Chương 3: Kẻ hành lễ


 

 

Cánh cửa buồng vệ sinh kẽo kẹt mở.

Huân bước ra ngoài, ánh mắt vô thức láo liên vì lo sợ sẽ bị túm cổ. Người ngoài hành lang đã rời đi từ trước, để lại khoảng không gian tĩnh mịch đến phát sợ. Không khí ngoài đây vẫn tệ như khi cậu trốn trong buồng vệ sinh cuối. Thứ mùi xú uế đó ám gần như khắp mọi nơi, khiến Huân phải nhăn mặt vì mùi càng lúc càng nặng. Buồng vệ sinh gần cuối thì vẫn đóng kín, im lìm, và chẳng chút động tĩnh. Có vẻ như người ngồi trong ấy vẫn chưa có ý định sẽ rời, mặc cho lúc nãy nó là người đáp sẽ ra ngay.

Nhưng cậu không có quá nhiều thời gian để bận tâm nữa. Huân lướt nhanh qua dãy lavabo rồi tiến thẳng về phía cửa. Chỉ còn hai phút nữa là đến Giờ Giới Nghiêm.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối, chỉ mới sáu giờ thôi mà mặt trời đã lặn mất dạng. Trong tâm trí của Huân, ký túc xá khu nam bao giờ cũng ồn ào và hỗn loạn. Tụi học sinh sẽ gọi nhau từ bên kia hành lang, cười đùa, tiếng dép lê lẹt xẹt chạy về phòng khi chuông báo hiệu đã đến đóng cửa. Nhưng hiện tại mọi thứ im như tờ, khiến dãy hành lang của khu ký túc trông như thể một mê cung với kết cấu lặp đi lặp lại. Huân bước nhanh đến cầu thang lớn, thầm cầu trời cho giám thị vẫn chưa điểm danh. 

Cộp

Huân đột ngột dừng bước khi vừa tới tầng bốn.

Dãy hành lang trước mặt cậu vẫn vắng tanh. Mọi cánh cửa phòng đều khép kín, không có tiếng người, không một tiếng bước chân. Tuy nhiên, ngay dưới ánh sáng của chiếc bóng đèn hành lang chập chờn mãi chưa được thay, Huân thấy có người đang đứng.

Không hẳn là đứng. Nó đang quỳ.

Cộp

Đó là một thằng con trai, gầy còm, khoác trên mình bộ áo ngũ thân đen nhàu nát. Cậu ta đang quỳ trước một cửa phòng ký túc, sau đó đưa tay lên, bắt đầu lạy.

Cộp

Hành lang ký túc xá vốn rộng, nhưng cái cách nó ép sát người vào mép tường làm thu hẹp không gian đến thiếu thốn, khiến mỗi lần cúi xuống, trán nó đều đập vào bức bê tông xám xịt.

Cộp. Một lạy.

Cộp. Hai lạy.

 Thằng đấy không gõ cửa, cũng không cất tiếng gọi ai, mà chỉ lạy. Mỗi phòng một lần, hai lạy, sau đó lại lê đầu gối và cùi chỏ như một kẻ ăn xin, lết đến trước cửa kế tiếp để lặp đi lặp lại hành động như một nghi thức kỳ quặc.

Huân gần như chẳng dám cử động, cứ thế đứng trơ ra cùng lồng ngực phập phồng. Cậu nghe nói rằng những học sinh mặc áo ngũ thân đen – hay các Trò, sẽ được hưởng một số đặc quyền như về phòng trễ, đi tự do hoặc cho thêm đồ ăn ở căn-tin,... thế nên việc bắt gặp một người vẫn còn ở hành lang khi mặt trời đã tắt thì không có gì lạ. 

Chỉ trừ việc… cậu chưa từng nghe ai nói gì về việc Trò phải bò lạy từng cửa phòng vào Giờ Giới Nghiêm.

Thằng con trai kia chợt dừng lại. 

Ngay trước cửa phòng kế tiếp, nó không vái thêm nữa. Từ tư thế bò quỳ, nó đứng thẳng chỉ trong một nhịp, dứt khoát đến mức Huân khẽ giật mình. Không rõ là do ánh đèn yếu hay cậu đang choáng váng, Huân hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi của kẻ đang đứng giữa hành lang rộng.

Thằng ấy đưa tay ra, những ngón tay gầy guộc nắm lấy tay cầm cửa phòng trước mặt. 

Cánh cửa phòng chầm chậm hé mở.

Nó lách mình bước vào bên trong, động tác thuần thục như thể đã quá quen với việc len lỏi.

Và rồi cánh cửa đóng lại, để lại một tiếng cạch khô khốc vang lên.

Huân gần như chẳng dám chớp mắt, đôi chân vô thức chậm rãi bước đến gần đến cánh cửa mà người ấy vừa vào. Trái tim cậu đấm thùm thụp, máu bắt đầu chảy rần rần khiến tai cậu bị ù đi khó chịu. Huân dè dặt ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng vàng từ bóng đèn rọi nghiêng xuống dòng số được dán ở giữa cánh cửa:

Phòng bốn lẻ tư.

“?!…”

Môi cậu khẽ mở ra, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể cất lời. Huân cứ đứng chết trân tại đó, nhìn cánh cửa như thể sợ chúng sẽ bật ra rồi nuốt lấy cậu. Ánh đèn trước hành lang lại bắt đầu chập chờn, gió thổi qua cuốn theo chiếc lá héo va vào mũi giày của cậu. Huân bất giác vươn tay, nắm lấy tay nắm cửa, rồi kéo nhẹ.

Cửa khóa từ bên trong.

“Ê, suỵt! Huân, Huân!”

Tiếng gọi tên bất chợt khiến Huân giật bắn. Cậu nhận ra đó là tiếng của Nhân, có vẻ như nó đang quan sát cậu qua mắt mèo và gọi vọng. Huân hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc rồi thở, cơn lạnh toát ở sống lưng vẫn còn nguyên.

“Mở cửa giúp tao.” Giọng Huân gấp gáp, đứng một mình ngoài này khiến cậu ớn lạnh. “Tao chưa được phát chìa khóa của ký túc xá.”

“Không mở được đâu!” Nhân cũng hạ thấp giọng, nhưng lẫn trong ấy là chút lúng túng và sốt ruột. “Lúc nãy giám thị đến điểm danh không thấy mày nên đã khóa cửa, nhốt cả bọn trong phòng rồi! Giờ mày phải xuống trình diện, xin lỗi thầy rồi lấy chìa về đi! Nếu không thì bọn tao cũng không ra khỏi phòng được!” 

Huân cắn răng. Cậu chột dạ liếc nhìn quanh hành lang, rồi nhìn lại cánh cửa.

“Thế còn người lúc nãy thì sao? Mày… hỏi mượn chìa khóa được không?”

“Ai cơ?” Giọng Nhân cao vút.

“Người… vừa vào phòng?” Huân chần chừ đáp. “Không phải có người vừa vào trong sao?”

Yên lặng. Không phải im lặng bình thường mà tựa hồ như một khoảng trống, không có gì đáp lại cậu ngoài tiếng bóng đèn huỳnh quang rít nhẹ. Huân khẽ nhíu mày lại, nhưng lần này không phải sợ, mà là bất an, hệt như lúc cậu đứng ngoài đây và nghe tiếng ba đứa còn lại trong phòng nói xấu mình vậy. Sau hai phút, cuối cùng người bên trong cũng đáp lại:

“Không có ai cả.” Nhân nói lạnh nhạt. “Mày đang mệt rồi đó Huân.”

Huân không hỏi thêm gì nữa, có thứ gì đó trong giọng của Thiện Nhân khiến cậu linh cảm nó không muốn tiếp tục cuộc hội thoại. Nhân lại giục cậu xuống phòng giám thị xin chìa khóa, cái dáng vẻ sốt ruột lẫn thêm chút hèn hèn của nó đã trở về bình thường. Huân thấy tim mình lạnh đi một chút, nhưng trực giác luôn mách bảo cậu một điều:

Rằng cái người dập đầu ở hành lang ký túc xá nam, cái thứ bước qua cửa phòng 404 vẫn đang ở trong đấy. 

Và thằng Nhân đang cố che giấu điều gì đó, nhưng kỹ năng nói dối của nó tệ đến mức dù chẳng cần mặt đối mặt cũng có thể ngửi ra.

“Thế… tao đi xuống lấy chìa nhé?”

“Ừ, nhanh đi!”

Huân chậm rãi quay lưng, bước về phía cầu thang lớn. Tiếng giày giẫm xuống nền gạch như bị kéo dài, vang vọng như thể chính ngôi trường đang thì thầm điều gì đó sau lưng.


Khu quản lý ký túc xá nằm dưới tầng một. Huân men theo cầu thang bộ, những ngón tay vô thức bám vào chiếc lan can tróc sơn như vảy rắn. Ở mỗi chiếu nghỉ cầu thang đều có một khoảng trống vuông vức trồi ra ngoài, chằng chịt song sắt như thể một cái chuồng nhốt chim, chỉ đủ để quan sát chứ chẳng thể trốn chạy. Huân thơ thẩn nhìn ra ngoài khi đến được chiếu nghỉ thứ hai. Dãy nhà đối diện chính là Nhà Sinh hoạt, và đồng thời cũng là dãy phòng học cũ trước khi ngôi trường này tu bổ lần hai.

Có một căn phòng đang sáng đèn.

Chát

Huân sững người, đôi chân cũng bất giác ngừng lại. Ánh đèn tỏa ra từ phòng bên ấy không phải đèn tuýp bình thường, nó vàng nhạt, mờ nhòe và lay động như lửa. Âm thanh thô bạo có phần quen thuộc vừa vang lên phát ra từ căn phòng đó. Có người đang ở khu phòng học dù đã là Giờ Giới Nghiêm.

Chát

Huân nheo mắt, ghé sát mặt vào song sắt để nhìn. Cậu có thể thấy được một căn phòng đơn sơ lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng mỏng. Ở giữa phòng là một chiếc phản gỗ cũ, nơi mười mấy-hai chục người đang ngồi vòng quanh. Tất cả họ đều mặc áo ngũ thân đen, cặm cụi như thể đang đọc sách hoặc chép phạt.

Chát

Tiếng đòn roi lần thứ ba đi kèm theo lời xin lỗi khe khẽ. Huân chợt nhận ra khuôn mặt của cậu học sinh mặc áo ngũ thân cầm chổi nô đùa lúc sáng. Cậu ta xuýt xoa hai lòng bàn tay, vừa xin lỗi vừa rầu rĩ trở về vị trí chiếu còn trống xếp dưới sàn nhà. Tất cả các Trò đều đang nhìn về chiếc phản, về nguồn sáng duy nhất tỏa ra từ căn phòng kia.

Huân nheo mắt lần nữa.

Cậu đã tưởng phía sau tấm phản gỗ có một bức tranh gỗ chạm khắc. Nhưng rồi khi nhìn kỹ hơn, Huân sững người nhận ra đó là một thứ chắp vá, lắp ghép từ hàng vạn thứ gì đó đang cử động.

Người ngồi trên tấm phản đang cầm một chiếc roi mây, tay còn lại giữ một quyển sách mỏng. Cậu không thể nhìn rõ mặt mũi. Huân chỉ biết đó là một người đàn ông, gầy, thấp, toàn thân bị bóng tối bao trùm như thể ánh nến không thể soi đến được. 

Rồi chợt “thứ chắp vá” đột ngột trợn mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Huân giật nảy mình. Không. Không hẳn là nhìn thấy. Nhưng khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào tâm can của cậu, biết cậu đang ẩn nấp rình mò.

Dưới ánh nến vàng héo, môi nó mấp máy, tựa hồ như đang ngâm nga một bài thơ quỷ dị.

Huân vội vã lùi lại, quay người tiếp tục tiến về khu quản lý ký túc xá.

Sách nát, trang hoen máu chảy dòng

Hồn còn ẩn dật chốn thư phòng

Canh ba trống điểm, ai vừa mất?

Cõi học thành đàn hiến quỷ vong

▶  Tiếp tục: Chương 4

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout