Chương 17


 

 

Sáng hôm sau, Đỗ Thanh Hà thức dậy sớm, thu dọn quần áo, vật dụng cá nhân để chờ bố mẹ đến đón về quê ăn Tết. Âm thanh lách cách phát ra từ phòng bên sớm kéo Hương Giang ra khỏi giấc ngủ. Cô cũng không ngủ nướng nữa, ngồi dậy, khoác thêm áo ấm, bước chân ra khỏi chăn trong làn không khí se lạnh của sáng cuối năm.

Hai cô gái ngồi bên nhau ở phòng khách, trò chuyện lặt vặt cho đến gần trưa, mới thấy xe của bố mẹ Đỗ Thanh Hà đỗ trước cổng. Mẹ cô bạn từ xa đã vẫy tay, miệng cười tươi rói. Bà mang theo cả hộp cơm trưa nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho Hương Giang, còn cẩn thận dặn cô nhớ hâm nóng lại trước khi ăn. Món ăn không có gì đặc biệt nhưng khiến Hương Giang bất giác cay sống mũi. Không phải vì món ăn, mà vì sự quan tâm dịu dàng của người lớn, thứ mà cô đã quen với việc thiếu vắng.

“Thôi vào nhà đi. Ra Tết lại gặp nhau nhé. Bái bai ~” Đỗ Thanh Hà ngồi ở hàng ghế sau, hạ kính xe, vẫy tay và gửi tới cô bạn một cái hôn gió. Mái tóc ngắn đảo theo gió, nụ cười rạng rỡ như nắng.

Hương Giang cũng vẫy tay đáp lại, mỉm cười thoải mái tiễn bạn lên đường. Nhưng khi chiếc xe khuất dần sau dãy nhà, cô mới lặng lẽ quay vào. Không khí trong căn nhà bỗng trở nên lặng lẽ một cách rõ rệt, như thể tất cả âm thanh rộn ràng suốt mấy ngày qua cũng theo bước chân người kia rời khỏi. Trong lòng cô, sự trống trải len lỏi như làn sương mỏng, khó nhận diện, nhưng lạnh đến tận tim.

Hôm nay là 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ. Giống như những năm gần đây, ngày tất niên cô sẽ tự nấu một bàn đồ ăn, tự mình thưởng thức, sau đó tự mình trải qua đêm Giao thừa cô đơn.

Khoảng sáu giờ chiều, cô rời khỏi phòng ngủ, uể oải đi xuống nhà. Trong tủ lạnh, thịt thà rau củ đầy ắp phải đủ cho một người sinh hoạt đến nửa tháng. Hoàng Ngọc Hương Giang suy nghĩ một chút, lấy thịt băm và bắp cải ra ngoài, dự định làm bắp cải cuộn thịt. 

Hôm nay cô khó chịu trong người, bụng lại hơi âm ỉ cơn đau đến tháng nên không muốn ăn gì cả, chỉ nấu một món như vậy, cắm thêm nồi cơm, thế là xong mâm cơm tất niên sơ sài. Tuy nhiên, tới nửa đêm cần cúng giao thừa, đồ ăn sẽ không thể qua loa được như thế.

Ở một mình nhiều điều bất tiện nhưng cô cũng học hỏi được nhiều, nhất là các bài khấn bái, lễ nghi. Một mình cô hoàn toàn có thể nấu một mâm cỗ chuẩn chỉnh để thắp hương ngày Tết, cũng thuộc lòng những bài khấn mùng một hoặc ngày rằm.

Để nấu canh bắp cải cuộn thịt, có lẽ thời gian lâu nhất là cuộn thịt vào bắp cải, sau đó nấu khoảng mười lăm phút là chín. Chưa tới bảy giờ, cơm canh đã sẵn sàng.

Hoàng Ngọc Hương Giang bê bát cơm và bát canh ra ngoài phòng khách, chọn một bộ phim hoạt hình để vừa ăn vừa xem. Cô không thích ngồi bàn ăn, ngồi bàn trà trong phòng khách còn có thể mở tivi, có âm thanh sinh động sẽ bớt trống trải.

Ăn cơm rề rà hết nửa tiếng, Hương Giang buồn chán cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Trong nhóm câu lạc bộ, những thành viên cùng quê đang í ới rủ nhau chút nữa đi xem bắn pháo hoa làm nhóm chat ồn ào náo nhiệt.

Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô rất muốn khóc. Nước mắt to như những hạt ngọc khẽ khàng trào ra từ khóe mắt, trượt xuống gò má và sống mũi của cô. Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi thu chân lại, cằm đặt lên đầu gối, nước mắt vẫn rơi. 

Những năm này, thật sự quá khó khăn, đến mức khiến cô quên rằng bản thân mới chỉ hai mươi tuổi.

Cô cũng muốn có ai đó gọi rủ đi xem pháo hoa, muốn được khoác tay bạn bè cười nói rộn ràng cuối năm, muốn được lắng nghe lời chúc và nhận bao lì xì đỏ thắm. Nhưng tất cả chỉ là những điều ước thầm lặng. Tối nay, tất cả những điều đó vẫn ở lại bên ngoài cánh cửa đóng kín.

Trong làn nước mắt, ký ức về chuyến đi tình nguyện vùng cao tháng trước chợt hiện về. Những ngày đó, dù thiếu thốn đủ đường, nhưng lòng lại đầy ắp những điều đẹp đẽ.

Một chuyến đi, một vùng đất, hóa ra lại có thể thay đổi lòng người nhiều đến thế.

Không rõ bao lâu trôi qua, đến khi nghe tiếng hàng xóm hò nhau ra đốt pháo, cô mới sực tỉnh. Hai chân co quắp lâu nên tê cứng, phải duỗi thẳng ra chờ một lúc mới dần hồi lại cảm giác. Cô đưa tay gạt vội những giọt nước mắt còn vương, lặng lẽ đứng dậy.

Chương trình “Gặp nhau cuối năm” đang chiếu đến phần giữa. Sau khi khóc, bụng cô lại đánh trống. Cô liền đi lục tủ, lấy bánh kẹo, mứt Tết, vài gói snack, bày ra bàn trà. Vừa nhâm nhi, vừa xem các Táo tấu hài, cảm xúc cô dần trở lại bình thường.

Cảm xúc của cô như ngồi tàu lượn siêu tốc, dù bi quan nhưng không kéo dài quá lâu. Nhiều khi Hương Giang cảm thán năng lực tự điều chỉnh của bản thân quá tốt, nếu không cô không biết bản thân ngày qua ngày sẽ u uất đến mức nào.

Khi mà bạn bè đồng trang lứa đang rủ nhau đi chơi, đi ngủ, hoặc phụ giúp gia đình, Hoàng Ngọc Hương Giang lại lủi thủi chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Đúng mười hai giờ, tiếng pháo hoa từ khắp nơi vang lên, từng hồi từng hồi cứ liên tiếp nối đuôi nhau, tới mãi một giờ mới yên lặng hơn chút, chỉ còn lác đác vài nhà đốt pháo. 

Sau khi khấn ngoài sân xong, Hương Giang cũng tranh thủ chụp được một bức ảnh pháo hoa, ké của nhà bên cạnh đốt. Pháo hoa quốc phòng không bay tầm cao được như pháo của nhà nước bắn, nhưng màu sắc vẫn rất đẹp. Hoàng Ngọc Hương Giang vô cùng hài lòng với bức ảnh, bèn đăng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. 

Dù không có gia đình ở cạnh, lời chúc năm mới mà cô nhận được cũng không ít. Mấy anh chị lớn đã ra trường còn thi nhau phát lì xì điện tử trong nhóm chat, tiếc là cô không giật được cái nào. 

Hoàng Ngọc Hương Giang nhắn tin trả lời mấy người bạn thân thiết và gửi lời chúc trong nhóm câu lạc bộ, vừa mở khung chat nhóm tình nguyện định chúc năm mới thì phát hiện nửa tiếng trước Trịnh Nhật Hoàng cũng phát lì xì trong nhóm.

Anh rất hào phóng, người ít nhất cũng được bảy mươi nghìn, mà nhóm chat đó có tới hai chục người, tổng số tiền không hề nhỏ nha.

Tiện một bạn trong câu lạc bộ vừa nhắn tin chúc năm mới nhóm đó, Hương Giang cũng gửi một vài câu vào theo. Vậy là hết nhiệm vụ của ngày đầu năm. 

Điều bất ngờ là sau khi chúc nhóm chat, cô lại nhận được tin nhắn riêng của Trịnh Nhật Hoàng.

Trịnh Nhật Hoàng: [Chúc mừng năm mới em. Hy vọng năm tới em sẽ vui vẻ và hoàn thành được nhiều mục tiêu hơn.]

Cô đáp lại một cách khách sáo.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em cảm ơn anh ạ. Em chúc anh năm mới mọi chuyện đều thuận lợi, sức khỏe dồi dào, cầu được ước thấy.]

Cầu được ước thấy? Trịnh Nhật Hoàng khẽ cười. Mượn lời cô nói, hy vọng điều này sẽ trở thành hiện thực.

Trịnh Nhật Hoàng: [Anh phát lì xì trong nhóm cho đủ số lượng người, còn em chưa nhận đó.]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Vậy ạ. Em bây giờ vào nhận đây ạ. Cảm ơn anh.]

Cô mò theo đường link anh gửi, bấm vào giật lì xì, màn hình liền hiện lên thông báo chúc mừng đã lấy lì xì thành công. Khởi đầu năm mới may mắn, Hương Giang thế mà nhận được 666 nghìn đồng, trở thành người nhận được nhiều nhất trong lần giật lì xì này. 

Số tiền quá to khiến cô hơi lăn tăn, nhưng rồi lại nghĩ, năm mới mà, không nên suy tính thiệt hơn mấy chuyện này, bèn an tâm nhận. Dù sao Trịnh Nhật Hoàng không xót tiền, cô không phải xót thay anh.

Hài lòng và nhẹ nhõm, Hương Giang lên giường đi ngủ khi kim đồng hồ chỉ sang hơn một giờ. Không hay biết rằng, trong một góc khác của thành phố, có người vẫn đang nghĩ về cô.

Trịnh Nhật Hoàng nhìn tin nhắn cuối cùng của cô trên màn hình điện thoại hồi lâu, nhớ đến lời Phạm Vũ Quỳnh Trang nói, trong lòng có chút chua xót. Liệu đêm giao thừa này, cô có thật sự vui vẻ hay không? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout