Sau chuyến đi vùng cao, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu. May mà Hương Giang đã sắm sửa đồ lễ từ trước, chỉ còn mua thêm ít thực phẩm tươi. Sau chuyến đi, cô mệt rã rời, nằm lì cả ngày không nhúc nhích.
Mãi tới chiều tối, Hương Giang mới uể oải rời giường, chạy xuống dưới nhà để đón bạn thân sang chơi. Đỗ Thanh Hà là bạn thân từ hồi cấp hai của cô, hai người thân thiết như chị em ruột. Cô ấy cũng là một trong ít người tường tận câu chuyện của Hương Giang.
Ngày mai, Đỗ Thanh Hà sẽ theo bố mẹ về quê nội để ăn Tết, vì thế hôm nay cô ấy rảnh rỗi ôm đồ đạc sang nhà Hương Giang ngủ. Hai người bạn tuy không cách nhau quá xa nhưng vì lịch học khác nhau nên thành ra nửa năm nay không thấy mặt đối phương.
Cô và Thanh Hà lâu ngày mới gặp, ai cũng phấn khích hớn hở. Hương Giang hỏi cô bạn muốn ăn tại nhà hay ăn ngoài, Thanh Hà nâng cái cặp lồng lên, cười tươi rói nói, “Mẹ tao làm spaghetti cho hai đứa mình rồi.”
“Wao. Lâu lắm rồi tao chưa được ăn đồ bác gái nấu, thèm ghê!” Hoàng Ngọc Hương Giang khá nhớ mong tay nghề mẹ của Đỗ Thanh Hà. Dù gì bác gái cũng là đầu bếp trong nhà hàng, tất nhiên mỗi món ăn đều vô cùng ngon mắt ngon miệng.
Đỗ Thanh Hà đã quen với nhà Hoàng Ngọc Hương Giang, đi thẳng một mạch vào trong bếp, lấy hai cái đĩa sâu lòng trên tủ gỗ xuống, đặt bên cạnh cặp lồng đồ ăn. Hoàng Ngọc Hương Giang đi theo sau cô bạn, mở tủ lạnh, nhìn đống đồ uống đóng lon, nghiêng đầu hỏi, “Mày muốn uống gì? Tao mới đi mua sắm về, gì cũng có.”
“Có trà bí đao không?” Đỗ Thanh Hà hỏi.
“Có. Tao lấy cho mày.” Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn lon trà bí đao duy nhất trong tủ lạnh. Lon này vốn là mua cho em trai nuôi, thường thì Tết nó sẽ qua nhà cô ăn cơm một buổi, trà bí đao là đồ uống yêu thích của nó. Thế nhưng, đứng giữa bạn thân và em trai, Hoàng Ngọc Hương Giang lập tức ném em trai ra sau đầu.
Cô lấy lon trà bí đao trong tủ lạnh ra, lại lấy thêm một chai trà ô long cho bản thân. Cô đặt hai chai nước lên bàn ăn, đúng lúc Đỗ Thanh Hà bê hai đĩa mì ra.
Đỗ Thanh Hà ngồi xuống ghế, tiện hỏi thăm chuyến đi vừa rồi của cô, “Thế hôm nọ mày đi tình nguyện sao rồi? Có vui không?”
Nhắc đến chuyến đi mới đây, Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ cười, “Rất vui nha! Tao không nghĩ tới đi tình nguyện lại vui như vậy. Chỉ có về nhà rồi mới mệt rã rời.”
“Có ảnh chưa? Cho tao xem với!” Đỗ Thanh Hà nhìn cô bạn hào hứng, cũng có chút bất ngờ. Không biết chuyến đi tuyệt vời đến mức nào mới khiến cô bạn lầm lì của cô ấy thay đổi cỡ này?
Nhắc tới ảnh chụp, Hoàng Ngọc Hương Giang lại nhớ đến Trịnh Nhật Hoàng. Cô nhớ đến cả lúc anh dạy cô chụp ảnh trên đường đi.
“Chưa… Chưa có.” Hoàng Ngọc Hương Giang trả lời cô bạn, đột nhiên nói lắp.
“Gì vậy? Sao mày lại đỏ mặt?” Đỗ Thanh Hà tinh mắt, nhìn gương mặt cô bạn, ngờ vực hỏi.
Hương Giang vội vàng cúi đầu, dùng nĩa lấy một ít mì cho vào miệng, “Tao không sao. Mà tay nghề của mẹ mày vẫn tuyệt vời như xưa. Mỳ ngon quá!”
“Ừm, hiển nhiên mà. Tiếc là tao không học được cái nghề ngỗng gì của mẹ cả, không thể nấu cho mày ăn.”
Nói rồi, Đỗ Thanh Hà vẫn chưa vơi sự tò mò về chuyến đi vùng cao, huých tay cô, “Hỏi thử người chụp ảnh hôm đó xem xuất file chưa. Tao muốn xem ảnh lắm rồi.”
Hoàng Ngọc Hương Giang lập tức từ chối, “Không được. Tao ngại lắm.”
“Mày ngại cái vẹo gì? Không phải người trong câu lạc bộ mày hay sao?” Đỗ Thanh Hà đầy nghi ngờ. Người trong câu lạc bộ, làm việc với nhau ba năm rồi còn nên ngại ngùng gì à?
“Không phải. Anh ấy là người của câu lạc bộ kết hợp với bọn tao á.”
“Ồ. Thế đi xin đi. Dù sao cũng đi với nhau rồi, có phải người lạ đâu.”
Hoàng Ngọc Hương Giang im lặng không đáp, giống như đang suy tư cái gì đó. Đỗ Thanh Hà nhìn nét mặt cô bạn, cô ấy hé miệng, băn khoăn hỏi, “Này, đừng nói là mày thích ông ý?”
Cô giật thót, quay sang nhìn bạn thân.
“Đúng rồi?”
Hương Giang lắc đầu, “Chưa đến mức đó, nhưng mà đúng là…”
“Có chút rung động?”
“Ừm…”
Đỗ Thanh Hà đập bốp lên mặt bàn một phát, đứng phắt dậy, “Tin động trời nha. Mày thế mà lại rung động với một thằng đàn ông.”
Từ sau mối tình đầu đầy đau đớn kia, Đỗ Thanh Hà đã chứng kiến Hoàng Ngọc Hương Giang ngày càng thu mình. Một cô gái xinh đẹp như hoa như vậy, suốt ba năm đại học lại không làm quen với bất cứ người nào. Đỗ Thanh Hà biết cô bạn cần thời gian để vượt qua cú sốc tinh thần, lại không nghĩ tới cô đóng cửa trái tim luôn thay vì chữa lành nó.
Đỗ Thanh Hà chống tay, tò mò nhìn cô bạn, “Thế người kia cỡ nào vậy mà lại khiến mày rung rinh?”
Hoàng Ngọc Hương Giang hồi tưởng lại những lần gặp gỡ, nhỏ giọng nói, “Anh ấy rất dịu dàng.”
“Ồ. Tỏa sáng như mặt trời?”
“Không hẳn. Anh ấy không kiêu ngạo đến vậy, mà thuộc dạng người phóng khoáng, dễ chịu á.”
“Đẹp trai không?”
Hương Giang gật đầu, “Đẹp trai, học giỏi, đầu óc tốt, nhà còn giàu nữa.”
Đỗ Thanh Hà xoa đầu cô bạn, xoa đầu, “Có lẽ mày sắp tiêu đời rồi!”
“Tao cũng cảm thấy tao sắp tiêu đời rồi…” Cô lí nhí đáp lại.
“Nhưng mà tao hỏi thật đấy, mày ổn không vậy?”
Hoàng Ngọc Hương Giang buông dĩa, chống tay lên cằm, ngẩn ngơ nói, “Không ổn. Mày biết tao như thế nào, mà anh ấy lại như vậy. Tao cảm thấy mình không xứng với người ta.”
Đỗ Thanh Hà biết cô lại tự ti, bèn thấp giọng an ủi, “Mày rất tốt mà. Đừng nghĩ như vậy…”
Hương Giang lắc đầu, khôi phục vẻ mặt như thường, “Chỉ là một chút rung động thôi mà. Giờ tao với anh ấy cũng không gặp nhau nữa, mấy bữa nữa cảm giác này sẽ biến mất thôi.”
“Nhưng mà người ưu tú như vậy, từ bỏ thì tiếc lắm đấy.” Đỗ Thanh Hà cảm thấy cô bạn mình xứng đáng với một chàng trai như vậy, chứ không phải những kẻ tạp nham hỗn độn như thằng người yêu cũ cặn bã của Hương Giang.
Hoàng Ngọc Hương Giang nhún vai, “Kệ thôi. Cuộc sống của tao không xa vời đến vậy. Một mình cũng ổn mà.”
Đỗ Thanh Hà ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng những suy tư hóa thành tiếng thở dài. Hương Giang khen người con trai kia nhiều như vậy, chắc hẳn có ấn tượng rất tốt với anh ấy. Tuy nhiên, nếu cô là Hương Giang, với những vết thương lòng quá khứ, có lẽ cô cũng khó thể mở lòng đón nhận một người mới được.
Dù vậy, Đỗ Thanh Hà vẫn thầm mong rằng chàng trai kia cũng nhận ra điểm tốt của Hương Giang, chủ động theo đuổi cô, làm cho cô mở lòng.
Đoạn chuyện tình cảm chỉ là một nốt trầm rất nhẹ trong buổi tối của hai cô gái. Sau khi dùng bữa xong, Hương Giang đem đĩa và nĩa đi rửa, Đỗ Thanh Hà thì ở phòng khách lục lọi đồ ăn vặt.
Cô ấy từ phòng khách nói vọng vào trong, “Giang! Tối nay mày muốn xem phim gì? Tao muốn xem trinh thám.”
“Ừm. Thế xem trinh thám đi, lâu rồi tao cũng chưa xem.” Cô nghĩ ngợi, đáp lại cô bạn.
Rửa bát xong, Hương Giang lau khô tay, mở tủ lạnh lôi ra vài quả quýt, một hộp nho Mỹ rồi nhanh nhẹn cắt gọt, bày gọn vào khay gỗ có tay cầm. Cô còn tiện tay rót hai cốc trà ấm, đặt cạnh đĩa hoa quả. Vội đặt khay hoa quả lên bàn trà, cô chạy lên phòng, lấy tấm chăn mỏng màu be yêu thích.
Đỗ Thanh Hà đã chọn xong phim, đang chỉnh lại ánh sáng căn phòng cho dịu đi. Cô ấy vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình trên ghế sofa, “Nhanh lên, tao chuẩn bị mở phim rồi!”
Hương Giang đặt khay lên bàn trà, trải chăn phủ lên đùi hai đứa, đoạn ngồi xuống cạnh bạn. Hai cô gái quấn trong chiếc chăn mềm, mỗi người ôm một cái gối ôm, tiếng nhạc dạo đầu của bộ phim vang lên chậm rãi, như mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Bộ phim lấy bối cảnh nước Anh thế kỷ 14, xoay quanh một tu viện cổ trên vùng đồi sương mù. Mọi chuyện bắt đầu khi một tu sĩ trẻ tuổi bị phát hiện tử vong trong thư viện với cơ thể bị treo lơ lửng giữa những kệ sách cao chót vót, ngón tay dính đầy mực và một quyển kinh bị xé mất nửa trang nằm ngay dưới chân.
Nhân vật chính là một nhà sư, từng là điều tra viên được mời tới để điều tra. Gương mặt ông ta nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên sự sắc bén sau cặp kính tròn, từng bước chậm rãi mà không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Mỗi lần nhân vật khám phá thêm một manh mối như một biểu tượng bí ẩn khắc trên cột đá, hay một bản viết tay cổ xưa bị giấu trong tường, hay khi ánh đèn trong phòng khách chợt lay động như ma quái đều khiến cả hai cô gái đều rùng mình.
Có một cảnh vào nửa phim, khi vị thầy tu tiến vào hầm rượu và phát hiện chiếc áo choàng đẫm máu treo trên giá, cùng tiếng hát thánh ca vọng lên giữa bóng tối, Đỗ Thanh Hà hét lên một tiếng nhỏ rồi nắm chặt tay Hoàng Ngọc Hương Giang, cả hai ôm sát nhau, tim đập thình thịch.
“Chết rồi, sao phim trinh thám mà lại nhiều kinh dị thế này…”
“Nhắm mắt lại, sắp qua cảnh này rồi. Trời sắp sáng rồi.” Hương Giang thì thầm an ủi cô bạn, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
Khi bộ phim gần kết thúc, nhân vật chính tụ họp tất cả các tu sĩ lại, chuẩn bị công bố danh tính hung thủ.
“Đợi đã, đợi đã!” Đỗ Thanh Hà hét lên, ấn nút dừng, “Đoán đi! Mày đoán ai là hung thủ?”
Hương Giang nhíu mày suy nghĩ, “Tao nghi cha Abbot. Ông ta luôn né tránh trả lời về thư viện tầng hai, với cả mực đen dính trên tay nạn nhân trùng với thứ mà ông dùng để sao chép sách.”
Thanh Hà cau mày phản bác, “Tao lại thấy là thằng tu sĩ học việc ấy. Cứ lấm lét nhìn, kiểu có tật giật mình.”
Cô nhún vai không đáp lại, cầm điều khiển bấm nút, phim tiếp tục chạy. Cuối cùng, nhân vật chính chỉ thẳng tay vào cha Abbot, gương mặt ông ta đột ngột biến sắc. Hóa ra vì muốn giữ kín một cuốn sách bị cấm, ông đã giết người để bịt đầu mối.
Thanh Hà ôm đầu, rên lên, “Trời ơi! Lại sai nữa…”
Sau đó, cô ấy bĩu môi, với tay lấy miếng quýt, “Lần nào cũng vậy. Bộ não của tao không đấu lại được mày, tức ghê!”
Hương Giang nhún vai, cười tủm tỉm, “Dù sao mày cũng che mắt hết độ hai phần ba bộ phim rồi, đoán sai là dễ hiểu.”
Kết thúc bộ phim, hai cô bạn lại kéo nhau lên phòng ngủ. Đỗ Thanh Hà đi lên cầu thang, đang đi còn phải ngoái lại nhìn về phía cửa nhà. Dư âm bộ phim trinh thám kinh dị vẫn còn khiến cô ấy hơi bất an.
Khác với không khí nhẹ nhõm, vui tươi của hai cô gái, ở phía người con trai từng là tâm điểm trong cuộc trò chuyện ban nãy, Trịnh Nhật Hoàng lại đang trải qua một buổi gặp gỡ nghiêm túc đến nghẹt thở với bác trai cả.
Như thường lệ, trước ngày tất niên thì gia đình anh sẽ mang đồ thắp hương qua nhà ông bà nội. Ngày hôm nay, vì có hẹn nói chuyện với bác cả nên Trịnh Nhật Hoàng đưa đồ qua tiện ở lại dùng bữa với ông bà luôn. Buổi chiều, cả nhà bác cả mới đến. Vừa thấy mặt anh, ông Trịnh Nhật Lâm đã nói ngay, “Cháu lên phòng sách trước đi.”
Trịnh Nhật Hoàng ngồi chờ trong phòng khách khoảng năm phút, ông Trịnh Nhật Lâm khoan thai đẩy cửa bước vào.
Vừa ngồi xuống, ông nói, “Ra Tết đi làm chính thức?”
“Là đi thực tập toàn thời gian ạ. Cháu còn phải làm báo cáo thực tập với khóa luận tốt nghiệp nữa.” Anh khẽ chỉnh sửa cho đúng.
Bác cả nhướn mày, rồi xua tay như thể lời giải thích kia chẳng quan trọng, “Thì cũng thế thôi. Ra Tết chuyển lên văn phòng bác. Đúng lúc bác đang thiếu một trợ lý.”
Trong lòng Trịnh Nhật Hoàng khẽ động, anh uyển chuyển hỏi, “Anh Hưng có báo với bác ngày về chưa ạ?”
Trịnh Nhật Lâm nhíu mày, sau đó nhếch môi cười mỉa, “Đám con cháu mấy đứa còn lập nhóm gia đình riêng tự bàn bạc với nhau. Chẳng lẽ cháu còn không biết ngày nào thằng đó về?”
Một câu mắng lửng lơ như thăm dò, rồi ông hạ thêm một nhát gọn ghẽ, “Giả vờ giả vịt!”
Bị nói trúng tim đen, Trịnh Nhật Hoàng khẽ sờ mũi, giữ im lặng làm bình phong. Bác cả thấy dáng vẻ nhàn tênh của anh, hừ một tiếng, “Gọi cháu đến làm trợ lý cho bác với việc thằng Hưng về không xung đột đến nhau. Ra Tết đúng là hơi bận, thiếu người thay bác ra mặt.”
Bác cả nói đúng. Đám anh em họ nhà này có một nhóm chat riêng, chuyên để nói chuyện phiếm và bàn bạc các chuyện không muốn người lớn biết. Từ cuối năm trước, bọn họ cũng đã thảo luận động thái sau Tết của người lớn, nhận thấy ông Trịnh Nhật Đạt có ý định trói mình đến công ty, Trịnh Phương Phong đã lén thuyết phục Trịnh Lâm Hưng trước, đổi cho anh ta sang chi nhánh nước ngoài.
Trịnh Lâm Hưng ngoài miệng thì mắng anh ta thích làm loạn, quản lý công ty mà cứ như chơi đồ hàng, muốn đổi là đổi được chắc, nhưng sau lưng lại hỗ trợ Trịnh Phương Phong thuyết phục bố mẹ. Vả lại, con gái của Trịnh Lâm Hưng cũng đã lớn rồi, không thể để cô bé tránh mặt ông bà nội, thêm cả hai cụ nội của mình mãi, vợ chồng Trịnh Lâm Hưng bèn đem kế hoạch về nước bàn bạc thỏa đáng.
Còn về phía ông Trịnh Nhật Lâm, không phải còn có Trịnh Nhật Hoàng đối phó hay sao? Trịnh Lâm Hưng không mấy lo lắng về người bố cứng nhắc kia của mình.
Và thế là, sau Tết có thể nói là giai đoạn dịch chuyển cực kì mạnh mẽ của lứa sau nhà họ Trịnh. Tất nhiên, những kế sách này hoàn toàn không qua mắt được các bậc phụ huynh, chỉ là họ không nói gì mà thôi.
Chỉ có mỗi một việc, Trịnh Nhật Hoàng không nghĩ tới bản thân lại bị kéo đến làm trợ lý cho bác cả. Trịnh Lâm Hưng về nước sẽ nắm chắc quyền tiếp quản tập đoàn, đáng lý bác cả nên đưa anh sang một công ty nhánh khác để tránh tin đồn mâu thuẫn. Dù sao, vị trí trợ lý nếu người dưng làm thì không đáng nhắc đến, ruột thịt làm thì lại nhiều suy đoán.
Nhưng nếu nghĩ kỹ, lời bác cả cũng chẳng sai. Tập đoàn sau Tết có vài thương vụ thu mua lớn, lại thêm chuyện bố trí lại nhân sự khi Trịnh Lâm Hưng trở về, nội bộ chắc chắn nổi sóng. Trịnh Nhật Lâm quả thật không thể vừa lo chuyện dự án, vừa đối phó với mấy lão già kia được.
Buổi trò chuyện kéo dài thêm hơn nửa tiếng nữa, khi mọi câu chữ đã được mài giũa đến sắc lẹm, ông Trịnh Nhật Lâm mới để cháu mình rời đi.
Trịnh Nhật Hoàng bước xuống lầu, chào hỏi ông bà nội và mọi người xong thì rời khỏi biệt thự họ Trịnh. Về đến nhà, anh chào bố mẹ rồi lên thẳng phòng. Vừa thay áo, anh chợt nhớ ra chưa xuất file ảnh cho người phụ trách CLB để đăng bài tổng kết hoạt động. Sợ bản thân quên mất, anh bật máy để xuất ảnh rồi đi tắm. Tính ra, lúc tắm xong cũng vừa vặn ảnh sẽ hoàn thành.
Quả nhiên, sau mười lăm phút, khi từ phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn ướt, một tay lau đầu, một tay cầm điện thoại, Trịnh Nhật Hoàng bắt đầu lướt qua từng bức ảnh.
Chiếc máy ảnh là của anh, nhưng ngày đầu tiên đi làng thiện nguyện lại không phải anh chụp, chỉ đến đầu giờ chiều hôm đó, sau khi đi tìm cô, Trịnh Nhật Hoàng mới cầm máy và chụp cùng Hoàng Ngọc Hương Giang.
Anh không biết từ khi nào mình lại chú ý đến cô như vậy, chỉ biết khi nhìn thấy mấy tấm ảnh cô chụp, ngón tay bỗng dừng lại lâu hơn. Những tấm có cô, anh tách riêng vào một thư mục, rồi gửi sang.
Trịnh Nhật Hoàng: [Ảnh em chụp, anh xuất file rồi.]
Tin nhắn vừa gửi chưa đầy một phút, bên kia đã có hồi âm.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em cảm ơn anh ạ. Để em xem.]
Bên giường, Đỗ Thanh Hà chưa ngủ, vừa thấy bạn thân có tin nhắn thì nhanh chóng chồm dậy, giật lấy điện thoại xem ảnh chung. Hai cô bạn chụm đầu vào màn hình, vừa lướt vừa trêu chọc.
Tới bức ảnh tập thể, Đỗ Thanh Hà bỗng quay sang hỏi, “Đâu? Trong đám này, ai là người mày nói tim mày lỡ một nhịp?”
Hương Giang không nói, chỉ chậm rãi đưa tay chỉ một người, một anh chàng cao lớn ở hàng thứ hai, ánh mắt đang cười, môi mỉm rõ ràng.
Đỗ Thanh Hà nhìn kỹ, bật ra một tiếng chẹp miệng đầy ẩn ý, “Chẳng trách mày mê!”
Hương Giang không trả lời, chỉ cười khẽ, sau đó lưu mấy bức ảnh phong cảnh cô chụp vào điện thoại. Bên ngoài trời lặng gió, bên trong lòng người lại có chút xao động.
Bình luận
Chưa có bình luận