Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hành Trình Thanh Xuân Cực Quỷ Dị.

CHƯƠNG 4: CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN

Tô Thục Uyên rút giấy lau muỗng đũa rồi đưa qua cho Doãn Thiên Lam. 

 

Cả hai định bụng ăn sáng trong trường, nào ngờ cớ sự lại xảy ra nên đành tìm đại một quán bún ở lề đường lót dạ.

 

Trong lúc chờ bún bưng lên, Tô Thục Uyên xem đồng hồ, thời gian điểm 7h42’, cô lo lắng nói: 

 

“Không biết Cát Nhã có hỏi được hay không nữa. Nếu không phải tôi để lại ấn tượng xấu với cô Hương thì đã đích thân đi hỏi rồi. Cũng dở thật, hôm qua lại không hỏi cho cặn kẽ luôn.”

 

“Bún riêu nóng hổi vừa thổi vừa ăn tới rồi đây~~”

 

Hai bát bún riêu đầy ắp đặt lên bàn, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi kích thích vị giác. 

 

Tô Thục Uyên mỉm cười: “Cảm ơn chị Lành.”

 

Chị bán bún cười xởi lởi, chùi tay vào miếng tạp dề, hóng hớt: “Cảm ơn gì cưng ơi. Mà chị thấy trường Tinh Anh bị cháy rồi, hai cưng được nghỉ học đó hả?”

 

“Dạ phải. Nhà trường cho mấy lớp khối 7, khối 8 nghỉ một tuần để xây dựng lại.”

 

“Đúng là không tin được, vô duyên vô cớ lại cháy trường. Mà vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra hỏa hoạn sao mấy đứa?”

 

Tô Thục Uyên ăn một miếng chả, lắc đầu: “Dạ chưa chị.”

 

“Cũng may là lửa không lan rộng, nếu không khu này xong đời rồi. Cái sạp quèn của chị chắc cũng không qua khỏi mấy đứa ơi~”

 

Tô Thục Uyên không nói, chỉ mỉm cười cho qua. 

 

Chị Lành sực nhớ ra gì đó, chỉ vào hai người bọn cô hỏi: “Ủa rồi, bình thường chị thấy có một đứa cao cao đi chung với hai cưng mà?”

 

“Dạ cậu ấy đi thi lên đai ở thành phố rồi chị.”

 

“Lên đai… là học võ á hả?”

 

“Dạ phải.”

 

“Còn nhỏ mà tuổi trẻ tài cao dữ ta.”

 

Một vị khách bước vào, gọi: “Cho tô bún đi bà chủ ơii...”

 

“Có ngay!” Chị Lành xoay lại nhìn bọn cô: “Thôi hai đứa ăn đi, chị qua bán.”

 

Tô Thục Uyên gật đầu, lễ phép: “Dạ.”

 

Từ đầu tới cuối Doãn Thiên Lam không tham gia vào cuộc hội thoại, chỉ bình thản ăn bún, giống như người vô hình. 

 

Đợi cả hai ăn hết nửa tô thì Cát Nhã mới xuất hiện, hối hả ngồi xuống, rót ly nước nốc một hơi cạn sạch. 

 

Tô Thục Uyên nhăn mày, trực chờ giật lại chiếc ly, còn muốn gấp hơn Cát Nhã, hỏi: “Sao rồi, hỏi được chưa?”

 

“Hỏi được rồi. Chị Thúy ngày mai đi chuyến xe Bình An lúc 7h00’, đến biển Non Nước ở Đà Nẵng.”

 

“Ngày mai? Nhanh vậy sao?”

 

“Ai biết. Tôi nghe đâu bả đi một mình, ba mẹ không có đi chung, chắc là muốn cho con đi du lịch xả stress. Tôi chỉ hỏi được nhiêu đó thôi. Mà…” 

 

Cát Nhã nhìn hai tô bún đặt trên bàn, đôi mắt mèo to tròn khẽ híp lại: “Tôi chạy xuôi chạy ngược ở tiền tuyến, còn hai cậu ngồi ở hậu phương ăn bún sao?”

 

“Đói thì ăn thôi.” Tô Thục Uyên đáp cho có lệ. 

 

Cát Nhã phồng má: “Tôi cũng đói mà?”

 

Tô Thục Uyên liếc nhỏ một cái, phất tay nói: “Vậy thì kêu đi, tôi khao.”

 

“Hí hí. Vậy mới coi được chứ.”

 

Hút một ngụm nước cam từ bình giữ nhiệt, Tô Thục Uyên suy tư hồi lâu mới mở miệng: “Tôi sẽ thu xếp hành lý, chuẩn bị đồ đạc để đi một chuyến này.” 

 

Dứt câu, Tô Thục Uyên xoay qua Doãn Thiên Lam: “Lam, cậu đi chung với tôi nha?”

 

Cát Nhã đúng lúc bưng tô bún lại, hiếu kỳ hỏi: “Ủa, cậu đi thiệt luôn hả? Mà tôi thắc mắc là cậu đi theo để làm gì?”

 

“Tôi chỉ muốn đảm bảo chị ấy an toàn thôi.” 

 

Tô Thục Uyên trả lời qua loa, tâm trí thoáng chốc hiện lên hình ảnh chiếc xe bus phủ đầy máu, bầu trời đêm giăng kín sự tang thương và chết chóc. 

 

Cô cắn môi, buột miệng hỏi: “Cậu có muốn đi cùng không?”

 

“Thật luôn? Cậu rủ tôi đi theo? Kỳ quan thế giới sắp xuất hiện ở Việt Nam hả?”

 

Tô Thục Uyên đứng dậy đi thanh toán, phũ phàng nói: “Không đi càng tốt. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

 

“Đi chứ, đi chứ. Cả nhà cô ba tôi về quê dượng ba hết rồi, giờ ở nhà chỉ có tôi với ông nội. Trường lại cho nghỉ học, há há… đúng là thời cơ tốt để đi du lịch nha.”

 

Tô Thục Uyên khẽ hừ một tiếng rồi tới chỗ chị Lành trả tiền bún. 

 

Cát Nhã ăn một đũa lớn, thấy cô rời khỏi phạm vi bàn ăn mới vội buông đũa, vừa ngốn thức ăn vừa nhiều chuyện.

 

“Lam Lam, cậu có thấy Thục Nữ nhà mình dạo này rất lạ không? Bình thường cậu ta làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng, mục đích rõ ràng, cẩn trọng suy xét như mấy bà cô già. Đợt này lại đâm đầu vào chuyện không đâu, còn đòi đi theo người ta nữa, trong khi chẳng biết đi theo có tác dụng gì.”

 

“...”

 

“Càng nghĩ càng lạ à nha. Cậu có biết cậu ta bị gì không?”

 

“…” Doãn Thiên Lam vẫn từ chối cho ý kiến. 

 

“Haizz… nói chuyện với cậu như nói với khúc gỗ vậy. Chán muốn chết.”

 

“…”

 

Vẫn không có hồi âm, Cát Nhã đành buông xuôi, nhún vai tự an ủi: “Thôi kệ, xem như đi du lịch chơi đi.”

 

Tô Thục Uyên thanh toán xong thì trở lại bàn, vác balo lên, nói: “Tôi với Lam Lam về chuẩn bị trước, tôi sẽ đặt vé xe trên mạng sau. Cậu ăn xong cũng về lo thu xếp đồ đạc đi.”

 

Cát Nhã ngậm một họng bún, nghe vậy vội vàng hỏi: “Êh khoan khoan, vậy tiền xe của tôi là cậu trả đúng không? Chứ tôi không có tiền đâu à nha.”

 

Lại thêm một tiếng hừ phát ra từ trong miệng Tô Thục Uyên, nhìn cách ăn của nhỏ bạn mà cảm thấy khó chịu: “Ăn từ từ thôi, làm gì mà như giật cô hồn vậy.”

 

Cô rút miếng khăn giấy, lau đi vệt nước bún bên gò má căng phồng của Cát Nhã, sau đó kéo Doãn Thiên Lam rời đi. 

 

Cát Nhã vừa nhai vừa dõi theo bóng dáng hai cô bạn, lắc đầu cảm thán: “Chơi chung với hai cục nam châm cực nam cực bắc này đúng là cực thiệt. Haizz… ai bảo mình có trái tim bao dung, rộng lượng và nhân hậu như vậy chứ, biển có thể dung chứa trăm sông, một tâm hồn rộng lớn có thể dung nạp được muôn kiểu người. Ôi~ tôi thật vĩ đại~”

 

Tự luyến xong, nhỏ móc chiếc điện thoại Samsung J6 ra: “Thôi, để gọi Anh Anh nhiều chuyện chút mới được.”

 

_____

 

Phía bên này, Tô Thục Uyên đang ở trong phòng xếp quần áo. 

 

Nói là quần áo chứ thật ra cả 7 bộ đều là đầm hoặc váy yếm. 

 

Từ nhỏ Tô Thục Uyên đã thích phong cách thiếu nữ nên rất ít mặc quần, nhưng Doãn Thiên Lam thì hoàn toàn ngược lại, cô chỉ có áo sơ mi và quần jean, không có bất kỳ chiếc váy nào.

 

Ngón tay thon dài điều khiển chuột laptop, xem danh sách những thứ cần thiết để đi du lịch. 

 

Kiến thức và sự chuẩn bị là thứ không bao giờ thừa khi làm việc gì đó.

 

“Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng,…”

 

Kiểm tra một loạt đồ dùng sinh hoạt, Tô Thục Uyên bỏ vào chiếc túi riêng. 

 

Thiết bị điện tử như cục sạc đa năng cũng rất cần thiết, cô phải cắm sạc cho nó đầy pin trước. 

 

“Đi biển… vậy phải mang theo đồ bơi rồi?”

 

Thật ra những gì Cát Nhã nói không sai, xét trên thực tế bọn cô đi theo cũng không giúp được gì. 

 

Chỉ là… trong lòng có một khát khao mãnh liệt, thúc đẩy cô nhất định phải đi. 

 

Bây giờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không ngờ lại có sự cố hỏa hoạn ở trường, cho học sinh nghỉ học. 

 

Mặc dù mọi chuyện trùng hợp đến quái lạ nhưng cô cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, có nghĩ cũng không ra. 

 

Chi bằng tập trung vào vấn đề trước mắt, xem như thuận theo ý trời. 

 

Ngay khi Tô Thục Uyên đang loay hoay soạn đồ thì có một bé gái cột tóc hai chùm, ôm gấu Teddy xuất hiện trước cửa. Cái mỏ chúm chím chu ra, phồng má chất vấn.

 

“Chị hai! Chị hai đi đâu đó?!”

 

Động tác thoáng dừng lại, Tô Thục Uyên lạnh nhạt nhìn ra cửa, sau đó không thèm quan tâm mà tiếp tục công việc của mình, hời hợt đáp: “Không phải việc của em.”

 

“Cái gì mà không phải việc của em? Chị hai dám trốn đi chơi phải không? Hay lắm, em sẽ gọi điện mách ba mẹ để chị hai ăn no đòn luôn.”

 

Tô Thục Khuê vừa đe dọa, vừa chống nạnh hất cằm ra vẻ oai phong, như thể vận mệnh của chị gái đều nằm trong tay mình, kêu cô mau khuất phục. 

 

Nhưng Tô Thục Uyên lại chẳng thèm để ý tới, phất tay nói: “Tùy em.”

 

Thấy chị gái không đoái hoài tới mình, Tô Thục Khuê càng giận dỗi, giậm chân thật mạnh, hùng hổ nói: “Chị chờ đó đi, em sẽ mách ba mẹ cho xem. Lúc đó cho chị hai nhừ đòn luôn!”

 

Nói xong cô bé quay lưng đi, còn vừa đi vừa đạp mạnh xuống sàn, thể hiện rõ tâm trạng bực dọc. 

 

Tô Thục Uyên dõi theo bóng lưng em gái, mi mắt khẽ rủ xuống, che giấu đi cảm xúc buồn bã, vô thức cắn chặt môi. 

 

“Ha…”

 

_____

 

5h36’ sáng, trong căn phòng rộng khoảng 20m², chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hình con mèo được làm thủ công treo trên tường.  

 

Tiếng nghiến răng ken két vang rõ trong không gian tĩnh mịch.

 

Cát Nhã lật người vung chân, dọa cho chú mèo múp đang say giấc bên cạnh nhảy dựng lên, theo bản năng xù lông, nhe nanh để phòng vệ.

 

Thấy không phải kẻ địch mà là con sen nhà mình, mèo mướp cũng không so đo nữa, nó duỗi người một cái rồi chầm chậm chui xuống miếng pallet gỗ, tìm chỗ mới nương thân. 

 

🎵 Có ai đang gọi kìa Đại Ca~

 

🎵 Hãy mau nghe máy kìa Đại Ca~

 

🎵 Có một con gà nó đang gọii~

 

🎵 Nếu đại ca không muốn nghe máy~

 

🎵 Thì hãy để em, em sẽ nghe!

 

🎵 Em sẽ… *cạch* - *pằng pằng pằnggggg~~*

 

Tiếng súng lên nòng, sau đó là một chuỗi xả đạn liên hoàn. 

 

Cát Nhã ngồi bật dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

 

Nhìn qua cái điện thoại sáng màn hình đang rung chuông đến mức muốn rớt khỏi chiếc bàn bệt mới chồm người qua, xem tên người điện rồi bắt máy.

 

“Oáppp~~ Gì dạ Uyên? Mới sáng sớm mà cậu chơi trò gọi hồn rồi?”

 

Giọng nói Tô Thục Uyên bên kia đường dây vang lên: “Gọi hồn cái đầu cậu! Cậu có đi không hả? Giờ này giờ nào rồi mà còn ngủ?”

 

Cát Nhã dời điện thoại ra trước mặt, xem đồng hồ hiện 5h39’, ngái ngủ đáp: “Gì vậy trời? Mới 6h kém 20’ mà? Tận 7h mới lên xe.”

 

“Cậu thức chuẩn bị là vừa rồi, chúng ta còn bắt xe ôm ra trạm dừng nữa. 6h30’ có mặt ở nhà Lam Lam.”

 

Chưa kịp để Cát Nhã trả giá thì Tô Thục Uyên đã thẳng thừng cúp máy. 

 

Nhỏ bơ phờ vài giây, quăng điện thoại qua một bên rồi nằm ạch xuống, kéo mền ngủ tiếp.

 

_____ 

 

Trạm Dừng Xe Bus - 6h48’.

 

Tô Thục Uyên bước xuống, cầm chiếc ví màu hồng pastel có họa tiết Hoa Anh Đào, rút 30.000 VNĐ trả tiền xe. 

 

Cát Nhã ngồi chung với Tô Thục Uyên, không có nhiệm vụ gì nên đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. 

 

Thấy bạn mình đang kiểm kê tiền của, nhỏ tọc mạch hỏi: “Cậu đem bao nhiêu tiền vậy?”

 

Tô Thục Uyên lườm nguýt bạn mình một cái, răn bảo: “Chuyện tiền bạc là vấn đề tế nhị đó biết không? Đừng có mà hỏi lung tung.”

 

“Xì. Không nói thì thôi, làm gì to tát vậy? Tôi cũng có thể cho cậu biết tiền trong người tôi mà.” 

 

Cát Nhã tự tin vỗ vỗ vào chiếc túi chéo hình mèo đen của mình. 

 

Tô Thục Uyên nghe vậy cười nhạo hỏi: “Ahh~ Vậy quý cô Cát Nhã đây đem theo bao nhiêu?”

 

Nhỏ hất cằm, giơ ba ngón tay lên: “Hứ. 30.000 VNĐ.”

 

Tô Thục Uyên: “…”

 

Cả ba người cầm hành lý đi đến ghế ngồi chờ. 

 

Hôm qua Tô Thục Uyên đã đặt vé xe trên app, bây giờ chỉ cần ngồi ở trạm dừng đợi xe tới rước. 

 

Cát Nhã nhìn chằm chằm chiếc vali Traveler's Choice của Tô Thục Uyên, không hổ danh là tín đồ màu hồng, ngay cả vali cũng hồng nốt. 

 

Cát Nhã thắc mắc hỏi: “Êh Uyên, cậu đem gì mà xách nguyên cái vali bự chảng vậy?”

 

Tô Thục Uyên vừa ngóng xe, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, tùy tiện đáp: “Hỏi thừa. Đồ dùng thiết yếu chứ gì nữa.” 

 

Nhìn cái balo đi học của mình, lại dòm chiếc vali bóng lưỡng của Tô Thục Uyên, nhỏ nhất thời ngớ ra: “Chẳng lẽ mình đem không phải đồ dùng thiết yếu sao?”

 

Đợi khoảng chừng 10 phút, rốt cuộc chiếc xe bus đề hai chữ Bình An bự chảng xuất hiện trong tầm mắt. 

 

Tô Thục Uyên mỉm cười, nắm cần kéo vali, nói: “Xe tới rồi, đi thôi.”

 

Cùng lúc đó, bỗng dưng một tiếng thét từ xa vọng lại: “CÁI ĐÁM BẠN CHÍ CỐT XÁC AI NẤY HỐT KIA— ĐỢI ĐÃ!!!!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px