Hôm sau, hết Tết Dương lịch thì tới thứ bảy. Trịnh Nhật Hoàng dậy sớm, định đi mua cà phê rồi về nhà làm việc cho yên tĩnh. Nhưng vừa về đến cổng biệt thự, anh đã thấy hai chiếc ô tô quen thuộc đậu ngay ngắn trong sân. Nhìn biển số, đuôi mắt anh giật giật như có linh cảm chẳng lành.
Vừa bước vào nhà, tiếng cười nói của người lớn xen lẫn tiếng nô đùa lanh lảnh của tụi nhỏ vang vọng khắp phòng khách. Trịnh Nhật Hoàng liếc mắt đã thấy năm đứa trẻ con đang tíu tít chơi với nhau, thấy anh liền thi nhau gọi:
“Chú út về rồi kìa!”
“Chú út! Chú út ơi!”
Anh day trán, mặt không cảm xúc.
Chị họ Trịnh Lâm Yến vỗ vai anh đầy hào hứng, “Mấy đứa quý em nên vợ chồng chị mới mang chúng sang đây. Em thấy vinh dự không?”
“Vinh dự ghê.” Trịnh Nhật Hoàng bật ra hai tiếng cười khô khốc, rồi lẳng lặng cúi xuống bế đứa bé nhất lên, tay kia lùa đồ dùng của tụi nhỏ vào nhà. Nếu biết trước ngày hôm nay sẽ thế này, anh thà đến công ty còn hơn.
Thấy anh đã nhận nhiệm vụ trông trẻ, mấy đôi vợ chồng anh chị họ hí hửng kéo nhau rời đi. Không những vậy, bố mẹ anh cũng đã đi du lịch từ ngày hôm qua. Người lớn kéo nhau đi hết, chỉ còn Trịnh Nhật Hoàng với đám nhóc con nghịch như quỷ.
Em trai anh, Trịnh Minh Khang vừa ngủ dậy, mang cái tổ quạ đi xuống tầng một, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà gào ầm lên, “Lại như thế nữa!”
Đám trẻ con nhìn thấy cậu thì cười toe toét, đứa bé nhất mới có hai tuổi, quơ tay lung tung gọi, ‘Chú út út.”
Trịnh Minh Khang, “...”
“Bố mẹ đâu anh?” Cậu đi tới bế cô bé hai tuổi lên, nhìn Trịnh Nhật Hoàng đang ngồi đơ người trên ghế sô pha.
“Đã về đâu.” Trịnh Nhật Hoàng uống một ngụm cà phê, đáp lại câu hỏi của em trai.
Trịnh Nhật Hoàng nhìn trên bàn còn một cốc nước khác, biết ngay là cho mình. Cậu lột ống hút, cắm phật vào cốc nước, rít một ngụm lớn, “Sao mà sáng sớm anh vẫn đi mua cà phê thế này?”
“Anh định mua để ở nhà làm việc.”
“Anh nhìn hiện tại có thể làm việc được không?”
Hai anh em nhìn quanh căn phòng khách bị tụi nhóc biến thành sân chơi khi gối ôm rơi dưới sàn, đồ chơi khắp nơi, tiếng nhạc hoạt hình vang vọng từ iPad đặt ở giữa. Cả hai cùng thở dài.
Buổi sáng trôi qua trong sự hỗn loạn có kiểm soát. Khi Nhật Hoàng chơi búp bê với tụi nhỏ, Minh Khang tranh thủ nấu cơm. Sau đó đổi vai, Minh Khang dẫn tụi nhóc ra vườn sau cho chạy nhảy trong lúc Nhật Hoàng dọn bếp và gom đồ chơi về một góc.
Đến trưa, Minh Khang bưng từng khay cơm có hình mặt cười, gà rán tạo hình thỏ trắng, rau củ xếp thành trái tim. Giọng cậu khản đặc vì vừa quát vừa hát ru tụi nhỏ suốt sáng.
“Trần Bảo An.”
“Có ạ!”
“Trần Gia Bảo.”
“Dạ có.”
“Trịnh Lê Bảo Ngọc, à nhầm, Bánh Gạo.”
Bánh Gạo nhíu mày khó hiểu, dường như không quen với tên thật. Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô bé ngơ ngác, bỗng thấy buồn cười.
Trịnh Minh Khang bế từng đứa lên ghế, lại dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ mới cho đám trẻ ăn. Cậu dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói với anh trai, “Anh Hoàng, sao giờ mà các anh chị còn chưa về vậy?”
Trịnh Nhật Hoàng nhún vai không trả lời. Chín giờ sáng họ mới kéo nhau qua đây, có lẽ cũng phải chín, mười giờ đêm mới trở về.
Làm bảo mẫu cả một ngày, Trịnh Minh Khang cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi. Trịnh Nhật Hoàng đổi ca để cậu ngã vật ra ghế nghỉ ngơi, còn anh lại chiến đấu với bữa ăn của đám nhỏ.
Thật ra, cháu trai cháu gái của hai người rất ngoan, mỗi tội mỗi đứa lại kén ăn theo một kiểu khác nhau. Chật vật mãi, anh mới cho đám trẻ ăn hết thức ăn trong khay, lại phải đưa chúng đi tắm. Mà bé trai còn đỡ, bé gái thì Trịnh Nhật Hoàng thật sự không biết phải làm sao. Trịnh Minh Khang còn lúng túng hơn, trực tiếp xách hai thằng nhóc vào phòng tắm của mình, để lại cô cháu gái duy nhất mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhật Hoàng.
Trịnh Nhật Hoàng, “...”
May sao, khi anh còn đang lúng túng không biết làm sao thì ông Trịnh Nhật Khải và bà Hoàng Hà Thu về đến nhà. Trịnh Nhật Hoàng giống như bắt được vàng, vội chuyển giao nhiệm vụ tắm rửa cháu gái cho mẹ.
Mẹ nhìn anh, cười nhạo, “Có một đứa trẻ mà cũng không tắm được. Chả biết anh cứ tài giỏi ở ngoài kia làm gì!”
Đùa chứ, hai đứa sinh đôi kia đã bốn tuổi, cơ thể cứng cáp, lại còn là con trai, anh hay Trịnh Minh Khang vần thế nào cũng được, nhưng cô bé Bảo Ngọc mới có hai tuổi, anh thật sự không biết tắm cho cô bé kiểu gì. Được cái Trịnh Lê Bảo Ngọc được bà nội chiều nữa, còn bé tí mà không ưng ý cái gì liền khóc ầm lên. Anh có chút sợ tiếng khóc của đám trẻ con.
Bố mẹ về, hai anh em Trịnh Nhật Hoàng coi như được giải thoát, ai về phòng nấy nằm vật ra giường. Ba đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ thì ở tầng một chơi với ông Trịnh Nhật Khải và bà Hoàng Hà Thu. Trịnh Nhật Hoàng tranh thủ mở laptop xử lý công việc chưa động vào tí nào của ngày hôm nay.
Lúc hơn chín giờ, anh nghe tiếng bước chân nhỏ chạy bịch bịch trước cửa phòng, sau đó cánh cửa hé mở một chút. Trần Bảo An thấy anh đang làm việc, cũng rất ngoan ngoãn nói thầm thì, “Chú út! Chú út ơi, bọn con về.”
Trịnh Nhật Hoàng biết các anh chị họ đã về, đứng dậy xuống dưới lầu tiễn mấy gia đình. Trịnh Minh Khang đứng bên cạnh anh, thì thầm nói nhỏ, “Có phải sau này các anh lấy vợ rồi, người chăm cháu chỉ còn lại mỗi mình em không?”
“Mày có thể lấy vợ trước anh.” Trịnh Nhật Hoàng bình tĩnh đáp.
Trịnh Minh Khang ha ha hai tiếng, nghĩ ông anh mình điên rồi. Cậu vò đầu, nói, “Thôi em về phòng chơi game đây. Cái ngày mệt điên cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
Đêm ấy, Trịnh Nhật Hoàng phải thức đêm để làm nốt việc dở dang. Lúc anh xong, đồng hồ điện tử đã hiện hơn ba giờ sáng. Anh tháo kính, khẽ xoa mắt. Mắt anh không bị cận, tuy nhiên lúc làm đêm thì cần đeo kính để chống ánh sáng xạ từ màn hình laptop, với cả cho mắt đỡ mỏi. Dù vậy, thức đêm cũng khiến đầu óc anh hơi nặng nề.
Trịnh Nhật Hoàng mở cửa kính trong phòng, đi ra phần ban công nhỏ. Anh đứng tựa vào ban công, cảm nhận gió cuối đông đầu xuân hơi rét buốt và ẩm ướt phả vào gương mặt. Trong màn đêm tối om, tĩnh lặng, Trịnh Nhật Hoàng cứ đứng như vậy đến khi đầu óc thoáng đãng hơn, anh mới vào đi ngủ, kết thúc một ngày làm bảo mẫu bất đắc dĩ mệt hơn cả các cuộc họp trên công ty.
Bình luận
Chưa có bình luận