CHƯƠNG 6: BÓNG HÌNH TUỔI 20


Tôi không đủ can đảm mở lá thư ra tại chỗ. Sau khi chào mẹ Hạ, tôi đã chạy xe một mạch về nhà, đóng cửa phòng lại, trân trân nhìn phong thư nhỏ nhắn. Mẹ Hạ nói sẽ liên lạc lại chúng tôi cho phần hậu sự của Hạ. Tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, hình ảnh lần gặp sau sẽ là đám tang của Hạ làm tôi lảo đảo.

Một người bạn gái từ 10 năm nay thoáng chốc tan biến vĩnh viễn. Một người, như tôi, ngỡ mình tốt đẹp từ bao lâu năm, xét cho cùng chỉ là người phạm tội hèn nhát không dám thú nhận và xin lỗi. Tôi gục đầu bên phong thư, không sao khóc nổi, từ 10 tháng qua đôi mắt tôi vẫn khô khốc như vậy như cõi lòng trống rỗng của tôi.


Cuối cùng, tôi vẫn phải mở thư ra. Tôi đã đặt ra hàng trăm câu hỏi về nội dung lá thư: Chờ đợi tôi trong đó sẽ là gì? Có phải là Hạ sẽ viết lại những gì tôi đã buộc tội Hạ vào đêm cuối ấy? Có phải Hạ sẽ buông lời nguyền rủa tôi? Dù là gì, tôi sẽ đều nhận hết.


Tờ giấy gấp đôi, loại giấy thơm mà tôi và Hạ vẫn thường đi mua chung với nhau mỗi khi đi nhà sách, thoảng hương hoa nhài dịu dịu làm tôi cay xè mắt. Mở lá thư ra thấy nét chữ quen thuộc của Hạ. Tôi òa khóc. Cuối cùng, tôi cũng khóc được rồi khi chợt hiểu rằng, đau khổ có khi không làm ta khóc được, nhưng những điều thân quen bình dị lại đủ làm ta cảm động đến nỗi khóc không ngừng.

Từng giọt nước mắt liên hồi chảy xuống tràn gương mặt làm tôi không thể đọc rõ từng từ trong thư, phải lắp bắp nhẩm đọc nhiều lần mới dần dần hiểu được cả câu hoàn chỉnh.


Gửi cậu - người bạn đã lớn lên cùng tớ.

Cậu là bạn thân nhất của tớ. Nhờ cậu, tớ hiểu chính mình nhiều hơn. Nhờ cậu, tớ thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô đơn, buồn tủi đầu tiên của cuộc đời. Cảm ơn cậu.

Tối hôm ấy là một tai nạn từ tớ. Xe không kịp sửa thắng trước đó nên khi xảy ra va quẹt, tớ đã mất kiểm soát. Không liên quan gì cậu cả. Tớ chắc chắn điều này. Hẳn cậu đã trải qua thời gian tồi tệ tự trách mình. Tớ biết tính cậu, cậu luôn hối tiếc dằn vặt trong lòng sau mỗi việc bị lỡ dở mà.

Tớ rất hối tiếc vì đã không nghe lời cậu, đã không ở lại nhà cậu đêm ấy, đã không chia sẻ với cậu nhiều hơn, đã không dành nhiều thời gian hơn để chúng ta lớn lên cùng nhau.

Nhưng có những việc, hối tiếc không giải quyết được khúc mắc nữa, mà cần phải lựa chọn tiếp tục như thế nào. Nên giờ thì tớ đã lựa chọn và các cậu ghi dấu vào lựa chọn ấy bằng chữ ký của mình. Tớ muốn chia sẻ kỷ niệm cuối cùng như thế với các cậu để chúng ta không thể quên tuổi trẻ của nhau được và để tớ có cơ hội được tiếp tục sống theo một cách khác.

Cậu cũng cần lựa chọn và từ bỏ hối tiếc. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Hãy can đảm và rộng lượng với bản thân nhé. Tớ rất muốn gặp lại cậu, ở bên cậu dù là cái bóng của cậu thôi; như cậu vẫn nói. Giờ thì không được bên cậu nữa, lại làm cậu hiểu lầm nhiều thứ mà không kịp giải thích, nhưng cậu sẽ vẫn hiểu ý tớ là luôn muốn cùng với cậu theo những cách khác nhau mà, phải không?.

Vì thế, dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, sự thật tồn tại ở hiện tại và tương lai. Cậu hãy sống tiếp với những điều sâu sắc hơn nhé, vì cậu cần sống cho cả tớ nữa. Tớ mong rằng một ngày cậu sẽ gặp lại tớ trong cơ thể ai đó. Chắc chắn sẽ có những điều liên kết chúng ta khi cậu gặp được ai đó mang tớ trong người.

Chào cậu, người bạn thân nhất và là toàn bộ tuổi thơ của tớ.”


Tôi đang đọc điều gì thế này?

Tôi gục đầu khóc nức nở, tuổi 20 của tôi vẫn tiếp tục trong khi của Hạ đã ngưng lại. Những ích kỷ, giận hờn, nhỏ nhen... đã lùi xa như thời nguyên thuỷ, khi con người vật lộn với bản năng hoang dã của mình để tập đứng thẳng lên thành người. Tôi cũng cần đứng thẳng, đi tới và mong chờ ngày gặp lại Hạ đâu đó giữa cuộc đời này.

Tuổi trưởng thành đến thật rồi khi ta bắt đầu hiểu sâu sắc về việc phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã, đang và sẽ làm... Hạ ơi, tớ xin lỗi và tớ cảm ơn cậu. Cậu đã chọn viết ra một sự thật để tớ có thể sống tốt hơn. Tớ sẽ chờ được gặp lại bóng hình của cậu trong những người khác.


***

Tuổi 20 của chúng ta trôi qua không ai giống nhau. Có người ngừng lại. Có người vật vờ. Có người mạnh mẽ. Có người phải học cách để sống tốt hơn. Tuổi 20 ấy rồi cũng sẽ mãi mãi trôi qua, trở thành những kỷ niệm, có cái rõ ràng, có cái mơ hồ, có cái đọng lại và thay đổi như kính vạn hoa mỗi khi ta nhìn lại.

Thời gian lại trôi qua vài năm nữa. Tôi vẫn đều đặn nhìn lại dấu mốc tuổi 20 của mình như nhìn vào một mặt gương, soi thấy bản thân trong đó của một thời ích kỷ và ngu muội. Tôi vẫn đều đặn đến thăm Hạ với đóa hoa tươi, đặt lên mộ bạn và bắt đầu kể những gì đã xảy ra, thì thầm những câu hỏi và tự trả lời, bởi vì ý kiến của chúng tôi sẽ luôn giống nhau mà. Tôi học cách tha thứ cho bản thân, và cũng không bao giờ quên được rằng, trong sâu thẳm bản chất của chúng ta là sự sát nhân nguy hiểm. Để sống thật tốt, nghĩa là không quên điều đó và tập cách thuần hóa nó trước những hờn giận, ganh tỵ. Và điều đó cần làm trong suốt cả cuộc đời.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout