Chương 10





Gió mùa tràn về mang theo những đợt lạnh tê tái, từng hạt mưa phùn mỏng mảnh rơi nghiêng trên mái phố như ký ức vụn vặt của mùa đông. Một tuần trôi qua kể từ hôm nằm bẹp vì sốt, Hoàng Ngọc Hương Giang đã khỏi bệnh. Làn da cô không còn nhợt nhạt, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Hành trình lên làng tình nguyện chính thức bắt đầu.

Sáng hôm ấy, cô vẫn đi làm như thường lệ. Trưa về, việc đầu tiên là thu dọn đồ đạc. Vì đã được thông báo từ trước rằng chuyến đi lần này sẽ khá vất vả, phải di chuyển nhiều và vượt đèo bằng xe máy, nên Hương Giang cố gắng tối giản hành lý nhất có thể. Nhưng trời đông rét mướt, lại đi những bốn ngày ba đêm, dù tối giản đến đâu, hành lý của cô vẫn đầy chật trong chiếc balo to sụ.

Hương Giang mang theo cả hộp y tế nhỏ, một số loại thuốc cảm, giảm đau, kháng sinh và cao dán. Dù biết nhóm chung chắc chắn cũng chuẩn bị, nhưng cẩn thận thêm một chút vẫn không thừa. Vật lộn một hồi với đống quần áo và đồ dùng, cuối cùng Hương Giang cũng kéo được dây kéo balo. Cô đeo thử lên lưng, nghiêng nghiêng đầu cân nhắc trọng lượng, có hơi nặng nhưng cô vẫn đủ sức mang.

Xong xuôi, cô lỉnh kỉnh vác túi xuống tầng dưới, vừa định lục trong phòng khách kiếm chút đồ ăn vặt thì điện thoại trên bàn trà rung lên liên hồi. Mùi xoài sấy thơm ngòn ngọt lan nhẹ trong không khí khi cô bóc vội gói, mắt liếc về màn hình. Trong nhóm chung, Trịnh Nhật Hoàng vừa nhắn hỏi.

Trịnh Nhật Hoàng: [Có ai cần anh qua đón không? Xe còn ba chỗ trống.]

Chưa đầy hai phút sau, hai cô bạn trong nhóm Sách đã hăng hái đăng ký, kèm biểu cảm mặt cười xếp hàng. Một thành viên bên CLB Tình nguyện cũng xin đi nhờ. Vậy là đủ chỗ.

Hương Giang định gọi taxi cho nhanh. Ai dè, cô lại nhận được tin nhắn riêng của Trịnh Nhật Hoàng.
 
Trịnh Nhật Hoàng: [Lát nữa anh qua đón em đến trường nhé?]

Hơi bất ngờ, Hương Giang trả lời lại.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em thấy tin trong nhóm rồi. Xe anh còn chỗ ạ?]

Trịnh Nhật Hoàng: [Ừm. Ghế sau đủ ba người rồi, nhưng ghế phụ vẫn trống.]

Không hiểu sao, gương mặt Hương Giang bất giác đỏ lên. Lời của anh, giống như một sự ám chỉ gì đó mơ hồ mà không thể bỏ qua.

Gần đây cô tiêu pha hơi nhiều vì thuốc men, lương tháng thì chưa đến, lại phải chuẩn bị mua sắm Tết. Nếu đi nhờ được xe thì tốt quá, hơn nữa, trong xe đâu chỉ có hai người. Nghĩ vậy, Hương Giang gõ nhanh dòng chữ đồng ý.

Anh hẹn năm giờ đến đón. Cô tranh thủ tắm gội, thay sang bộ quần áo gọn nhẹ, dễ vận động. Vì biết chẳng có thời gian trang điểm, Hương Giang không mang mỹ phẩm theo, chỉ nhét vội một thỏi son dưỡng màu hồng nhạt vào túi đeo chéo.

Khi đồng hồ điểm năm giờ, ngoài trời đã lảng vảng bóng hoàng hôn nhạt nhòa trong lớp sương mỏng. Một chiếc ô tô dừng trước cổng. Hương Giang bước ra, hơi ngạc nhiên khi thấy trong xe chỉ có mình Trịnh Nhật Hoàng. Anh nghiêng người mở cửa xe, nói, “Anh đón em trước rồi tiện đường vòng qua mấy bạn kia.”

Anh không nói rằng, anh muốn tới đón cô đầu tiên, để hai người có thêm thời gian được ở riêng với nhau.

Hoàng Ngọc Hương Giang không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ đã mở sẵn. Trịnh Nhật Hoàng nhét balo đồ của cô vào cốp, sau đó lên xe, khởi động. Chiếc xe len qua những con phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng nhạt lấp lánh in bóng lên kính. Sau khi đón đủ người, không khí trong xe trở nên rôm rả. Một cậu bạn bên CLB Tình nguyện liên tục pha trò, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Hương Giang cũng không kìm được mà bật cười, đôi khi còn góp thêm vài câu.

Đến trường gần tám giờ tối, trời lại bắt đầu mưa phùn. Sương lạnh mỏng như một lớp voan phủ mờ bầu không gian. Trịnh Nhật Hoàng đưa xe vào bãi đỗ, thông báo với bác bảo vệ xong thì trở lại lấy ô và hai túi hành lý. 

Hoàng Ngọc Hương Giang thấy anh lỉnh kỉnh, nhìn quanh lại chẳng biết ba người kia đã chạy biến từ lúc nào. Cô vội vàng nói, “Anh ơi, em cầm ô cho ạ.”

Chiếc ô đen trên tay được chuyển cho cô. Dù cao đến 1m68, nhưng đứng bên cạnh Trịnh Nhật Hoàng cao tận 1m87, cô vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu. Cô phải giơ tay hết cỡ để ô đủ che cho cả hai. Đi được vài bước, cánh tay đã mỏi nhừ. Trịnh Nhật Hoàng nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Anh đi tới cabin cất đồ, đặt hai chiếc túi du lịch vào bên trong, sau đó bắt tay chào hỏi với người lái xe và phụ xe hai câu xã giao. Trong suốt quá trình, Hoàng Ngọc Hương Giang đều cắm đầu chạy theo che ô cho anh như một cái đuôi nhỏ.

Thật ra hai bên câu lạc bộ đều nhìn ra Trịnh Nhật Hoàng có tâm tư với Hoàng Ngọc Hương Giang nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc chung nên không nói. Dù vậy, không thể ngăn cản mọi người tự xì xào bàn tán với nhau. Thấy Hương Giang tiến lại gần, mọi người lập tức tản đi, hoặc chuyển qua câu chuyện khác. 

Cô đứng cạnh Phạm Vũ Quỳnh Trang, nghe thấy cô ấy hỏi thăm, “Khỏi ốm hoàn toàn chưa em?”

“Em khỏi rồi ạ. Giờ khỏe mạnh lắm!” Cô đáp lại, nhoẻn miệng cười tươi. Có lẽ háo hức về một chuyến đi xe, mưa phùn cũng không làm cô ủ rũ như ngày thường. 

Vì trời mưa và phải kiểm tra xe nên thời gian xuất phát bị trễ nửa tiếng. Đúng chín giờ tối, mọi người yên vị, xe khách lăn bánh. Chiếc xe 16 chỗ lăn bánh trong màn đêm đặc quánh, xuyên qua những quãng đường vắng hoe ánh điện. Câu lạc bộ Tình nguyện có chín người tham gia, CLB Sách chỉ còn sáu, dù số đăng ký ban đầu cao hơn nhiều.

Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi cạnh Phạm Vũ Quỳnh Trang. Cô bị cơn đau đầu và sự rung lắc của xe đánh gục, chưa đi được mười phút đã mệt mỏi thiếp đi. Ban đầu, cô còn cố gắng tựa ở chỗ ngồi của mình, về sau thì ngã thẳng lên vai của Phạm Vũ Quỳnh Trang. Cô ấy sờ trán của Hoàng Ngọc Hương Giang, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Trịnh Nhật Hoàng sau khi phổ biến lại về giờ giấc trong lịch trình chuyến đi cho mọi người thì anh đi tới chỗ ngồi của hai cô gái. 

Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt say giấc của cô gái, sau đó đi về chỗ của mình. Nguyễn Minh Phát ngồi bên, trò chuyện, “Này anh Hoàng, anh nhìn trúng bạn Giang thật ạ?”

Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày, chỉnh sửa lời nói, “Thế nào là nhìn trúng? Anh rất nghiêm túc để ý tới em ấy.”

Sau đó, không cần chờ Nguyễn Minh Phát tiếp lời, anh tự nói với bản thân, “Nhưng mà không được vội, cần chờ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của em ấy đã.”

Chiếc xe đi trong đêm dài và lạnh. Mưa vẫn rơi nhẹ. Trịnh Nhật Hoàng bảo bác tài đi chậm, cẩn thận vì sương mù. Gần ba giờ sáng, đoàn tới trung tâm thành phố vùng núi. Không khí lạnh hơn nhiều, rét đến mức thở ra khói.

Lúc xuống xe, họ nghỉ tạm ở hostel gần cửa hàng thuê xe máy. Gió len lỏi qua từng kẽ áo. Hương Giang kéo áo chặt hơn, vai co lại. Nhìn thấy cảnh đó, Trịnh Nhật Hoàng lấy chụp tai từ bên hông balo, nhẹ nhàng bịt lên tai cô. Cô mơ màng nhìn anh, chưa kịp nói gì, anh đã mỉm cười, khẽ gật đầu ra hiệu cô đi nghỉ.

Hostel đơn sơ nhưng sạch sẽ. Hương Giang leo lên giường tầng, ngủ say không biết trời đất. Áo khoác cũng chẳng buồn cởi. Sáu giờ sáng, Phạm Vũ Quỳnh Trang gọi cô dậy. Cô vẫn còn ngái ngủ, cổ vẫn đeo cái chụp tai mềm mềm. Nhớ lại chuyện lúc sáng, mặt Hương Giang đỏ bừng, vội vã leo xuống tầng để đánh răng rửa mặt.

Vì trời lạnh đến thấu xương, Hương Giang cố gắng mặc đủ hai lớp áo giữ nhiệt, thêm áo len, áo khoác. Bước xuống phòng tập trung để ăn sáng, cô giống một cái bánh chưng di động khiến mọi người khẽ cười. 

Trịnh Nhật Hoàng vừa nhìn thấy cô đã nhanh nhẹn bước lại, “Còn lạnh không em?”

“Em thấy hình như trong người vẫn hở đâu đó, gió cứ lùa vào…” Hoàng Ngọc Hương Giang lẩm bẩm, lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Anh cởi khăn quàng của mình, choàng lên đầu và cổ cô, che kín nửa gương mặt. Mùi hương trên chiếc khăn thơm dịu khiến cô đỏ mặt, vội vàng vùi mặt trong khăn.

“Tạm thời vậy đã nhé. Anh lấy miếng dán giữ nhiệt cho em luôn.” Anh dịu dàng nói. 

Vì hai người đứng cách khá xa khu bàn ngồi, Trịnh Nhật Hoàng cao lớn đứng đưa lưng che khuất Hoàng Ngọc Hương Giang nên không ai biết họ đang nói gì, làm gì. Cô cũng nhận ra điều đó nên không quá lo lắng. Nhưng đến khi Phạm Vũ Quỳnh Trang cứ nhìn chiếc khăn quàng, Hương Giang lại nín thít như con thỏ nhỏ.

Trời ngừng mưa, đoàn người ăn sáng nhẹ, nhận xe máy, kiểm tra hành lý. Tổng cộng mười sáu người, trong đó có một chú dẫn đường từ thôn. Họ thuê chín chiếc xe máy. Bốn chàng trai trong đoàn tự đi riêng để chằng đồ phía sau. Mười hai người còn lại chia cặp, mỗi xe hai người.

Trong mười hai người còn lại, có Trịnh Nhật Hoàng, bác dẫn đường và Đặng Gia Bảo bên Sách là con trai, còn lại chín người con gái. Dù vậy, các cô gái bên Tình nguyện đều là những người quen đi, không ngại lái xe. Đặng Gia Bảo và bác dẫn đường đèo hai cô gái bên Sách, Phạm Vũ Quỳnh Trang cũng leo lên xe một cô bạn bên Tình nguyện mà cô ấy quen từ trước. 

Hoàng Ngọc Hương Giang sững sờ, định hỏi một cô bạn bên Tình nguyện nhưng chưa kịp mở lời thì Trịnh Nhật Hoàng đã đưa mũ bảo hiểm đến trước mặt cô. Anh nói, “Anh đèo em, đi thôi.”

Cô nhìn xung quanh, mọi người xếp đôi xếp cặp lúc nào mà cô không biết thế này? Vì vậy, cô đành cắn môi leo lên sau lưng Trịnh Nhật Hoàng. Bọn họ đều là những sinh viên còn đang hừng hực sức trẻ, vậy nên cực kỳ hào hứng với chuyến đi này. Trịnh Nhật Hoàng vỗ lên yên sau của xe máy, cười xán lạn, “Em yên tâm. Tay lái của anh cực kỳ tốt.”

Đoàn người chỉnh lại ba lô, trùm khăn, đeo găng, sẵn sàng cho chặng đường sương phủ phía trước.

Địa điểm họ tới là một thôn nhỏ tựa núi, phong cảnh đẹp nhưng địa hình trắc trở. Đoạn đường lên đó phải đi qua một con đèo gập ghềnh, ngoại trừ Hoàng Ngọc Hương Giang ngồi sau lưng Trịnh Nhật Hoàng như ngồi trên đống lửa thì mọi người đều rất phấn khích.

Người bản địa đi đầu đoàn, tiếp theo là các xe khác. Trịnh Nhật Hoàng và Hoàng Ngọc Hương Giang đi ở vị trí cuối cùng. Cô nhìn đội hình này, chớp mắt nói với anh, “Giống như một đàn sói đi di cư vậy.”

Trịnh Nhật Hoàng đùa lại với cô, “Thế thì anh hay em mới là sói đầu đàn đây?”

“Tất nhiên là anh rồi!” Cô không cần suy nghĩ đã trả lời. Nếu cô là con sói đầu đàn, chắc đàn sói này sẽ sớm bị diệt vong mất. 

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho bớt chán. Đây là lần đầu tiên Hoàng Ngọc Hương Giang thoải mái ung dung nói chuyện với anh như vậy. Vì thế, đến một khúc cua, lòng cô chợt hoảng hốt bừng tỉnh.  

Cảm nhận về con người anh, ngày càng giống như những người nào đó từng hiện diện trong cuộc sống của cô. Gió không phải thứ mà con người có thể nắm giữ và điều khiển, gió cũng sẽ không ở yên một chỗ trong thời gian dài. Nếu cô lưu luyến cơn gió này, chẳng mấy chốc gió sẽ bỏ cô mà đi. 

Mãi không thấy cô nói gì, Trịnh Nhật Hoàng điều chỉnh gương xe thì vô tình bắt được gương mặt thất thần của cô gái. Anh cất giọng hỏi, “Em có chuyện gì đang suy tư sao? Hay trong người thấy mệt rồi? Anh đi chậm lại một chút nhé?”

Hoàng Ngọc Hương Giang ẩn ý trả lời, “Không có gì ạ. Em chỉ đang cảm thấy anh rất giống một cơn gió, dịu dàng mà phóng khoáng.”

Trịnh Nhật Hoàng chợt mỉm cười, nói đùa với cô, “Em đừng miêu tả văn vẻ như vậy, anh học khối A không hiểu được đâu. Dịu dàng mà phóng khoáng nói trắng ra không phải anh là làn gió trong cái điều hòa hai chiều hay sao? Mùa hè thì làm mát cho em, mùa đông có thể sưởi ấm.” 

Câu nói này của anh thành công khiến Hoàng Ngọc Hương Giang bật cười. Cô cũng tháo khẩu trang, để từng cơn buốt lạnh quất vào da thịt trên gương mặt trắng ngần. Trịnh Nhật Hoàng luôn biết cách điều chỉnh lại tâm trạng của cô. Một người vừa như vậy thật không khó khiến cô rung động.
 
“Thật ra…” Hoàng Ngọc Hương Giang tiến sát vào lưng Trịnh Nhật Hoàng một chút vì sợ anh không nghe rõ, cô mềm mại nói, “Thật ra em không sợ tốc độ. Anh không cần đi chậm như vậy, đổ đèo mà dè dặt thì thật tiếc nuối.”

Trịnh Nhật Hoàng đáp lại cô bằng cách vặn tay ga sâu hơn một chút. Chiếc xe phóng vụt trong làn gió, rất nhanh đã vượt qua người phía trước. Hoàng Ngọc Hương Giang cảm thấy đoạn đường ngoằn nghèo này không tệ chút nào. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên, vừa ngắm được sự trùng điệp của tạo hóa, lại an tâm ngồi sau xe của một người khiến cô rung động. Một trong những ước mong nhỏ nhoi của Hoàng Ngọc Hương Giang trước đây cũng chỉ vậy mà thôi. 

Chiếc xe của hai người họ cứ thế lần lượt vượt qua các xe khác. Ở mỗi đoạn cua, Hoàng Ngọc Hương Giang đều níu vào hai bên áo của Trịnh Nhật Hoàng, một hành động nhỏ khiến người lái xe là anh cực kỳ vui. Thiên nhiên quả thật là có thể thay đổi con người. Ngay cả Hoàng Ngọc Hương giang cũng có thể gỡ bỏ sự dề dặt cảnh giác của bản thân để hồn nhiên hòa mình vào những cung đường quanh co như vậy. 

Đến khi xe của bọn họ vượt qua Phạm Vũ Quỳnh Trang và một chị gái khác, Hoàng Ngọc Hương Giang nhoẻn miệng cười, vẫy tay với Phạm Vũ Quỳnh Trang, “Bọn em đi trước đây!”

Không chỉ Phạm Vũ Quỳnh Trang mà ngay cả người ngồi sau cô ấy cũng ngạc nhiên. Lê Khánh Ngọc nói với Phạm Vũ Quỳnh Trang, “Tao cứ tưởng em Hương Giang sẽ sợ tốc độ cơ. Hóa ra em ấy cũng mạnh dạn phết!”

“Tao cũng tưởng như vậy đấy…” Phạm Vũ Quỳnh Trang thầm nghĩ.

Xem chừng mối quan hệ của hai người này, Hoàng Ngọc Hương Giang chẳng mấy sẽ bị Trịnh Nhật Hoàng cảm hóa nhỉ? Phạm Vũ Quỳnh Trang không biết nên vui mừng hay thở dài nữa. 

Ở chiếc xe vừa vượt lên kia, Hương Giang nhớ ra bọn họ đã bỏ xa các xe trong đoàn, vậy nên lo lắng hỏi, “Chúng ta không biết đường, có nên đi chậm lại để chờ chú dẫn đường không ạ?”

“Không sao, đoạn tiếp theo chỉ là một đường thẳng. Bao giờ tới đường đất sẽ chờ họ.” Trịnh Nhật Hoàng trấn an cô. Anh không nhớ rõ đường đi, nhưng đoạn này thì anh biết. Trên đường, anh cũng đã quan sát các biển dẫn chỉ đường nên có thể chắc chắn.

Nghe thấy thế, mắt Hoàng Ngọc Hương Giang sáng hơn một chút. Cô dè dặt hỏi ý kiến Trịnh Nhật Hoàng, “Thế thì anh cho em lái đoạn này được không ạ?”

Trịnh Nhật Hoàng không nhiều lời liền dừng xe ở vệ đường để đổi chỗ cho cô. Đoạn này đường lớn vắng người lại khá dễ đi, nếu cô muốn thử thì cứ để cho lái. Anh cũng mong cô có thể vui vẻ trải nghiệm những điều khác nhau trong chuyến đi này.

Vì bình thường Hoàng Ngọc Hương Giang chỉ đi xe một mình nên khúc đầu còn ngoằn ngoèo, Trịnh Nhật Hoàng luôn trong trạng thái chống chân bất cứ lúc nào, lại an ủi cô, “Không sao, em cứ bình tĩnh mà đi. Có anh ở đằng sau rồi.”

Đi tiếp một đoạn nữa, tay lái của Hoàng Ngọc Hương Giang đã vững hơn. Cô từ từ tăng tốc, đến khi đạt tới hơn sáu mươi kilomet trên giờ, lần này tới lượt Trịnh Nhật Hoàng ngỡ ngàng.

“Chậm một chút. Em đừng đi nhanh quá.” Anh nói.

Hoàng Ngọc Hương Giang nghe lời anh, đi chậm lại. Thế nhưng, cô cũng chỉ lái cỡ mười mười lăm phút là đã bị gió lạnh quật đến buốt tay, đành trả lại nhiệm vụ lái cho Trịnh Nhật Hoàng. Hai người hạ tốc độ, vừa đi vừa chờ đoàn. Đến đoạn đường đất, đoàn người phía sau đã đuổi kịp xe của họ, bác dẫn đường lại vượt lên trước, dẫn họ đi qua con đường đất gồ ghề.

Rong ruổi với thiên nhiên đến gần trưa, cuối cùng đoàn người đã đến điểm hẹn. Hoàng Ngọc Hương Giang nhìn khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ trước mặt, không nhịn được mà cảm thán, “Thật đẹp quá đi mất!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout