy. Khi đã rung động với ai, sẽ không dễ buông tay, trừ phi người đó vượt qua ranh giới đạo đức. Nhật Hoàng là sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc mãnh liệt, một tình yêu nóng rực như mặt trời, nhưng không hề làm phai nhạt con người thật của anh.
Chiếc Lexus màu xám đậm lao vút trên con đường vắng, rẽ qua những khúc cua mờ tối như xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha rọi vào từng hàng cây trụi lá bên đường, để lại những vệt sáng chập chờn như những ký ức lướt qua rất nhanh. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh khô của đêm muộn. Khi xe dừng lại trước cổng nhà Hoàng Ngọc Hương Giang, đồng hồ trên xe đã chỉ mười giờ ba mươi bảy phút.
Trịnh Nhật Hoàng tắt máy xe, rút chìa khóa và đứng yên vài giây, hít sâu một hơi. Ngôi nhà hai tầng tĩnh lặng nằm lọt thỏm giữa những bóng cây. Ánh đèn từ bên trong hắt ra nhạt nhòa, chỉ đủ soi sáng bậc tam cấp trước cửa. Anh đưa tay bấm chuông. Âm thanh vang lên đơn điệu, rơi vào khoảng lặng như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ đang ngủ say.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua hàng rào sắt và tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.
Vài phút sau, cánh cửa bật mở từ bên trong. Một bóng dáng quen thuộc bước ra, nhỏ nhắn và có chút lười biếng của người vừa bị gọi dậy giữa đêm. Hương Giang mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu hồng phấn, mềm mại như sương sớm. Tóc cô được búi cao lơ đãng, vài sợi rơi xuống hai bên má, trông vừa dịu dàng lại vừa có phần mong manh.
Từ ngưỡng cửa, cô nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang đứng phía ngoài cổng. Dưới ánh sáng vàng mờ, gương mặt anh hiện lên có chút nhòe nhạt, nhưng ánh mắt thì lại rõ ràng đến lạ. Hơi thở cô khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Hương Giang lưỡng lự, tay vẫn nắm chốt cửa, không biết nên mở hay không. Trịnh Nhật Hoàng bấm chuông lần thứ hai. Âm thanh lần này như giục giã hơn, cương quyết hơn. Cuối cùng, sau một nhịp chần chừ, cô cũng bước ra, mở cổng.
Chưa kịp lên tiếng, anh đã hỏi ngay, giọng khàn nhưng rõ ràng, “Vì sao lại chặn anh?”
Hương Giang hơi cúi đầu, tránh ánh mắt anh, “Em không muốn gây hiểu lầm. Với cả… anh có…”
“Anh có gì?”
Cô hít một hơi, rồi lí nhí, “Anh có bạn gái rồi mà…”
Trịnh Nhật Hoàng thoáng nhíu mày, có chút không tin nổi, “Anh có bạn gái lúc nào?”
Hương Giang im lặng một lúc rồi kể về buổi chiều cô vô tình gặp anh ngồi với Trịnh Phương Ngọc ở quán cà phê, cả việc Trịnh Phương Ngọc là giảng viên môn học của cô. Sau cùng, cô kết thúc bằng một câu ngắn gọn, “Sự kiện cũng xong rồi, chúng ta không cần thiết phải liên lạc. Em chặn tài khoản của anh thì có sao đâu ạ?”
Nhật Hoàng cười khổ. Một cái cười đầy bất lực, dằn vặt.
“Em thật sự không nhìn ra anh đang có ý với em?”
Câu hỏi như một mũi tên xuyên vào vùng ngực mỏng manh của cô. Hương Giang lặng thinh, hàng mi khẽ động. Một lúc sau, cô gật đầu, “Vậy nên… em càng phải tránh xa anh.”
Gió lại lùa qua, mang theo cái lạnh ngấm cả vào lòng bàn tay đang siết chặt của Trịnh Nhật Hoàng. Anh khẽ khịt mũi, giọng nghiêm túc đến bất ngờ, “Người em nói là bạn gái anh… thật ra là chị họ của anh.”
Hương Giang ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên.
“Vậy nên… có thể bỏ block anh được chưa?”
Ánh mắt anh lúc này vừa chân thành vừa tha thiết, như thể dồn cả đêm dài vào một lần mong đợi. Dưới ánh đèn mờ, cô thấy rõ đôi mắt ấy ánh lên tia hy vọng, giống như đang nhìn về phía cô mà đợi một cánh cửa được mở ra.
Tim cô khẽ run. Như bị thôi miên, Hương Giang chậm rãi gật đầu.
Trịnh Nhật Hoàng lập tức chỉ tay về phía điện thoại cô, “Anh xem em làm.”
Cô cười khẽ, không giấu được chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở phần đã chặn và bỏ tên anh khỏi danh sách. Vài giây sau, một lời mời kết bạn từ anh hiện lên. Cô ấn đồng ý. Trạng thái "Bạn bè" hiện ra trở lại và Nhật Hoàng cuối cùng cũng thở phào.
Anh lùi lại một bước, như thể muốn làm không khí bớt căng. Mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc, “Lại đây anh nói nhỏ chuyện này.”
Hương Giang bán tín bán nghi bước lại gần. Anh cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cô, “Người mà chị Phương Ngọc thích là anh họ của cô bạn thân em đấy.”
Hương Giang trợn mắt nhìn anh, không tin nổi, “Thái An ấy ạ?”
Bạn thân của cô mà Trịnh Nhật Hoàng từng gặp, trừ Phạm Vũ Quỳnh Trang ra thì chỉ có Trần Hải My và Nguyễn Thái An. Anh với Quỳnh Trang có quen biết xã giao từ trước, sẽ không dùng từ “bạn thân em”, còn Trần Hải My thì không có anh họ, chỉ có em họ. Vậy nên, chỉ có thể là Nguyễn Thái An. Mà cũng chỉ có thể là gia đình của cô ấy, mới tương xứng với các mối quan hệ của nhà anh.
Dù vậy, ngay mấy giây trước, Trịnh Nhật Hoàng cũng vừa thú nhận rằng anh có ý với cô. Hoàng Ngọc Hương Giang không quá vui mừng về điều đó, giống như mối quan hệ của hai người khôi phục như cũ chỉ vì cô lưu luyến sự chu đáo của người đàn ông trước mặt. Hương Giang sẽ không đặt bản thân quá cao, say đắm anh để rồi phải đau đớn rời đi. Cô sẽ cố gắng giữ mối quan hệ này ở một vị thế cân bằng, đến khi Trịnh Nhật Hoàng chán ngấy rồi rời đi.
Hoàng Ngọc Hương Giang còn chưa kịp nói gì, Trịnh Nhật đã vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng và tự nhiên như thể đã mong muốn làm điều đó từ lâu lắm rồi. Sau đó, anh quay về xe, mở cốp và lấy ra một hộp bánh ngọt đắt tiền, đưa cho cô.
“Quà cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm bạn lại.”
Hương Giang ngập ngừng cầm lấy, hai tay hơi lạnh chạm vào vỏ hộp ấm, “Em cảm ơn ạ…”
Cô cúi đầu chào anh rồi trở vào trong. Trịnh Nhật Hoàng đứng tại chỗ nhìn theo, đợi đến khi cô khóa hai lớp cửa, đèn tắt, mọi thứ trở lại yên ắng, anh mới quay lại xe. Gió đêm đã dịu đi, để lại trong lòng anh một chút ấm áp kỳ lạ. Dù là đêm, nhưng có lẽ, một ngày mới vừa bắt đầu.
Trịnh Nhật Hoàng lên xe, ngả người tựa vào ghế lái, tay buông lỏng trên vô lăng, khóe môi còn vương một nụ cười khó nén. Cảm giác nhẹ bẫng lan ra khắp lồng ngực anh như một làn gió mát giữa đêm xuân, khiến anh tỉnh táo đến kỳ lạ, dù đồng hồ đã điểm gần mười một rưỡi khuya. Tâm trí anh vẫn còn vương vấn dáng vẻ bối rối và ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Ngọc Hương Giang khi nghe anh nói về thân phận thật sự của Trịnh Phương Ngọc.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu: “Không biết Nguyễn Đức Thiện đã biết chuyện người yêu cũ của mình giờ đang dạy em họ chưa nhỉ?”
Anh bật cười thành tiếng, lắc đầu, rồi lấy điện thoại ra bấm số.
Nửa tiếng sau, chiếc Lexus dừng trước khu chung cư nơi Nguyễn Đức Thiện ở. Người đàn ông đang mặc áo khoác nỉ xám bước ra, tay còn vắt một cái khăn choàng lên vai. Trịnh Nhật Hoàng hạ kính xe, nhướn mày, “Lên xe đi, mày nghe xong đảm bảo tỉnh ngủ đến sáng.”
Không lâu sau, hai người có mặt tại một quán pub nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh ở quận trung tâm. Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ len lỏi qua lớp kính mờ, hắt xuống những chiếc bàn gỗ sẫm màu và ghế da cũ kỹ. Một bản jazz không lời đang vang lên, tiếng saxophone trầm buồn hòa cùng tiếng leng keng của ly thủy tinh va vào nhau từ xa. Không gian đủ riêng tư để hai người đàn ông có thể nói những câu chuyện chẳng tiện nói ở nơi đông người.
Hai cốc whisky được đặt xuống bàn, Trịnh Nhật Hoàng nhấp một ngụm rồi thong thả mở lời, kể lại chuyện Trịnh Phương Ngọc, tình cũ chưa quên của Nguyễn Đức Thiện đang là giảng viên của Nguyễn Thái An.
Nguyễn Đức Thiện nghe xong, hơi cau mày, chần chừ rồi hỏi, “Ngọc... không biết chuyện này chứ?”
“Có biết.” Nhật Hoàng đáp gọn, đưa ly lên môi lần nữa, giọng dửng dưng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phản ứng của thằng bạn.
“Vậy… đứa nhỏ ngờ nghệch đấy nhà tao liệu sẽ qua nổi môn chứ?” Nguyễn Đức Thiện dò xét hỏi. Anh và Trịnh Phương Ngọc chia tay không vui vẻ gì, cãi nhau đến long trời lở đất, dường như cô ấy rất căm ghét anh ấy.
Trịnh Nhật Hoàng nhún vai, “Phải xem năng lực đến đâu thôi. Chứ nếu cứ như cái hôm chở bạn đi mà loay hoay tới nỗi tông vào cây thì tao nghi thật sự nhà mày mua bằng lái cho con bé đấy.”
Nguyễn Đức Thiện cười khan, lắc đầu, “Hôm đó làm phiền mày rồi.”
“Nhưng mày cũng hơi hung dữ đó. Con bé về kể xấu mày nhiều lắm.” Anh ấy lặng lẽ bồi thêm.
Nhật Hoàng cười nhạt, khuấy viên đá trong ly, giọng thoáng áy náy, “Hôm đó tao hơi mất bình tĩnh thật. Thấy cô bé tao thích đi chung với em họ mày, lại còn bị đâm xe, trong lòng khó chịu. Lần sau gặp Thái An, tao sẽ xin lỗi.”
Nguyễn Đức Thiện nheo mắt, dừng lại một nhịp, “Hửm? Cô gái mày thích là bạn của Thái An?”
“Ừ.” Nhật Hoàng không giấu được nét dịu dàng đang dần lan ra trên gương mặt, “Mới gần đây thôi. Nhưng em ấy khiến tao bất ngờ nhiều lắm. Một cô bé đặc biệt.”
Nguyễn Đức Thiện bật cười, ngả lưng ra sau, “Nhìn cái bản mặt si tình của mày đúng là không lẫn đi đâu được!”
Cả hai cụng ly, tiếng thủy tinh va vào nhau giòn tan như xác nhận cho một điều gì đó vừa mới khởi đầu. Rượu ngấm dần vào máu, tiếng cười rôm rả thỉnh thoảng vang lên rồi lại chìm vào nền nhạc êm dịu. Cuộc trò chuyện chuyển từ chuyện cũ sang chuyện mới, từ công việc sang những mối bận tâm vụn vặt của cuộc sống.
Hai giờ sáng, câu chuyện mới dứt, hai người đàn ông sóng vai nhau cùng ra về.
Bình luận
Chưa có bình luận