Chương 7





Sau Giáng sinh mấy ngày là tới tới Tết Dương lịch. Vì chỉ có một ngày nghỉ nên bạn đại học của Hoàng Ngọc Hương Giang không về quê, rủ cô đi cà phê chạy deadline. Hương Giang thấy ngày hôm nay đẹp trời nên cũng đồng ý ra ngoài. 

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê ở trên phố, tiện buổi chiều đi chụp ảnh luôn. Hoàng Ngọc Hương Giang cắm ở quán cà phê với Nguyễn Thái An hết nguyên buổi sáng. Cô xoa chiếc cổ đau nhức, sau đó lại gục xuống bàn. 

Nguyễn Thái An nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, cất giọng nói, “Tao thấy mày khổ quá. Không thì nghỉ bớt việc của câu lạc bộ hay Đoàn trường đi? Dù sao cũng không bỏ đi làm được.”

Cô lẩm bẩm đáp lại, “Tao cũng muốn lắm chứ.”

Lúc vào câu lạc bộ sách, Hoàng Ngọc Hương Giang không hề có ý định phấn đấu để vào ban điều hành, nhưng số phận xô đẩy một hồi thế nào, Phạm Vũ Quỳnh Trang nhìn trúng cô, một hai kéo cô lên. Hoàng Ngọc Hương Giang có từ chối, nhưng sự từ chối đấy không đáng kể khi đứng trước mặt chị ấy. 

Mà từ khi lên ban điều hành của câu lạc bộ, Hoàng Ngọc Hương Giang làm việc nhiều với thầy cô, được thầy cô và các anh chị trong Đoàn Thanh niên quý vì khả năng làm việc khá tốt. Cuối cùng, bất kể sự kiện nào có liên quan đến câu lạc bộ thì đều do cô phụ trách đầu mối.
 
Thời điểm câu lạc bộ nghỉ ôn thi thì không sao, chứ những lúc chạy sự kiện, đi học, rồi lại việc trên công ty nữa thì đúng là một ngày phải có 36 tiếng thì mới làm xuể. Hương Giang chỉ chờ đến kỳ hiệp thương tiếp theo để được làm dân thường thôi, hoặc có lẽ cô sẽ làm đơn xuống cựu thành viên luôn.

Hương Giang và Thái An ngồi trên tầng hai, quán cà phê theo không gian mở nên từ tầng hai có thể nhìn xuống tầng một và quầy pha chế. Cô đang ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh phía dưới thì bỗng nhiên cửa quán cà phê được mở ra, một bóng người cao ráo bước vào. 

Mắt Hương Giang khá tốt, nhìn thoáng qua đã nhận ra Trịnh Nhật Hoàng. Cô lặng lẽ thu tầm mắt, nhưng sau đó lại vô thức hướng mắt về phía anh.

Cô nhìn anh gọi đồ, rồi ngồi chờ lấy đồ uống ở bàn đối diện quầy pha chế. Anh ngồi đưa lưng về phía cô, chân bắt chéo, tay tựa lên vành ghế, dáng vẻ hờ hững nghịch điện thoại.

Nguyễn Thái An thấy cô ngẩn người, cũng nhìn về phía người con trai ấy. Giây sau, cô ấy suýt xoa, “Chậc, mày nhìn cổ tay anh ý kìa. Đang đeo hẳn một con xe oto.”

Hoàng Ngọc Hương Giang vội vàng cụp mắt, hỏi, “Đồng hồ đắt tiền như vậy?”

“Ừ. Ông anh họ tao có một cái cùng hãng này, nhưng bản của ông anh dưới kia đắt tiền hơn.” 

Gia đình Nguyễn Thái An có thể coi là vô cùng có điều kiện, nhà cũng làm kinh doanh. Cô ấy chính là được nuôi dưỡng theo kiểu tiểu thư, từ bé đến lớn đều không lo thiếu ăn thiếu mặc. Khi đi quân sự, Nguyễn Thái An thậm chí còn bao đồ ăn vặt cả mười ngày cho phòng ký túc chín đứa con gái của bọn họ. 

Tất nhiên, dù có thân thiện và hào phóng đến đâu, nhiều khi Nguyễn Thái An khó tránh được tính xấu của nàng công chúa được bố mẹ nâng như nâng trứng. Trong mắt Hương Giang lại là tính nhỏ khá đáng yêu. Vì vậy hai người đã thân thiết từ năm nhất tới bây giờ. 

Nghe những lời cô bạn nói, Hương Giang liền tin ngay. Cô không rành mấy đồ hiệu này, chỉ cảm thấy một người trông giản dị như Trịnh Nhật Hoàng cũng có một mặt xa hoa. 

Cô thu mắt lại, không nhìn về phía tầng một nữa. Hương Giang quay lại với màn hình laptop, nhưng đầu óc lại không thể tập trung ngay được. Trong vô thức, hình ảnh Trịnh Nhật Hoàng vẫn hiện lên, từ dáng ngồi đến cách anh chờ đợi ai đó. Tư thế của anh rất tự nhiên, không phòng bị, như thể thật sự quen thuộc với nơi này và cả với việc có người sẽ đến bên anh.

Cô nhớ lại khoảnh khắc khi ánh nắng nghiêng rọi vào vai anh, len vào từng sợi tóc rối lòa xòa trên trán. Gương mặt ấy vẫn bình thản, chỉ có khóe môi hơi cong nhẹ khi đọc một tin nhắn nào đó. Có thể là của cô gái anh đang đợi.

Nghĩ đến đó, Hương Giang khẽ cười nhạt một tiếng. Cô lại để lòng mình lạc hướng rồi. Cô biết rõ cô và anh là hai người đi trên hai con đường khác nhau. Chút rung động ấy, cùng lắm chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người tài năng hơn mình, không nên đi xa hơn.

Cô hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ rằng sẽ không nghĩ nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một dáng người quen thuộc xuất hiện từ cửa quán cà phê.

Là một cô gái.

Cô ấy bước vào, dáng cao, tóc dài uốn xoăn nhẹ, mái tóc ấy hơi ánh lên sắc nâu nhạt dưới nắng trưa. Gương mặt được trang điểm khéo léo, từng đường nét đều nổi bật và sắc sảo, không phải kiểu rực rỡ lóa mắt mà là vẻ tinh tế được chăm chút cẩn thận. Áo khoác dạ dáng dài, giày boot cổ thấp, túi xách nhỏ xinh vắt ngang vai, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một tiểu thư được nuôi dạy trong môi trường tốt.

Cô ấy mỉm cười, vẫy tay với Trịnh Nhật Hoàng, kéo ghế cho cô ngồi xuống đối diện. Hai người nói chuyện, cười nói tự nhiên, ánh mắt nhìn nhau thân thuộc.

Đến gần trưa, deadline cũng tạm xong. Hương Giang và Nguyễn Thái An thu dọn đồ, rời khỏi chỗ ngồi, đi xuống tầng một để ra khỏi quán.

Muốn không nhìn cũng khó, bởi lối ra lại bắt buộc phải đi qua bàn của Trịnh Nhật Hoàng.

Hương Giang vội đeo khẩu trang, kéo mũ áo lên. Cô bước thật nhanh, chẳng dám liếc về phía anh. Bên tai vẫn còn lờ mờ nghe giọng anh đang nói chuyện với cô gái ấy, trầm thấp, rõ ràng, xen lẫn tiếng cười nhẹ.

Nhưng cô không biết, khi cô ngang qua, Trịnh Nhật Hoàng lại khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất chợt lướt qua bóng dáng hai cô gái đi lướt ngang. Anh không thấy rõ mặt. Chỉ thoáng nhìn thấy hai chiếc móc khóa giống nhau đung đưa trên balo - chiếc móc khóa có biểu tượng CLB Sách của trường. Và đôi giày rất giống đôi giày búp bê mà hôm đi xem phim Hoàng Ngọc Hương Giang từng mang.

Trịnh Nhật Hoàng nhíu mày, tầm mắt vô thức dõi theo. Cô gái đi nhanh quá, lại đội mũ và đeo khẩu trang nên anh không kịp nhìn rõ.

Người ngồi đối diện anh nghiêng đầu nhìn theo, hỏi với giọng đùa, “Em đang phân tâm cái gì thế?”

Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ, “Không có gì. Chị nói đến đâu rồi nhỉ?”

Buổi chiều hôm đó, Hương Giang và Thái An lang thang dọc các con phố gần hồ chụp ảnh. Trời đẹp, ánh nắng dìu dịu, chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số nên màu lên rất thơ. Cô quên cả việc kiểm tra điện thoại, hoàn toàn đắm mình trong cảnh vật và những khuôn hình lung linh của đầu năm mới.

Phải đến khi chiều về nhà, thay đồ xong, cô mới nhớ ra điện thoại đã rung vài lần. Mở điện thoại ra, tin nhắn từ một cái tên quen thuộc khiến tim cô chợt khựng lại.

Trịnh Nhật Hoàng: [Sáng nay em ngồi ở quán cà phê The Garden phải không?]

Hương Giang cắn môi, không định nhận.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Không phải em ạ.]

Tin nhắn từ anh đến rất nhanh, gần như chỉ vài giây sau.

Trịnh Nhật Hoàng: [Anh thấy đôi giày em đi và móc khóa CLB Sách trên balo. Còn muốn chối nữa sao?]

Cô ngẩn người. Cúi nhìn lại balo treo trên giá, hai chiếc móc khóa đung đưa đúng thật quá dễ nhận ra. Còn đôi giày, hình như đúng là ngày đó cô đã đi cùng đôi hôm đi xem phim một mình.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Vâng… Là em ạ. Em đi cùng bạn học để chạy deadline.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Vậy sao lúc đầu em chối? Còn đi lướt qua không chào anh?]

Hương Giang dừng lại thật lâu, ngón tay chạm trên bàn phím. Sau một hồi, cô trả lời.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em thấy anh đang bận nói chuyện nên nghĩ không chào sẽ tốt hơn ạ.]

Lần này, anh im lặng vài phút. Rồi mới nhắn tiếp:

Trịnh Nhật Hoàng: [Lúc biết là em, em còn không chào anh. Trong lòng anh có một chút hụt hẫng đấy.]

Cô bối rối. Mắt dừng trên dòng tin nhắn ấy rất lâu mà không biết phải phản hồi thế nào. Cô không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy. Sau một hồi im lặng, Hương Giang gõ một dòng.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Giờ em có chút việc, để em nhắn anh sau nhé.]

Chậc, Trịnh Nhật Hoàng khẽ cười. Anh biết rõ cô bé này kiếm cớ, làm gì có chuyện sẽ nhắn cho anh sau? Dù vậy, anh cũng không nhắn nữa, để lại một khoảng trống lặng thinh để Hương Giang suy nghĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout