Chương 6



Cuối cùng, sau những lời đưa đẩy giằng co nội tâm, Hoàng Ngọc Hương Giang vẫn ôm chiếm lợi phẩm từ máy gắp thú là sáu con gấu bông mang về. Trịnh Nhật Hoàng còn tri kỷ đến mức vào nhà sách ở phía đối diện mua túi giấy cho cô đựng tất cả thú bông vào. 

Hai người cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim, Hoàng Ngọc Hương Giang không biết nên nói gì với anh, chỉ lúng túng siết chặt quai túi.

Cuối cùng, vẫn là Trịnh Nhật Hoàng mở lời trước, “Em đi gì đến đây vậy? Cần anh đưa về không?”

“Dạ thôi ạ. Em đi xe bus, nhà em ở gần đây.” Hoàng Ngọc Hương Giang ngay lập tức lắc đầu từ chối. 

Trịnh Nhật Hoàng nhướng mày, “Nhà gần thì để anh đưa về. Em ôm đống gấu bông này lên xe bus cũng khó.”

“Nhưng mà anh đi với em trai mà…”

“Kệ nó đi. Thằng bé đi mua đồ còn lâu. Anh đưa em về trước.”

Hoàng Ngọc Hương Giang không từ chối được anh, đành nói, “Vậy anh ra lấy xe trước. Em mua cà phê đã được không ạ?”

Anh tất nhiên đồng ý. Sau đó, cô hỏi thêm, “Anh với em trai anh muốn uống gì ạ? Em mời hai người cà phê, cảm ơn anh đã gắp thú bông cho em ạ.”

Nghĩ đến cô gái này cứ lăn tăn mấy con gấu bông mãi, Trịnh Nhật Hoàng đành chỉ bừa một chuỗi cà phê quen mắt, “Anh uống gì cũng được. Em mua gì thì cho bọn anh hai cốc giống vậy là được.”

“Vâng ạ. Anh chờ em nha.” Hoàng Ngọc Hương Giang chạy chầm chậm đến biển hiệu quán cà phê, trong khi đó Trịnh Nhật Hoàng đi về hướng ngược lại lên tầng lấy xe. Hôm nay lúc anh em hai người đến thì bãi xe ngoài dưới đã hết chỗ, Trịnh Nhật Hoàng phải lái xe cất trên bãi đỗ xe trên cao. Anh hẹn Hương Giang mua cà phê xong thì đứng ở cửa G của trung tâm thương mại. Xe anh sẽ đi qua đó. 

Hoàng Ngọc Hương Giang mua nước rất nhanh, chọn ba cốc nước giống nhau, đều là trà sen. Ban đầu, cô muốn mua cà phê nhưng lại sợ bị đau dạ dày, bèn đổi thành trà. Tuy rằng cả hai loại đều mất ngủ như nhau nhưng trong thâm tâm cô vẫn nghĩ trà sẽ lành hơn một chút.

Khi Hoàng Ngọc Hương Giang ra cửa đứng chờ, cô chưa thấy bóng dáng của Trịnh Nhật Hoàng đâu. Cô mơ màng nhìn mũi giày của mình, cảm giác ngày hôm nay giống như một giấc mộng. Cô chưa từng nghĩ, cô sẽ nhận bất cứ thứ gì từ một người quen biết chưa lâu, thậm chí mới chỉ là xã giao. Cô không giỏi kết thân với người khác, nhưng cách Trịnh Nhật Hoàng đi vào buổi hẹn của cô lại không khiến Hương Giang cảm thấy khó chịu.

Khi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân, chiếc xe của Trịnh Nhật Hoàng đã tới. Nghe tiếng còi của anh, Hương Giang giật mình, vội vàng vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ ngồi vào. 

Trong xe chỉ có hai người nhưng không khí không đến mức lúng túng. Trịnh Nhật Hoàng rất giỏi bắt chuyện, khiến người câm như hến trước người lạ như Hoàng Ngọc Hương Giang cũng nói không ít. 

Đoạn đường chỉ kéo dài mười phút dường như chỉ đi trong chớp mắt. Trịnh Nhật Hoàng đưa cô về tới tận cổng nhà, nhìn cô vào trong rồi mới rời đi. Anh quay trở lại trung tâm thương mại, nhắn tin cho Trịnh Minh Khang đi ra ngoài tìm xe anh. 

Đang chán chường lướt điện thoại, Trịnh Nhật Hoàng đột nhiên thấy tin nhắn của Hương Giang gửi đến.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em cảm ơn anh ạ. Nước uống có hợp khẩu vị anh không ạ?]

Trịnh Nhật Hoàng nhớ ra cốc nước còn để bên cạnh, anh nhấc tay uống một ngụm rồi gõ tin nhắn trả lời cô.

Trịnh Nhật Hoàng: [Vừa với anh nhé. Cảm ơn em.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Em ngồi ngắm gấu bông chưa? Có tiện chụp cho anh xem không?]

Hoàng Ngọc Hương Giang vừa mới xếp đống gấu bông thành một hàng dài trên giường để chụp ảnh gửi cho cô bạn thân. Thấy tin nhắn của anh, cô cũng tiện tay chuyển tiếp hình ảnh sang cho anh.

Trịnh Nhật Hoàng: [Chúc em Giáng sinh vui vẻ.]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em cũng chúc anh Giáng sinh vui vẻ.]

Cuộc đối thoại không dài, vừa kịp kết thúc khi Trịnh Minh Khang ra đến xe. Anh coi như điếc trước những lời ai oán dò hỏi của em trai về Hoàng Ngọc Hương Giang, tăng âm lượng nhạc trong xe và lái về nhà. 

Trịnh Minh Khang tức anh ách mà không làm gì được, thậm chí mách bố mẹ có khi còn không có tác dụng, chỉ đành nuốt cơn tò mò vào lòng. 

Bữa tối ấy, thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn anh trai, Trịnh Nhật Hoàng mấy lần nhếch môi nhìn lại câu. Trịnh Minh Khang lại cụp mắt, vội vàng gắp thức ăn.

Cả đại gia đình của Trịnh Nhật Hoàng có rất nhiều cháu trai. Trịnh Minh Khang chính là đứa nhỏ nhất. Không biết có phải đến cậu nhóc là gen lặn không mà những người anh chị họ đều học rất giỏi, có tài trong lĩnh vực này kia, chỉ riêng cậu nhóc này là học không vào đầu. Lại thêm là con út trong nhà, bố mẹ tuy nghiêm khắc nhưng không ép buộc Trịnh Minh Khang quá mức, thành ra cậu ta sống tương đối hoang dại.

Ngay từ khi lên cấp ba, Trịnh Minh Khang đã thẳng thừng nói rằng cậu ta chỉ học để thi vào trường thể thao thôi, mong muốn theo đuổi thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Trong nhà, người làm kinh tế nhiều vô kể, giáo viên, bác sĩ, quân đội cũng có vài người, vì thế ông nội cũng chiều cháu trai út, coi như muốn làm gì thì làm. 

Trịnh Nhật Hoàng nhiều khi ngưỡng mộ Trịnh Minh Khang ở lứa tuổi này có thể vô tư như vậy. Nhưng nghĩ lại thì bản thân anh cũng không có ước mơ gì, không đặc biệt muốn theo đuổi một ngành nghề nào đó. Duy chỉ có việc đi từ thiện là Trịnh Nhật Hoàng luôn cố gắng duy trì một năm đi vài ba lần. Cuộc sống gia đình sung túc khiến anh hiểu ra anh có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ người khác.

Kết thúc bữa tối gia đình ấm cúng, Trịnh Nhật Hoàng mang trái cây trở về phòng. Khi đang đi đến bậc thang thứ tư, mẹ anh, bà Hoàng Hà Thu gọi với theo trêu chọc, “Đêm Giáng sinh mà không đi chơi ư?”

Trịnh Nhật Hoàng nhìn mẹ đã thay váy đông ấm áp, đoán rằng bố mẹ chuẩn bị ra ngoài. Anh đáp, “Hay là con đi chơi cùng bố mẹ?”

Bà Hoàng Hà Thu lập tức xua tay, “Anh đi theo bố mẹ làm cái gì? Cản trở bố mẹ hẹn hò hả?”

Anh liền nói, “Ai bảo mẹ khoe khoang với con trước. Biết rõ con trai mẹ không có đôi có cặp.”

“Ồ. Vậy còn không đi tìm một cô? Mẹ thấy anh suốt ngày quanh quẩn công ty với câu lạc bộ, nghe chừng chục năm nữa cũng không có bạn gái.”

Trịnh Nhật Hoàng lại sợ mẹ nói thêm gì đó, anh vội vàng chúc bố mẹ đi chơi vui vẻ rồi nhanh chân về phòng. Anh mở cửa phòng, đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc, đứng tựa người vào mép bàn, mắt lơ đãng nhìn vào bóng đèn bàn đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Nếu nói đến yêu đương, thực sự mà nói, gần đây trong đầu anh đúng là có nghĩ đến một người.

Hình ảnh Hoàng Ngọc Hương Giang chiều nay vô tư ngồi bệt xuống bên ô cửa của máy gắp thú, ánh mắt mong chờ háo hức bỗng nhiên hiện rõ mồn một trong đầu anh.

Trịnh Nhật Hoàng khẽ bật cười, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

Chẳng biết từ lúc nào, hình bóng Hương Giang lại trùng khớp với mấy đặc điểm đó như thể đã được viết sẵn về hình mẫu một người bạn gái của anh?

Trịnh Nhật Hoàng đưa tay lấy điện thoại, định mở ứng dụng nhắn tin. Ngón tay vừa chạm đến màn hình thì lại dừng lại. Cô bé ấy nhút nhát lại nhạy cảm, hôm nay chỉ là nhận vài con gấu bông thôi mà đã lưỡng lự mãi. Nếu anh chủ động thêm nữa, liệu có làm cô sợ?

Trịnh Nhật Hoàng thở ra một hơi, đặt điện thoại xuống bàn.

Anh không vội.

Một người con gái như vậy, nên được tiếp cận từ từ, chậm rãi và kiên nhẫn. Có khi chính sự dịu dàng và khoảng cách đó lại là điều khiến người ta muốn tiến gần hơn.

Đêm Giáng sinh lặng yên trôi qua bên ngoài ô cửa kính. Gió lạnh lùa qua từng khe cửa, cuộn mình trong mùi trà sen thơm nhẹ còn vương trên nắp cốc nước. Trịnh Nhật Hoàng rót phần trà còn lại ra chiếc cốc sứ, chậm rãi uống một ngụm, rồi tự cười với chính mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout