Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành Trình Thanh Xuân Cực Quỷ Dị.

CHƯƠNG 5: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CẦM XÀ BENG

Bị tiếng hét từ xa làm cho khựng lại, cả bọn ngoái đầu nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc đồ thể thao, tóc cột đuôi ngựa, vai đeo balo lái chiếc xe đạp đua Road Giant lao vụt tới. 

 

Chưa đầy một phút, tiếng thắng gấp rít lên chói tai. 

 

Thiếu nữ quăng xe, chạy tới nắm cổ áo Doãn Thiên Lam, kích động chất vấn: 

 

“Lam Lam, cậu hay lắm, uổng cho chúng ta là bạn thân nối khố, thế mà đi chơi không rủ tôi. Lương tâm cậu bị chó gặm rồi hả?!”

 

Doãn Thiên Lam bị lắc tới lắc lui, ỉu xìu như cọng bún thiu. 

 

Tô Thục Uyên nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc: “Chiêu Anh, sao cậu lại ở đây?”

 

Bị Tô Thục Uyên truy hỏi, thiếu nữ mới buông tha Doãn Thiên Lam, gãi đầu cười đáp: “Thì tôi về để đi chung với các cậu nè.”

 

Tô Thục Uyên nhướn mày: “Từ Sài Gòn về Long An… bằng xe đạp?”

 

Chiêu Anh quẹt mũi, tự hào: “Có phải rất giỏi không? Tôi đạp từ 4h mới tới được đây đó.”

 

“Ồh~~! Nhưng sao cậu lại biết chúng tôi chuẩn bị đi Đà Nẵng?”

 

Tô Thục Uyên miệng hỏi nhưng ánh mắt đã lia tới chỗ Cát Nhã, nãy giờ nhỏ đang ngồi xổm một góc trố mắt quan sát chiếc xe đạp. 

 

Thấy mình bị nhìn trúng liền giả vờ quay mặt đi, còn không quên chu mỏ huýt sáo nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

 

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Chiêu Anh rất vô tư cười hào sảng, điểm thẳng mặt: “Hôm qua nhờ Miêu điện nói cho tôi biết nên tôi mới chạy về kịp đó. Đúng là bạn bè chí cốt.”

 

Cát Nhã: “…”

 

Tô Thục Uyên khoanh tay, cười nhạt: “Àh~”

 

Biết trốn tránh không được nên Cát Nhã anh dũng đứng lên lãnh trách nhiệm.

 

“Phải. Là tôi nói với Anh Anh đó.” Giây sau, nhỏ thấp giọng nhủ thầm: “Nhưng ai ngờ cậu ta có gan đạp xe từ Sài Gòn về tận Long An đâu.”

 

Tô Thục Uyên cau có: “Cậu đúng là cái loa phát thanh di động.”

 

Cát Nhã không đồng tình, phản bác lại: “Nhưng cho Anh Anh đi theo có sao đâu? Cậu ấy giỏi võ, xem như có thêm một vệ sĩ đáng tin cậy rồi.”

 

Tô Thục Uyên cũng không thua, sắc bén nói: “Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu đừng bao biện cho sự nhiều chuyện của mình.”

 

Cát Nhã chống nạnh: “Cậu thôi đi được không? Cậu ấy đã đứng đây rồi mà còn kiếm chuyện với tôi.”

 

Tô Thục Uyên cười lạnh: “Kiếm chuyện? Tôi đang dọn hậu quả cho cậu đó.”

 

“Ơ hay?”

 

“Chiêu Anh đạp xe từ Sài Gòn về đây, lỡ xảy ra chuyện giữa đường thì sao? Cậu nghĩ tới chưa?”

 

“Vậy cậu ấy có xảy ra chuyện không?”

 

“Không.”

 

“Thế cậu đang trách tôi vì một chuyện chưa xảy ra à?”

 

Tô Thục Uyên nghẹn lại một nhịp.

 

Cát Nhã lập tức thừa thắng xông lên: “Uyên à, đôi khi cậu sống giống bà cụ non quá đó.”

 

“Tôi chỉ biết nghĩ trước.”

 

“Không. Cậu nghĩ nhiều quá.”

 

“...”

 

“Người chưa chết thì cậu lo người ta chết. Người chưa ngã thì cậu lo người ta ngã. Chuyện chưa xảy ra mà cậu đã tự mình sống hết một trăm cái kết xấu rồi.”

 

Tô Thục Uyên nhíu mày: “Ít ra còn hơn cái kiểu làm gì cũng không suy nghĩ của cậu.”

 

“Đúng. Tôi không suy nghĩ nhiều bằng cậu.” Cát Nhã chỉ vào ngực mình: “Nhưng tôi tin bạn bè.”

 

“...”

 

Rồi nhỏ quay sang Chiêu Anh, nói: “Cậu ấy biết đường nguy hiểm vẫn chạy về đây. Cậu ấy biết sẽ bị cậu mắng vẫn chạy về đây. Vì cậu ấy muốn đi cùng tụi mình. Có những chuyện không cần tính lời lỗ như làm toán đâu lớp trưởng à.”

 

Hai người chuyện bé xé to, đứng cãi lộn như chốn không người. 

 

Chiêu Anh cầm trên tay bịt đậu phộng từ bao giờ, ngồi xuống bên cạnh Doãn Thiên Lam, vừa ăn vừa hóng hớt. Còn không quên đổ vào tay Doãn Thiên Lam một ít. 

 

Bíp bíp. 

 

Tiếng còi xe vang lên hối thúc, cắt đứt cuộc tranh luận vô nghĩa. 

 

Tô Thục Uyên chợt nhớ ra xe bus đang đợi mình, lúc này mới nhìn qua Chiêu Anh còn vô tư ngồi cắn đậu phộng, hỏi.

 

“Rồi bây giờ cậu tính sao? Tự dưng chạy về sát nút như vậy?”

 

Chiêu Anh đơn giản nói: “Thì tôi đi chung với các cậu, tốt nhất đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi giận đó.”

 

Tô Thục Uyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ về phía chiếc xe đạp: “Còn chiếc xe đạp này thì sao?!”

 

Chiêu Anh nhìn theo ngón tay bạn mình, nhún vai đáp: “Tôi cướp của sư huynh chạy về đây đó, cứ gửi đại ở đâu đi. Đợi lão ba từ Sài Gòn về rồi kêu nhận lại giùm.”

 

Lúc này Cát Nhã đang cầm điện thoại search Google, há hốc mồm nói: “Gửi đại? Thiệt không đó? Chiếc xe đạp này cũng hai chục triệu đó mấy bồ?”

 

Tô Thục Uyên siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn nóng giận. Thật sự là muốn nổi xung thiên với cô bạn vô tư vô lự này, nhưng rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp.

 

“Được. Tôi sẽ thương lượng với bác tài, hỏi xem còn ghế trống không, nếu còn thì cậu đi, còn không thì về nhà. Vậy tiền xe cậu tính sao đây?”

 

Chiêu Anh đang định bỏ hạt đậu phộng vô miệng thì động tác khựng lại: “Chết, tôi hết tiền rồi.”

 

Tô Thục Uyên vòng tay trước ngực, mỉm cười chính đáng: “Vậy cậu ở nhà đi.”

 

Đối diện với thái độ xua đuổi của bạn thân, Chiêu Anh xụ mặt xuống, giống như cún con bị bỏ rơi. 

 

Tô Thục Uyên nhìn bộ dạng đó thì cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết xoay mặt đi. 

 

Cát Nhã không chịu được nữa, bất bình lên tiếng: “Nè Uyên, cậu ích kỷ vừa thôi. Sao cậu trả tiền vé cho tôi được, còn Chiêu Anh thì không?”

 

“Tôi rủ cậu đi chứ đâu rủ cậu ta. Cậu ý kiến ý cò cái gì?”

 

“Cậu…”

 

“Thôi đi, hai cậu đừng cãi nhau nữa.” Chiêu Anh mở miệng ngăn cản hai cô bạn, sau đó xoay qua Doãn Thiên Lam: “Êh Lam, cho tôi mượn một triệu. Tháng sau trả cho.”

 

Không một động tác thừa thãi, Doãn Thiên Lam rút tiền từ trong ví da mini, rồi đặt vào tay Chiêu Anh hai tờ 500.000 VNĐ. 

 

Chiêu Anh cười tít mắt: “Có rồi nè.”

 

Tô Thục Uyên: “…”

 

Cát Nhã: “…” Quên mất có đại gia ở đây.

 

_____ 

 

Lằng nhằng hơn 15 phút, rốt cuộc cả bốn người cũng yên vị trên xe. 

 

May là ghế trống còn khá nhiều nên Chiêu Anh thuận lợi đi chung với đám bạn. 

 

Còn chiếc xe đua Road Giant bị vứt trơ trọi đã được gửi vào tiệm tạp hóa, Tô Thục Uyên cũng gọi điện cho dì Thẩm nhờ đến tiệm nhận lại giùm. 

 

Dù sao cất ở nhà Doãn Thiên Lam cũng an toàn hơn, ai biết được ba của Chiêu Anh khi nào mới về tới Long An. Lỡ đâu mất, 4 đứa hùn tiền lại trả chắc cũng sặc máu.

 

Cát Nhã đặt mông xuống ghế giường nằm, tò mò nhìn đông ngó tây, còn nhún người thử độ êm ái của chiếc ghế, xuýt xoa: “Công nhận đã thiệt nha.”

 

Khi thanh toán tiền cho bác tài xong, Tô Thục Uyên mới trở lại ngồi ngay bên cạnh Doãn Thiên Lam.

 

Vươn tay đưa lại tiền thối cho Chiêu Anh đang nằm phía đối diện.

 

“Tiền thừa của cậu nè.”

 

Cát Nhã ngồi trong vách cạnh cửa sổ, vặn chai nước suối miễn phí uống, thò đầu ra hỏi: “Một vé bao nhiêu vậy?”

 

Chiêu Anh đếm lại tiền, còn dư 350.000 VNĐ, đáp: “650.000 VNĐ một vé.”

 

“Phụt.” Cát Nhã phun hết nước ra ngoài, tròn xoe mắt nhìn qua Tô Thục Uyên: “650.000 VNĐ một vé?!”

 

Chiêu Anh nhai đậu phộng, không hiểu nổi thái độ quá khích của bạn mình, nghi hoặc: “Sao zợ?”

 

“Trời ơi, người chi li như cậu ta lại bao tôi vé xe 650.000 VNĐ? Nó còn hiếm hơn sao băng nữa. Chết rồi, có khi nào chuyến đi này đổi bằng mạng không trời?”

 

Chiêu Anh cười phá lên: “Khùng quá. Ăn đậu phộng đi.”

 

“Không đâu, không đâu. Cậu không thấy lạ sao? Cậu là bạn nối khố của cậu ta mà còn chẳng được ưu ái như vậy nữa. Kỳ tích này làm tôi hơi sợ nha. Chẳng lẽ cậu có tình cảm thầm kín với tôi sao Uyên? Đừng nha, không có kết quả đâu~”

 

Càng nói, Chiêu Anh càng cười thích thú hơn. Nhưng chủ nhân của cuộc bàn luận lại không vui như họ, một cái liếc mắt sắc lẹm làm nụ cười trên miệng hai con người cà rỡn kia cứng đờ lại, an phận ăn đậu phộng.

 

Xe bus cũng bắt đầu lăn bánh, Tô Thục Uyên không có tâm trạng tính toán với hai đứa bạn, cô ngoái đầu ngó ra sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. 

 

Con ngươi đen tuyền đảo một vòng, rốt cuộc nhìn thấy thiếu nữ khoảng 17 tuổi vận áo phông quần jean, tóc tết lệch sang vai, đang ôm balo ngồi trong góc, tựa đầu vào cửa sổ. Sự cô đơn và mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt.

 

Chính là Mai Phỉ Thúy!

 

Tô Thục Uyên tựa lưng vào đệm ngồi, chia sẻ tin tức với Doãn Thiên Lam: “Tôi tìm được chị Thúy rồi, đang ngồi ở ghế số 13.”

 

Doãn Thiên Lam gật đầu xem như đáp lại.

 

Quá quen với tính cách của bạn mình, Tô Thục Uyên không để trong lòng. Ngược lại còn mỉm cười, siết chặt chiếc balo. 

 

Tâm trạng lúc này thật khó tả, bọn họ giống như vừa bước bước đầu tiên trên hành trình thanh xuân, thoát khỏi vùng an toàn, khám phá những điều kỳ bí mà thế giới đang che giấu. 

 

Liệu… đó có phải là lựa chọn đúng đắn?

 

Liệu… điều gì sẽ chờ đợi bọn họ?

 

_____

 

“Ọeeee——”

 

Sau một tiếng khởi hành, Chiêu Anh như bông hoa héo ngồi vật vã trên xe. Hai bên lỗ tai còn đeo một cái bọc nilon đen, nôn hết toàn bộ những thứ đã ăn từ tối qua ra ngoài, không còn gì nôn cũng cào hết ruột gan để nôn tiếp.

 

Cát Nhã giật giật khóe miệng, bàn tay nhỏ nhắn ra sức vỗ vào tấm lưng vững chãi của bạn mình, quan tâm hỏi han: “Cậu có sao không? Sao ói dữ vậy nè? Trời, mặt tái mét luôn kìa.”

 

Tô Thục Uyên như đã dự đoán hết mọi việc, bình thản giũa móng tay, đá mắt nói với Cát Nhã: “Giờ cậu hiểu lý do rồi chứ?”

 

Cát Nhã nhất thời cứng họng: “…”

 

Tô Thục Uyên không buông tha mà tiếp tục công kích: “Yên tâm đi, chuyến xe này cũng không dài, còn hơn 15 tiếng nữa tới nơi rồi.”

 

Cát Nhã: “?!”

 

Chiêu Anh nghe tới đó thì trợn trắng mắt, không tin vào tai mình, suýt nữa vì sốc mà xỉu luôn trên xe. 

 

Anh lơ xe nắm tay vịnh mò tới, thấy trạng thái như đang hấp hối của Chiêu Anh thì lo lắng hỏi: “Cô bé này không sao chứ? Có đi được không?”

 

Đã đi được một quãng, cũng không thể quay đầu lại, Tô Thục Uyên đành mỉm cười giải vây: “Dạ không sao đâu anh. Bạn em bị say xe, ngủ một chút là ổn thôi.”

 

“Ừ. Ổn thì thôi, chứ nếu có gì thì phiền lắm à nha.”

 

Cô nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn đủ để lấy lòng tin của những người trưởng thành: “Dạ không có đâu. Bạn em là người tập võ, thể trạng tốt lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm.”

 

Sau khi anh lơ xe lướt qua chỗ bọn họ, điệu cười thân thiện lập tức biến mất. Tô Thục Uyên lấy một vỉ thuốc chống say xe từ trong cặp ra, đưa qua cho Chiêu Anh: 

 

“Nè, cậu ngậm đi.”

 

Hiện giờ Chiêu Anh như người cõi trên, ba hồn bảy vía lạc đi đâu mất, nào còn hay biết cái gì nữa. 

 

Cát Nhã thấy vậy đành chồm người qua nhận thay, cậy miệng cô bạn ra rồi nhét viên thuốc vào. 

 

Tô Thục Uyên cũng tự cho mình một viên, không quên cằn nhằn: “Tôi thân với cậu ta từ nhỏ tới lớn, còn lạ gì cậu ta nữa. Mê chơi đến quên cả lối về, giờ lại quên mất mình bị say xe, đúng là nể phục thật. Lần sau tốt nhất đừng có tọc mạch cho cậu ta biết, nếu không thế nào cũng đòi sống đòi chết đi theo cho bằng được…”

 

Lượt bớt một n từ, Cát Nhã trợn mắt lên, cảm giác như đang nghe hát cải lương từ đài phát thanh của ông nội. 

 

Không cam lòng chịu trận một mình, nhỏ cắt ngang bài thuyết giảng của cô bạn. 

 

“Stop! Stop! Khoan đi, tôi hiểu những gì cậu nói rồi. Tôi thừa nhận không có lửa thì làm sao có khói, tôi là nguyên nhân chủ chốt lôi đầu Anh Anh về đây, nhưng cậu đừng quên thủ phạm cho cậu ta mượn tiền đi xe là cái người tàng hình Griffin ngồi cạnh cậu kia kìa!!!”

 

Ngón tay mũm mĩm chỉ thẳng về phía Doãn Thiên Lam đang thản nhiên đọc sách, bộ dạng không màng thế sự. 

 

Tô Thục Uyên nhìn qua cô bạn thân một chút, đưa tay vén tóc, rất đứng đắn đáp lại: “Tôi không nói cậu ta, cậu đừng có bắt qua Thiên Lam.”

 

Cát Nhã không tin trên đời lại có người mặt dày như vậy, bất mãn nói: “Cậu một vừa hai phải thôi, đụng tới Lam Lam là cậu thiên vị thấy rõ luôn…”

 

Rầm. Keng kenggg!!

 

Không để cả hai tranh cãi tiếp, bên ngoài chiếc xe bỗng phát ra âm thanh lạ, thu hút toàn bộ sự chú ý. 

 

Bầu trời trong xanh như một tấm thảm khổng lồ, những rạng nắng nhè nhẹ chiếu soi mọi ngõ ngách của thế gian, tản đều lên phố xá đông đúc nhiều xe cộ và hắt vào gương mặt phẫn nộ của một người đàn ông.

 

Người đàn ông mặt rổ tay cầm xà beng, đập liên tục vào thành xe, miệng quát tháo: “CON M* N*!! MAU DỪNG LẠI! VỢ CON TAO NÓ NGỒI TRÊN ĐÓ ĐÓ. M* KIẾ* TỤI BÂY, DỪNG XE!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px