Chương 22


 

 

Mùng 6 Tết, khi hầu hết mọi người đều uể oải chậm rãi quay về với nhịp sống thường ngày, Hoàng Ngọc Hương Giang lại nhàn rỗi nằm ở nhà, tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ.

Tính theo lịch bắt đầu kỳ mới của trường, phải đến mùng 8 thì cô mới có tiết đầu tiên. Vì thế, Hương Giang quyết định không đăng ký lịch làm vào hai ngày mùng 6 mùng 7 nữa, tự thưởng cho mình những ngày yên ổn trong nhà.

Để mà nói thì Hoàng Ngọc Hương Giang có thể ở trong nhà một tháng không ra ngoài mà không hề cảm thấy khó chịu. Nếu bảo cô đã quen với cảm giác một mình thì thực chất, cô lại thích một mình nhiều hơn.

Dù vậy, hai ngày tự thưởng cũng nhanh chóng qua đi, Hương Giang buộc phải trở về với cuộc sống thường nhật. 

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, vừa bước vào lớp, cô nhận ra thế mà môn này cô lại học chung với rất nhiều người quen. Nguyễn Thái An và Trần Hải My thì không tính vì ba người họ luôn hẹn nhau đăng ký tín chung, Hương Giang còn nhìn thấy vài người bạn cùng chung Câu lạc bộ.

Lúc nào trong ba người, Hương Giang cũng là người tới lớp sớm nhất, vì thế, cô phải nhận luôn nhiệm vụ giữ chỗ cho hai người bạn. Tiếc là hôm nay cô bận việc trên công ty buổi trưa, chính cô cũng đến muộn, những vị trí đẹp đã bị chiếm gần hết. Những chỗ còn lại, hoặc là bàn đầu còn trống nguyên hàng, hoặc là chỉ còn những vị trí lẻ, ngồi chung với người khác.

Hương Giang biết hai người kia không thích ngồi hàng đầu, bèn nhắn trước vào trong nhóm.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Lớp hết chỗ rồi. Tao ngồi bàn đầu, mấy chỗ dưới trống ít. Chúng mày tí đến ngồi đâu thì ngồi nhé.]

Thế rồi, nằm ngoài dự đoán của Hương Giang, khi Thái An và Hà My vào lớp, cả hai đều quyết tâm lên bàn đầu ngồi với cô.

Hương Giang nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, Nguyễn Thái An vỗ ngực chắc nịch nói, “Kỳ này không nháp nữa, tao quyết tâm học thật thi thật.”

Ngược lại, Hà My lại vô cùng nhẹ nhàng nói sự thật, “Không có mày thì môn nào của bọn tao cũng nát như tương mất. Cái đùi to này tất nhiên phải ôm chặt rồi.”

Trong ba người, cô chính là người chăm nhất, chăm đến mức phát điên. Thật ra, Hoàng Ngọc Hương Giang cũng không phải kiểu tài giỏi gì, thành tích cấp ba hay thi đại học của cô đều tương đối bình thường. Thế nhưng, cần cù bù thông minh, nhất là cuối kỳ, Hương Giang có thể học liên tục mười mấy tiếng không thành vấn đề.

Môn nào chăm chú nghe giảng thì cuối kỳ ôn thi còn đỡ vất. Có mấy môn của kỳ trước Hương Giang mất gốc, khi ôn thi phải điên cuồng học lại, mấy hôm thức trắng là điều bình thường. 

Nguyễn Thái An và Trần Hải My đều biết, cô liều mạng như vậy là để giành học bổng. Ngay từ ban đầu, Hương Giang tham gia Câu lạc bộ Sách cũng chỉ là để kiếm thêm điểm rèn luyện, vì học bổng trường họ xét trên cả GPA lẫn điểm rèn luyện. 

Về sau, Phạm Vũ Quỳnh Trang cũng nói với cô lên ban điều hành của Câu lạc bộ cũng được cộng điểm rèn luyện riêng, còn được cộng xíu xiu ưu tiên học bổng, Hương Giang mới đồng ý làm. So với làm trong ban điều hành Câu lạc bộ, cô ghét phải tham gia mấy hoạt động tập thể khác của trường hơn. Vả lại trong ban điều hành, nhiều hoạt động cô đăng ký tham gia chứ không đi của Đoàn trường, các thầy cô vẫn nhắm mắt tính thành tích.

Vì thế, nhờ sự liều mạng học tập đến mức mỗi kỳ cuối kỳ, Hoàng Ngọc Hương Giang không dám đụng đến xe máy vì sợ ngủ quên khi đang lái xe, cộng thêm điểm rèn luyện đạt tiêu chuẩn, tính từ năm nhất đến bây giờ, cô chưa trượt học bổng một kỳ nào.

Trái ngược với tinh thần săn học bổng của cô, Nguyễn Thái An và Trần Hải My lại khá dửng dưng. Nhà Nguyễn Thái An có điều kiện, cô ấy muốn tiêu bao nhiêu được cho bấy nhiêu, công việc làm thêm bây giờ cũng là làm cho gia đình, mang tính rèn luyện một chút chứ không nhiều áp lực. 

Còn điều kiện gia đình Trần Hải My cũng tạm ổn, cô ấy không đặt nặng việc học, chăm chỉ đi làm kiếm tiền tiêu pha, chỉ cần không trượt bằng Khá ra trường là được.

Dù hai cô bạn không mang nhiệt huyết đi học, mỗi môn Hoàng Ngọc Hương Giang đều nhắc các cô ấy giơ tay phát biểu mấy lần, như vậy, điểm cuối kỳ cũng tốt hơn một chút, đỡ nặng cho điểm thi. Chính vì thế, cả Thái An và Hà My đều thích học chung với cô. Ba người tụm thành nhóm nhỏ, từ năm nhất đến năm ba đều dính nhau như sam.

Giáo viên vào muộn nửa tiếng, còn muộn hơn hai cô bạn của Hương Giang. Cô nhìn giảng viên thướt tha trên bục, có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên cô được giảng viên này dạy, không ngờ tới cô ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng gần ba mươi tuổi. Đặc biệt, giảng viên trông rất giống một người cô từng gặp qua, là cô gái lần trước ngồi chung với Trịnh Nhật Hoàng trong quán cà phê.

Ngay cả Nguyễn Thái An cũng huých tay cô nói, “Mày có thấy cô giáo giống chị gái bọn mình từng thấy trong quán cà phê, ngồi cạnh ông anh giàu sụ mày quen không?”

Hương Giang gật đầu, đồng tình với cô ấy, “Có chút giống.”

“Móa nó! Không lẽ ông anh yêu hẳn giảng viên luôn cho cẩn thận? Chuyện hot đó nha ~” Tâm trạng của Thái An kích động, lây sang cả Hà My.

Cô bạn góp vui, “Chúng mày nói gì thế? Ai yêu ai cơ?”

“Đây tao tìm ảnh cho.” Nguyễn Thái An lướt điện thoại một chút, đưa tới trước mặt Trần Hải My, “Ông anh hôm nọ đưa bọn mình về ý, học trường mình, bạn của anh tao ý. Nhớ không?”

Đối với người đẹp trai như Trịnh Nhật Hoàng, tất nhiên Trần Hải My nhớ rõ, “Ừ nhớ, sao thế?”

Nguyễn Thái An kéo tay cô bạn, nhỏ giọng phổ cập, “Lần trước tao với Giang đi cà phê đấy, gặp ông ý nói chuyện với giảng viên dạy môn này của bọn mình nè. Hình như yêu nhau.”

“Thật?” Trần Hải My tròn mắt, lại nhìn giảng viên trẻ trung trên bục giảng. Ừm, tuổi thì có lẽ không chênh lệch là bao, nhưng mô típ giảng viên sinh viên này cũng khó nói quá đi.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, ba cô gái ngồi chung lại có thể biến thành cái chợ. Bọn họ lại còn ngồi ngay bàn đầu, giảng viên chỉ liếc mắt một phát liền biết họ đang làm gì. Ngay khi định nhắc nhở, cô ấy lại vô tình nhìn thấy ảnh người con trai trong điện thoại.

Giảng viên nhíu mày quan sát ba người một chút. Chờ đến ra chơi, cô ấy lén lút chụp lại ảnh ba người ngồi bàn đầu, gửi qua cho Trịnh Nhật Hoàng.

Trịnh Phương Ngọc: [Em quen mấy cô gái này không? Chị thấy em có vẻ là nguyên liệu trong cuộc nói chuyện của mấy đứa chúng nó.]

Trịnh Nhật Hoàng đang rảnh rỗi, lập tức trả lời chị họ.

Trịnh Nhật Hoàng: [Cô gái ngồi ở giữa, là em họ của người yêu cũ chị.]

Trịnh Phương Ngọc cảm thán trong lòng, “Trái đất thật tròn ha!”

Trịnh Phương Ngọc: [Thế thì liên quan gì đến em? Hay con bé nó biết em là em họ chị à?]

Trịnh Nhật Hoàng: [Em nào biết được.]

Chuyện Trịnh Phương Ngọc là chị họ của Trịnh Nhật Hoàng, cũng là giảng viên của trường anh, có rất ít người biết. Dù sao nhà họ Trịnh đông con cháu nhưng không nhất thiết đều phải kinh doanh, nhà họ lại sống kín tiếng, rất ít thông tin bị tuồn ra bên ngoài.

Cuối cùng, Trịnh Phương Ngọc không còn mấy hứng thú nữa, chỉ cho rằng đó là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Khi cô ấy định tắt điện thoại, Trịnh Nhật Hoàng lại nhắn thêm.

Trịnh Nhật Hoàng: [Cô gái ngồi trong cùng là người em thích. Chị để ý giúp em nhé.]

Trịnh Phương Ngọc: [!!!]

Trịnh Phương Ngọc: [Chị cũng đâu phải giảng viên hướng dẫn của con bé?]

Trịnh Nhật Hoàng: [Không sao. Học tập là trên hết, nhờ chị để ý mấy đứa con trai là được. Trong ảnh chị gửi, có một người đang ngắm em ấy.]

Gì vậy ông nội?

Trịnh Phương Ngọc vội lướt lại tấm ảnh, phóng to ra, căng cả mắt mới nhìn được cái chi tiết bé tí kia. Cô ấy cảm thấy thằng em mình điên rồi.

Đột nhiên, cô ấy nhớ ra chút chuyện cũ, cong miệng cười, ranh mãnh nhắn tiếp.

Trịnh Phương Ngọc: [Không chờ cô bé đi du học kia về? Đổi đối tượng nhanh thế?]

Trịnh Nhật Hoàng: [Chia tay lâu rồi. Em có còn liên quan gì đến người ta đâu. Chị nói thế, người khác lại cho rằng em là tên không ra gì.]

Trịnh Phương Ngọc: [Xét từ vẻ ngoài thì đúng nha.]

Trịnh Phương Ngọc: [Mà chuyện tình của em với người trước đó ầm ĩ như vậy, cô bé kia lúc đó cũng vào trường rồi, có sợ không theo đuổi người ta không?]

Trịnh Nhật Hoàng: [Có. Không có chuyện đó, em cũng chưa chắc đã theo đuổi được em ấy. Thêm chuyện năm đấy, bạn bè xung quanh em ấy đều canh em như canh hổ.]

Bất giác, Trịnh Phương Ngọc bật cười khe khẽ. Ba người Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi bàn đầu, tất nhiên nghe thấy tiếng cười đó. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy giảng viên của mình cười đến cong cả mắt, tay còn đang bấm điện thoại, rất giống vẻ mặt khi đang nhắn tin với người yêu.

Hương Giang nghĩ ngợi, có lẽ đang nhắn tin với Trịnh Nhật Hoàng. Ngay lập tức, cô rầu rĩ. Trong chuyến đi tình nguyện, cô không chỉ ngồi sau xe anh, mà còn ngồi nói chuyện riêng với anh, dùng khăn quàng của anh. Cô thấy bản thân mình không khác gì một kẻ ngấm ngầm xen vào chuyện tình cảm của người khác cả.

Ngay cả chút rung động với Trịnh Nhật Hoàng cũng bị suy nghĩ đáng sợ ấy đánh bay. Hoàng Ngọc Hương Giang hoảng hốt, cô thế mà quên mất Trịnh Nhật Hoàng đã có người yêu.

Sắc mặt Hương Giang trắng bệch, nhất là khi giảng viên vừa mới hô bắt đầu tiết học tiếp theo, lại quay sang nhìn cô một lần.

Trịnh Phương Ngọc, “???” 

Phải chăng cô bé mà em họ Trịnh Nhật Hoàng thích đang bị ốm, nếu sao mặt mũi lại tái mép mất hồn thế kia?

Trịnh Phương Ngọc không nhịn được quan tâm một chút, đi tới chỗ Hương Giang, hỏi thăm, “Em sinh viên này, em không sao đấy chứ?”

Trong lòng vốn có quỷ, lại được quan tâm, Hoàng Ngọc Hương Giang lập tức giật thót. Cô lắp bắp, “Em… Em không sao ạ.”

“Thời tiết đầu năm vẫn lạnh, các em ra đường nhớ ăn mặc kín một chút. Nhiễm lạnh dễ bị ốm lắm đấy.” Trịnh Phương Ngọc nhắc nhở chung cả lớp, mắt lại chỉ nhìn Hương Giang.

Hoàng Ngọc Hương Giang bị đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm, không nhịn được lấy điện thoại, xóa kết bạn với Trịnh Nhật Hoàng ngay lập tức, còn cẩn thận chặn anh. Sau đó, cô mới thầm xin lỗi giảng viên xinh đẹp, mãi lâu sau mới tập trung vào bài học.

Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, Trịnh Nhật Hoàng nhớ ra chuyện chiều nay, định tìm Hương Giang nhắn tin.

Trịnh Nhật Hoàng: [Trùng hợp thật, kỳ này em học lớp của chị họ anh đấy.]

Người này hiện không có mặt trên Messenger.

Cả người Trịnh Nhật Hoàng đều chung một dấu hỏi chấm to đùng.

Anh tưởng cô khóa tài khoản, tìm Phạm Vũ Quỳnh Trang hỏi cô ấy có nhắn tin được với Hoàng Ngọc Hương Giang không. Quỳnh Trang chụp màn hình cuộc đối thoại của cô ấy với Hương Giang một phút trước, kèm tin nhắn.

Phạm Vũ Quỳnh Trang: [Cậu bị con bé chặn rồi à?]

Trịnh Nhật Hoàng chụp màn hình nói chuyện của cô và anh gửi qua, Quỳnh Trang lập tức chọn tất cả nhãn dán cười chảy nước mắt trong bộ sưu tập, gửi lại.

Không phải chứ? Anh làm cô giận cái gì rồi mà đến mức phải chặn anh như vậy?

Trịnh Nhật Hoàng vò đầu bứt tai, nghĩ mãi không ra, lại nhớ đến chiều nay mới nói chuyện với chị họ, tối liền bị chặn. Anh tức tốc gọi điện thoại qua cho chị họ.

Trịnh Nhật Hoàng: “Chị nói gì với em ấy rồi?”

Trịnh Phương Ngọc đang nằm xem phim, hả một tiếng to đùng, “Chị đã làm gì đâu?”

“Chị thật sự chưa nói gì với em ấy, thế thì sao em ấy lại chặn em?” Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày, giọng nói có chút nóng nảy.

“Thật á? Ha ha ha…” Trịnh Phương Ngọc ôm bụng cười, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được, lúc nói chuyện giọng nói còn run run, “Chị thề chưa nói gì cả. À mà hôm nay mặt con bé hơi tái, chị hỏi có làm sao không thôi.”

“Em biết rồi, em cúp máy đây.”

Trịnh Nhật Hoàng không tìm được lý do từ chỗ Trịnh Phương Ngọc, lại càng hoang mang hơn.

Rốt cuộc anh kết thù với cô từ lúc nào rồi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout