Chương 9


 

 

Kì nghỉ có ba ngày, tất nhiên sẽ có một ngày nhà Trịnh Nhật Hoàng trở về nhà cũ, nơi ông bà nội đang sống. Ông nội anh vô cùng khó tính, mỗi lần ăn cơm gia đình dù ngày thường hay ngày lễ thì con cháu đều phải có mặt đầy đủ và ăn mặc nghiêm túc. Có lẽ vì thế mà em trai anh, Trịnh Minh Khang khá sợ bữa cơm gia đình thường kỳ này. 

Hồi bé, Trịnh Nhật Hoàng cũng như vậy. Ông nội nghiêm khắc, với mỗi đứa con đứa cháu đều có yêu cầu cao, bà nội thì hiền hòa hơn một chút nhưng về nguyên tắc dạy dỗ con cháu lại tương đối giống ông. Mỗi đứa cháu trong nhà, dù nội hay ngoại đều phải trở nên thật sự xuất sắc trong lĩnh vực mà họ chọn.  

Sau này, Trịnh Nhật Hoàng lớn rồi, ông nội không còn chăm chăm dạy dỗ anh nữa, chuyển hướng sang Trịnh Minh Khang. Chỉ tiếc là đứa nhóc này nhận toàn gen lặn của gia đình, tính cách thì ương bướng, học hành không ra đâu. Nói chung là một cái chông gai của ông nội.

Thật ra, cá nhân Trịnh Nhật Hoàng thấy em trai cũng không phải quá tệ, nếu Trịnh Minh Khang được sinh ra trong một gia đình bình thường. Thằng bé ham chơi nhưng rất hiểu chuyện, so với anh thì còn chăm chỉ làm việc nhà hơn. Chỉ là đầu óc không được thông minh, chuyện học hành thì đúng là không nhìn nổi.

Trước khi bước vào phòng khách, Trịnh Nhật Hoàng tiến lại vỗ vai cậu nhóc, khẽ nói, “Tươi tỉnh lên không ông lại nói.”

Trịnh Minh Khang vội vàng điều chỉnh tâm trạng, cùng anh trai và bố mẹ vào trong nhà. Bốn người nhà họ đến không sớm không muộn, vừa vặn là nhà thứ hai tới. Ông bà nội đang ngồi xem tivi với nhà bác hai Trịnh Nhật Hải, trong lòng bà là cô bé Trịnh Lê Bảo Ngọc đang hí hửng ăn quýt. 

Thấy nhà họ đi tới, ông nội chủ động nói, “Nhà thằng út tới rồi à?”

Bà Hoàng Hà Thu khẽ cười, “Dạ vâng. Hôm nay đường không tắc nên nhà con qua sớm.”

Ông nội gật đầu, bà nội thì vẫy tay bảo họ ngồi xuống. Trịnh Minh Khang ngồi trên ghế chơi với Trịnh Lê Bảo Ngọc, âm thầm cầu nguyện ông nội không nhớ ra chuyện học hành của cậu. Ngược lại, Trịnh Nhật Hoàng khá ung dung, ngồi xuống bên cạnh ông.

“Dạo này tới công việc ổn chứ?” Ông hỏi tình hình công việc của anh.

Trịnh Nhật Hoàng gật đầu, lễ phép đáp lời, “Vâng ạ. Con đi theo bác cả cũng rèn luyện được nhiều điều.”

Ông nội dường như rất hài lòng, nhìn anh thật lâu, sau đó lại khẽ nhắc nhở, “Đừng lơ là công việc. Cháu bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, không thể suốt ngày nghĩ đến chuyện đi này đi kia.”

Anh cười nhạt, thuận miệng đồng ý với ông nội. 

Cả nhà ngồi nói chuyện ước chừng chưa đầy năm phút thì gia đình bác cả cũng tới. Đúng hơn là chỉ có vợ chồng hai bác và nhà chị họ của anh, còn anh họ cả thì không. 

Dù ba năm nay năm nào cũng khuyết một nhà như vậy, ông nội vẫn không kìm được nhíu mày, giọng nói cao hơn, “Thằng Hưng vẫn không có ý định trở về?”

Trịnh Lâm Hưng là anh họ cả của Trịnh Nhật Hoàng, có thể coi là đứa cháu tài giỏi nhất của ông. Chỉ tiếc là tính tình anh họ cứng đầu và bảo thủ bằng hai người là ông nội và bác trai cả cộng lại. Vì bác cả không đồng ý cho anh ấy lấy người con gái mình yêu, Trịnh Lâm Hưng bèn lập tức dẫn cô gái ấy, cùng đứa bé đang trong bụng sang nước ngoài. Đến bây giờ đứa trẻ đã ba tuổi, ngay cả ông nội cũng phải đưa các chi nhánh nước ngoài cho Trịnh Lâm Hưng quản lý, coi như xuống một nước là anh ấy vẫn không thèm trở về.

Nhắc đến đứa con trai cả, ông Trịnh Nhật Lâm giơ tay bóp trán, “Nó nói vài năm nữa con nó cứng cáp sẽ trở về.”

“Còn không phải do anh không chịu thua?” Ông nội tiếp tục làu bàu, “Đến cả lão già này còn phải xuống nước với thằng đó rồi, anh còn không chịu chấp nhận!”

Mỗi lần nhắc đến Trịnh Lâm Hưng, cả nhà giống như bao trùm bởi không khí áp lực nặng nề. Trịnh Nhật Hoàng thấy tình hình lại bắt đầu bùng nổ, vội vàng nháy mắt với Trịnh Minh Khang. Cậu ta lại thì thầm vào tai Trịnh Lê Bảo Ngọc. Cuối cùng, bé con hai tuổi lồm cồm thoát khỏi lòng bà nội, chạy tới kéo tay áo ông.

“Cụ nội, ăn cơm.” Cô bé nói còn ngọng líu lo, chất giọng mềm mại giống như cục đường khiến lòng người tan chảy. 

Nghe thấy chắt cưng gọi mình, ông Trịnh Nhật Thanh cũng không còn truy đến tận cùng chuyện của cháu trai nữa. Ông nói với bác dâu cả Nguyễn Ngọc gọi cho nhà thứ ba xem đi tới đâu rồi. Bà nội thì nhắc nhở hai cô giúp việc đi bày biện bàn ăn.

Bầu không khí lúc này mới dịu hơn một chút. Trịnh Minh Khang không nhịn được giơ ngón tay cái với Trịnh Lê Bảo Ngọc, chỉ tiếc là cô bé có vẻ không hiểu ý nghĩa, chỉ thấy cậu ta hài hước nên toe toét cười.

Đến khi bàn ăn chuẩn bị xong, nhà bác ba Trịnh Nhật Đạt cũng tới, trừ Trịnh Phương Minh đang trực ca ở bệnh viện thì Trịnh Phương Ngọc, Trịnh Phương Phong đều đến đủ. 

Trong lúc người lớn còn đang đi ra đi vào, Trịnh Phương Phong kéo tay Trịnh Nhật Hoàng ra một góc, nói chuyện, “Dạo này anh thấy mày gầy đi. Bác cả ra tay ác lắm hả?”

Trịnh Phương Ngọc đập bốp phát vào đầu em trai, “Nói be bé thôi!”

Trịnh Nhật Hoàng đã quá quen với cảnh nhà này chí chóe, anh khoanh tay, hờ hững đáp, “Cũng bình thường ạ. Chạy đi chạy lại bên trường học nữa nên mới mệt.”

“Haiz anh nói rồi. Mày thích tự do thì đâm vào cái ngành đấy làm gì! Lại còn vào tay bác cả nữa chứ!”

Trịnh Phương Ngọc không quan tâm lắm mấy chuyện công việc, cô ấy khẽ hỏi, “Thế rốt cuộc anh Hưng có về nước không?”

Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày, “Phải về chứ! Anh Hưng không về thì em thật sự không chống đỡ được độ nghiêm khắc của bác cả.”

Trịnh Lâm Hưng đã quá cái tuổi cần cầm tay chỉ việc, đào tạo huấn luyện mưu mô. Thậm chí, anh ấy còn lắm trò hơn cả bác trai, là một con sói trên thương trường kinh doanh đích thực. Nhưng Trịnh Nhật Hoàng thì khác, đi theo bác cả hai năm, điều mà anh vẫn chưa thể tôi luyện được chính là sự quyết đoán đến lạnh lùng. 

Sở dĩ anh bị kéo đến bên người bác cả là vì ông và bác đều không nắm chắc được Trịnh Lâm Hưng có trở về hay không. Trong mấy đứa cháu còn lại, nhạy bén với thương trường nhất chỉ còn Trịnh Nhật Hoàng nên mới bị đưa về tập đoàn sớm như vậy. Còn nếu như Trịnh Lâm Hưng về nước, anh lập tức thoải mái, ung dung hơn một chút. 

Trịnh Phương Phong nghe thấy anh phản ứng mạnh như vậy, không nhịn được phì cười, “Anh cũng muốn anh Hưng về, đổi cho anh sang nước ngoài thì tốt. Ở bên cạnh bố không thoải mái lắm.”

“Mày làm như mấy cái công ty ở nước ngoài dễ quản lý lắm! Mấy ông già bên đó còn khó đối phó hơn bên này nhiều.” Phương Ngọc bĩu môi. Tuy cô ấy làm thiết kế thời trang, nhưng với những chuyện trong nhà thì vẫn phải nắm được ít nhiều.

Trịnh Phương Phong gãi tay, “Nói chứ độ bén nghề em kém anh Hưng thằng Hoàng thật. Nhưng trò chọc gậy, mưu mô, sợ rằng nhà này không ai hơn lại em. Mấy ông gìa đó muốn chơi thì chơi cùng thôi!”

Trịnh Phương Phong và Trịnh Lâm Hưng khác nhau ở một chỗ, một người thích chơi đểu, đối phó ngầm, người kia lại đàn áp quang minh chính đại. 

Đúng là cả hai ông anh này, Trịnh Nhật Hoàng có mười cái đầu cũng không đấu lại. Vì thế anh từ chối cho ý kiến.

Ba người đứng tán dóc thêm một lúc, khi nghe thấy tiếng gọi mới rề rà vào bàn ăn. 

Ông bà nội tuy nghiêm khắc nhưng đều nắm rõ con cháu trong nhà thích ăn món gì. Một bàn đồ ăn có vô số kể món, đều là món yêu thích của mỗi người. Thành ra nhìn tổng thể thì không ăn nhập lắm nhưng lại mang hương vị gia đình.

Trùng với thời gian ăn tối tại nhà ông bà nội, Trịnh Nhật Hoàng còn có buổi họp online với hai câu lạc bộ. Do hết kỳ học nên đa số mọi người đều đã về quê, hình thức họp online sẽ thuận tiện hơn. 

Dù vậy, Trịnh Nhật Hoàng đã thông báo trước tối nay sẽ không tham gia được với mọi người do có việc gia đình. Chỉ là tiếng điện thoại trong túi rung liên tục làm anh hơi băn khoăn. Anh đành đứng lên, nói rằng ra ngoài nghe điện thoại, sau đó đứng ở ngoài sân đọc tin nhắn. 

Đồng hồ điểm tám giờ hai mươi phút, đáng lẽ cuộc họp nên được bắt đầu hai mươi phút rồi chứ không phải mọi người vẫn í ới nhắn tin như vậy. Trịnh Nhật Hoàng kéo tin nhắn từ trên xuống, đọc lướt qua nội dung, môi mím chặt.

Hoàng Ngọc Hương Giang không hề mở cuộc họp, cô cũng không thông báo có chuyện gì đột xuất hay trả lời điện thoại của mọi người. Trịnh Nhật Hoàng biết, đây không phải cách làm việc của cô. Vì thế, anh có chút lo lắng. 

Trịnh Nhật Hoàng gọi vào số cô vài cuộc không được, lại chuyển sang nhắn tin. Cũng giống như mọi người, cô không hồi âm. Anh đành chuyển sang gọi điện cho Phạm Vũ Quỳnh Trang. 

“Alo, tớ đây. Cậu gọi gì thế?” Giọng Quỳnh Trang có vẻ hơi vội vàng.

“Tớ thấy trong nhóm không nhận được phản hồi của Giang. Không biết em ấy có chuyện gì không?”

Dường như Phạm Vũ Quỳnh Trang đang đi ngoài đường, trong tiếng nói có lẫn tiếng gió, “Ừ tớ cũng không liên lạc được với con bé. Giờ tớ với bạn đang sang nhà nó.”

Trịnh Nhật Hoàng lập tức hỏi, “Có cần tớ qua giúp không?”

“Không cần đâu. Có gì tớ báo cậu sau. Điện thoại tớ hết pin rồi.”

Chưa đợi anh trả lời, Phạm Vũ Quỳnh Trang đã cúp máy. Trịnh Nhật Hoàng lưỡng lự ngoài sân một hồi, cuối cùng nhận được tin nhắn của Quỳnh Trang, nói rằng cô vẫn ở trong nhà, anh bèn nhét ngược lại chìa khóa vào túi quần.

Trở lại bàn ăn, ông nội không vui hỏi, “Cháu nghe điện thoại gì hết cả tiếng đồng hồ. Cả nhà đã ăn xong bữa rồi.”

Trịnh Nhật Hoàng trả lời, “Cháu nhận cuộc gọi của cô cố vấn học tập, chuẩn bị cho ra tết đi thực tập ạ.”

Nghe đến học tập, ông nội không hỏi thêm nữa, chuyển sang quan tâm, “Thế còn ăn nữa không? Ông bảo người hâm nóng.”

“Dạ thôi, cháu no rồi. Cháu ra ăn hoa quả với mọi người.”

Trịnh Nhật Hoàng đỡ ông nội ra ngoài phòng khách. Anh ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phương Ngọc. Cô ấy ghé sát hỏi anh, “Sao nghe điện thoại về mặt em có vẻ bồn chồn?”

“Ừm, em có chút việc quan trọng muốn đi xử lý.” Anh không nói rõ, chỉ đáp qua loa với chị họ, mắt thì nhìn chằm chằm vào điện thoại. 

Tiếng cười đùa của người lớn và người trẻ hòa lẫn vào nhau trong gian phòng khách, chỉ có Trịnh Nhật Hoàng dường như đang chìm vào thế giới riêng. Anh cứ cọ tới cọ lui ngón tay vào chìa khóa oto bên túi quần, thấp thỏm không yên.

Trịnh Nhật Hoàng mím môi, ngay lúc định đứng dậy xin phép cả nhà ra ngoài thì Phạm Vũ Quỳnh Trang gửi tin nhắn tới. 

Phạm Vũ Quỳnh Trang: [Giang không sao nhé. Con bé bị sốt, mê man đi thôi.]

Anh ngay lập tức trả lời.

Trịnh Nhật Hoàng: [Ừm, cảm ơn cậu đã báo tin. Tớ yên tâm rồi.]

Dù đã nhận được tin nhắn báo bình an về Hoàng Ngọc Hương Giang, một lát sau đó thì Phạm Vũ Quỳnh Trang cũng mở cuộc họp online thay Hương Giang, trong lòng Trịnh Nhật Hoàng vẫn có chút lo lắng.

Đến khi trên đường về nhà, mẹ và Trịnh Minh Khang ngồi ghế sau đã hơi gà gật, ông Trịnh Nhật Khải mới nói chuyện với anh, “Hôm nay bố thấy con mất tập trung, hay nhìn điện thoại. Có vấn đề gì lớn không?”

Trịnh Nhật Hoàng vẫn nhìn đường, nắm chắc tay lái, “Không có chuyện gì ạ.”

“Vậy để ý cô gái nào?”

Bố mẹ họ dù không thân thiết đến mức tri kỷ, nhưng mối quan hệ bình thường khá tốt. Ông Trịnh Nhật Khải là người dễ tính, vì thế Trịnh Nhật Hoàng cũng không giấu giếm, “Vâng ạ. Nhưng còn chưa chắc chắn.”

Ông Trịnh Nhật Khải gật đầu, không hỏi gì thêm. Không khí im lặng kéo dài đến khi cả nhà họ trở về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout