Mùng một Tết nhanh chóng qua đi. Trong khi Hoàng Ngọc Hương Giang chỉ đơn giản làm một bữa cơm, ăn hai bữa cơm thì Trịnh Nhật Hoàng lại bận bịu hơn nhiều. Gần như cả ngày, anh không có thời gian sờ đến điện thoại, chỉ có quanh quẩn đi chúc Tết, uống rượu, rồi lại đi chúc Tết.
Tối về nhà, Trịnh Nhật Hoàng xoa bụng, cảm giác sau Tết thì mấy cơ bụng của anh cũng sẽ dồn thành một múi mỡ.
Đến khi nằm trên giường, anh mới thở hắt một hơi, có chút nhớ Hoàng Ngọc Hương Giang. Tiếc là bây giờ đã muộn, cô lại có thói quen ngủ sớm như vậy, anh không đành làm phiền cho cô.
Hôm nay cả nhà anh cũng có thể coi là đã đi đủ một lượt họ hàng bên nội. Ngày mai tiếp tục sang bên nhà ngoại. Cũng may nhà ngoại không nhiều người, có lẽ một buổi sáng là ổn thỏa. Trịnh Nhật Hoàng dự tính chiều mai nghĩ một cái cớ rủ cô ra ngoài chơi. Sau khi chuyến tình nguyện kết thúc, anh không còn được gặp cô, kỳ sau cũng không đến trường, e rằng hai người chẳng chạm mặt được mấy lần.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Trịnh Nhật Hoàng vô tình ngủ mất, rồi cũng bị báo thức vô tình đánh thức.
Trịnh Nhật Hoàng xoa xoa đôi mắt còn đang lim dim, chui ra khỏi chăn. Mấy ngày Tết quanh đi quẩn lại chỉ có áo sơ mi với quần tây, hôm qua anh mặc một chiếc áo màu trắng có họa tiết kẻ xanh rất mảnh in nổi, vậy thì hôm nay mặc sơ mi xanh hoạ tiết nổi trắng đi.
Chuẩn bị tươm tất, anh sang gõ cửa phòng Trịnh Minh Khang. So với anh thì cậu nhóc này ăn diện hơn nhiều. Tới bây giờ mà cậu ta vẫn chưa uốn tóc xong.
Trịnh Nhật Hoàng nhìn bãi chiến trường quần áo trên giường, khóe miệng khẽ giật giật, không nhịn được nhắc nhở, “Trước khi xuống nhà nhớ dọn đống quần áo của em.”
Trịnh Minh Khang gật đầu, lại thấy anh chuẩn bị dông dài, vội đẩy người ra ngoài.
Trịnh Nhật Hoàng hết việc, bèn đi xuống phòng khách ngồi đợi. Nếu Trịnh Minh Khang lâu một thì mẹ anh phải lâu mười. Giờ vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ anh đâu, e rằng nhà họ một tiếng nữa mới có thể xuất phát.
Đang nghĩ xem nhắn tin cho cô như thế nào, Trịnh Nhật Hoàng thấy ông Trịnh Nhật Khải từ trên tầng đi xuống. Ông ngồi đối diện với anh, bỗng nhiên hỏi một câu, “Năm nay bố chưa mừng tuổi con phải không?”
“Con lớn rồi, cũng không đặt nặng tiền mừng tuổi.” Anh nhàn nhạt trả lời.
Ông Trịnh Nhật Khải nhìn con trai lớn, “Có muốn đổi xe không? Bố mua cho con.”
Trịnh Nhật Hoàng có chút ngạc nhiên. Tuy trong nhà giàu có, ông Trịnh Nhật Khải lại không phải người tiêu xài phung phí, đối với các con cũng tương đối khắt khe việc tiền nong. Chiếc xe hiện tại Trịnh Nhật Hoàng anh đang đi cũng là tự mua, một con Mercedes-Benz E-Class. Tuy rằng đến trường vẫn bị người khác nhìn chằm chằm nhưng Trịnh Nhật Hoàng không mấy để tâm.
Ngoài ra, anh còn có một chiếc Lexus LX 600 do anh họ tặng. Tuy nhiên, chiếc đó anh ít lái hơn vì cảm giác hơi phô trương. Mỗi hai chiếc xe ấy, ông Trịnh Nhật Khải đã không có ý định để anh mua tiếp, vậy mà năm nay lại còn muốn mua cho anh.
Dường như thăm dò bố, anh mở miệng đòi, “Revuelto thì sao ạ?”
“Lamborghini?”
Ông Trịnh Nhật Khải nhìn qua một chút, cảm giác hơi phô trương, không giống phong cách con trai. Thế nhưng, cũng đã hứa mua cho anh, ông vẫn gật đầu, “Nếu con thích thì cũng được.”
Trịnh Nhật Hoàng cười dài một tiếng, “Không phải phong cách của con, thử bố thôi.”
Nói rồi, anh ngửa bài, “Bố lại đem con trai bán rồi?”
Ông Trịnh Nhật Khải lườm anh, khẽ ho một tiếng, “Ông ngoại con lớn tuổi, mong muốn con có bạn gái còn gì. Hôm nay ông muốn con gặp một người, bố mẹ không cản được.”
“Ồ, nên mua xe đền bù cho con? Muốn con gặp người ta một chút?”
Ông Trịnh Nhật Khải biết rõ anh có người mình thích, hai vợ chồng ông cũng không muốn ép buộc con trai chuyện này. Nhưng bố vợ ông hai năm nay sức khỏe không tốt, đã tai biến nhập viện mấy lần. Hai cụ sốt ruột, vợ chồng họ không có cách nào khác. Thôi thì để con trai gặp mặt một chút, sau lấy cớ không hợp là được.
Nhưng Trịnh Nhật Hoàng nhìn dễ tính, thực chất lại vô cùng khắt khe. Nếu như anh đã có người trong lòng, muốn bắt anh đi cũng khó.
Quả nhiên, Trịnh Nhật Hoàng nghe xong liền từ chối, “Con không gặp.”
Tết nhất ngày ra, ông Trịnh Nhật Khải cũng không muốn đôi co với anh, đành ném lại vấn đề này cho anh tự giải quyết, “Vậy thì con tự bảo với ông ngoại. Bố mẹ không can thiệp nữa.”
Anh gật đầu đồng ý.
Ông Trịnh Nhật Khải thấy vợ chuẩn bị lâu, định đứng dậy lên tầng xem thử. Mới đi được hai bước, Trịnh Nhật Hoàng lại lên tiếng, “Bố, vậy còn tiền lì xì của con thì sao?”
“Thích cái gì thì mua đi.” Ông hừ một tiếng, sau đó bỏ lên tầng.
Trịnh Nhật Hoàng lúc này mới có thời gian nhắn tin cho Hoàng Ngọc Hương Giang. Đã hơn tám giờ, có lẽ cô cũng dậy rồi.
Nghĩ vậy, anh bèn gửi một tin nhắn qua.
Trịnh Nhật Hoàng: [Hôm nay em có lịch gì chưa? Có muốn ra ngoài chơi không?”]
Trái ngược với suy nghĩ của anh là cô sẽ trả lời lâu, Hương Giang lại lập tức đáp lại.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em không ở Hà Nội anh ạ.]
Trịnh Nhật Hoàng: [Về quê ha?]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Không ạ. Em đi du lịch ạ.]
Khi trả lời tin nhắn của Trịnh Nhật Hoàng, Hương Giang vẫn còn đang trên xe khách đi tới Ninh Bình. Cô dư dả thời gian nên không chọn di chuyển sớm, rề rà mãi tới bảy rưỡi mới ra khỏi nhà.
Ai ngờ đâu, xe vừa chạy được một lúc, liền nhận được tin nhắn của anh. Với lời rủ rê ra ngoài chơi, Hương Giang vô cùng bất ngờ. Tất nhiên, nếu cô ở Hà Nội, cô cũng sẽ không nhận lời, huống chi bây giờ cô còn đang trên đường đến một thành phố khác.
Cô còn đang mơ hồ, anh đã gửi tin nhắn tiếp.
Trịnh Nhật Hoàng: [Em đi đến nơi chưa?]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em đang trên xe khách ạ.]
Trịnh Nhật Hoàng: [Ồ. Thế anh nói chuyện với em cho em đỡ chán nha?]
Cô định nhắn lại là không cần, cuối cùng lại thôi. Nói chuyện với anh cũng không mất gì, cô đúng là đang nhàm chán trên xe. Thế rồi, hai người nói chuyện phiếm mãi cho đến khi Hương Giang đến nơi. Cô đọc lại tin nhắn mới phát hiện ra thế mà trong vô thức, chuyến đi này có những lịch trình nào, cô đi một mình hay với bạn đều đã khai hết với anh.
Hoàng Ngọc Hương Giang mím môi, nhắn một tin để kết thúc cuộc nói chuyện.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em xuống xe rồi. Em đi về homestay đã nha.]
Trịnh Nhật Hoàng: [Ừm, đi cẩn thận nhé. Thấy cảnh đẹp nhớ chụp cho anh.]
Ông Trịnh Nhật Khải nhìn con trai từ lúc lên xe đến khi xuống xe đều dính mắt vào điện thoại, không kìm được nói, “Có cái gì mà con chú tâm vậy?”
Vừa vặn lúc Hương Giang nói tạm biệt. Trịnh Nhật Hoàng buông điện thoại xuống, khẽ cười, “Không có gì ạ.”
Tài xế giúp bọn họ mở cửa xe. Trịnh Nhật Hoàng gật nhẹ đầu với anh ta, lại quay sang cốp xe lấy chút đồ đạc. So với ngày thường, tài xế nhà họ ngày tết càng bận hơn. Vì cả hai bố con anh đều phải uống rượu, bà Hoàng Hà Thu tất nhiên không chịu lái xe, Trịnh Minh Khang chưa đủ tuổi học lái, thành ra nhà họ đành phải để tài xế tăng ca dịp lễ.
Vào đến nhà ông ngoại, đúng như anh dự đoán, chưa nói được mấy lời, ông đã chuyển chủ đề lên người anh.
“Con không định làm quen bạn gái sao?” Ông Hoàng Văn Thạc trực tiếp hỏi.
Trịnh Nhật Hoàng đang uống nước liền bị sặc. Anh đặt chén trà xuống, đáp lời, “Con chưa ra trường nên chưa vội vàng lắm ạ.”
Ông ngoại liếc anh, tiếc hận nói, “Nhưng ông ngoại gấp. Thằng bé Duy Anh cũng thế, lấy y nguyên cái cớ này đối phó với ông còn sợ ông không nhận ra.”
Trịnh Nhật Hoàng nhìn anh họ Trần Duy Anh bên cạnh, lòng ngầm hiểu ra. Xem ra là không phải một mình anh chịu khổ nha.
Nghĩ vậy, Nhật Hoàng liền cười, ngồi sát lại ông ngoại, “Con bảo ông nghe, con đúng là không gấp, nhưng con đã có người mình thích rồi.”
Nghe được lời này, không chỉ ông ngoại mà Trần Duy Anh cũng sửng sốt nhìn anh một cái.
“Con nói thật không?”
“Em nói thật à?”
Cả hai người liền đồng thanh hỏi. Trịnh Nhật Hoàng cười xấu xa với anh họ, sau đó lại quay vào dỗ dành ông, “Vâng ạ. Con có ảnh của em ấy, ông có muốn xem không ạ?”
Ông ngoại tất nhiên hào hứng, vội nói, “Con mở cho ông xem.”
Trong chuyến đi tình nguyện, anh chụp không ít ảnh của Hoàng Ngọc Hương Giang, vừa vặn phù hợp để khoe với ông ngoại.
Anh vừa lướt ảnh cho ông xem, vừa kể, “Em ấy học cùng trường với con, kém một tuổi ạ. Tuần trước câu lạc bộ bọn con vừa có chuyến đi tình nguyện, đây là ảnh của chuyến đi ạ.”
Trong ảnh, Hương Giang đang nghiêng đầu cười, mặt mày dịu dàng dỗ một đứa bé đọc sách. Trịnh Nhật Hoàng lại tiện tay lướt qua một tấm ảnh khác, đó là khi cô đang ngẩng đầu ngắm phong cảnh, anh chụp góc nghiêng của cô.
Ông ngoại xem ảnh đến mê mẩn, không ngừng khen, “Cô bé này xinh đẹp quá! Chẳng trách lọt vào mắt của con.”
“Vâng ạ. Em ấy còn biết múa nữa, múa cực kỳ đẹp.” Trịnh Nhật Hoàng kể lể, giọng điệu cực kỳ tự hào.
Ông Trịnh Nhật Khải ngồi một bên nghe, không nhịn được xen vào, “Nói như thể là bạn gái con? Con còn chưa theo đuổi được người ta đấy!”
Trịnh Nhật Hoàng, “...”
Trần Duy Anh đang đen mặt nghĩ cách qua mặt ông, nghe thấy cậu rể nói, không nhịn được bật cười ha ha. Trịnh Nhật Hoàng nhìn anh họ, giống như muốn nói ít nhất anh còn qua được ải ông ngoại, còn anh ấy thì chưa chắc.
Ông ngoại biết được anh còn chưa theo đuổi được cô, cũng thở dài. Xem ra, đợi đến lúc ông được gặp cháu dâu thì còn xa vời lắm. Nhưng một đứa cháu trai coi như đã yên tâm, ông lại nhìn sang Trần Duy Anh.
Quả nhiên, sợ cái gì, cái đó liền tới. Ông nói, “Trưa nay học sinh cũ của ông dẫn gia đình tới thăm. Nhà nó có một đứa con gái năm nay tốt nghiệp đại học, con xem xét một chút đi.”
Trần Duy Anh nhíu mày, “Người ta tốt nghiệp đại học, con thì còn lâu mới tốt nghiệp.”
Anh ta học Y, xem chừng vài ba năm nữa cũng chưa có ý định học xong.
“Người ta không chê con chưa tốt nghiệp thì thôi, con còn nhíu mày?” Ông ngoại nói thêm một câu.
Trần Duy Anh lập tức đen mặt, “...”
Trịnh Nhật Hoàng, “Ha ha.”
Không đấu lại ông ngoại, Trần Duy Anh bèn phải nhận lời. Trịnh Nhật Hoàng biết mình đã thoát, âm thầm thở phào. Sau đó, lại nghĩ tới nếu như cô biết anh lấy ảnh cô cho ông ngoại xem, có lẽ cô sẽ không để ý đến anh nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận