Trường học những ngày đã kết thúc kỳ thi thật vắng lặng, khác hẳn với sự huyên náo mỗi chiều. Khuôn viên rộng thênh thang chỉ còn lác đác vài sinh viên ở ký túc xá đi dạo, hoặc những sinh viên cao học ghé qua thư viện. Không còn tiếng giảng bài vọng ra từ dãy phòng học, cũng chẳng còn cảnh từng nhóm sinh viên tụ tập trước sảnh, tiếng cười nói xôn xao như những buổi chiều thường lệ.
Trời tháng mười hai lạnh buốt. Cái lạnh đặc trưng của miền Bắc khiến người ta rụt cổ lại trong lớp áo khoác mỏng, thèm một hơi nước nóng phả ra từ cốc trà hay một nồi lẩu nghi ngút khói. Mặt trời sớm tắt nắng, để lại khoảng trời xám nhạt lặng lẽ, khiến bóng người bước nhanh qua sân trường càng trở nên đơn độc và vội vã.
Hương Giang bước nhanh qua dãy lớp học, chiếc túi xách trễ một bên vai, trên tay còn cầm tập tài liệu vừa dùng để tư vấn khách hàng. Trên người cô là bộ đồ công sở thanh lịch, sơ mi voan trắng tay bồng kết hợp chân váy đen dáng suông không hề ăn nhập với khung cảnh sinh viên xung quanh. Thế nhưng từng bước đi vội vã, ánh mắt chuyên chú lại hiện lên thần thái rất riêng, rất cuốn hút.
Hôm nay là buổi họp cuối cùng của hai câu lạc bộ, CLB Tình nguyện và CLB Sách trước khi chính thức khởi hành cho chuyến đi thiện nguyện đầu xuân. Đáng ra sau khi thi xong, Hương Giang không cần về trường nữa, nhưng vì còn trách nhiệm trong dự án này, cô vẫn cố gắng thu xếp đến đầy đủ các cuộc họp.
Công ty dịch vụ marketing mà cô làm part-time dù mới thành lập hơn một năm nhưng đã phát triển nhanh chóng, một phần vì sếp lớn quan hệ rộng, một phần do nhu cầu thị trường đang cao. Tới bây giờ, Hương Giang có thể coi như là một thành viên khá cốt cán trong công ty, thành ra khi thiếu người, cô phải lấp thêm vào vị trí account, trao đổi, tư vấn với khách hàng. Công việc dày đặc, lại thường xuyên phải trao đổi với khách nên cô gần như chạy đua với thời gian mỗi ngày.
Chiều nay, cô vừa kết thúc buổi pitching lúc năm giờ, vội vàng note lại các đầu việc cần follow-up rồi lao ra đường. Xe cộ tắc nghẽn, trời thì sầm sập tối, đến lúc cô đến được phòng mượn ở khu nhà B thì đồng hồ đã chỉ sáu giờ mười lăm.
Hít một hơi sâu, Hương Giang đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa cúi nhẹ đầu, cất giọng áy náy, “Xin lỗi mọi người, em đến muộn ạ…”
Trong phòng, không khí họp đã bắt đầu nhưng vẫn thoải mái. Nguyễn Minh Phát, chủ nhiệm CLB Tình nguyện, ngẩng đầu lên, cười hiền, “Không sao đâu, hai bên cũng mới bắt đầu thôi. Giang vào đi.”
Một vài thành viên khác cũng quay ra mỉm cười, có người đùa vui, “Hôm nay Hương Giang ăn mặc chiến ghê, tưởng vừa đi ký hợp đồng bạc tỷ.”
Hương Giang cười mỉm, tay hơi kéo vạt áo cho chỉnh tề hơn, nhưng ánh mắt vẫn có chút ngượng nghịu. Cô bước đến ngồi xuống cạnh Nhật Hoàng, vị trí còn trống duy nhất trong mấy bàn ngồi, không hề để ý ánh mắt của anh đã dõi theo cô từ lúc mới bước vào.
Anh nhìn cô một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng trầm ấm, “Em vừa từ chỗ làm chạy qua đây à?”
Cô quay sang, giọng nói lộ chút mệt mỏi, ‘Dạ vâng ạ.”
Trịnh Nhật Hoàng khẽ ừm, không nhịn được nói thêm một câu, “Đi làm thêm cũng tốt, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Nghe lời nhắc nhở của anh, Hoàng Ngọc Hương Giang không đáp nhiều, chỉ chân thành nói, “Vâng ạ. Em sẽ cố gắng.”
Sắc mặt cô hơi trắng, hơi thở gấp, có lẽ do vội vàng chạy tới đây. Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô, lại vô thức nhớ đến hình ảnh của bản thân năm hai, năm ba. Anh đi thực tập ở Tập đoàn từ cuối năm hai, tuy người nhà cũng cân nhắc đến lịch học của anh, nhưng khó tránh khỏi có những buổi họp quan trọng sát với lịch học.
Thời gian ấy, Trịnh Nhật Hoàng chịu rất nhiều áp lực để duy trì cả việc học tốt và công việc chỉn chu. Trong một tháng mà anh gầy đi mất hai cân vì ăn ngủ nghỉ không có giờ giấc cố định. Sau này, khi quen việc rồi, mọi thứ dường như cũng trở nên dễ dàng hơn. Đến bây giờ, khi đã hoàn thành các học phần trên trường, chỉ còn chờ qua Tết đi thực tập theo lịch trường, Trịnh Nhật Hoàng có thể coi là hoàn toàn bước chân vào thị trường lao động. Anh có chút hoài niệm cảm giác được ngồi trong giảng đường.
Vì đã đầy đủ người, Nguyễn Minh Phát vỗ tay ra hiệu bắt đầu họp chính thức.
Cậu ấy mở laptop, chia sẻ màn hình để mọi người cùng nhìn, “Rồi, hôm nay em sẽ thay mặt đội core tổng duyệt lại timeline và đầu việc cho chuyến đi. Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi hành vào tối ngày 20, tập trung ở cổng trường lúc 20 giờ, xe xuất phát lúc 20 giờ 30.”
Lê Khánh Linh, phó chủ nhiệm CLB Sách tiếp lời, “Trước đó, ngày 17 và ngày 18, mình sẽ tổ chức hai buổi thu gom đồ dùng quyên góp ở sảnh thư viện như đã thống nhất. Từng CLB cử thành viên trực trong các khung giờ, hôm nay mọi người confirm luôn nhé ạ!”
Một lúc sau, bản excel phân công được chia sẻ, Nguyễn Minh Phát nhanh nhẹn nói thêm, “Về đầu việc tại điểm đến, nhóm hậu cần sẽ phụ trách liên hệ với địa phương, nhóm chương trình chuẩn bị các hoạt động sinh hoạt và tặng quà. Anh em check lại xem còn ai vướng lịch gì không nhé.”
Một thành viên khác phát biểu thêm, “Mọi người nhớ chuẩn bị quần áo ấm nhé. Hôm khởi hành ấy. Có khả năng mình đáp xe lúc rạng sáng, tầm ba bốn giờ gì đó nên là lạnh lắm.”
Cả phòng rôm rả xác nhận, ai cũng tỏ ra hào hứng, dù là cuối năm bận rộn nhưng rõ ràng ai cũng dành tâm huyết cho chuyến đi này.
Kết thúc cuộc họp, mọi người cùng chúc nhau chuyến đi sẽ thành công. Ai nấy đều mang tâm trạng nhẹ nhõm, như thể những ngày nghỉ Tết phía trước thêm phần ý nghĩa khi được bắt đầu bằng một điều tử tế.
Khi mọi người dọn dẹp, Nhật Hoàng ngồi lại một chút, mắt vẫn dõi theo Hương Giang đang loay hoay nhét tập tài liệu vào túi. Anh định lên tiếng hỏi cô có cần anh đưa về không, nhưng rồi lại chần chừ. Có gì đó ở sự tất bật của cô khiến anh không nỡ làm phiền.
Cô gái ấy hôm nay vẫn mảnh mai như ngày nào, nhưng lại toát ra sự tự tin rất khác. Cô bước đi nhanh, dáng người gọn gàng trong bộ trang phục công sở tối màu, từng bước chân đều có định hướng rõ ràng, không hề do dự. Người như thế, nếu không theo kịp, sẽ dễ dàng bị bỏ lại phía sau.
Trịnh Nhật Hoàng lặng lẽ thu dọn lại vài thứ còn sót trên bàn họp, bước ra khỏi phòng muộn hơn một nhịp. Hành lang lúc này chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt trải dài theo từng ô gạch. Anh khoác trên người chiếc áo măng tô dáng dài màu xám than, phần vạt áo đổ nhẹ xuống đôi chân dài, ôm vừa vặn. Một sự kết hợp vừa lịch thiệp, vừa trầm ổn.
Bóng anh in xuống sàn, cao, thẳng, pha thêm một nét ung dung khó lẫn. Ánh sáng phía sau kéo dài dáng hình ấy thành một vệt mờ ấm áp.
Anh bước chậm, một tay đút túi áo, vạt măng tô lay nhẹ theo nhịp chân. Dáng đi không vội vã, như thể còn điều gì chưa muốn kết thúc. Không rõ vì sao, Trịnh Nhật Hoàng nhìn theo bóng lưng Hương Giang đã khuất sau cầu thang, trong lòng bỗng có chút nuối tiếc khó gọi tên.
Hoàng Ngọc Hương Giang về đến nhà lúc gần chín giờ, mệt rã rời. Cô treo túi lên giá, bước thẳng vào phòng tắm. Dưới dòng nước ấm, cô thở ra một hơi dài, như trút được áp lực cả ngày.
Tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ bông đơn giản, không kịp sấy khô tóc đã leo lên giường. Vừa chạm gối, cô đã chìm vào giấc ngủ, bỏ lại cả thế giới phía sau.
Điện thoại nằm lặng im trên bàn, màn hình hiện một dòng tin nhắn chưa đọc, gửi đến lúc chín giờ đúng.
Trịnh Nhật Hoàng: [Em đã về tới nhà chưa?]
Bình luận
Chưa có bình luận