Bữa cơm với ông ngoại không mất bao nhiêu thời gian. Đầu giờ chiều, gia đình học sinh cũ của ông quả nhiên có ghé thăm chúc Tết.
Trần Duy Anh nghe thấy tiếng người loáng thoáng, định trốn ra ngoài, ai ngờ Trịnh Minh Khang đã nhận tiền mừng tuổi của ông ngoại, kiên quyết giữ anh ta lại bằng được.
Nhìn thấy Trịnh Nhật Hoàng đã thành công chạy trốn, Trần Duy Anh khổ sở nói, “Sao em lại không giữ anh trai em lại, nhất quyết phải giữ anh chứ!”
“Ai bảo anh không thích ai? Anh em có người mình thích rồi.” Trịnh Minh Khang nhất quyết đáp.
“Aiiii cái đứa nhỏ khó bảo này.” Trần Duy Anh thấy người lớn kéo nhau vào trong nhà, thấy không thoát nổi nữa, đành chấp nhận số phận, chỉnh trang lại trang phục chuẩn bị đón khách.
Trịnh Minh Khang thở hắt ra một hơi, ngoan ngoãn đứng cạnh anh ta. Mặc dù cậu mới học cấp ba nhưng thường xuyên chơi thể thao nên chiều cao phát triển tốt, đứng bên cạnh Trần Duy Anh thậm chí còn cao hơn anh ta một, hai phần.
Trần Duy Anh nhìn nhóc con, thầm nghĩ đứa trẻ này gen thật tốt. Nhà cô út của anh ta có hai đứa con, Trịnh Nhật Hoàng cũng cao 1m85, Trịnh Minh Khang còn chưa phát triển hết cũng đã 1m88. Thật đáng ngưỡng mộ!
Ông ngoại dẫn một nhà ba người vào trong phòng khách. Vợ chồng ông bà Trịnh Nhật Khải, Hoàng Hà Thu từng gặp học sinh của ông Hoàng Văn Thạc một vài lần, cũng đứng lên bắt tay chào hỏi xã giao.
Ông Thạc quay sang nói với Trịnh Minh Khang, “Con lên phòng gọi vợ chồng bác cả xuống đây giúp ông.”
Trịnh Minh Khang vâng lời, nhanh chân chạy bịch bịch lên phòng. Trần Duy Anh còn một thân một mình, cũng nhấc miệng cười lễ phép, cúi người với hai người lớn, “Cháu chào chú Cường, cô Ngọc ạ.”
Hai người thân thiện đáp lại. Sau đó, ông ngoại nhìn thấy cô con gái của cặp vợ chồng đang nhìn Trần Duy Anh với gương mặt bẽn lẽn, ông thuận nước đẩy thuyền giới thiệu tiếp, “Đây là Phương Nhung, con gái của chú Cường. Cháu cũng chào một câu đi.”
Trần Duy Anh giật giật khóe môi, miễn cường cười một chút, “Chào em, anh là Duy Anh.”
“Em chào anh ạ.” Bùi Phương Nhung lễ phép đáp lại, gương mặt hơi phiến hồng, tựa như bộ quần áo cô ấy đang mặc trên người.
Trần Duy Anh bình tĩnh quan sát cô gái. Bùi Phương Nhung mang dáng dấp yểu điệu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nữ tính một cách tự nhiên, không gượng ép. Mái tóc dài được uốn nhẹ, không phải màu đen truyền thống mà ánh lên sắc đỏ nâu rất dịu dưới ánh sáng, như một lớp màu phớt qua khiến làn da trắng của cô càng thêm nổi bật. Khuôn mặt cô được trang điểm khéo léo, tỉ mỉ đến từng đường nét, đuôi mắt hơi cụp xuống tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa có chút mơ màng.
Qua tiếp xúc đầu tiên, Trần Duy Anh không có ấn tượng xấu với cô gái, nhưng cũng không mấy chú ý. Anh gật đầu rất khẽ tỏ vẻ đã biết, sau khi mọi người ngồi xuống thì cũng ngồi theo, rót trà cho mấy người lớn.
Trước khi đến đây, Bùi Phương Nhung đã biết bố mẹ muốn giới thiệu cho mình một người, là cháu trai của thầy của bố, nghe nói đang học Y, sắp ra trường. Cô ấy cứ tưởng người học Y thì mặt mũi sẽ không đẹp trai cho lắm, dù sao ngày ngày quanh quẩn với bài vở và bệnh nhân, ít người có thời gian quan tâm đến vẻ bề ngoài.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Trần Duy Anh, cô ấy có chút sửng sốt. Người con trai này cao hơn 1m8, dáng vẻ phong lưu nhàn nhã, đôi mắt hơi xếch nhẹ khó gần. Có lẽ, điểm trừ duy nhất trên gương mặt anh chính là bóng mờ của quầng thâm dưới mắt. Tuy nhiên nếu nhìn xa cũng không quá rõ, tổng thể vẫn là một chàng trai đẹp mắt.
Tuy nhiên, giống như gương mặt, tính cách của Trần Duy Anh vô cùng lạnh nhạt. Người lớn để hai người trẻ bọn họ ra một góc riêng tư nói chuyện làm quen, Bùi Phương Nhung đã chủ động bắt chuyện trước, hỏi anh rất nhiều vấn đề, anh chỉ đáp câu được câu chăng.
Dần dần, cô ấy cũng chán, không buồn gợi chuyện nữa. Không khí trầm lắng này lại hợp ý Trần Duy Anh. Anh ngồi nghịch điện thoại của anh, cô ngồi chơi điện thoại của cô, không ai phiền đến ai.
Một lúc sau, Trịnh Nhật Hoàng từ trên tầng đi xuống, liếc mắt thấy hai con người ở chung một chỗ như cách nhau cả ngàn mét, không nhịn được đi xuống vỗ vai anh họ, “Anh có muốn ra ngoài với em không?”
Bùi Phương Nhung nghe thấy tiếng nói, vô thức ngẩng đầu lên, cô lập tức ngây ngẩn. So với vẻ đẹp lạnh nhạt xa cách của Trần Duy Anh, cô ấy càng thích vẻ đẹp dịu dàng phóng khoáng này của chàng trai mới xuất hiện hơn.
Không phải kiểu con gái quá e dè, Bùi Phương Nhung chủ động chào hỏi, “Em chào anh ạ, em là Phương Nhung. Rất vui được làm quen với anh.”
Trịnh Nhật Hoàng nhàn nhạt gật đầu một phát, “Chúng ta bằng tuổi, xưng bạn - tôi là được.”
“Ồ. Vậy bạn học ở đâu thế?” Phương Nhung nghe thấy thế, lập tức hỏi thăm.
Trong lòng Trịnh Nhật Hoàng không thích ánh mắt của cô gái này, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói tên trường. Ngay khi Bùi Phương Nhung còn định khen ngợi, anh đã vội nói, “Có dịp nói chuyện sau nhé. Bây giờ tôi có chút việc cần đi ra ngoài. Cậu với hai bác cứ thoải mái nhé.”
Khác với vẻ mặt dịu dàng, giọng nói của anh lại không có chút hào hứng nào, Bùi Phương Nhung tiếc nuối khẽ ồ một tiếng. Trần Duy Anh cũng thấy ngột ngạt, đứng dậy đi cùng Trịnh Nhật Hoàng ra ngoài.
Trịnh Nhật Hoàng nhìn nét mặt của anh họ, chỉ cười không nói gì. Xem ra cô gái này không ổn, ngay cả tên ngốc như anh họ anh còn không có ấn tượng tốt.
Buổi tối, trong lúc dùng cơm, ông ngoại hỏi ấn tượng của Trần Duy Anh về Bùi Phương Nhung. Anh ấy nhíu mày, lạnh nhạt đáp, “Con thấy không phù hợp. Cô gái ấy tham vọng quá.”
Ông ngoại còn chưa rõ, liền hỏi ngược, “Con gái tham vọng có gì không tốt? Là đứa trẻ có chí tiến thủ.”
“Nên là tham vọng sự nghiệp thì tốt hơn.” Trần Duy Anh nói thêm một câu, sau đó gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Người lớn đều nghe hiểu ý của anh, ăn ý chuyển sang chủ đề khác. Nếu như cô bé đó không ổn, thì thôi vậy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Dù ông ngoại rất quý người học sinh cũ tên Cường này, cũng không đảm bảo được con gái vợ chồng họ dạy dỗ sẽ là người thích hợp.
Câu chuyện kết đôi coi như tạm bỏ qua, rất lâu sau cũng không thấy ông ngoại nhắc lại.
Lúc này, ở một thành phố khác, Hoàng Ngọc Hương Giang mới về homestay. Cô đã dành trọn một ngày để đi thăm quan cảnh sắc núi non trùng điệp của thành phố vừa có núi, vừa có sông lại có biển này. Buổi tối, cô dự định sẽ về homestay tắm rửa rồi đi bộ ra phố cổ ăn tối.
Mấy năm trước, Hoàng Ngọc Hương Giang từng muốn đi du lịch một mình vào dịp Tết, cuối cùng vì nhiều chuyện mà bỏ lỡ mất. Năm nay, cô quyết tâm đi bằng được. Đi rồi mới biết cái Tết ở nơi khác thật đặc sắc biết bao. Đường xá không như ở Hà Nội, cứ tới lễ là vắng heo, ngược lại, người dân nơi đây đông đúc nhiệt thành, không khí vô cùng náo nhiệt.
Hương Giang ăn tối đơn giản sau đó ra một quán trà chanh ở vỉa hè. Cũng giống như Tết ở bao nơi khác, hàng quán ở thành phố này đóng cửa không ít. Nhưng dù sao cũng là thành phố du lịch, lưu lượng khách vào dịp Tết không thấp nên chỉ không nhiều sự lựa chọn chứ không phải không có.
Cô ngẩn ngơ nhìn ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, những vệt sáng vỡ ra, loang lổ như hàng trăm bông hoa đang nở cùng một lúc, mỗi bông mang một sắc màu riêng, rực rỡ và chuyển động. Ánh đèn lồng đỏ, vàng, xanh dao động theo làn gió nhẹ, tạo nên thứ ánh sáng nhấp nháy kỳ ảo trải dài khắp mặt hồ, khiến cảnh vật trước mắt chẳng khác gì một bức tranh sống động.
Xa xa, vài chiếc thuyền con lặng lẽ đưa khách du ngoạn, đèn hoa treo trên mũi thuyền lay động như những đốm lửa nhỏ trôi giữa dòng nước. Tiếng cười nói vọng lại từ những khoang thuyền, hòa lẫn với âm thanh trống hội tạo nên một bản giao hưởng rộn ràng của đêm Tết. Không gian ấy như giữ chặt lấy thời gian, khiến người ta chỉ muốn đứng lại thật lâu, để lặng nhìn và lặng nhớ.
Không biết sao, cô lại nhớ đến tin nhắn của Trịnh Nhật Hoàng. Hương Giang giơ máy ảnh điện thoại, bắt trọn khung cảnh đẹp đẽ này. Cô cúi đầu xem qua ảnh, thấy không tệ liền gửi qua tin nhắn cho anh. Cũng không chờ anh trả lời, Hương Giang tắt điện thoại đứng lên đi lang thang.
Cô cứ đi mãi đến khi thưa người, mới trở về chỗ nghỉ.
Homestay Hương Giang chọn chỉ cách phố cổ chưa đầy trăm mét, tầng một là quán cà phê, tầng hai và ba dùng để lưu trú. Lúc cô về, trong quán vẫn còn vài ba vị khách hàng đang trò chuyện, cô chỉ nhìn thoáng qua theo lên tầng.
Phòng nghỉ của cô thuộc dạng phòng đơn, diện tích rất nhỏ và không có cửa sổ nên hơi bí bách một chút. Bù lại, đồ đạc cần thiết trong phòng đều có đủ cả, tiền thuê cũng rất rẻ. Cô chỉ ở đây một đêm nên không yêu cầu nhiều với phòng ốc, sạch sẽ an toàn là được.
Sau khi đổi sang quần áo ngủ, Hương Giang mới lại sờ đến điện thoại, đọc tin nhắn của Trịnh Nhật Hoàng.
Khác với suy nghĩ của cô, anh nói khá nhiều, còn kể cả chuyện hôm nay sang nhà ngoại cho cô nghe. Hương Giang cảm thấy nên có qua có lại, cũng chọn mấy chuyện đi tham quan nói với anh.
Hai người nhắn không nhiều, thế mà lúc cô nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ. Hương Giang không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy, bèn nói lời tạm biệt.
Sang ngày hôm sau, cô không thuê xe máy nữa, chỉ mượn xe đạp từ chủ nhà đi loanh quanh mấy điểm gần phố cổ. Buổi trưa cô trả phòng, lại lên xe trở về Hà Nội.
Nhà cửa hai ngày đóng im ỉm có chút bí bách. Hương Giang về đến nhà liền mở hết cửa sổ ra, lại tất bật làm cơm thắp hương. Cô bỏ lỡ ngày mùng hai, nên định làm cơm mùng ba, mùng bốn rồi hóa vàng luôn. Thức ăn từ mùng một vẫn còn nguyên trong tủ, hôm nay lại thêm một mâm đồ ăn nữa, e rằng hết tết một mình cô cũng phải ăn nguyên tháng mới dọn được đống đồ ăn này.
Bỗng nhiên nhớ đến đứa em trai nuôi, Hoàng Ngọc Hương Giang thắp hương xong liền gọi điện cho thằng bé.
“Chiều nay qua nhà chị ăn cơm không? Chị về nhà rồi.”
Nguyễn Hữu Phong lúc này còn đang chơi game với bạn, thấy cô gọi đến cũng không khó chịu, trực tiếp thoát game nhận điện thoại, “Vâng ạ. Tối em qua, có cần mua thêm gì không?”
Hoàng Ngọc Hương Giang nghĩ đến lon nước bí đao của thằng bé, cười không nói, chỉ đáp, “Không cần đâu.”
Trong lúc chờ Nguyễn Hữu Phong tới, Hương Giang nhanh chân chạy ra cửa hàng tạp hóa, mua bù hai lon nước bí đao cho em trai.
Đúng sáu giờ, Nguyễn Hữu Phong xuất hiện trước cổng nhà cô. Cậu quen cửa quen giả đi vào nhà, lại phát hiện chị gái đang bê mâm cơm, đi trên cầu thang. Cậu nhíu mày, vội chạy đến đỡ, sau đó bê mâm cơm vào phòng bếp giúp cô.
“Lần sau chị để canh riêng rồi bê sau. Mâm cơm cả bát canh to đùng thế này nặng vậy sao bê được?” Nguyễn Hữu Phong càm ràm.
Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn đứa em như ông cụ non bên cạnh, khẽ cười nói, “Không sao mà. Chị bê quen rồi.”
Nguyễn Hữu Phong đến bó tay với bà chị, đành nói, “Thôi chị ra ngoài ngồi đi. Chờ em hâm nóng đồ ăn rồi bê ra phòng khách.”
Trong nhà có bàn ăn với bàn trà, Hương Giang thích ngồi ở bàn trà ăn cơm hơm, bởi vì cô có thể vừa ăn vừa xem tivi. Nếu ngồi ở bàn ăn thì chỉ có thể lướt điện thoại. Nguyễn Hữu Phong nhớ sở thích này của chị gái, cũng không thấy bê ra bê vào đồ ăn có gì phiền toái, nhận nhiệm vụ.
Hoàng Ngọc Hương Giang hài lòng với em trai, không khách sáo ra phòng khách ngồi trước. Cô chọn một bộ phim hoạt hình, mê mẩn ngồi xem. Đến lúc Nguyễn Hữu Phong bê đồ ăn đặt lên bàn trà, cô mới đứng dậy vào tủ lạnh lấy nước ngọt.
Hai chị em ngồi bệt trên sàn, trước khi ăn cơm, Nguyễn Hữu Phong lấy ra ba bao lì xì đưa cho cô, “Của bố, của mẹ, của em một cái.”
“Nhiều vậy sao?” Hương Giang ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy.
Cất bao lì xì lên kệ tivi xong, cô lại nói, “Lì xì của em trên phòng, lát nữa chị đưa nhé.”
Nguyễn Hữu Phong gật đầu đồng ý. Hai người ngồi ăn được một lúc, cậu hỏi, “Ngày mai chị có qua nhà em ăn cơm không?”
Cô lắc đầu, “Sáng mai chị làm cơm hóa vàng. Chiều đi ăn với bạn rồi.”
“Vậy trưa mai em lại qua ăn với chị.” Nguyễn Hữu Phong nhanh chóng chốt lời.
Bình luận
Chưa có bình luận