Chương 12


 

 

Ngoài sân, sương đêm đã bắt đầu buông xuống, lặng lẽ phủ một lớp mỏng lên mái tóc, lên vai áo của những người còn ngồi lại quanh mâm cơm. Khói bếp đã nhạt dần, mùi thức ăn tan loãng trong không khí lành lạnh của núi rừng. Tiếng nói cười rôm rả cũng bắt đầu thưa thớt hơn, nhường chỗ cho những cái ngáp khẽ, những ánh mắt đã ngấm men rượu và mệt mỏi sau một ngày dài.

Trưởng thôn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh như ra hiệu cho buổi ăn kết thúc. Mấy bà, mấy chị trong thôn bắt đầu thu dọn bát đũa, tiếng gõ khẽ vào nhau nghe leng keng như dư âm của một buổi tối ấm cúng còn đang lặng lẽ ngân lên giữa núi đồi.

Trong thôn có một hộ gia đình bắt đầu kinh doanh homestay từ năm ngoái. Dù lượng khách du lịch chỉ lác đác vài người, nhưng nơi ấy lại trở thành điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho nhóm tình nguyện trong những ngày hoạt động ở đây. Ban đầu, Hoàng Ngọc Hương Giang chủ động thương lượng với vợ chồng bác chủ nhà, đề nghị coi cả nhóm như khách du lịch bình thường, homestay vẫn tính giá theo mức niêm yết. Nhưng vợ chồng bác chủ lắc đầu, nhất quyết không nhận lấy một đồng.

“Các cháu lặn lội lên đây giúp đỡ đám nhỏ, bác mừng còn chưa hết, lấy tiền sao đành.” Bác gái nói, giọng kiên quyết mà ấm áp.

Cô không có cách nào khác, đành nhận lấy lòng tốt ấy như một món quà chân thành của người miền núi.

Có lẽ, vợ chồng bác ấy thấy đoàn sinh viên bọn họ thấy có vài phần thân thuộc. Con trai lớn của vợ chồng bác chủ đang là sinh viên năm nhất, học tại một trường đại học ở thành phố. Trường ấy chỉ cách trường của Hương Giang và Nhật Hoàng đúng một con đường. Cái duyên nho nhỏ ấy khiến lòng người tự nhiên gần gũi hơn, như thể giữa núi rừng cũng dễ dàng tìm được chút giao nhau của những nếp sống vốn rất xa.

Homestay mới được cải tạo lại từ cuối năm ngoái. Vẫn giữ nguyên kết cấu truyền thống với phần sàn gỗ cao ráo, mái lợp lá cọ và những bức vách tre đan mộc mạc, nhưng bên trong đã được chủ nhà cố gắng sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ nhất có thể. Trên gác là hai không gian ngủ, một phòng nhỏ riêng biệt đủ cho hai người và một căn phòng lớn trải đệm tập thể.

Vợ chồng bác chủ từ chiều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Mười mấy tấm đệm dày, chăn ấm được sắp ngay ngắn, gối còn thơm mùi nắng. Không yên tâm, bác trai lại cặm cụi mượn thêm mấy chiếc đèn sưởi khắp thôn về đặt trong phòng lớn, sợ đêm sương xuống, mấy đứa trẻ đến từ thành phố sẽ lạnh.

Nhà vệ sinh dĩ nhiên là không có khép kín. Phía sau nhà là khu vệ sinh chung lợp tôn, được chia ra bằng vách gỗ sơ sài nhưng vẫn đủ sạch sẽ. Nam nữ dùng chung, có phần bất tiện, nhưng không ai phàn nàn gì. Họ đến đây không phải để nghỉ dưỡng, mà để sống cùng, làm cùng và sẻ chia với người dân nên những điều nhỏ nhặt ấy chỉ khiến trải nghiệm thêm chân thực và đáng quý.

Đêm xuống, căn phòng tập thể sáng đèn, tiếng cười nói vang vọng giữa núi rừng yên ắng. Mấy nam sinh lôi ra bộ bài tú lơ khơ đã cũ, rủ nhau chơi tiến lên. Mấy cô gái ngồi xúm quanh một chiếc đèn sưởi, vừa nhấm nháp bánh kẹo vừa tranh nhau kể chuyện ở trường, chuyện học hành, bạn bè, hay cả những mối tình chớm nở rồi tan. Có người nằm duỗi dài trên đệm, tay ôm gối cười nghiêng ngả, cũng có người ngồi bó gối bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn sương đêm lùa qua kẽ ván, lòng nhẹ tênh.

Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi im lắng nghe mấy cô gái nói chuyện, một lúc sau cô cảm giác người có chút lạnh. Sức đề kháng của cô không tốt, từ bé đã rất sợ trời lạnh. Dường như tấm chăn dày này vẫn chưa đủ để cô giữ ấm đêm nay.

Gió đêm lùa vào từ những kẽ hở trên vách, cắt da cắt thịt. Miền núi vào mùa đông, cái lạnh không chỉ đến từ nhiệt độ mà còn từ sự thấm sâu, len lỏi đến từng đầu ngón tay, kẽ tóc. 

Hương Giang đành xỏ giày, khẽ kéo áo khoác sát người, rồi bật đèn pin điện thoại, rọi xuống những bậc thang cũ kỹ, dự định qua nhà bác chủ hỏi mượn thêm chăn.

Bước chân chưa kịp chạm đến nền đất thì cô bất ngờ khựng lại. Dưới chân cầu thang, giữa màn đêm bảng lảng, một bóng người đứng tựa vào cột gỗ. Dưới ánh đèn mờ rọi từ hành lang nhà sàn, cô nhận ra Trịnh Nhật Hoàng.

Có lẽ anh vừa đi tắm về, mái tóc còn hơi ẩm, xõa tự nhiên, có vài sợi rủ xuống trán. Trên người anh là chiếc áo phao dày màu đen, làm thân hình cao lớn càng thêm nổi bật trong cái rét cắt da.

Anh ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh đèn pin từ tay cô, rồi khẽ hỏi, “Giang, muộn rồi, em đi đâu đấy?”

Cô hơi lúng túng, rụt vai lại vì gió lạnh tạt ngang qua cổ áo, “Em… thấy hơi lạnh nên định sang mượn thêm chăn ạ.”

Anh gật đầu, nhấc chân bước tới, “Để anh đi cùng em nhé.”

Gió tiếp tục rít qua khe núi, khiến từng bước chân lạo xạo trên nền đất trở nên rõ ràng. Cả hai sánh bước trong im lặng, chỉ có ánh đèn pin nhỏ soi một quầng sáng chập chờn phía trước. Nhà bác chủ vẫn còn ánh đèn leo lét. Bác trai vừa kéo rèm liếp lại thì thấy hai người tiến tới, liền ra mở cửa.

“Lạnh à cháu? Để bác lấy thêm cái chăn nữa. Lúc chiều bác cũng lo trời về đêm lạnh lắm.”

Cô gật đầu cảm ơn, hai tay nhận lấy tấm chăn dày đã được gấp gọn, vẫn còn vương chút mùi khói bếp thoảng nhẹ. Trịnh Nhật Hoàng đứng bên cạnh, tay đút túi áo phao, ánh mắt như vẫn đang suy nghĩ điều gì.

Khi quay bước trở về, đi đến giữa sân thì anh chậm lại, khẽ quay sang cô, giọng không cao nhưng đủ rõ ràng trong đêm tối, “Em có muốn… ngồi nói chuyện với anh một chút không?”

Hương Giang khựng lại, bàn tay ôm chăn khẽ siết. Cô nhìn anh trong vài giây, ngập ngừng. Đêm đã muộn, sương đã xuống dày hơn cả. Nhưng trong ánh mắt anh có điều gì đó chân thành, trầm lắng mà dịu dàng đến khó chối từ.

Cô khẽ gật đầu.

Hai người ngồi xuống bậc cầu thang của homestay. Cầu thang lớn, đủ cho hai người ngồi mà vẫn cách một đoạn. Hương Giang dè dặt hỏi, “Anh muốn nói chuyện gì thế ạ?”

“Chỉ là muốn cùng em trò chuyện thôi. Nói về em trước đi, vừa đi làm vừa đi học có mệt không?” Trịnh Nhật Hoàng chống tay, thoải mái hỏi.

Hoàng Ngọc Hương Giang mím môi suy nghĩ, sau đó đáp lời, “Có một chút ạ. Thật ra đầu kỳ với giữa kỳ thì em thấy bình thường, giai đoạn cuối kỳ ôn thi thì có vất vả ạ.”

Hai người ngồi xuống bậc cầu thang của homestay. Cầu thang lớn, đủ cho hai người ngồi mà vẫn cách một đoạn để giữ sự riêng tư vừa phải. Hương Giang dè dặt hỏi, “Anh muốn nói chuyện gì thế ạ?”

Trịnh Nhật Hoàng hơi nghiêng người, chống tay lên bậc thang, ánh mắt dịu dàng mà thoải mái. “Chỉ là muốn cùng em trò chuyện thôi. Nói về em trước đi, vừa đi làm vừa đi học có mệt không?”

Hoàng Ngọc Hương Giang mím môi, suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Có một chút ạ. Thật ra đầu kỳ với giữa kỳ thì em thấy bình thường, nhưng đến giai đoạn cuối kỳ ôn thi thì mới thực sự vất vả.”

Anh gật nhẹ, rồi ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm tối mờ ảo ánh sao, “Hôm nay anh thấy em nghe trưởng thôn kể chuyện rất chăm chú, hình như em quan tâm lắm.”

“Vâng ạ. Câu chuyện của bác ấy khiến em thấy xúc động. Thật khó để một người từ miền hẻo lánh đến thành phố lớn, sau đó lại từ bỏ tất cả để về quê hương. Bác ấy có tận hai bằng đại học cơ mà, chắc hẳn bác giỏi lắm. Em thấy, hiện tại bác ấy đang rất vui vẻ, giống như ước mơ đã toại nguyện.”

“Vậy em có ước mơ gì không?” Anh nhìn cô, khẽ hỏi.

Hương Giang hơi ngạc nhiên, rồi né tránh không trả lời ngay mà hỏi ngược, “Còn anh thì sao? Anh có ước mơ không ạ?”

Trịnh Nhật Hoàng nở một nụ cười nhẹ, như một chút mỉa mai với bản thân, “Anh thì không có ước mơ gì lớn lao cả. Có lẽ mọi người nghĩ anh tham vọng, nhiều dự định. Nhưng thực tế, anh chỉ đi theo con đường vốn dành cho mình.”

“Có thể giúp đỡ nhiều người cũng là ước mơ mà.”

Anh lắc đầu, “Anh giúp đỡ nhiều người vì anh có đủ khả năng để làm vậy. Ban đầu, anh chỉ là yêu thích cảm giác được đi xa, về sau thì tình nguyện trở thành thói quen.”

Hương Giang trầm ngâm, rồi nói với giọng nhẹ nhàng, “Thật ra, ước mơ không cần phải là những điều đao to búa lớn. Như em, chỉ ước có thể tốt nghiệp loại Giỏi, rồi đi làm một công việc văn phòng bình thường, ngày làm tám tiếng, thời gian còn lại dành để xem phim hoạt hình hay ngắm phố phường đã là mãn nguyện rồi.”

Anh lắng nghe cô kể, khẽ ngẩn người. Những lời ấy như chạm vào sâu thẳm tâm tư mà anh chưa từng thổ lộ. Một ước mơ giản dị, mộc mạc mà chân thành.

Nếu ước mơ chỉ đơn giản như vậy, có lẽ ước mơ của anh chính là mỗi ngày có thể cùng cô đi làm tám tiếng, rồi thời gian còn lại cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình dị ấy.

Những lời này, Trịnh Nhật Hoàng cất riêng trong lòng, tựa như một chiếc hộp bí mật, chứa đựng những tình cảm và nỗi lòng đè kín. Cô gái này, ngay từ khi chạm mặt đã không làm những điều bất ngờ, thú vị hay to lớn để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Cô là chính cô, một người dè dặt, nhưng lại không từ bỏ chính kiến của mình. Cô dịu dàng mà kiên cường, tựa như ngọn gió nhẹ thổi qua những cành cây già cỗi, không ồn ào nhưng vẫn đủ sức làm lay động cả khu rừng.

Đêm miền núi lạnh hơn, nhưng lòng anh bỗng ấm áp kỳ lạ. Những giây phút ngồi cạnh cô, nghe cô chia sẻ những điều giản dị về ước mơ, về cuộc sống, như một phép màu lặng lẽ đan kết, xây dựng một sợi dây vô hình bền chặt giữa hai tâm hồn. Dẫu chẳng nói ra, nhưng anh hiểu, từ giờ phút này, cô đã là một người không thể buông tay trong cuộc sống của anh.

Những giây phút tiếp theo, cả hai đều im lặng. Không ai nói gì, không ai cố phá tan khoảng lặng đang hiện hữu. Nhưng sự im lặng ấy không gượng gạo giống như một tấm chăn mỏng phủ nhẹ lên khoảng không giữa họ, êm dịu và đủ ấm. Mỗi người đều đang chìm đắm trong thế giới riêng, trong những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.

Gió đêm vẫn lùa qua những kẽ hở của sàn gỗ cũ, mang theo mùi ngai ngái của đất trời miền núi, khiến cái lạnh như len vào tận bên trong áo. Ánh đèn pin điện thoại vẫn được đặt úp mặt xuống sàn gỗ, ánh sáng hắt nhẹ làm nền cho đôi bóng dài nghiêng nghiêng phía sau lưng họ.

Một lát sau, Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ cựa người, nhỏ giọng nói, “Chúng ta nên về đi ngủ thôi… Khuya rồi anh ạ.”

Trịnh Nhật Hoàng khẽ gật đầu. Không ai nói thêm điều gì nữa. Cả hai cùng đứng dậy, sánh vai bước trở về căn nhà sàn quen thuộc. Khi họ đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng đã tắt gần hết. Phần lớn mọi người đã chìm vào giấc ngủ, vài người xoay trở lật người khẽ, chỉ có một vài chiếc điện thoại còn sáng lên lập lòe trong bóng tối.

Có người thấy Hương Giang và Trịnh Nhật Hoàng cùng nhau trở về, liếc mắt nhìn rồi lén cười thầm. Tiếng cười khe khẽ nhưng không trêu chọc, chỉ như một lời nhắn nhỏ rằng họ đã thấy.

Hoàng Ngọc Hương Giang ôm chăn trở về chỗ mình, khẽ cúi đầu chào vài người còn thức. Chỗ nằm của cô sát bên Phạm Vũ Quỳnh Trang, người đang nhàm chán chơi một game offline trên điện thoại, màn hình sáng lờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt mỏi mệt vì chuyến đi dài.

Cô lặng lẽ chồng hai tấm chăn lên nhau, cẩn thận đắp kín toàn thân. Tiếng gió rít bên ngoài khiến khung cửa sổ kẽo kẹt như tiếng thì thầm rủ rê ai đó bước ra khỏi chăn ấm. Hương Giang rùng mình, khẽ rụt cổ lại, kéo chăn lên tận cằm. Mắt cô chớp nhẹ vài lần, mùi vải mới giặt lẫn hơi ấm homestay làm mi mắt dần nặng trĩu.

Mọi âm thanh dần nhạt phai trong tâm trí. Gió vẫn rít ngoài kia, nhưng bên trong, Hương Giang đã chập chờn bước vào giấc mộng của riêng mình. Trong giấc mộng ấy, có thể là sương mù, có thể là rừng núi, hoặc cũng có thể là ánh mắt dịu dàng của một người con trai vừa đưa cô đi qua một đêm lạnh miền cao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout