Tuy Hoàng Ngọc Hương Giang nghĩ rằng mình về đến nhà sẽ lăn ngay ra ngủ, nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân. Chỉ mới lên xe được năm phút, đầu cô đã gật gù theo nhịp rung của bánh xe, rồi từ lúc nào tựa hẳn vào vai người bên cạnh, chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe vun vút lướt trên những con đường thưa người. Trịnh Nhật Hoàng đưa hai cô gái về trước. Khi còn lại ba người trên xe, anh quay đầu nhìn Hương Giang đang ngủ say, rồi hỏi địa chỉ của Phạm Vũ Quỳnh Trang để đưa cô về.
“Hoàng, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút.” Đi được thêm một đoạn, Phạm Vũ Quỳnh Trang thấp giọng.
Anh trầm ngâm vài giây rồi gật đầu, “Được, tớ đỗ xe lại. Chúng ta ra ngoài nói.”
Trịnh Nhật Hoàng bật xi nhan, tấp xe vào một đoạn lề đường vắng. Anh tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hương Giang. Mái tóc cô xõa nhẹ, che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra chóp mũi và làn mi cong khẽ rung. Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn như đang mơ một giấc mơ bình yên.
Ra khỏi xe, Phạm Vũ Quỳnh Trang đứng tựa vào cột đèn đường, ánh sáng mờ dịu trải dài lên vai áo cô.
“Thái độ của cậu với cái Giang là sao vậy?” Cô ấy hỏi thẳng, ánh mắt nghiêm túc, không vòng vo.
Trịnh Nhật Hoàng đối diện với cô, không tránh né, cũng không phủ nhận. Anh trả lời thẳng thắn, “Tớ muốn theo đuổi em ấy.”
Dù đã mơ hồ cảm nhận được điều đó, Phạm Vũ Quỳnh Trang vẫn thoáng bất ngờ. Cô bật thốt, “Cậu với cái Giang mới quen nhau bao lâu chứ?”
“Không lâu.” Anh gật đầu, “Nhưng chẳng lẽ thế thì không được theo đuổi?”
Phạm Vũ Quỳnh Trang im lặng một lúc lâu. Trong đôi mắt là sự đắn đo, rồi mới lên tiếng, “Cậu cũng thấy cái Giang nó hơi khó gần, lại nhạy cảm và ít nói. Còn cậu thì...”
Cô ấy dừng lại một chút mới nói tiếp, “Điều kiện của cậu tốt đến mức người ta dễ cảm thấy không xứng.”
Trịnh Nhật Hoàng khẽ nhíu mày. Anh định phản bác, nhưng Quỳnh Trang đã đưa tay ngăn lại, “Tớ không kể chuyện riêng của cái Giang cho cậu được, vì con bé không muốn ai biết. Nhưng... tớ chỉ muốn nhắc trước. Không phải để ngăn cản, mà để cậu hiểu, nếu có ngày cậu từ bỏ, đừng khiến nó thấy mình là một sai lầm.”
Trước sự phản đối của Phạm Vũ Quỳnh Trang, Trịnh Nhật Hoàng vẫn bình tĩnh đáp lời, “Trông tớ thiếu tin tưởng đến thế?”
“Wao, không ngờ bây giờ cậu mới nhìn ra vấn đề đó!” Cô ấy ngạc nhiên, mắt hơi tròn, giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên.
Trịnh Nhật Hoàng, “...”
“Tớ thấy tớ đâu đến nỗi nào?”
Phạm Vũ Quỳnh Trang gãi đầu nói, “Ừ, cậu lại chả vip vãi ra. Đẹp trai, hiểu biết rộng, hào phóng khiêm nhường. Nhưng mà đàn ông thế mới nguy hiểm đấy!”
“Mấy đứa như cái Giang, dễ bị cậu làm cho xiêu lòng, nhưng rồi lại áp lực vì thấy mình không đủ tốt.”
“Tớ sẽ không để em ấy cảm thấy như vậy.” Trịnh Nhật Hoàng khẳng định.
Quỳnh Trang nhìn thẳng vào mắt anh, “Câu đó ai chẳng nói được. Làm được hay không mới là chuyện đáng nói. Tớ biết trước cũng không cản được cậu, chỉ là hy vọng cậu đối xử với con bé tốt một chút. Dù hai người có thành đôi hay không thì cũng đừng làm con bé tổn thương.”
Phạm Vũ Quỳnh Trang nói xong câu này, liền quay người đi về phía cửa xe. Dù bên ngoài tỏ ra bất cần, nhưng thực chất, cô ấy là người rất quan tâm đến bạn bè. Những lời vừa rồi, không phải để trách móc hay ngăn cản, mà chỉ như một hạt giống nhỏ gieo vào lòng người đối diện.
Cô ấy vẫn luôn hy vọng Hương Giang sẽ được hạnh phúc. Nếu người mang lại điều đó là Trịnh Nhật Hoàng, vậy thì hãy để mối quan hệ ấy trở thành động lực để Hương Giang dần học cách chữa lành chính mình, để cô có thể đủ tự tin bước bên cạnh người khác mà không phải thu mình lại vì những vết thương cũ.
Nhiều lúc, Quỳnh Trang nghĩ, cô ấy hơn Hương Giang một tuổi, nhưng có lẽ lại kém cô ở sự từng trải và chiều sâu suy nghĩ. Bởi vì, cô ấy được lớn lên trong tình yêu thương tròn đầy của cha mẹ, có anh trai luôn quan tâm, được sống trong sự bao bọc và cổ vũ suốt tuổi thơ.
Trước khi quen biết Hương Giang, Quỳnh Trang từng nghĩ rằng một đứa trẻ tốt nên là đứa trẻ được nuôi dạy trong một mái nhà biết yêu thương. Nhưng rồi cô gặp Hương Giang, người con gái dịu dàng, ít nói, sống khép mình nhưng lại giữ được nội tâm thuần khiết đến lạ kỳ.
Có lẽ vì thế mà Hương Giang chọn cách dựng lên một bức tường quanh mình. Bức tường ấy vừa để bảo vệ, vừa là nơi trú ngụ duy nhất khi thế giới ngoài kia quá ồn ào và lạnh lẽo.
Khi Phạm Vũ Quỳnh Trang vào lại xe, Hoàng Ngọc Hương Giang còn chưa thức dậy, vẫn mê man ngủ. Quỳnh Trang không ngồi ghế phụ nữa, chuyển sang ghế sau ngồi với cô, nghiễm nhiên coi Trịnh Nhật Hoàng như một người lái xe.
Xe chạy bon bon trong thành phố đã lên đèn. Trịnh Nhật Hoàng lặng lẽ lái, lâu lâu liếc gương chiếu hậu, bắt gặp khoảnh khắc Hương Giang khẽ cựa mình, mi mắt rung nhẹ rồi lại thả lỏng.
Anh đưa Quỳnh Trang về trước. Khi xe dừng, cô ấy mở cửa, xoay người xuống xe rồi còn không quên quay lại, nghiêm giọng dặn, “Nhớ đưa con bé về an toàn đấy.”
Giọng điệu như đang giao nhiệm vụ cho ai đó sắp lên đường thi hành công vụ. Trịnh Nhật Hoàng giơ tay ra dấu OK, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười không lời. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Sau một hồi vòng vèo đưa mọi người về nhà, tới nơi của Hoàng Ngọc Hương Giang thì cũng đã hơn tám giờ tối. Trịnh Nhật Hoàng cho xe tấp sát vào lề, chậm rãi tắt máy. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài kính chắn gió.
Nhà của Hương Giang là một căn nhà ba tầng nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Phía trước có một khoảng sân nhỏ lát gạch, trồng thêm vài chậu hoa dọc theo bờ tường. Một chiếc cổng sắt sơn màu trắng đã bắt đầu loang lổ theo thời gian, nhưng vẫn được giữ gìn gọn gàng, sạch sẽ. Ánh đèn vàng từ trong nhà hắt nhẹ ra khoảng sân, tạo thành một vệt sáng ấm áp giữa màn đêm nhạt nhòa.
Đối diện căn nhà là một mảnh đất nho nhỏ, có lẽ là sân sinh hoạt chung của tổ dân phố. Nơi ấy đặt mấy chiếc máy tập thể dục màu sắc đã bạc màu theo mưa nắng, và vài chiếc ghế đá cũ kỹ. Dưới ánh đèn đường, chiếc ghế trống lặng yên như đang đợi ai đó ngồi xuống nghỉ chân.
Con đường trước nhà không quá nhỏ, nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy lướt qua, tiếng động cơ vang lên rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Cả khu phố như đã chìm vào giấc ngủ sớm, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây, xào xạc lẫn với hơi lạnh của đêm.
Trịnh Nhật Hoàng liếc nhìn người con gái vẫn còn đang ngủ say ở ghế sau. Anh khẽ thở ra một hơi, rồi mở cửa bước xuống xe.
“Hương Giang…” Anh đi tới ghế sau, mở cửa khẽ gọi, âm lượng nhỏ như sợ đánh thức cả khu phố.
Cô gái ấy vẫn ngủ, môi hé nhẹ, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má. Anh gọi lại lần nữa, lần này hơi nghiêng người, tay chạm nhẹ lên vai cô.
“Hương Giang, về tới nhà rồi.”
Cô cựa mình, chớp mắt vài lần mới có thể hé mở. Gương mặt vẫn còn vẻ mơ hồ chưa tỉnh táo, giọng ngái ngủ, “Đến… rồi à?”
“Ừ, cổng nhà kia rồi.”
Anh lùi ra một chút, để cô tỉnh hẳn.
Hương Giang gật đầu theo phản xạ. Mắt vẫn còn lờ đờ, cô xuống xe,lục tìm chùm chìa khóa trong balo, loay hoay vài giây mới nhớ ra cách mở cửa sắt quen thuộc. Cô lê bước như đang mộng du, đi ra mở cổng rồi tiến về phía cửa chính. Trong lúc đó, Trịnh Nhật Hoàng xách balo xuống xe, bước theo sau.
Anh đặt chiếc balo trong nhà, rồi đứng ngoài chờ.
“Khóa cửa lại rồi vào ngủ sớm nhé.” Giọng anh dịu, chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ.
Hương Giang vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nghe câu ấy thì máy móc gật đầu, quay lại khóa cổng, rồi cúi xuống khóa cửa chính. Những động tác của cô chậm nhưng thuần thục, chứng tỏ đã làm điều này nhiều năm rồi, trong yên lặng và một mình.
Trịnh Nhật Hoàng đợi đến khi nghe tiếng tách của ổ khóa, chắc chắn rằng cô đã khóa kỹ, mới yên tâm xoay người. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ bước chậm ra xe.
Phía sau cánh cửa, có lẽ Hương Giang cũng không để ý, rằng có một người con trai vẫn đứng ở đó, đến tận khi ánh đèn vàng hắt ra ngoài cũng tắt dần. Chỉ khi mọi thứ đã an tâm, anh mới rời đi.
Bên trong nhà, Hương Giang đi lại một hồi cũng đã tỉnh táo. Cô cởi áo khoác, treo lên mắc ở gần cửa rồi bật đèn phòng khách. Căn nhà nhỏ vắng lặng, không có tiếng người, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ đèn điện và tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch. Cô uể oải mở balo, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh bên trong rồi thở dài. Không đủ sức vác balo lên phòng nữa, cô đành đặt nó tạm dưới chân ghế sofa, sau đó chậm rãi bước lên tầng hai.
Trong phòng tắm, dòng nước ấm xối xuống như đang gột rửa cả lớp bụi đường và mệt mỏi mấy ngày qua. Hương Giang khẽ nhắm mắt lại, để mặc nước trôi qua vai, qua lưng, qua từng ngón tay đang buông thõng. Cảm giác mệt mỏi khiến đôi chân cô như muốn nhũn ra, bắp vai nặng trĩu. Đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ ngợi gì, chỉ thả mình trong làn nước, mặc cho nó làm dịu từng thớ cơ đã căng lên vì những chặng đường dài.
Tắm xong, cô quấn khăn lên đầu, lau sơ làn da còn vương ướt rồi khoác áo ngủ. Vẫn là bộ đồ ngủ cotton mềm mại, màu hồng nhạt, đã sờn nhưng vẫn sạch sẽ. Cô bật máy sấy, mái tóc dài ướt sũng dần dần khô dưới luồng gió ấm. Trong gương, gương mặt cô vẫn còn đỏ ửng vì nước nóng, đôi mắt lờ đờ nhưng lại có phần yên tĩnh hơn sau khi gột rửa xong bụi đường.
Dẫu đã ngủ vài tiếng trên xe khách, lại thêm mấy tiếng mơ màng trên xe Trịnh Nhật Hoàng, vậy mà vừa sấy khô tóc xong, Hương Giang đã có thể nằm xuống và chìm vào giấc ngủ ngay. Điều đó chứng tỏ, cô đã thực sự quá mệt mỏi.
Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô kéo chăn lên đến ngực, chùm kín người như một cái kén nhỏ. Tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ lướt qua không khiến cô bận tâm. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô được ngủ lại trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong căn phòng yên tĩnh không tiếng ai gọi, không nhiệm vụ nào phải lo nghĩ. Chỉ có tiếng thở đều đều vang lên, lẫn với mùi hương thoang thoảng của dầu gội và chiếc gối đã quen mùi, như một khoảng lặng an yên giữa dòng đời xô bồ.
Bình luận
Chưa có bình luận