Vì đêm 30 ngủ muộn, thành ra sáng mùng 1 Hương Giang dậy muộn hơn cô dự tính. Dù vậy, thời gian vẫn coi như là dư dả để chuẩn bị mâm cơm cúng trọn vẹn.
Cô rửa mặt, thay bộ đồ mặc ở nhà bằng chiếc áo len mỏng màu be, tóc buộc cao, tay xắn lên ngang khuỷu rồi rảo bước xuống bếp. Trong không khí lặng thinh của buổi sáng đầu năm, gian bếp nhỏ sáng lên ấm cúng với ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào, ánh sáng trong lành lấp lánh trên bệ bếp và nồi niêu.
Hương Giang đặt nồi nước lên bếp ga, bắt đầu luộc thịt chân giò. Trong lúc đợi nước sôi, cô tranh thủ rửa rau củ để chuẩn bị xào tôm. Những con tôm nõn đỏ au, được bóc sạch vỏ nằm gọn trong chiếc tô sứ trắng. Cô xào nhanh tay, cho thêm chút hành hoa, cà rốt và đậu Hà Lan để món ăn thêm màu sắc. Mùi thơm dậy lên, quyện trong mùi nước luộc thịt khiến căn bếp nhỏ trở nên sinh động, đầy hương vị ngày Tết.
Chiếc nồi canh măng sườn được cô chuẩn bị từ hôm trước, chỉ việc đun lại. Những lát măng khô được hầm mềm, sườn non vừa chín tới, nước canh vàng nhạt, thoảng mùi thơm của măng ngấm gia vị.
Sau đó, Hương Giang tiếp tục rán nem và cắt khoanh giò lụa, rồi bóc một chiếc bánh chưng vừa mới luộc lại cho mềm, thơm. Cô cẩn thận gỡ lớp lá dong, lau sạch phần bánh rồi cắt làm bốn, xếp từng miếng vuông vức lên đĩa sứ lớn.
Khi mọi món ăn đã hoàn tất, cô lau tay, lấy chiếc khay lớn, lần lượt xếp các đĩa đồ ăn lên. Hương Giang khẽ thở ra, rồi khệ nệ bê mâm cơm lên tầng ba. Bậc cầu thang gỗ khô ráo nhưng cô vẫn bước cẩn thận từng bước, hai tay giữ chặt hai bên mâm. Gian phòng thờ trên tầng ba là nơi yên tĩnh nhất trong căn nhà ba tầng.
Trên bàn thờ phủ vải, hai bức ảnh được đặt ngay ngắn ở giữa: ông ngoại đội mũ nồi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng hiền từ, còn bà ngoại thì mặc áo dài nhung, nụ cười như vẫn còn phảng phất nét dịu dàng của những ngày xưa cũ.
Hương Giang đặt mâm cơm ngay ngắn xuống chiếc bàn gỗ thấp đặt trước ban thờ. Cô châm ba nén hương, đưa lên ngang trán, nhắm mắt lại. Mùi trầm bốc lên, quyện trong làn khói mỏng, bay lơ lửng như sợi tơ thời gian, mang theo lời khấn lặng thầm trong tâm trí.
Cô mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở bức ảnh bà ngoại. Một chút nghèn nghẹn trào lên nơi sống mũi. Bà vẫn dịu dàng như thế, vẫn là người đã chăm bẵm cô trong những ngày tháng thiếu niên cô đơn.
Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là ký ức.
Hương Giang đứng lặng thêm vài phút, rồi xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cô về phòng ngủ, nằm nghiêng trên giường, cuốn chăn mỏng ngang bụng. Điện thoại sáng màn hình khi cô mở máy, lướt nhẹ vài dòng tin nhắn chúc Tết trong nhóm bạn.
Bỗng nhiên, màn hình hiện lên cuộc gọi từ bố cô, người bố mà quanh năm suốt tháng chỉ liên lạc với cô vỏn vẹn chưa đầy mười đầu ngón tay. Hương Giang thở hắt một hơi, ấn nút nghe điện.
“Giang à, trưa nay qua nhà bố ăn bữa cơm đi con. Lâu lắm rồi bố chưa gặp con.”
Giọng ông Hoàng Trung Phong trong điện thoại không lớn, nhưng đủ để Hương Giang nghe thấy sự dè dặt, có phần ngượng ngập. Cô mím môi, im lặng vài giây, rồi chỉ đáp gọn gàng, “Vâng.”
Vừa tắt máy, màn hình chưa kịp tắt hẳn, tin nhắn từ mẹ đã hiện lên. Cũng là lời mời ăn cơm, bảo tối mùng Một nhớ về nhà ăn Tết cùng mẹ và em trai. Tin nhắn ngắn gọn, kết thúc bằng một cái mặt cười.
Hương Giang đặt điện thoại xuống gối, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô biết, cả bố và mẹ đều muốn bù đắp cho cô. Sợ cô một mình ngày Tết, sợ cô tủi thân. Nhưng cô chỉ thấy buồn cười. Nếu muốn bù đắp, sao lại chọn đúng dịp Tết? Sao không là những ngày bình thường, những ngày cô thật sự cần một lời hỏi han, một cái ôm, một bữa cơm nóng hổi? Bây giờ mới rối rít mời mọc, muốn kéo cô vào bữa ăn gia đình êm ấm, mà cái gia đình ấy, rõ ràng đã không còn dành cho cô từ lâu.
Trong lòng có chút oán trách, nhưng Hương Giang không tỏ vẻ gì. Cô gõ lại vài dòng, “Vâng, tối nay con về.”
Hương Giang uể oải ngồi dậy, mở tủ quần áo. Để xua đi cảm giác nặng nề trong lòng, cô tự nhủ dù gì cũng là ngày đầu năm, cô vẫn muốn bản thân nhìn vào gương mà thấy vui một chút.
Cô chọn một chiếc chân váy xòe màu hồng phấn, phối cùng áo len trễ vai màu trắng sữa. Để bộ đồ bớt đơn điệu, cô thêm chiếc thắt lưng bản to màu nâu nhạt và đội mũ beret màu ngà.
Hương Giang đứng trước gương, điều chỉnh lại cổ áo, chải nhẹ tóc mái. Lúc ánh mắt cô chạm vào ánh mắt mình trong gương, cô khẽ mỉm cười. Không phải vì cô thật sự vui, mà là vì cô biết, mình vẫn cần phải sống tiếp. Dù có thế nào, cũng vẫn phải sống một cách đàng hoàng, vui vẻ hơn một chút – cho bản thân, và cho cả người bà đã khuất, người từng dặn cô không được để lòng mình héo úa chỉ vì ai đó không xứng đáng.
Đúng giờ cơm trưa, Hương Giang lấy xe, chạy sang nhà bố. Căn nhà hai tầng nằm trong một con ngõ rộng, sạch sẽ, cổng mở sẵn như thể đã chờ từ lâu.
Ông Hoàng Trung Phong ra mở cửa, thấy cô liền nở nụ cười có phần lúng túng.
“Con đến rồi à. Vào đi, trời hôm nay lạnh lắm.”
“Vâng.” Cô bước vào, đặt túi lì xì trong túi áo ra sẵn, ánh mắt thoáng lướt qua gian phòng khách bày biện khang trang, đầy đủ sắc đỏ vàng của hoa Tết đặt trên bàn.
Vợ ông, bà Nguyễn Như Thúy, từ bếp bước ra với giọng niềm nở, “Giang đến rồi à con, vào trong ngồi nghỉ chút, sắp ăn cơm rồi.”
Hương Giang gật đầu, chào hỏi người phụ nữ ấy một câu lễ phép, rồi quay sang nhìn hai cô con gái riêng của bà Thúy, Đỗ Thùy Linh và Đỗ Thảo Vy. Cả hai mặc đồ mới, trang điểm nhẹ, ngồi lướt điện thoại trên sofa. Thấy cô, họ chỉ cười nhạt, gật đầu lấy lệ rồi lại cúi xuống màn hình như chẳng có ý định bắt chuyện.
Hương Giang không để tâm. Cô móc từ túi áo ra hai bao lì xì đỏ, đưa cho hai cô gái trẻ, “Mùng một, lì xì lấy lộc đầu năm.”
Thảo Vy ngẩng lên nhận, cười nhạt. Thùy Linh cũng với tay lấy, miệng lí nhí câu cảm ơn. Cô biết, mối quan hệ giữa họ chẳng thân thiết gì, cũng chẳng thể nào thân thiết.
Sau đó, Hương Giang ngồi xuống một góc ghế, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt không tìm chỗ dừng cụ thể. Căn nhà ngăn nắp, tràn đầy không khí gia đình, nhưng với cô, nó vô cùng xa lạ.
Một lát sau, bà Nguyễn Như Thúy gọi cả nhà vào ăn cơm. Bàn ăn bày đầy món Tết, mọi người ngồi vào bàn, chúc tụng qua loa. Hương Giang cũng ngồi xuống một góc, yên lặng gắp cơm ăn.
Không khí bữa cơm không đến mức ngột ngạt, chẳng hề ấm cúng. Cô ăn chậm, vừa đủ no, rồi giúp bà Thúy dọn bát đũa vào bếp. Làm xong, cô chào định ra về.
Ông Hoàng Trung Phong từ phòng khách bước vào, giữ tay cô lại. Ông lấy từ tủ hai bao lì xì, đưa một cách trịnh trọng, “Đây là của bố và của cô Thúy... Chúc con năm mới vui vẻ.”
Hương Giang nhận lấy, lễ phép gật đầu, “Con cảm ơn. Con xin phép về trước ạ.”
Cô chào mọi người rồi ra cửa. Không ai níu kéo, không ai giữ lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cô, giọng Thảo Vy đã cất lên trong nhà, “Lạnh nhạt vậy cho ai xem? Mẹ đã mất công nấu cơm cho rồi còn không biết đường cảm ơn. Ngày hôm nay gặp toàn người khó chịu, tí còn phải về quê nữa chứ!”
Bà Nguyễn Như Thúy liếc nhanh ra cửa, rồi vỗ nhẹ vào tay con gái út, “Nói linh tinh, đừng để chú Phong nghe được.”
Đỗ Thảo Vy bĩu môi, ngúng nguẩy bỏ lên phòng.
Hương Giang rời khỏi nhà bố lúc một giờ hơn. Cô định bụng về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chiều lại sang nhà mẹ như lịch trình đã lên sẵn từ sáng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại đánh tay lái, rẽ sang hướng khu chung cư nơi mẹ cô đang sống.
So với nhà bố, cô vẫn thấy thoải mái hơn khi tới nhà mẹ. Dù ngôi nhà đó cũng chẳng hoàn toàn là mái ấm của cô, nhưng chí ít, người chồng thứ hai của mẹ không có con riêng, mà đứa trẻ là kết quả của cuộc hôn nhân mới ấy mới chỉ vừa lên ba. Trong nhà cũng không có anh chị em kế khác, nên đôi khi mẹ bận việc còn gửi thằng bé sang cho Hương Giang trông nom. Cô thân với đứa nhỏ, nên mỗi lần ghé qua nơi ấy, lòng cũng bớt trĩu nặng đi nhiều.
Khi Hương Giang đến, cô gọi điện thì mẹ bảo cả nhà đang đi chúc Tết một vòng, chắc chiều mới về. Thế là Hương Giang đành ghé vào quán cà phê dưới chân chung cư ngồi tạm giết thời gian. Cô gọi một ly latte nóng, vừa uống vừa trả lời tin nhắn chúc Tết của vài người bạn cũ. Cũng không có việc gì làm, cô tranh thủ lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh quanh quán ki ánh nắng xiên xiên qua khung cửa kính, mặt bàn gỗ sẫm màu, ly cà phê còn vương bọt sữa.
Chuyển tài khoản sang nick phụ, cô chọn lọc mấy bức ảnh nhẹ nhàng rồi đăng lên, không caption, không tag ai. Đơn giản chỉ là để ghi dấu một khoảnh khắc trong ngày đầu năm. Chờ đến hơn bốn giờ, cuối cùng mẹ cô cũng nhắn tin báo đã về đến nơi. Hương Giang đứng dậy, thanh toán tiền rồi chậm rãi đi vào sảnh chung cư.
Vừa bước qua cửa kính, cô đã nhìn thấy gia đình mẹ từ xa. Phạm Hoàng Kỳ, đứa em trai nhỏ cùng mẹ khác cha, nhanh mắt nhận ra cô đầu tiên. Nó reo lên một tiếng rồi lon ton chạy đến ôm chầm lấy chân Hương Giang. Cô cúi người xoa đầu thằng bé, cười hỏi, “Dạo này đi học mẫu giáo có ngoan không?”
“Ngoan ạ! Em còn được cô giáo khen nữa!” Thằng bé nhanh nhảu khoe.
Hương Giang gật đầu, dịu dàng cười. Cô ngước mắt nhìn lên thì thấy mẹ cô, bà Trần Minh Tuyết đang đi tới, tay xách túi quà Tết, miệng vừa cười vừa hỏi, “Chờ mẹ có lâu không?”
“Dạ không đâu. Con cũng vừa tới thôi." Hương Giang đáp, ánh mắt khẽ lướt qua người đàn ông bên cạnh mẹ. Cô lễ phép gật đầu chào, “Con chào chú Bảo.”
Ông Phạm Quốc Bảo mỉm cười gật đầu lại, nét mặt không có gì quá gần gũi nhưng cũng không xa cách. Bốn người cùng nhau bước vào thang máy. Không gian nhỏ trở nên ồn ào vì tiếng của Phạm Hoàng Kỳ liên tục hỏi han chị Giang hết chuyện này đến chuyện kia. Hương Giang không phiền, ngược lại, còn kiên nhẫn đáp từng câu một, thỉnh thoảng lại xoa đầu thằng bé.
Lên đến nhà, bà Trần Minh Tuyết nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Ông Phạm Quốc Bảo đưa cho Hương Giang một bao lì xì màu đỏ, nói đơn giản, “Chúc mừng năm mới, Giang nhé!”
“Dạ, con cảm ơn chú.” Hương Giang mỉm cười, cũng lấy ra một bao lì xì nhỏ đưa cho Phạm Hoàng Kỳ. Thằng bé hào hứng chạy lon ton vào bếp khoe với mẹ, rồi nhét bao lì xì vào chiếc hộp đồ chơi của mình.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí khá dễ chịu. Không hẳn là vui vẻ như gia đình thật sự, nhưng ít nhất Hương Giang cũng không thấy mình quá lạc lõng. Mẹ cô nói chuyện nhiều, hỏi han dăm ba câu chuyện cũ, còn ông Bảo thì chủ yếu ăn uống yên lặng, thỉnh thoảng mới góp một câu nhẹ nhàng. Không ai nhắc đến quá khứ, cũng chẳng ai nhắc chuyện riêng.
Cô nhớ lại khi mẹ mới tái hôn, từng có ý định đón cô về ở cùng. Ông Bảo là người tính tình hiền lành, chẳng phản đối gì. Nhưng mẹ chồng của mẹ, tức bà nội của Hoàng Kỳ, lại là người bảo thủ, khó tính. Nghe chuyện muốn đón con riêng về sống cùng, bà phản đối gay gắt. Hương Giang khi ấy không muốn mẹ vì mình mà rơi vào cảnh khó xử, đành từ chối. Dẫu trong lòng vẫn có chút chạnh lòng, nhưng cô biết, ai cũng phải lựa chọn điều mình có thể chịu đựng được.
Khoảng tám giờ tối, Hương Giang rời khỏi nhà mẹ. Gió tối thổi nhẹ trên vai áo, cô kéo lại chiếc áo khoác, chậm rãi dắt xe ra khỏi hầm gửi. Về tới nhà, cô chẳng còn hơi sức đâu để dọn dẹp hay suy nghĩ gì thêm. Bỏ túi áo khoác lên ghế, cô ngã người xuống sô pha, bật tivi cho có chút âm thanh lấp đầy khoảng trống.
Đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể thì rã rời. Một ngày đầu năm, hai cuộc gặp, hai bữa cơm. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ cô được quan tâm, có đủ cha mẹ đôi bên. Nhưng chỉ mình cô biết, mình là người dư ra trong cả hai gia đình ấy.
Cô kéo tấm chăn mỏng phủ lên người, mắt dần trĩu xuống, miệng khẽ lẩm bẩm một câu mà chính cô cũng không rõ là đang nói với ai.
Bình luận
Chưa có bình luận