Tuy hồi bé hai người cũng gọi là thường xuyên ngủ chung phòng, Hương Giang trên giường, Hữu Phong dưới đất. Thế nhưng giờ họ lớn rồi, chung đụng cũng không thoải mái như trước.
Nguyễn Hữu Phong ăn cơm, rửa bát xong liền đi về, sáng hôm sau lại sang sớm giúp cô làm cơm. Sau khi ăn xong, cậu lại đi về. Hương Giang thấy em trai đi đi lại lại vất vả, lại cho cậu thêm một ít tiền để đi chơi cùng bạn bè.
Chiều hôm nay hai người bạn đại học của Hương Giang là Trần Hải My và Nguyễn Thái An đều rảnh rỗi, ba người bèn chọn thời gian tụ tập ăn tối.
Mấy ngày ăn bánh chưng giò chả ngán rồi, Nguyễn Thái An đề xuất đi ăn gà. Trần Hải My lập tức phản bác, “Mày ăn gà không chán ư?”
Nguyễn Thái An cười hề hề, “Đấy là gà luộc, đây là gà rán mà. Hơn nữa còn có mì lạnh, bánh gạo,... Tao thèm đồ Hàn lắm rồi.”
Cuối cùng, ba người vẫn chọn ăn đồ Hàn. Nguyễn Thái An nhận nhiệm vụ đón cả hai người bạn, cô ấy vừa lấy bằng lái xe cuối năm ngoái. Vốn Trần Hải My không tin tưởng tay lái của con bạn lắm, nhưng nghe Thái An thề thốt đảm bảo thì cũng xuôi tay.
Thế nhưng, cả cô ấy và Hương Giang không biết rằng, lời thề của Nguyễn Thái An đúng là không thể tin được. Lúc đi thì đúng là không sao, cả đoạn đường đều rất yên ổn, nhưng lúc ba người no căng trở về, Nguyễn Thái An bỗng chệch tay lái, không biết thế nào mà đâm sầm vào gốc cây ven đường.
Cũng may cô ấy không dám đi nhanh, tiếng đâm nghe có vẻ lớn nhưng thật là đầu xe chỉ bị bóp chút ít. Dù vậy, va chạm này cũng đủ khiến Nguyễn Thái An bủn rủn tay chân.
Cô ấy bắt đầu ngân ngấn nước, quay sang nhìn Hương Giang bên cạnh ghế phụ, “Mày ơi, phải làm sao bây giờ?”
Trần Hải My ngồi đằng sau nên không bị làm sao, Hương Giang ngồi ghế phụ nên theo quán tính bị đập đầu về phía trước. Cô vẫn còn đang thấy ong ong, nghe tiếng nức nở của cô bạn, nhíu mày lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.
“Gọi điện cho bố mày thôi.”
Trần Hải My cũng tiếp lời, “Đúng thế, giờ phải có người lớn thôi chứ bọn mình cũng không biết nên làm sao.”
Nguyễn Thái An tiếp tục mếu máo, “Không được đâu. Bố mẹ tao làm gì cho tao đụng vào xe. Hôm nay là tao lén bố mẹ đi đó.”
Hoàng Ngọc Hương Giang, “...”
Trần Hải My, “...”
Vậy là còn dám thề!
Trần Hải My cũng hoảng rồi, cô ấy không phải người thành phố này, không có người quen. Hoàng Ngọc Hương Giang tuy nhà ở đây, nhưng bố không quan tâm mẹ không chăm lo, người lớn bên cạnh cũng bằng không.
“Hay là… tao lùi xe xuống rồi đi tiếp?” Nguyễn Thái An thấy đứng đây mãi cũng không ổn, trông rất mất mặt.
“Không được!” Cô và Hải My trăm miệng một lời đáp lại.
Ba người lại hoang mang một hồi, Nguyễn Thái An mới nhớ ra, “Để tao gọi điện cho anh họ vậy. Ông ý đang đi nước ngoài, nhưng mà ông ý có thể nhờ bạn đến giúp bọn mình.”
Trần Hải My nghe vậy thì thúc giục, “Được rồi giải thích sau đi, mày gọi lẹ đi.”
Nguyễn Thái An run run tìm số anh họ rồi gọi đi. Anh họ ở bên kia đã tới nửa đêm, còn chưa kịp vào giấc đã bị làm phiền. Nghe xong tình huống của Thái An, anh họ cũng chỉ biết thở dài. Tắt máy, lại gọi một cuộc điện thoại về trong nước.
Chưa đầy mười phút sau, Nguyễn Thái An nhận được một dãy số điện thoại do anh họ gửi, kèm lời nhắn: “Đây là số điện thoại của bạn anh, anh nhờ nó đến rồi. Đừng lo lắng quá.”
Ba cô gái khẽ thở phào một hơi. Hoàng Ngọc Hương Giang đề nghị xuống xe xem một chút, hai người kia liền đồng ý.
Buổi tối, con đường này không nhiều người, đèn đường lại nhá nhem, có một vài người đi ngang qua chỉ nghĩ là chiếc xe kia đỗ thật vô duyên, không ai nghĩ bọn họ đâm vào gốc cây.
Nguyễn Thái An cảm thấy may mắn, nếu như có nhiều người tới xem, cô ấy sẽ mất mặt chết mất.
Ba người đi vòng quanh xe một hồi, liền thấy một bóng người cao cao bước đến. Nguyễn Thái An nhanh chân co giò tới định chào hỏi, vừa nhìn thấy mặt người kia, cô ấy lắp bắp, “Giang… Giang ơi.”
Hoàng Ngọc Hương Giang còn đang nghiêng người xem vết xước, nghe thấy bạn gọi thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Nhật Hoàng thì tròn mặt ngạc nhiên.
Tất nhiên, người sửng sốt không chỉ có cô, còn có anh.
Trịnh Nhật Hoàng chỉ nhìn cô một chút, sau đó cụp mắt nói với Nguyễn Thái An, “Em là em họ của Đức Thiện?”
Nguyễn Thái An gật đầu như giã tỏi, “Em, là em ạ.”
Trịnh Nhật Hoàng đi tới chỗ đầu xe, nhìn một hồi, sau đó cười nhạt nói, “Có bằng lái xe chưa vậy?”
“Em có rồi ạ.” Thái An ngay thẳng đáp.
“Thường xuyên lái xe ra ngoài?”
“Không, không ạ…” Đến lúc này, cô ấy lại giống con thỏ cụp tai, “Đây là lần đầu tiên.”
Anh nâng cao giọng một chút, “Vậy mà còn dám chở bạn?”
Nguyễn Thái An cảm thấy người bạn này của anh họ có chút đáng sợ, nào có dịu dàng như Hoàng Ngọc Hương Giang kể. Cô ấy mếu máo nhìn sang Hương Giang cầu cứu.
Hoàng Ngọc Hương Giang nhận tín hiệu, đành nói chuyện với Trịnh Nhật Hoàng.
“Xe này vẫn đi về được chứ ạ?”
Anh nhìn cô, không vội trả lời, “Em có bị thương ở đâu không?”
Hương Giang lắc đầu. Cô thấy đáy mắt anh có chút nhẹ nhõm, sau đó anh mới nói, “Xe đi bình thường. May mà mấy đứa không đi nhanh.”
Trịnh Nhật Hoàng mở ghế lái ngồi vào, hạ cửa kính nói với ba cô gái bên ngoài, “Lên xe đi, anh đưa mấy đứa về.”
Hương Giang đang định mở cửa ghế sau, lại nghe giọng anh nói, “Hương Giang, ngồi lên trên.”
Hoàng Ngọc Hương Giang, “...”
Không phải xe của cô mà!
Chút chuyện nhỏ này Nguyễn Thái An không để tâm, chỉ mong sao nhanh nhanh được về nhà, vì thế vội đẩy cô lên ghế phụ, “Mày ngồi. Tao ngồi sau với My.”
Nói rồi, cô ấy lôi tay Trần Hải My kéo tuột vào ghế sau, Hoàng Ngọc Hương Giang không còn cách nào khác phải ngồi vào ghế phụ.
Trịnh Nhật Hoàng thấy tất cả ổn định mới khởi động xe, lùi khỏi vỉa hè.
Trên xe, bầu không khí im ắng lạ thường. Ba cô gái nhìn nhau không dám nói gì, bèn chuyển sang tám chuyện trên điện thoại.
Nguyễn Thái An: [Người bạn này của anh họ tao chưa gặp bao giờ, sao thấy có chút đáng sợ thế này huhu.]
Trần Hải My: [Hay do mày nghĩ quá? Tao thấy anh ý cũng coi như bình thường, lúc nghe mày chưa lái bao giờ, tao còn muốn đấm mày nữa là người ta.]
Nguyễn Thái An: [Không phải nha. Lúc đầu mặt anh ý rất bình thường luôn, nhìn thấy cái Giang phát là trông tức giận liền.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [...]
Nguyễn Thái An: [Mày khai thật đi! Rốt cuộc mày với anh ý là mối quan hệ gì vậy?]
Trần Hải My: [Đúng đó. Tao cảm thấy anh ý có vẻ thích mày.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Tao không biết gì hết, đừng hỏi tao. Tao với anh ý quen nhau do chạy chung sự kiện tình nguyện đợt trước thôi, hết.]
Nguyễn Thái An: [Nói dối! Lần trước đi cà phê mày còn nhìn chằm chằm người ta.]
Trần Hải My: [Sao chúng mày đi cà phê không rủ tao?]
Nguyễn Thái An: [Trọng tâm có nằm ở đi cà phê đâu hả mày???]
Xe thoát ra đường lớn, Trịnh Nhật Hoàng hỏi địa chỉ nhà của ba cô gái. Nguyễn Thái An lấy hết can đảm, hỏi anh, “Anh Hoàng ơi, anh có thể đưa em về nhà trước không, sau đó anh giữ xe em cũng được.”
Trịnh Nhật Hoàng: ???
Nguyễn Thái An sợ anh không hiểu, lại liên mồm giải thích, “Em sợ mang xe về nhà sẽ bị bố mẹ mắng. Anh trông xe giúp em hai ngày được không ạ? Anh Thiện về, em bảo anh ý lấy xe đi sửa ạ.”
Tất nhiên, Trịnh Nhật Hoàng không đồng ý. Giữ một chiếc xe lại nhà, anh cũng phải giải thích với bố mẹ, còn nếu đem qua chung cư của riêng anh thì không còn chỗ nữa.
Cuối cùng, Nguyễn Thái An lại nói chuyện như sắp khóc, Hoàng Ngọc Hương Giang thở dài, bèn nói, “Không thì để ở nhà tao, mày xem có ổn không?”
Nguyễn Thái An từng đến nhà Hương Giang vài lần, nhớ ra nhà cô có một sân rất rộng, còn có cả mái che, vậy nên gật đầu như giã tỏi, “Vậy để nhà mày, tao nói với bố mẹ mang xe cho bạn anh Thiện mượn. Đợi hai ngày nữa anh họ tao về sẽ qua nhà mày lấy xe đi sửa.”
Trịnh Nhật Hoàng nghĩ tới cô sống một mình, trong sân lại để một chiếc oto, nhíu mày nói, “Để lại một đêm thôi, sáng mai anh đem xe đi sửa giúp em.”
Nguyễn Thái An không ngờ có chuyện tốt như thế, lập tức đồng ý, “Anh trai, anh tốt quá đi. Em cảm ơn anh ạ.”
Trịnh Nhật Hoàng không buồn đáp lại cô ấy.
Vì cùng tuyến đường nên anh đưa Nguyễn Thái An về đầu tiên, sau đó đến Trần Hải My và Hoàng Ngọc Hương Giang.
Tới nhà cô cũng đã muộn lắm rồi. Hương Giang cố gắng mở cổng thật khẽ để không ảnh hưởng xung quanh, rồi ra hiệu cho Trịnh Nhật Hoàng lái xe vào sân.
Sân nhà cô rộng rãi lại sạch sẽ, ngoại trừ cây bằng lăng ở góc vuông, gần phía cổng ra thì không để thứ gì khác, à, còn có xe máy của cô.
Trịnh Nhật Hoàng đánh xe thẳng tắp, song song với hàng rào bao cổng, sau đó xuống xe. Anh nhìn xung quanh, bỗng nhiên hỏi, “Trị an khu này tốt chứ em?”
Hoàng Ngọc Hương Giang ngớ người, sau đó lại đáp, “Tốt ạ. Em chưa thấy xảy ra vấn đề gì.”
Trịnh Nhật Hoàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hương Giang lúng túng, suy nghĩ có nên mời anh vào nhà ngồi chờ để đặt xe hay không. Nhìn được sự xoắn xuýt của cô, anh khẽ cười, “Vào nhà đi, anh chờ ở bên ngoài là được.”
Nghe anh nói, cô cũng không miễn cưỡng, lập tức đáp, “Vâng ạ. Vậy anh về cẩn thận, em vào nhà trước ạ.”
“Ừm, nếu như có vấn đề gì có thể gọi cho anh.”
Hoàng Ngọc Hương Giang không hiểu nỗi lo của anh, vẫn gật đầu chấp thuận. Sau đó Trịnh Nhật Hoàng đi ra để cô khóa cổng. Anh ngồi chờ ở ghế đá đối diện với cổng nhà cô.
Trong lúc chờ xe, Trịnh Nhật Hoàng suy nghĩ. Thật ra anh với anh họ của Nguyễn Thái An là Nguyễn Đức Thiện không thân. Hai người là bạn cùng lớp cấp hai, nhưng cũng đã bao lâu rồi không gặp gỡ. Đột nhiên, tối nay anh ta gọi điện cho anh, nói rằng có đứa em gái lái xe đâm thẳng vào gốc cây, mà vị trí đó lại chính là trên con đường vẫn vào khu biệt thự nhà anh. Nói đúng ra, Trịnh Nhật Hoàng chỉ đi có vài trăm mét là tới chỗ bọn họ. Vậy nên Nguyễn Đức Thiện mới ngại ngùng nhờ vả anh chạy ra xem xét tình hình, tiện đưa cô em họ của anh ta về nhà.
Trịnh Nhật Hoàng không ngại giúp đỡ người khác, chỉ là nghĩ tới đêm tối lại là anh và em họ nữ của bạn, có chút lần lữa không muốn nhận lời. Cuối cùng, anh vẫn đồng ý với Nguyễn Đức Thiện vì giọng nói của người kia gấp gáp quá.
Nhưng thật may mắn vì anh đã nhận lời. Lúc thấy Hương Giang đứng lẫn trong ba cô gái, lòng anh dâng lên một chút lo lắng. Anh biết cô không làm sao, nhưng vẫn sợ cái tình huống đâm xe đó. Nếu như Nguyễn Thái An chạy nhanh hơn chút nữa, khi đâm vào vật cản sẽ theo quán tính đánh tay lái, người thương nặng nhất sẽ là Hoàng Ngọc Hương Giang. Vậy nên, giọng nói của anh tối nay mới khó chịu hơn ngày thường là thế.
Một lúc sau, xe taxi anh đặt cũng đến. Trịnh Nhật Hoàng nhìn lên tầng hai của ngôi nhà, nơi có ánh đèn mờ nhạt, anh đoán đó là phòng của cô. Trịnh Nhật Hoàng thu hồi ánh mắt, ngồi vào trong taxi để trở về nhà.
Sáng hôm sau, anh lại có mặt trước cửa nhà cô, mang xe đi sửa.
Trịnh Nhật Hoàng nhìn sắc mặt của cô, hỏi, “Đêm qua ngủ ngon không em?”
“Không ạ. Có thêm một cái xe trong nhà, em có chút lo lắng.” Cô lắc đầu.
Đấy cũng là lý do mà anh không muốn để xe của Nguyễn Thái An trong nhà Hoàng Ngọc Hương Giang. Nhưng thôi, sáng hôm nay anh sẽ đem xe đi sửa, sau đó đem trả về nhà cho Nguyễn Thái An, cô cũng bớt đi một nỗi lo.
Hương Giang tiễn anh tới tận cổng, thấy anh lái xe rời đi mới che miệng ngáp dài, dự tính về phòng ngủ bù.
Bình luận
Chưa có bình luận