Sáng hôm sau, Hoàng Ngọc Hương Giang thức dậy khi trời vẫn còn mờ nhạt trong ánh sáng đầu ngày. Cô trở mình, mở mắt nhìn lên trần nhà gỗ màu nâu nhạt, lắng nghe tiếng gió se lạnh len qua những kẽ sàn, khẽ rít thành từng cơn dài. Có lẽ do lạ chỗ nên cô không ngủ sâu, hoặc cũng có thể là vì trong lòng đã vô thức muốn hòa nhịp với lối sống sớm sủa của người dân bản địa, nơi mà ngày mới bắt đầu từ khi sương còn chưa tan và trời còn chưa kịp hửng.
Trong căn phòng lớn, các bạn tình nguyện viên vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tiếng thở đều đều, vài người đã cuộn tròn trong chăn ấm. Hương Giang nhẹ nhàng ngồi dậy, cố không phát ra tiếng động. Cô mặc thêm một chiếc áo len mỏng dày bên trong, khoác áo phao bên ngoài, đi tất rồi xỏ chân vào đôi giày mềm, lặng lẽ bước ra ngoài qua cửa sàn gỗ đã hơi cong vênh theo năm tháng.
Không khí sáng sớm vùng cao như ôm trọn lấy cô ngay khi vừa bước chân ra khỏi hiên nhà. Cái lạnh đến bất ngờ, lạnh như thể một lớp sương mỏng đang trôi ngang qua da thịt. Không gian phủ một màn sương trắng đục, khiến những mái nhà thấp thoáng phía xa trông như mờ ảo trong tranh. Mùi ẩm ngai ngái của gỗ mục hòa cùng mùi cỏ cây mới ướt sương đêm tạo nên một thứ hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết và rất đỗi nguyên sơ.
Hương Giang khẽ rùng mình, kéo mũ áo trùm kín đầu, hai tay đút sâu vào túi áo phao. Cô chậm rãi đi về phía khu vệ sinh chung ở góc sân. Dưới chân là nền đất cứng lạnh, vài vạt cỏ còn đọng sương đêm khẽ đẫm ướt giày. Cô múc một gáo nước, nhưng vừa mới chạm tay vào làn nước, lập tức giật bắn vì lạnh buốt. Nước đêm miền núi như từng mũi kim chích thẳng vào da thịt. Hương Giang vội rụt tay lại, thở ra thành từng làn khói trắng.
Đúng lúc ấy, bác gái chủ nhà homestay, người phụ nữ dáng người đầy đặn, gương mặt hiền từ và luôn đội chiếc khăn len cũ, bước ra từ phía sau nhà, thấy cảnh tượng đó thì bật cười: “Lạnh quá hả cháu? Chờ một tí nha, bác trai đang nấu nước nóng. Mấy đứa ở dưới xuôi chưa quen cái rét vùng này đâu.”
Hương Giang gật đầu ngoan ngoãn, vừa xuýt xoa đôi bàn tay đỏ ửng vừa cười theo. Cô quay ra phía sân, ngẩng đầu nhìn lên trời sớm vẫn còn âm u, màu xám xanh lẫn trong sương trắng. Một vài chú gà đã vươn cổ cất tiếng gáy lác đác từ những mảnh vườn phía xa. Mọi thứ yên tĩnh như thể thời gian đang bước chậm lại.
Chỉ vài phút sau, bác trai đã bê ra một chậu nước nóng còn bốc khói. Hương Giang cúi đầu cảm ơn rối rít, lấy gáo múc nước, trộn cùng nước lạnh để rửa mặt, đánh răng. Làn hơi ấm lan tỏa lên da khiến cô thấy dễ chịu vô cùng.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thấy bác gái đang loay hoay bên bếp củi ở gian bếp nhỏ phía sau nhà, Hương Giang nhanh chân chạy lại giúp đỡ. Bếp đặt thấp, lửa cháy đỏ rực, trên bếp là nồi cháo to đang sôi lục bục, hương thơm gạo nếp thoang thoảng bay ra. Bên cạnh, bác gái đang nhặt rau cải mèo, chuẩn bị thêm vài món mặn ăn kèm.
“Bác để cháu làm cho ạ.” Hương Giang nhanh nhẹn xắn tay áo, đón lấy rổ rau và ngồi xuống bên bếp. Hơi lửa ấm áp lan tới khiến đôi tay cô không còn tê buốt nữa. Hai người vừa làm vừa trò chuyện, giọng bác gái thủ thỉ kể về mùa vụ, về những năm đầu mở homestay, về đứa con trai đang học dưới thành phố.
Trong ánh lửa hồng và hương cháo thơm lừng buổi sớm, cả gian bếp như ấm lên, xua tan cái lạnh buốt giá ngoài kia. Và cũng chính trong những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, Hoàng Ngọc Hương Giang cảm nhận rõ hơn bao giờ hết vẻ đẹp dịu dàng của đời sống vùng cao thấm đẫm tình người.
Lúc Trịnh Nhật Hoàng bị tiếng cười nói lanh lảnh của trẻ con trong bản đánh thức, trời đã sáng rõ. Anh dụi mắt ngồi dậy, cảm giác lưng hơi ê vì ngủ sàn, rồi khoác áo đi xuống. Bậc cầu thang sàn gỗ mát lạnh dưới chân, từng nhịp bước nhẹ khiến âm thanh kẽo kẹt vang lên đều đều.
Từ trên hiên nhà nhìn xuống sân, anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bó gối bên bếp lửa. Ánh sáng ban mai hắt qua làn sương trắng, chiếu lên mái tóc mềm mượt của cô gái đang khẽ cười trò chuyện với bác gái chủ nhà. Trịnh Nhật Hoàng khựng lại một nhịp, tựa người vào tay vịn cầu thang, lặng yên nhìn xuống.
Hoàng Ngọc Hương Giang trong giây phút ấy không còn vẻ dè dặt thường ngày. Lửa hồng trong bếp củi bập bùng, khói lam bảng lảng tỏa lên nền trời xanh nhạt. Cả khung cảnh ấy khiến lòng người dịu lại, như thể từng vết xước vụn vặt của cuộc sống thường nhật đều được dỗ dành bằng sự mộc mạc nơi này.
Anh khẽ mỉm cười, thoáng chốc trong lòng nhẹ tênh. Có lẽ, giá trị lớn nhất của những chuyến đi không nằm ở việc chinh phục bao nhiêu địa danh, mà nằm ở chỗ ta được sống chậm lại, được thấy chính mình và thấy rõ hơn người bên cạnh.
Ở nơi đây, anh nhìn thấy nhiều hơn một Hoàng Ngọc Hương Giang kín đáo trong thành phố, thấy cô nhẹ nhõm, thấy cô thả lỏng, thấy cô dịu dàng mà tràn đầy sức sống.
Chẳng biết đã đứng lặng bao lâu, đến khi bác trai chủ nhà từ sân đi lại, cười tươi vẫy tay, “Cháu trai dậy rồi à? Xuống lấy nước nóng mà rửa mặt, bác mới nấu đây.”
Bác gái bên bếp cũng khẽ đứng dậy, tính đi rót nước, nhưng Hương Giang nhanh tay giữ bác lại, “Để cháu làm cho ạ.”
Cô đứng lên, bước nhanh vào trong căn bếp nhỏ, rót nước từ ấm nhôm để sẵn vào một ca nhựa, hai tay cẩn thận bưng ra. Gió sớm lạnh khiến làn hơi nước nóng nghi ngút bốc lên. Gặp Trịnh Nhật Hoàng ở đầu sân, cô chìa ca nước về phía anh.
“Anh dùng tạm nước này nhé. Em pha rồi, vừa đủ ấm.”
Trịnh Nhật Hoàng đón lấy, đầu khẽ gật, giọng trầm thấp, “Cảm ơn em.”
Hương Giang chớp mắt nhìn anh rồi quay về chỗ cũ bên bếp. Cô lại ngồi xuống, tiếp tục nhặt nốt rổ rau đang dang dở, thi thoảng vừa trò chuyện cùng bác gái, vừa ghé mắt trông nồi cháo.
Còn Trịnh Nhật Hoàng, tay cầm ca nước nóng, đi về phía khu vệ sinh, lòng vẫn vương ánh nhìn ban nãy.
Khoảng sáu rưỡi sáng, khi ánh sáng bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, những tiếng cựa mình và lục đục kéo chăn vang lên trong căn nhà sàn. Cả đoàn dần tỉnh giấc. Mọi người chia nhau từng lượt xuống khu vệ sinh cá nhân, tranh thủ rửa mặt bằng nước nóng do chủ nhà đun sẵn từ sớm. Không ai bảo ai, nhưng ai nấy đều răm rắp gấp lại chăn màn, thu dọn gọn gàng phần sàn mình đã nằm.
Sau bữa sáng, cả đoàn khoác balo, ôm theo những hộp sách, túi bút chì màu, giấy vẽ, kéo nhau đi về phía nhà văn hóa chung của thôn, nơi tổ chức buổi sinh hoạt sáng nay sẽ diễn ra. Nhà văn hóa là một căn nhà cấp bốn nhỏ, nền xi măng sạch sẽ, bàn ghế đã được kê sẵn từ chiều hôm trước. Trẻ con trong bản đã tụ tập khá đông từ sớm, ánh mắt háo hức, tay cầm giấy bút, quần áo lấm lem nhưng nụ cười lại sáng bừng cả khuôn mặt.
Hoàng Ngọc Hương Giang được phân vào nhóm phụ trách các em lớn, những đứa trẻ đã biết đọc. Cô cùng hai bạn tình nguyện viên khác trải chiếu xuống nền nhà, đặt sách truyện tranh ra từng chồng nhỏ, để bọn trẻ tự do lựa chọn. Cô nhẹ nhàng nhắc các em không giành nhau, cố gắng đọc thành tiếng từng đoạn, từng câu.
Một bé gái ngồi cạnh cô, ngón tay bé xíu lần theo từng dòng chữ trong cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký”, mắt chăm chú đọc từng chữ dù không ít lần còn vấp váp. Hương Giang kiên nhẫn chỉnh từng lỗi nhỏ, thi thoảng gật đầu khen ngợi. Không xa lắm, vài em khác thì ngồi nhóm lại, thì thầm đọc cho nhau nghe, hoặc trầm trồ chỉ vào những bức tranh minh họa sặc sỡ.
Ở góc phía sau, Trịnh Nhật Hoàng đứng yên lặng với máy ảnh trong tay. Anh chụp lại từng khoảnh khắc giản dị như một đứa trẻ mím môi đánh vần chữ cái, hay một đứa bé khác đang cười toe khi viết được tên mình bằng tiếng Việt, khoảnh khắc ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà, hòa vào nụ cười rạng rỡ của bọn trẻ.
Máy ảnh của anh không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn lưu giữ cả những niềm vui ngây thơ và cảm xúc lặng thầm trong từng khung hình.
Tới trưa, các tình nguyện viên cùng nấu ăn với người dân. Họ chia phần cơm nóng và thức ăn đơn giản ra từng bát nhỏ, đưa đến tận tay cho bọn trẻ. Những tiếng cảm ơn ríu rít, những đôi tay dơ nhưng chân thành khiến ai nấy đều thấy bữa cơm này đặc biệt hơn mọi bữa cơm từng có.
Sau giờ nghỉ ngắn, buổi chiều được tiếp nối bằng loạt trò chơi gắn kết như kéo co, chuyền bóng, bịt mắt bắt dê… Sân đất đỏ bỗng rộn vang tiếng reo hò. Một ngày dài trôi qua trong tiếng cười, nắng, gió và cả những nhịp tim rộn ràng. Lúc mặt trời buông ánh vàng cuối cùng sau rặng núi, trời bắt đầu chuyển se se lạnh, cả đoàn mới từ nhà văn hóa về lại homestay. Trên đường đi, bọn trẻ chạy theo tiễn từng bước chân, ríu rít hẹn ngày mai gặp lại.
Tối mai sẽ là đêm chia tay. Và thời gian ở thôn nhỏ này, giờ đây, chỉ còn lại vỏn vẹn một ngày nữa.
Dù không ai muốn, bọn họ vẫn sẽ phải nói lời tạm biệt. Tối hôm sau, trưởng thôn và mọi người trong thôn tổ chức một buổi lửa trại ấm áp để cảm ơn và tạm biệt đoàn sinh viên.
Chiều hôm ấy, khi nắng còn chưa tắt hẳn, sân đất trước nhà văn hóa đã rộn ràng tiếng người. Trưởng thôn và các bác, các chú trong thôn bắt đầu dựng giàn củi, xếp thành hình nón để chuẩn bị cho đống lửa trại.
Mấy bạn nam trong đoàn thì hì hục vác thêm củi khô từ kho chứa ra sân. Một vài bác gái chuẩn bị đồ nướng đơn giản: ngô, khoai, vài xiên thịt đã được ướp sẵn, bọc giấy bạc cẩn thận. Hương Giang cùng các bạn nữ rửa tay sạch rồi tham gia nhóm phụ trách bày bàn, kê ghế.
Hoàng hôn xuống rất nhanh. Khi ánh mặt trời chỉ còn là dải vàng mỏng vắt qua sườn núi xa xa, đống lửa được châm bùng lên, ánh lửa bập bùng dần xua tan hơi lạnh đang lùa qua từng kẽ áo. Cả đoàn quây quần bên ánh sáng ấm áp ấy, tiếng cười nói rộn ràng, thoảng mùi ngô nướng, thịt nướng lẫn trong gió.
Những đứa trẻ ngồi đan xen giữa các anh chị sinh viên, có đứa nằm bò ra chiếu, có đứa rúc sát vào lòng người lớn. Một cô bé nhỏ xíu, khoảng chừng tám tuổi, mặc áo len đỏ sậm sờn cũ, len lén ngồi sát Hương Giang, rồi túm lấy tay áo khoác của cô, kéo nhẹ.
“Chị ơi, chị biết nhảy không ạ?”
Hương Giang quay lại, hơi bất ngờ, “Nhảy á? Chị không biết nhảy đâu… Chị chỉ biết múa thôi.”
Cô bé tròn mắt thích thú, “Chị múa được hả? Hồi trước em thấy chị hàng xóm đi làm xa về nhà chơi, chị ấy có cái điện thoại thông minh. Em thấy chị ấy với mấy cô chú ở công ty nhảy văn nghệ trên sân khấu đẹp lắm. Nhưng em chưa bao giờ được xem múa thật ngoài đời…”
Hương Giang mỉm cười, lấy điện thoại ra tìm một đoạn video múa mà cô quay tại phòng tập. Cô bé nhìn chăm chú, vỗ tay liên hồi. Đến khi video kết thúc, bé con liền lắc tay cô làm nũng.
“Chị múa bây giờ cho em xem đi! Múa đi mà chị!”
Mấy đứa trẻ ngồi gần đó nghe thấy, cũng liền hùa theo.
“Đúng đó! Múa đi chị ơi!”
“Em chưa thấy ai múa bao giờ luôn!”
“Chị đẹp vậy mà múa chắc xinh lắm luôn á!”
Hương Giang ngại ngùng lắc đầu, vừa cười vừa từ chối, “Không được đâu… Ở đây đông người lắm…”
Nói rồi, cô quay sang nhìn Phạm Vũ Quỳnh Trang đang ngồi cách đó vài mét, như cầu cứu. Nhưng Quỳnh Trang chỉ cười đầy ẩn ý, “Múa đi, Hương Giang. Hiếm có dịp mà bọn nhỏ hào hứng thế này. Với lại cơ hội để em được cổ vũ nhiều thế này đâu phải lúc nào cũng có!’
Không thể thoái thác thêm, Hương Giang đành đứng dậy. Cô phủi nhẹ bụi bám trên quần, cởi áo khoác ngoài và để lại bên đống chiếu. Bên trong, cô chỉ mặc chiếc áo len cổ cao màu trắng đơn giản, kết hợp với quần dài đen. Không có trang phục cầu kỳ, cũng không sân khấu, không âm nhạc rộn ràng, cô chỉ có ánh lửa bập bùng và ánh mắt mong chờ của lũ trẻ.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu chuyển động.
Những bước chân mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyển, những động tác tay thanh thoát, nhịp nhàng theo nhịp trong đầu. Cô chọn điệu múa dân gian hiện đại, có cả sự dịu dàng truyền thống lẫn chút trẻ trung của tuổi hai mươi. Mỗi lần xoay người, vạt áo len lay động theo chuyển động, đôi tay như dệt nên một câu chuyện không lời trong không gian ấm lửa.
Trịnh Nhật Hoàng đứng phía sau đám trẻ, bất giác dừng lại mọi thao tác. Ánh mắt anh chỉ dõi theo duy nhất một người, Hoàng Ngọc Hương Giang. Trong khoảnh khắc ấy, cô giống như một đốm sáng mong manh và thuần khiết giữa nền trời đêm vùng cao. Ánh lửa đỏ soi rõ sống mũi cao và ánh mắt chuyên chú của cô, phản chiếu vẻ dịu dàng mà hiếm khi anh được thấy nơi phố thị ồn ào.
Khi điệu múa kết thúc, cả đám trẻ vỗ tay rào rào. Có đứa còn đứng dậy đòi múa theo. Hương Giang ngượng đến mức mặt đỏ ửng, vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi lùi nhanh về lại chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh cô bé áo đỏ. Từ lúc đó đến cuối buổi, cô hầu như không nói thêm gì. Vẫn cười nhẹ, vẫn vỗ tay khi bạn bè khác lên giao lưu văn nghệ, nhưng ánh mắt cô hơi rút lại, phảng phất chút bối rối còn sót lại từ bài múa.
Bình luận
Chưa có bình luận