Trịnh Nhật Hoàng đứng cạnh cô, nhìn làn tóc của cô gái đung đưa theo gió, anh cũng vui lây.
Có lẽ vì bình thường ít đoàn tới đây, trưởng thôn cùng một nhóm người lớn trong thôn niềm nở lại đón đoàn. Trong suy nghĩ của Hoàng Ngọc Hương Giang, trưởng thôn nên là một ông già tóc bạc, chống gậy, gương mặt hiền hòa phúc hậu. Nhưng sự thật là trưởng thôn mới chỉ ngoài bốn mươi tuổi, thậm chí còn có hai bằng đại học đàng hoàng.
Thay mặt đoàn sinh viên, Trịnh Nhật Hoàng bắt tay với bác trưởng thôn, cười nói như thể đã quen thân từ lâu. Cô bạn cùng câu lạc bộ khẽ huých tay Hương Giang, khẽ thầm thì, “Má ông Hoàng nói chuyện ra nghề ra ngỗng vãi!”
Hương Giang chẳng mấy ngạc nhiên, khoác tay cô bạn, nói, “Dù sao anh ấy đi nhiều gấp mấy lần mình. Câu lạc bộ Sách thường được mọi người nói là hướng nội mà.”
“Cũng đúng!” Cô bạn cười hì hì đáp lại, ánh mắt si mê nhìn về phía Trịnh Nhật Hoàng.
Sau màn làm quen, chào hỏi nồng nhiệt, bác trưởng thôn nhờ mấy chú bác trong làng cùng mấy cô cậu sinh viên bốc dỡ hàng hóa đang cột chặt trên xe máy. Từng thùng hàng được khiêng vào nhà văn hóa trong thôn, đứng hai bên là mấy đứa nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh.
Vận động một hồi, không khí lạnh lẽo không còn bám trên người. Mấy sinh viên cởi bớt áo khoác và khăn quàng cổ, có chàng trai còn nóng đến mức chỉ mặc độc một chiếc áo giữ nhiệt màu đen cao cổ.
Trong lúc mấy người khỏe mạnh vận chuyển đồ, nhóm các cô gái cũng chia nhau lấy kéo để bóc mấy thùng hàng, phần lớn và quần áo và sách vở cho mấy đứa trẻ trong thôn, ngoài ra còn có một ít đồ chơi và dụng cụ học tập khác.
Các món đồ lần lượt được chia cho các đứa trẻ trong thôn. Quần áo đã qua chọn lọc nên còn rất mới, lại không có mùi hôi ám lại, mấy đứa trẻ nhận được đều rất thích, cười toe toét rồi nhanh chóng mặc lên người. Sách vở thì đoàn họ chưa vội phát, cùng nhau kéo mấy cái thùng vào trong nhà văn hóa, đợi sang ngày mai mở lớp cộng đồng sẽ phát cho mấy đứa nhỏ.
Tất nhiên, để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa này, hai câu lạc bộ cũng phân công người mang theo máy ảnh để chụp lại những tấm ảnh ấm áp. Nhìn những gương mặt tươi cười của đám trẻ, nỗi vất vả trên đường đi của họ giống như đều tan biến hết.
Loanh quanh một hồi tới trưa, trưởng thôn mời đoàn người nghỉ ngơi, dùng cơm trưa. Vì chưa kịp chuẩn bị nhiều, bữa trưa khá đơn sơ. Mỗi người bưng một bát cơm ngồi tụm lại nói chuyện với nhau, ào ào chưa đầy nửa tiếng đã kết thúc bữa ăn.
Lần đầu tiên thưởng thức các món ăn nơi đây, Hoàng Ngọc Hương Giang có chút không quen miệng, nhưng vì sự niềm nở của người dân trong thôn, cô vẫn ăn hết bát cơm. Sau khi súc miệng rửa tay, Hương Giang một mình đi tham quan xung quanh thôn. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng, cảm giác vô cùng mới lạ. Và như một lẽ đương nhiên, vì không thuộc đường, lại nhìn ngắm lung tung, Hoàng Ngọc Hương Giang đi mãi đến một đoạn đường lạ hoắc thì phát hiện ra mình không nhớ đường về.
Sóng điện thoại nơi đây không tốt, ngay cả gọi điện còn khó khăn huống chi dùng 4G gửi định vị, Hoàng Ngọc Hương Giang không biết nên làm sao, đành dạo chơi loanh quanh một bức tường cổ xinh đẹp. Cô không mấy lo lắng, còn dùng điện thoại chụp ảnh cung đường hay những bông hoa vàng óng ánh bên vệ.
Tiết trời buổi trưa đã xua bớt cái ê buốt của mưa phùn và sương giá, Hương Giang cứ thơ thẩn như vậy mà đã qua một tiếng đồng hồ. Cô ngắm cảnh đã chán, bèn lần mò đường trở về thôn. Dù vậy, tìm đường chẳng hề dễ dàng. May thay, ngoại tuyến của bản đồ trên điện thoại vẫn còn dùng được, Hoàng Ngọc Hương Giang dựa vào đó mà chậm rãi tìm đường đi.
Khi đến một ngã rẽ, cô đang phân vân rẽ trái hay phải, đột nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng còi xe máy. Hương Giang giật mình, vội quay người nhìn sang, hóa ra là Trịnh Nhật Hoàng.
Anh dừng xe bên cạnh cô, tháo mũ bảo hiểm, nhẹ nhõm nói, “Em đi đâu vậy? Anh đi tìm em nãy giờ.”
Hoàng Ngọc Hương Giang ngạc nhiên, không nghĩ tới anh sẽ đi tìm cô. Vì thế, liền đáp, “Em ăn trưa xong muốn đi dạo, không biết lại làm mọi người lo lắng.”
Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô ung dung thoải mái, trong lòng cũng vơi nỗi lo. Anh xuống đi, đi sát cạnh cô, “Ừm, lần sau đi đâu nhớ báo anh nhé. Anh còn biết đường tìm em về.”
Câu nói của anh có chút mập mờ. Hoàng Ngọc Hương Giang né tránh nói, “Em biết đường về mà.”
Trịnh Nhật Hoàng không đáp lời cô, chuyển chủ đề, “Vậy nãy giờ em tham quan được gì hay ho chưa?”
“Em thấy nhiều ngôi nhà cổ thật đẹp! Hơn nữa, có đứa trẻ còn tặng hoa cho em.” Nhắc đến chuyện vui, trong vô thức cô đã đáp lời nhiều hơn. Giọng điệu thêm phần hào hứng, cô đưa cành hoa màu vàng bé xinh ra trước mặt cho anh xem.
Nhìn thấy cô gái nhỏ tươi tắn như vậy, Trịnh Nhật Hoàng cũng giương cao khóe môi. Anh ngỏ lời, “Em có muốn chụp ảnh không? Anh mang máy ảnh.”
Nói rồi, anh nâng chiếc máy ảnh trên cổ cho Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn thấy. Cô tưởng đây là máy chung của mọi người, vội vàng lắc đầu, “Dạ thôi ạ. Mấy hôm nữa mà mọi người lọc ảnh, em ngại lắm.”
“Máy riêng của anh, đừng lo lắng.” Trịnh Nhật Hoàng khẽ giải thích cho cô.
Dù vậy, Hoàng Ngọc Hương Giang vẫn lắc đầu, lại đưa tay chỉ về cảnh núi phía sau, “Em không chụp đâu. Hay anh chụp cảnh mây mờ che núi được không ạ? Em có thử bằng điện thoại nhưng thấy không đẹp lắm.”
Trịnh Nhật Hoàng gật đầu. Anh điều chỉnh thông số máy, ngắm một chút rồi bấm tách một tiếng. Trịnh Nhật Hoàng xem qua ảnh, cảm thấy vừa ý, liền nghiêng máy cho Hoàng Ngọc Hương Giang xem chung.
Cô vén tóc, ngả người về phía trước một chút, nhìn vào màn hình máy ảnh của anh. Trên đó, một dải mây trắng như lụa mỏng đang vắt ngang sườn núi, vừa đủ che đi những chóp cao nhất như thể có ai đó khéo léo giấu đi phần hùng vĩ nhất của cảnh vật. Mây không quá dày, nhưng đủ để khiến ranh giới giữa núi và trời trở nên mơ hồ, tựa như một bức tranh thủy mặc chưa kịp khô nét mực. Ánh sáng nhạt giữa ngày len qua từng khe mây, phủ lên núi một sắc vàng mơ hồ và ấm áp.
Hương Giang không nhịn được cảm thán, “Anh chụp đẹp thật đấy!”
Từ góc độ này, Nhật Hoàng có thể ngửi thấy hương tóc nhàn nhạt của cô quanh quẩn bên chóp mũi. Mùi hương thanh mát khiến anh quyến luyến trầm mê. Trịnh Nhật Hoàng vô thức tiến sát lại gần cô, giọng nói trầm trầm, “Có muốn anh dạy em chụp ảnh không?”
Hương Giang ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt sâu hun hút của anh, lặng lẽ lùi về sau hai bước. Dù vậy, sự phòng vệ cũng không ngăn cản được suy nghĩ tò mò của cô.
“Chụp máy cơ có khó không anh?”
Trịnh Nhật Hoàng đưa máy cho cô, trong mắt có ý cười, “Không khó. Để anh dạy em.”
Cô chần chừ nhận lấy máy ảnh, rụt rè sờ thử từng nút phím trên máy, cảm giác mới mẻ khiến cô có chút chờ mong.
Trịnh Nhật Hoàng lại tiến tới một bước, ngón tay chỉ lên từng nút trên máy ảnh, giới thiệu. Sau khi Hương Giang đã nhớ hết các nút, anh dạy cô chỉnh thông số cơ bản, rồi ngắm chụp.
Ban đầu, Hương Giang còn lóng ngóng, chụp ra bức ảnh bố cục xiên vẹo. Sau vài lần, cô quen tay, ảnh chụp ra tuy không xuất sắc như Trịnh Nhật Hoàng nhưng chắc chắn đẹp hơn điện thoại nhiều.
Nhìn thành quả của mình, Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh, “Anh xem này! Em thấy bức ảnh này tốt nhất từ nãy đến giờ.”
“Ừm, chụp không tệ. Em chụp vài lần nữa là có thể bằng anh rồi.” Trịnh Nhật Hoàng cũng vui vẻ khích lệ cô.
Hoàng Ngọc Hương Giang cầm máy chụp choẹt thêm một lúc, mãi tới đầu chiều, cô mới lưu luyến quang cảnh, theo Trịnh Nhật Hoàng trở về thôn.
Có lẽ, vì từng ngồi xe anh một quãng đường dài trước đó nên cô không có cảm giác ngại ngùng khi lên sau xe anh. Trong đầu Hoàng Ngọc Hương Giang chỉ nghĩ tới mấy bức ảnh cô tự tay chụp, thầm nghĩ không biết bao giờ anh mới xuất file, gửi ảnh cho cô.
Hai người về đến thôn vừa vặn lúc trưởng thôn định dẫn mọi người đi xung quanh xem. Từ sáng đến giờ, họ mới chỉ quanh quẩn chỗ nhà chung, chưa thật sự đi qua từng ngôi nhà trong thôn. Vả lại, bọn họ cũng cần chào hỏi với mọi người một lần nữa, khuyến khích mấy đứa trẻ sáng mai tới nhà văn hóa đọc sách.
Phạm Vũ Quỳnh Trang đang loay hoay chuẩn bị mấy túi bánh kẹo để phân phát cho đám trẻ con, thấy Hương Giang phơi phới chạy lại, không nhịn được trêu chọc, “Vừa đi đâu về mà vui vẻ vậy?”
Hoàng Ngọc Hương Giang lập tức điều chỉnh nét mặt, trả lời chị, “Em đi loanh quanh gần đây thôi ạ. Vui do cảnh đẹp.”
“Ồ ~” Phạm Vũ Quỳnh Trang khẽ thốt lên một tiếng, không rõ ý nghĩa là gì.
Chuẩn bị xong xuôi, đoàn người theo chân trưởng thôn đi thăm thú trong làng. Đến mỗi hộ gia đình, họ đều được nghe, được cảm thụ câu chuyện khác nhau của mỗi đứa trẻ, mỗi vị phụ huynh lam lũ. Cảm giác chân thật về mục đích của chuyến tình nguyện bấy giờ mới len lỏi trong trái tim của Hoàng Ngọc Hương Giang. Cô thật sự hy vọng mấy ngày tới sẽ là trải nghiệm tuyệt vời của mấy đứa trẻ nơi đây.
Chiều chạng vạng, khói bếp từ những mái nhà đơn sơ lại bắt đầu bốc lên nghi ngút. Làn khói lững lờ như mây, không đủ dày để che khuất hoàn toàn ánh hoàng hôn đang dần tắt, nhưng cũng vừa đủ làm nó nhòa đi, khiến người ta bất giác cau mày tiếc nuối một vẻ đẹp sắp tan biến mà không kịp nhìn cho rõ.
Bữa tối nay thật đặc biệt! Cả thôn cùng gom góp thổi lửa để chuẩn bị những mâm cơm tươm tất nhất, thể hiện sự mến mộ với những vị khách trẻ từ nơi xa. Mâm cơm nhiều màu sắc, mang vị vùng miền và hương nhà ấm cúng. Nhóm thanh niên đang tuổi trưởng thành ăn rất mạnh, lại không ngại ngùng mà thi nhau thưởng thức các món ăn.
Mâm cơm đặt trên những tấm chiếu trải giữa sân, quây quần đông đủ người già, trẻ nhỏ và các tình nguyện viên. Giữa mâm là nồi thắng cố nghi ngút khói, tỏa mùi thơm nồng nàn của gừng, sả, thảo quả. Xung quanh là những đĩa xôi ngũ sắc rực rỡ, mỗi màu một hương vị, một câu chuyện riêng. Cạnh đó là chén muối vừng, đĩa thịt lợn bản luộc thái mỏng, rau rừng xào xanh mướt, cá suối nướng giòn thơm, măng muối chua dịu. Rượu ngô rót đầy chén nhỏ, sóng sánh trong ánh lửa bập bùng.
Không có món nào sang trọng, nhưng tất cả đều đậm đà hương vị núi rừng, chứa đựng tấm lòng chân chất và hào sảng của người vùng cao. Mỗi đũa cơm gắp lên như mang theo cả sự hiếu khách, khiến ai cũng ăn ngon lành, vừa xuýt xoa vừa cười nói rôm rả. Không khí ấm cúng lan tỏa, như thể giữa nơi heo hút gió này, bỗng dưng ai cũng tìm thấy một mái nhà.
Trưởng thôn nâng ly, cụng với mọi người rồi uống cạn chén rượu ngô cay nồng. Không ít chàng trai vì thức rượu nồng này mà choáng váng cả đầu óc. Trịnh Nhật Hoàng khá lắm cũng chỉ uống được ba ly, cuối cùng đành phải dùng tay che miệng ly, xin phép trưởng thôn dừng lại.
Gương mặt anh đã xuất hiện vệt đỏ, tuy không rõ ràng nhưng khiến anh phóng khoáng hơn cả ngày thường. Tuy vậy, anh vẫn giữ được sự điềm đạm, câu từ nói chuyện với trưởng thôn vẫn đâu ra đấy.
Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi bên, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô nghe trưởng thôn kể về những ngày mưa bão bập bùng, sạt lở bùn đất, vậy mà lũ trẻ vẫn cắp sách vượt gần hai chục cây số đường rừng để tới trường. Ông kể về một thời tuổi trẻ khao khát đặt chân đến ngôi trường đại học ở tận thành phố, rồi sau đó lại mong mỏi được quay về để dựng xây mảnh đất quê mình thêm khởi sắc.
Hương Giang thật lòng khâm phục nghị lực của bác, một con người đã dùng nửa đời để chạm đến con chữ, và nửa đời còn lại để đi sâu vào tiềm thức của núi rừng, âm thầm gieo hạt trên mảnh đất quê hương.
Trong khi ánh mắt của Hương Giang vẫn dõi theo trưởng thôn, ánh mắt của Trịnh Nhật Hoàng lại lặng lẽ hướng về cô. Dưới ánh đèn điện lờ mờ, gương mặt cô gái hiện lên với những đường nét mềm mại, ánh mắt long lanh ánh lên sự chăm chú và xúc động. Cô nghiêng đầu một chút, mái tóc dài khẽ đổ về một bên, tạo nên dáng vẻ dịu dàng mà anh không thể rời mắt.
Anh nhìn thấy nơi ánh mắt ấy một sự say mê không giấu giếm sự say mê với câu chuyện, với con người, với những ước mơ thầm lặng được kể bằng giọng trầm ấm của trưởng thôn. Đó là ánh mắt của một người trẻ biết lắng nghe bằng cả trái tim, biết trân trọng những điều giản dị nhưng sâu xa.
Và trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Nhật Hoàng chợt cảm thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường. Không phải là tiếng cười rộn ràng quanh mâm cơm, không phải là men rượu đang dâng lên trong máu, mà chính là ánh mắt của Hương Giang, điều làm anh lặng người. Anh nhìn cô, và thấy được trong cô một thế giới dịu dàng mà vững chãi, một cô gái nhỏ bé nhưng có trái tim rộng lớn đang âm thầm mở cửa đón những câu chuyện của đời người.
Giây phút đó, anh không nghĩ đến chuyện gì khác. Chỉ là muốn nhìn cô thêm một chút nữa, lặng lẽ thôi, như thể nếu anh quay đi, khoảnh khắc dịu dàng này sẽ tan biến mất.
Bình luận
Chưa có bình luận