Sáng hôm sau, bọn họ dậy sớm. Không ai bảo ai, tất cả cùng bắt tay thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại xe cộ, đồ dùng và túi quà gửi về cho thôn. Những thùng hàng to tướng từng chở theo đồ dùng học tập, thiết bị và quần áo cũ giờ đã được thay thế bằng vài ba chiếc balo gọn nhẹ, xếp ngay ngắn ở đuôi xe.
Lúc đến, đồ đạc lỉnh kỉnh, tiếng cười nói sôi nổi. Lúc về, im lặng hơn hẳn. Có lẽ ai cũng đang giữ một chút trầm mặc trong lòng, chẳng ai nói nhưng đều hiểu rằng quãng thời gian đáng quý này đã sắp kết thúc.
Trời còn chưa có nắng, con đường đất đỏ dẫn ra khỏi thôn vẫn còn âm ẩm nước từ mưa đêm qua. Đất bị xe đi lại nhiều ngày đã nhàu nhão như mứt khoai, lầy nhầy và trơn tuột.
Chỉ vừa đi được một đoạn chưa bao xa, từ phía trước bỗng vang lên một tiếng rầm, rồi một tràng cười vang vọng từ nhóm phía sau.
Chiếc xe của Võ Hoàng Duy, người nổi tiếng lái ẩu trong đoàn vừa trượt bánh, ngã oạch một cú trong vũng bùn lớn giữa đường. Cả người cậu và chiếc xe đổ nghiêng, chân trái bị kẹt dưới gầm xe, áo khoác sau lưng nhuộm một màu nâu đất không thể thảm hơn.
“Ôi má ơi!” Võ Hoàng Duy rên lên khổ sở, cố gượng dậy nhưng không thể, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn vào bùn.
Trịnh Nhật Hoàng lái xe ngay phía sau, vừa kịp đánh tay lái để tránh khỏi cú đổ xe ấy. Xe của anh không bị ngã, nhưng phần đầu xe thì không tránh khỏi trận mưa bùn từ cú té của Duy. Những vệt bùn loang lổ bắn lên tận áo phao của anh, dính đầy khẩu trang và ống quần.
Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi sau, tròn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, không nhịn được hỏi, “Cậu ấy ổn chứ ạ? Hay mình xuống xem đi anh?”
Trịnh Nhật Hoàng đã dừng xe, chống chân, liền quay người lại, dặn cô bằng giọng chắc nịch, “Em ngồi im trên xe nhé, không ngã đâu. Đừng bước xuống đây, trơn trượt lắm.”
“Nhưng mà…”Hương Giang định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt câu thì anh đã ngăn lại, “Ngoan, nghe lời anh. Đến lúc hai người cùng ngã thì anh không thể xử lý được.”
Cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng đành gật đầu. Mấy chiếc xe phía sau cũng đã dừng lại, tiếng hỏi han vang lên.
“Sao thế?”
“Đứa nào ngã vậy?”
“Có ai bị thương không?”
Hương Giang quay đầu lại báo tình hình, rồi chống tay lên yên xe phía trước, lo lắng dõi mắt theo hai người đang chật vật trong vũng bùn.
Con đường trước mặt loang lổ vệt nước, bùn nhão như bánh đa nhúng nước. Trịnh Nhật Hoàng phải bước từng bước cẩn trọng, đến nơi mới cúi xuống, gồng người kéo Võ Hoàng Duy đứng dậy. Hoàng Duy lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi lem nhem, miệng vẫn không ngừng than thở, “Móa nó, cái người tôi…”
Trịnh Nhật Hoàng nhìn vừa thương vừa buồn cười, “Anh bảo mày đi chậm lại có nghe đâu!”
“Em có ngờ đâu đường trơn thế…” Võ Hoàng Duy mếu máo, vừa nói vừa lau mặt bằng tay áo, nhưng động tác ấy chỉ khiến bùn lan rộng thêm.
Hai người đàn ông hì hục cùng nhau dựng chiếc xe máy dậy. Cả phần đầu, sườn xe và bánh sau đều lấm lem như vừa tham gia cuộc đua off-road. Chiếc xe đáng thương giờ đây trông chẳng khác nào một chú trâu lấm bùn sau vụ cày ruộng.
Trịnh Nhật Hoàng nhìn bánh sau, nhíu mày, “Không rửa qua thì không đi tiếp được đâu, bánh dính bùn cứng ngắc rồi.”
May mắn làm sao, trong túi lưới phía sau xe, họ vẫn còn vài chai nước khoáng chưa dùng tới. Hoàng Duy tiếc rẻ, “Lấy nước uống để rửa xe, sang quá rồi…”
“Không rửa xe thì đẩy bộ à?”
“Ờ… rửa thì rửa vậy… “ Cậu ta thở dài như sắp khóc.
Bọn họ đổ từng chai nước lên bánh xe, rồi lấy khăn khô lau bùn dính trên xích và phanh. Bùn đặc quánh trôi đi từng mảng, để lại bánh xe thở phào nhẹ nhõm như chính chủ nó vậy.
Xong xuôi, Trịnh Nhật Hoàng phủi tay, chân bước từng bước cẩn trọng qua vũng đất mềm nhão để quay lại xe mình. Đến nơi, anh thấy Hoàng Ngọc Hương Giang đã cẩn thận lấy sẵn vài tờ giấy ướt, đưa ra trước mặt anh. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Cảm ơn em.” Anh nhận lấy, bắt đầu lau sơ sơ hai bàn tay còn lấm bùn và những vết lấm tấm trên áo phao.
Hương Giang chăm chú quan sát. Trên sát mép khẩu trang của anh có một vệt bùn nâu, kéo dài gần tới đuôi mắt trái, vệt nhỏ thôi nhưng khá nổi bật trên làn da và khẩu trang màu sáng. Cô khẽ đưa tay ra hiệu.
Trịnh Nhật Hoàng lập tức hiểu ý, nhưng giấy lau đã nhàu nát, tay anh vẫn còn hơi bẩn. Dù cố quờ quạng vài lần nhưng chẳng lau được gì, chỉ sợ càng quệt càng tệ. Anh nhíu mày, nửa đùa nửa thật, nói khẽ, “Em giúp anh được không?”
Ngữ khí nhẹ tênh, nhưng vẫn là một lời nhờ vả chân thành. Hương Giang thoáng ngập ngừng, rồi cũng lấy một tờ giấy khác trong túi, khẽ nghiêng người lên lau cho anh.
Ngón tay cô chạm khẽ qua làn da gần mắt anh. Cảm giác lành lạnh của giấy ướt, cộng với hơi thở khẽ chạm qua khẩu trang, khiến cả hai người đều im lặng vài giây. Hương Giang không nói gì, lau cẩn thận, dịu dàng đến mức gần như chẳng chạm mạnh chút nào.
“Xong rồi ạ.” Cô khẽ nói, rút tay về nhanh chóng.
Trịnh Nhật Hoàng gật đầu, đôi mắt ánh lên ý cười. Anh khởi động xe, ra hiệu cả đoàn tiếp tục lên đường.
Đoạn đường trở về có phần dễ đi hơn so với lúc đến, nhưng do phải đi cẩn thận, rút kinh nghiệm từ trường hợp của Võ Hoàng Duy, cả đoàn không chạy nhanh. Xe nối đuôi nhau qua những đoạn đèo, qua triền núi thấp, xuyên rừng thông thưa lá rồi dần dần rời xa thôn nhỏ phía sau lưng.
Trên đường về trung tâm, bọn họ dừng lại ở một điểm thuê xe ban đầu, trả xe, kiểm tra tình trạng và ký xác nhận với bên dịch vụ.
Xong xuôi, cả đoàn kéo nhau vào một quán ăn gần đó. Cơm canh bình dân nhưng ai nấy đều ăn ngon lành. Chuyến đi dài, đường khó và trời lạnh khiến bụng đói càng thêm rõ rệt. Tiếng cười nói rôm rả vang lên một lần cuối trước khi mọi người tạm chia tay.
Chiếc xe du lịch lớn đã đợi sẵn ngoài cửa. Sau khi ăn trưa và thu dọn đồ đạc gọn gàng, bọn họ bắt đầu chuyến hành trình trở lại Hà Nội. Ghế ngồi êm ái, điều hòa ấm áp. Dọc đường về, không ai còn nói nhiều nữa. Một số người đeo tai nghe, một số ngủ gục, có người ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ, thả mình trong những khoảng lặng riêng mình.
Chiếc xe lăn bánh đều đều, rời khỏi vùng núi quanh co, nhập vào quốc lộ rộng rãi, rồi dần dà vào đường nội thành đông đúc. Khi về đến cổng sau của trường đại học, trời đã sẫm màu. Ánh sáng cuối ngày nhàn nhạt quét qua mặt đường, như lớp vàng mỏng vương lại sau một ngày dài. Mọi người lần lượt bước xuống xe, kẻ vươn vai, người vác balo lên vai.
Trịnh Nhật Hoàng cùng vài chàng trai khác chủ động đứng ở bên hông xe, lấy từng vali, túi đồ, chăn gối xuống giúp cả nhóm. Anh luôn tay, luôn chân, vừa chuyển đồ vừa đùa vui với mấy người bạn nam trong đoàn như thể chuyến đi vừa rồi chưa đủ khiến anh thấm mệt.
Hoàng Ngọc Hương Giang đứng ở xa xa, nhìn động tác nhanh nhẹn của mấy chàng trai, thầm trầm trồ sức lực của bọn họ. Cơ thể cô hiện tại đau nhức rã rời, Hương Giang nghĩ rằng chỉ cần về nhà là cô sẽ ngủ ngay lập tức.
Sau khi chào hỏi và cảm ơn bác tài xế, Trịnh Nhật Hoàng vỗ tay nói lớn, “Mọi người đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn mọi người vì chuyến đi ý nghĩa này.”
Cả đám người dùng sức lực còn sót lại để reo hò, vỗ tay ầm ĩ.
Rồi Trịnh Nhật Hoàng quay sang Hoàng Ngọc Hương Giang, dặn dò, “Em đứng đây chờ anh vào lấy xe nhé. Để ý cả đồ giúp anh nữa.”
“Vâng ạ.” Hương Giang khẽ gật đầu.
Thế rồi, anh đi vào sâu trong sân trường, tới bãi đỗ xe oto mà trường vẫn cho thuê. Chẳng mấy chốc, anh lái chiếc xe riêng đến trước cổng trường. Mấy người bạn nữ còn lại đã đứng đợi sẵn. Một cô bạn có người thân tới đón nên được chia tay tại chỗ. Nhờ vậy, ghế sau trên xe của Trịnh Nhật Hoàng còn trống đúng một chỗ.
“Ôi, vừa khít luôn. Slot cuối cùng về tay mình!” Phạm Vũ Quỳnh Trang hí hửng nói, rồi nhanh chân chui vào ngồi cạnh ghế lái. Trịnh Nhật Hoàng nhìn thoáng, phát hiện ghế phụ không phải là Hương Giang thì nhíu mày rất khẽ. Phạm Vũ Quỳnh Trang nhìn thấy biểu cảm đó, khẽ thầm bĩu môi. Làm như cô ấy thích ngồi ghế phụ! Còn không phải là do Hương Giang cứ đứng kì kèo mãi hay sao?
Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi ghế sau cùng với hai người bạn nữa. Xe lăn bánh chầm chậm giữa phố xá nhộn nhịp khi trời chuyển tối. Những ánh đèn đường dần sáng lên, len lỏi qua ô cửa kính mờ hơi thở, hắt những vệt sáng vàng dịu qua vai người ngồi phía trước. Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa xe, một bản nhạc acoustic cũ nhưng dễ chịu đang khép lại một hành trình đầy cảm xúc.
Bình luận
Chưa có bình luận