Chương 1: Trường tư thục phổ thông phía Đông (2)





“Ăn miếng ổi cho đỡ đau không?”

“Hửm?”

“Hồi sáng mày bị cô Liên quất còn gì? Ổi nhà thằng Thái vừa gửi lên đấy, đến ăn chung với tụi tao cho vui!”

Có nhiều người nói thằng Công rất “hào sảng”, cậu nghĩ lý do họ nhận xét như thế một phần cũng là do chất giọng dõng dạc rõ ràng của cậu bạn. Nhân và Thái cũng quay đầu nhìn người đứng cạnh cửa. Ba người họ đang tụ họp lại ở giường của Công, trên chiếc bàn chung là đĩa ổi đã được cắt cùng chén muối ớt thơm lừng. Huân không đáp lại ngay mà lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn tủ, cho vào túi quần đồng phục đen. 

“Thôi tụi bây cứ ăn đi, mới ăn chiều lúc nãy nên tao vẫn còn no.” Huân đáp với tông giọng đều đều, đóng tủ cá nhân lại. “Với lại, vụ hồi sáng cũng là do tao ngủ gục còn gì? May là không bị đuổi ra hành lang.”

“Tính ra tội ấy cũng nhẹ.” Công vừa nói vừa lấy ổi trên đĩa, cắn một miếng to. “Chậc, mày mà là Trò thì đã chẳng bị đánh rồi.”

“Trò?” Huân quay đầu.

“Ừ, Trò! Mày thấy mấy đứa mặc áo dài… à không, ngũ thân đen hay đi vòng vòng trong trường không? Mấy đứa được chọn để giữ gìn văn hóa như thế có nhiều đặc quyền lắm! Mấy lỗi nhỏ nhỏ như quên bài tập hoặc đi trễ toàn được thầy cô nhắm mắt làm ngơ.” Công đáp. Nó vừa nói vừa nhai, giọng nghe ồm ồm. “Mà mày đừng có bị đánh rồi buồn quá chuyển trường đi mất đấy nhé! Anh em chúng mình tuy chung phòng không lâu, nhưng nếu mày đi thì cũng có chút quyến luyến đó nha.”

“Ai lại chuyển trường chỉ vì cô giáo khẻ tay chứ?” Huân phì cười, cúi xuống lôi chiếc giỏ mây dưới gầm giường ra.

“Tao không nói quá đâu! Trước khi mày chuyển vào, thằng Khiêm ở giường của mày hiện tại chỉ vì bị giáo viên mắng mà nó dỗi rút học bạ luôn mà!” Công nói với tông giọng cợt nhả. “Ơ tính đi đâu đấy? Mang đồ đi gửi giặt hả?”

“Ừ.” Huân gật gù. “Lúc nãy tao bị nước thịt bắn vào áo, tiện thể thì mang đồ đi giặt luôn.”

“Ê khoan, Huân! Mang đồ của tao đi giúp với! Tao soạn sẵn rồi này!”

Nói rồi Thái ngậm miếng ổi lên miệng, cúi xuống lôi chiếc giỏ mây đựng đồ cũ dưới gầm giường ra ngoài. Ấn tượng đầu của Huân thì Thái là thằng con trai cao và ốm, mỗi lần nói chuyện thì chất giọng cao có phần hơi the thé của nó nghe như mấy đứa con trai chưa vỡ giọng. Thái hí ha hí hửng ôm giỏ chạy đến chỗ Huân rồi chồng lên cái của cậu đang đặt trên ghế, dúi thẻ học sinh vào tay Huân.

“Đây, thẻ của tao này, có gì nhờ mày nhé!” Thái vừa nói vừa cười, nhưng do miếng ổi vẫn chưa nhai hết nên cậu nghe chẳng được gì cả. “Giờ cũng hơn năm giờ rồi. Hôm nay mấy cô bên khu giặt giũ sẽ về trễ nên chắc sẽ kịp mẻ cuối. Đi nhanh nhé! Chứ hụt thì thể nào cũng bị đẩy sang thứ hai mới giặt cho mà xem!”

“Hai chúng mày thì sao?” Huân quay sang hai người còn lại ở bên kia phòng, hỏi. “Có cần tao mang xuống giúp luôn không?”

“Không, tao mới giặt hôm qua rồi!” Công lắc đầu, vừa nói vừa nhai nhóp nhép.

“À, tao…”

Nhân định lên tiếng nhưng chững lại giữa chừng. Đôi mắt của nó đảo một vòng quanh phòng như để cân nhắc gì đó, rồi cuối cùng cũng chỉ khẽ lắc đầu, bảo sẽ tự đi gửi sau.

Huân không lấy làm lạ. Từ ngày chuyển vào ký túc, cậu để ý rằng cái thằng nhỏ con với cắt đầu ngố, đeo đồng hồ điện tử màu đen này lúc nào cũng e dè nhút nhát như đang sống nhờ trong chính căn phòng mình ở. Ví dụ như hiện tại, mặc dù đĩa ổi ba người ăn là do chính tay thằng Nhân gọt, nhưng lúc muốn lấy một miếng nó cũng phải ngó tới ngó lui, vừa với tay mà bị Công hoặc Thái lấy mất thì cũng rụt tay, chẳng buồn lên tiếng gì. Những hành động dè dặt đó tất nhiên Huân có chú ý, nhưng thú thật thì cậu không quan tâm lắm vì chẳng liên quan đến bản thân.

Thấy không ai nhờ vả gì thêm, Huân ôm lấy cả hai giỏ đồ rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bọn trong phòng cũng vẫy vẫy tay kiểu xã giao, vánh cửa phòng 404 khép lại sau lưng cậu với một tiếng “cạch” nhẹ.

“Ê, thằng Huân kiệm lời nhỉ?” 

Ngay khi tiếng chốt cửa vừa vang lên thì Công đã gợi chủ đề, giọng nhàn nhạt như đang nhận xét vu vơ chứ chẳng thật sự mong ai hưởng ứng. Nhân và Thái cũng quay sang, ba người gần như đồng thời nhìn nhau như thể đang xem mấy người kia có muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Công liếm nốt vụn muối còn dính trên tay, ánh mắt chợt hướng về chiếc tủ trống của thành viên không có mặt tại đây.

“Chắc… nó chưa quen thôi.” Nhân tiếp tục gọt trái cây, mặt cúi gằm xuống như thể đang trò chuyện với quả ổi. “Hồi tụi mình mới đến thì ai cũng lạ lẫm mà? Chắc phải cần một thời gian để hòa nhập hơn.”

“Nhưng mà tao cứ cảm thấy thằng Huân xa cách kiểu gì ấy! Mấy lần tao bắt chuyện mà nó không tỏ ra vẻ gì là hứng thú, hỏi về bài tập thì cũng ngơ ngơ.” Công nói tiếp, tiện tay bốc nốt miếng ổi vừa gọt. “Hay là nó bị khờ?”

“Khờ á? Cũng có thể lắm! Mấy khi mà dân thành phố như nó lại chuyển lên đây?” Thái cười hềnh hệch. Do trái cây chưa gọt xong nên nó lấy tay quệt chay một ít muối, liếm không. “Hồi thằng Huân mới đến, tao đã rất hào hứng vì tưởng phòng mình sắp có “dân chơi sành điệu” nhập cuộc cơ, ai ngờ nó chán ngắt! Mà nghĩ cũng lạ, đang ở thành phố sung sướng thì thằng Huân chuyển đến đây làm gì nhỉ?”

“Bị đuổi học chăng?” Công nhíu mày, nhưng rồi như thấy bản thân ngớ ngẩn, nó vội vàng tự lắc đầu như rũ bỏ suy nghĩ đi. “Không, đâu đến nỗi đó nhỉ? Ý tao là, thường tao thấy người ta chỉ bị đuổi học khi đánh lộn hoặc quậy phá, chứ học dở hay bị đúp lớp thì cũng học lại ở trường đó thôi.”

“Tao cũng thấy Huân bình thường mà?” Nhân nói lí nhí. “Hơn nữa… hôm nọ tao có nghe được một chuyện lúc đi ngang phòng giáo viên. Hình như thằng Huân trước khi chuyển đến đây nó cũng học ở một ngôi trường có tiếng, nhưng mà tình hình nhà nó thì…” 

“Nhà nó làm sao?” Công và Thái chồm sát người lên. 

“Tao nghe kể là…” Nhân lại hạ giọng nhỏ hơn một chút nữa, khiến hai đứa kia phải chụm đầu vào mới nghe được. “Hình như tình cảm cha mẹ nó đang bị lục đục, thế nên nó mới chuyển về quê...”

“Ôi chà!?” Thái thở dài, khoanh tay tắc lưỡi chần chật. “Nếu thế thì nó kiệm lời chắc do còn buồn chuyện gia đình rồi.”

“Tao nghe thế thôi chứ không biết gì đâu nhé.” Nhân nói, huơ huơ tay phụ họa. “Bây đừng kể lung tung, sai thì quê lắm!”

“Tụi tao biết mà.” Công phất phất tay. “Yên tâm, tao không nói là mày tiết lộ đâu!”

Cuộc trò chuyện về một người không có mặt ở phòng 404 cứ thế rôm rả, kết nối ba cậu bạn lại với nhau một cách tự nhiên. 

Bên ngoài hành lang, Huân vẫn tựa lưng vào tấm gỗ lạnh ngắt.

Tất nhiên là cậu nghe hết, dù thằng Nhân có hạ giọng thì thào nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ biết nội dung mà thằng Nobita-không-kính Đông Thục đó tiết lộ cho hai đứa kia là gì. 

Bởi vì đó là sự thật, mà sự thật thì trước sau gì họ cũng sẽ kiểm chứng được.

Huân thở hắt một hơi, tắc lưỡi nhẹ. 

Cậu lặng lẽ rời đi. 


Khu giặt giũ nằm gần khu ký túc xá nữ, được chia hẳn làm hai khu nhận đồ cho từng tòa. Huân gửi hai giỏ đồ và thẻ học sinh cho dì nhân viên tiếp quản, cẩn thận đọc lại tên cho dì kiểm tra rồi mới an tâm đi về. Giữa hàng máy giặt đang chạy ầm ĩ bên trong vẫn còn một hai chiếc đang mở cửa, thế nên cậu nghĩ bản thân đã kịp đợt giặt cuối như lời thằng Thái đã dặn.

Cuối tuần, sân trường và khu ký túc vắng hơn mọi hôm. Những học sinh có hộ khẩu địa phương đã về nhà từ chiều, để lại hành lang dài một khoảng tĩnh lặng rực vàng dưới ánh chạng vạng. Khu giặt giũ, căn-tin và dãy nhà sinh hoạt nằm chung một chỗ. Thế nên dù chẳng có nhu cầu gọi điện, cánh cửa mở toang của Phòng liên lạc vẫn đập vào mắt khi Huân đi dọc theo hành lang dài. Thông thường cậu sẽ lơ đi như chẳng thấy, nhưng lần này, cậu chủ động dừng chân.

Không có giám thị trông coi, học sinh được phép ra vào tự do để sử dụng điện thoại. Ở trong phòng có tổng cộng sáu bốt, mỗi bốt đều được ngăn cách bằng tấm kính mờ, trang bị thêm cả quạt để làm mát. Đa số buồng đều có người cả. Họ nói chuyện khá tập trung, những tiếng cười khe khẽ, những cuộc hội thoại dài khiến cậu liên tưởng đến đứa bạn cũ mỗi lần nó thuật lại chuyến đi chơi với bè bạn. Huân chọn cho mình bốt điện thoại trống rồi đóng cửa lại. Âm thanh bên ngoài giờ chỉ còn là một lớp tiếng vọng mờ xa.

Có một chút lưỡng lự và bồi hồi chợt gợn lên khi Huân đứng trước máy, nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn lục trong túi ra một đồng xu, nhét vào khe rồi ấn dãy số đã thuộc lòng. Tiếng e e kéo dài tưởng chừng như cả thiên niên kỷ. Cậu áp ống nghe lên tai, tiện tay nhặt quyển sổ ghi chú ai đó để quên trên kệ lật qua lật lại. Có vài trang đầu của sổ đã bị xé, còn phần bìa in hình ca sĩ nổi tiếng thì đầy rẫy đường mực thử bút của lem nhem.

Một giây, hai giây, rồi ba giây,... Tiếng thuê bao cất lên thay thế cho giọng người mà cậu muốn gặp.

Huân gác ống nghe về vị trí cũ. Ở bên ngoài có người vừa đến, thế nên cậu nhanh chóng nhường chỗ cho cô học sinh đang đợi. Cô gái với mái tóc ngắn và băng đô đỏ cười rạng rỡ, tung tăng bước vào buồng rồi lấy ra trong túi một tờ giấy, ấn số theo ghi chú bên trong.

Không thất vọng

Huân bước ra ngoài hành lang, ánh tà dương vẫn chói chang màu mật. Cậu không trở về ký túc ngay mà rẽ vào khu nhà vệ sinh ở gần phòng thực hành thí nghiệm; một dãy phòng ngay bên cạnh phòng giáo viên, chẳng có ai dùng đến trừ khi có tiết Lý, Hóa, Sinh,...

Không thất vọng, mà cũng chẳng nhẹ nhõm, chỉ là… một cảm giác trống rỗng…

Đúng như dự đoán, nhà vệ sinh lúc này cũng chẳng có ai ở đây ngoài cậu. Huân bước thẳng đến buồng cuối cùng, hạ nắp bồn cầu xuống rồi trèo lên đấy, với tay đẩy ô cửa sổ trên cao mở thật rộng. Không gian phía sau là con đường nhỏ. Huân quan sát lá cây, gió đang thổi thuận theo chiều từ trên xuống, tức từ phòng giáo viên rồi mới đến chỗ cậu đứng hiện tại. Sau khi chắc chắn rằng phòng bên cạnh đã tắt đèn đóng cửa thì Huân mới ngồi xuống, lấy hũ kẹo Doublemint trong túi quần ra.

Một cảm giác trống rỗng đến khó chịu

“Còn mười phút nữa là đến Giờ Giới Nghiêm! Học sinh hãy nhanh chóng hoàn tất việc cá nhân và trở về ký túc xá để điểm danh trước khi niêm phong khu vực. Xin nhắc lại! Đã gần đến Giờ Giới Nghiêm, yêu cầu học sinh nhanh chóng trở về ký túc xá để…”

“Học ở trường này giống đi tù thật nhỉ…”

Huân vô thức nhìn lên nguồn âm thanh nơi trần nhà, chẳng hiểu sao cơ sở vật chất ở đây đều rất tốt nhưng đến phần loa phát thanh thì chúng lại rè như tiếng gà bị cắt cổ. Hũ kẹo cao su Doublemint trong tay cậu chứa đầy thuốc lá. Huân rút một điếu ra, lấy luôn cả chiếc bật lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ khẽ bùng lên khi cậu châm thuốc, hắt ánh vàng lập lòe lên bức tường gạch xám trong buồng vệ sinh chật hẹp. Huân rít một hơi thật sâu, giữ trong phổi lâu hơn cần thiết, rồi chậm rãi nhả qua kẽ môi.

Làn khói mỏng trườn lên trần như bóng ma, quấn lấy ánh đèn tuýp yếu ớt đang nhấp nháy trước khi cuốn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Cậu bắt đầu cảm nhận được chất nicotin bắt đầu tan vào máu. Sự tê dại dễ chịu khiến Huân cảm giác mọi rối rắm trong đầu như bị phủ một lớp băng: mỏng, nhưng đủ để giữ chúng tạm thời câm lặng. Cậu rít thêm một hơi nữa, nhắm mắt lại như tận hưởng chút khoảnh khắc nửa tội lỗi nửa bình yên.

Chợt có ai đó đẩy cửa phòng. Huân giật mình, vội vàng dập thuốc.

Cậu thu chân lên, yên lặng lắng nghe nhất chỉ cử động. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, đúng thật là có người vừa bước vào. Huân nghe thấy tiếng cửa của phòng bên cạnh bật ra rồi đóng lại, theo sau là âm thanh đặc trưng của chiếc chốt khóa kéo từ bên trong và cả tiếng nắp bồn cầu bị hạ xuống. Tim của cậu bất giác đập thình thịch. Mùi thuốc lá trong phòng vẫn chưa tan.

Thông thường sẽ chẳng có giáo viên nào kiểm tra nhà vệ sinh cả, bởi vì không học sinh nào dại đến mức lại vi phạm nội quy khi biết giám thị ngay bên kia bức tường. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất – châm ngôn của Huân là như thế, cậu đã ‘sống sót’ ở trường cũ như thế suốt cả năm trời mà chẳng ai phát hiện ra.

Một giây, hai giây, rồi một phút. Chẳng có động tĩnh gì cả.

Huân cúi đầu nhìn qua khe hở, cậu có thể thấy được chân của người ở phòng bên cạnh. Trần trụi, chai sần, còn móng chân thì cáu bẩn. Hình ảnh nhếch nhác ấy khiến Huân liên tưởng đến mấy thằng con trai đi chân đất đá bóng sau giờ học, thà chịu đau chứ nhất quyết không muốn làm bẩn giày. Cơn lo lắng của cậu dần thuyên giảm. Huân thở phào, đưa tay miết nhẹ thái dương vì căng thẳng lo âu. 

Chưa vui được bao lâu, tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở lại cất lên một lần nữa.

Lần này không phải chỉ có một người bước vào, mà là một nhóm. Họ vừa đi vừa trò chuyện, cái cách nói chuyện cười đùa lẫn gắt gỏng khiến Huân đoán được họ cũng là học sinh. Cậu có thể thấy được giày và vạt áo đen của một học sinh qua khe cửa. Vậy là trong số người vừa vào có ít nhất một bạn là “Trò”. 

“Nhắc mới nhớ, Trưởng Tràng có nói rằng chúng mình thiếu người đúng không nhỉ?” Giọng một thằng con trai cất lên, ngang ngang và hơi nhão. Kiểu nói của nó khiến Huân thoáng liên tưởng đến giọng thằng Thái, chỉ là không có tính xét nét bằng. “Nếu vậy thì chắc tuần này họp để phân công người đi kiểm tra Tàn đấy! Nhớ năm ngoái tụi mình cũng phải đi.”

“Ựaa… Tao không thích đi tìm Tàn chút nào hết!” Một thằng khác phụ họa. Ngược lại với nội dung, giọng của thằng này trầm đến mức Huân suýt tưởng nhầm là giám thị. “Hay là mày năn nỉ anh Trí cho tụi mình nghỉ đi? Ý tao là… sắp tới chúng mình phải đi thi còn gì?”

“Không được đâu.” Lại một giọng nam khác. Có tiếng nước xối từ vòi vang lên, theo sau là tiếng bàn tay va vào thành bồn rửa. “Hai tụi mày không nhớ anh Trí nói trừ khi bệnh không lết ra khỏi giường nổi thì tất cả đều không được miễn à? Ổng nổi tiếng khó đó giờ.” 

“Hic, nói thật thì tao vẫn sợ tham gia lễ nha…” Thêm một tiếng xả nước nữa. Hai dòng âm thanh rì rầm hòa vào nhau như một bản nhạc nền nhiễu, giúp mọi chuyển động của Huân bị lu mờ. “Dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh… grừ… thôi, nghĩ tới là rùng mình!” 

“Ê mày có ngửi thấy mùi gì không?”

Tiếng nước dừng lại đồng loạt. Huân nghe tiếng vải vang lên sột soạt, ai đó đang quay đầu lại. 

“Mày nhắc tao mới để ý…” Một người cất tiếng. “Hình như… nó phát ra từ buồng bên…”

Cả ba người bên ngoài đột nhiên yên lặng một cách kỳ quặc, như thể tất cả đều dồn sự chú ý vào cùng một mục tiêu, tập trung đến mức ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Không thể vứt đi đâu nên Huân ném nhanh mẫu thuốc vào lại hũ kẹo, giấu hộp Doublemint vào giày xuống rồi nhìn chằm chằm về phía chốt cửa. Tiếng bước chân bắt đầu di chuyển, cậu vẫn nhất quyết giữ yên lặng, vờ như bản thân không hề có mặt tại đây. 

“Ba đứa, đang làm gì đấy?”

Một giọng nam khác cất lên cứu Huân trong gang tấc. Giọng của người ấy to hơn, dày hơn, vọng vào từ bên ngoài chứ không giống đứng trò chuyện cùng nhóm. Cậu lại nghe thấy tiếng vải sột soạt một lần nữa, có vẻ như cả ba đều quay đầu.

“Anh Nguyên… tụi em thấy…”

“Đi về phòng nhanh đi, mọi người đang đợi đấy.” Người bên ngoài không đợi nghe hết câu, cứ thế cắt ngang lời của cậu học sinh lắp ba lắp bắp. “Tụi mày còn nhớ ở đây có thứ gì mà, đúng chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì anh không chịu trách nhiệm cho chúng mày được đâu.”

“Dạ vâng, em xin lỗi! Tụi em về ngay đây.”

Tiếng đáp của nhóm học sinh trở nên lí nhí, kéo theo đó là tiếng bước chân lạo xạo vội vã rút lui. Huân không dám nhúc nhích, dù chỉ là một cái nghiêng đầu. Ba người vừa nãy đã rời đi, giờ chỉ còn mỗi cậu và người ở buồng toilet cạnh bên.

Chợt Huân khẽ nhăn mặt rồi che mũi lại, giờ thì cậu cũng ngửi được thứ mùi mà nhóm học sinh lúc nãy phàn nàn. Một mùi lợm giọng như khí gas rò rỉ, trộn lẫn với mùi của trứng ung.

“Và cả mày nữa đấy.” Giọng nói của người ngoài hành lang chợt nói vọng lại. “Bỏ thuốc và về ký túc xá nhanh đi. Không phải tự nhiên trường đặt ra Giờ Giới Nghiêm đâu.”

“V…vâ…âng…”

Người trả lời vừa rồi không phải cậu, mà là từ buồng bên cạnh. 

Người ngoài hành lang khẽ tặc lưỡi, thanh âm khô khốc vang lên trong không gian im ắng tựa như một lời cảnh báo xen chút thất vọng. Những bước chân bắt đầu rời đi, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại âm thanh rò rỉ đều đều của vòi nước và đập thình thịch trong lồng ngực của cậu học trò đang trốn trong buồng vệ sinh.

Huân vẫn che mũi, nhíu mày đầy khó chịu. Cái thứ mùi kinh khủng vẫn chưa tan, dải thối rữa ấy như thể có sự sống, quấn lấy mắt cá chân rồi luồn lỏi tận trong não cậu. Huân liếc xuống khoảng hở của vách ngăn buồng vệ sinh một lần nữa, cậu học sinh với đôi chân trần vẫn ngồi yên.

Ở Đông Thục rất coi trọng kỉ luật. Cậu không muốn vi phạm Giờ Giới Nghiêm, toàn bộ lối vào ra của ký túc sẽ bị khóa trái lại và rất khó để giải thích lý do cậu về muộn. 

Tuy nhiên, người ngoài cửa có nhắc đến thuốc. Dù ngay từ đầu cậu không để lộ sơ hở gì, nhưng linh tính Huân vẫn mách bảo người ấy đang nói chuyện với cậu. Việc đi ra ngoài ngay rất nguy hiểm, họ có thể cho khám xét người để tìm ra vật chứng bắt quả tang tại trận. Nếu người ở buồng cạnh bên ra trước thì họ sẽ nghĩ tất cả là do cậu ấy, Huân có thể đợi mọi người đi hết rồi lẻn về ký túc bằng cửa sau.

Chọn hành động tiếp theo của nhân vật để tiếp tục câu chuyện:

▶ Huân quyết định đi về ngay lập tức → Tiếp tục tại  Chương 2

▶ Huân sẽ ngồi yên, đợi đến khi mọi người rời đi hết thì mới ra. → Tiếp tục tại Chương 3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout