CHƯƠNG 3: KIỆN HÀNG BÍ MẬT
11h45’ tại cổng trường THCS Tinh Anh.
Đây là thời gian tan trường nên học sinh ùa ra tấp nập.
Theo kế hoạch cũ, Tô Thục Uyên được Doãn Thiên Lam chở đến tiệm bánh Gấu Nâu.
Mặt trời ban trưa hào phóng phủ từng tia nắng gắt lên vạn vật, đọng lại lớp mồ hôi bên gò má cùng vô số ánh mắt nheo lại do chói chang.
Không khó để thấy rất nhiều ninja chạy trên đường đón con tan học.
Tô Thục Uyên nhìn quán xá đông đúc, so với buổi sáng cũng không kém cạnh bao nhiêu thì nhăn mày nói:
“Học sinh mới tan nên đi ăn quà vặt nhiều, đúng là mệt thật. Hay chúng ta cũng qua đó ăn đi, đợi một chút học sinh về hết là được rồi?”
Cô nhìn qua Doãn Thiên Lam hỏi ý kiến, nếu không thì bọn họ cũng có thể về nhà tắm rửa, thay đồ, ăn cơm nước rồi chạy ra đây sau.
Doãn Thiên Lam im lặng, điều khiển chiếc xe chạy qua tiệm Gấu Nâu, tấp vào một góc, dùng hành động để trả lời.
Cứ thế cả hai len qua dòng người, đi tới quầy hàng, đứng trước người phụ nữ kẹp tóc càng cua, đang ở sau tủ kính loay hoay tính tiền, lúc thấy Tô Thục Uyên và Doãn Thiên Lam, mi tâm thoáng chau lại, nhưng bà chẳng nói gì, tiếp tục công việc của mình.
Tô Thục Uyên nhìn xuyên qua tủ kính, suy nghĩ rồi gọi món: “Hmm~~ Cho tụi con hai phần bánh tart hoa quả, một miếng bánh phô mai và… Cậu uống như cũ sao?”
Doãn Thiên Lam gật đầu xem như đáp lại, Tô Thục Uyên quay sang, vờ như không thấy vẻ mặt khó chịu của Lưu Quế Hương, thản nhiên nói: “Cho con thêm một cốc sữa tươi trân châu đường đen và một cốc trà sữa machiato.”
Gọi xong, cả hai tìm bàn ngồi xuống.
Tô Thục Uyên dùng khăn giấy lau mặt bàn cho sạch sẽ, chờ lên món.
_____
Ăn uống no nê xong cũng là chuyện của 45 phút sau.
Tô Thục Uyên hút một ngụm trà sữa machiato, híp mắt thỏa mãn.
Không quên quan sát xung quanh, rốt cuộc đợi được quầy hàng vắng khách.
Cô kéo ghế, nhanh chân đi tới tính tiền.
“Cho con thanh toán.”
Nhân lúc Lưu Quế Hương tính bill, cô nhìn trái nhìn phải tìm bóng dáng của Mai Phỉ Thúy nhưng không thấy.
Ngay khi nhận lại tiền thối, cô mới mở miệng thăm dò.
“Chị Thúy…”
“Lại nữa sao?”
Chưa đợi Tô Thục Uyên nói hết câu, mẹ Mai đã cắt ngang lời, ánh mắt không vui nhìn thẳng cô. Tô Thục Uyên không bỏ cuộc, hỏi.
“Con chỉ muốn hỏi chị Thúy có khỏe không ạ.”
“Nó rất ổn, sống rất tốt. Con khỏi phải lo.”
Tất nhiên cô không tin những lời mẹ Mai nói, nếu thật sự tốt thì Mai Phỉ Thúy đã không nghỉ học tận 2 tuần, còn không dám ló mặt ra ngoài.
Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng, Tô Thục Uyên cắn môi, tha thiết nói: “Cô Hương, cô hãy tin con đi, chị Thúy thật sự không ổn đâu.”
“Trước khi chị ấy bị bệnh, chị ấy đã kể cho con nghe rồi. Có người vuốt tóc chị ấy khi ngủ, bóng đen lướt qua trong phòng, tiếng bước chân giữa đêm đều là hiện tượng tâm linh.”
Tô Thục Uyên ngắt nhịp chờ phản ứng của phụ huynh, nhưng Lưu Quế Hương vẫn chăm chú đếm tiền thối.
Thấy vậy, cô gấp gáp nói tiếp: “Nếu để lâu, chị Thúy sẽ bị âm khí ảnh hưởng nặng nề, dương khí suy hao, mất hết hồn phách dẫn đến hóa điên...”
Cạchh!!
“Đủ rồi.” Tiếng dằn bàn vang lên, tuy không mạnh nhưng đủ vang để tạo ra không khí căng thẳng.
Lưu Quế Hương nghiêm khắc đáp trả:
“Cô nể tình con chơi chung với con Thúy nhà cô, cũng là học sinh chăm ngoan học giỏi nên mới xí xóa nhiều lần như vậy.”
“...”
“Sao con cứ cứng đầu tin ba cái chuyện mê tín dị đoan này vậy hả? Nếu con còn như vậy, cô sẽ mách với ba mẹ con để họ dạy dỗ lại con đó.”
Nghe nhắc tới ba mẹ, Tô Thục Uyên sững người lại, trong mắt ánh lên tia sợ hãi.
Xem thái độ quyết liệt của mẹ Mai, Tô Thục Uyên đành— lùi một bước, trời cao biển rộng.
Cô hạ giọng, cúi đầu: “Con xin lỗi cô, do con hồ đồ quá. Vậy cô cho con hỏi thăm, chị Thúy sắp đi đâu đó xa phải không cô?”
Nhận thấy Tô Thục Uyên hạ mình, thái độ của mẹ Mai có phần hòa hoãn lại, qua loa gật đầu: “Ừ. Nó chuẩn bị đi Đà Nẵng. Mà sao con biết?”
Tô Thục Uyên mỉm cười: “Dạ con nghe chị Thúy nói. Vậy thôi, thưa cô con đi.”
Đánh bài chuồn trước khi mọi thứ dần tệ hơn.
Thật ra Tô Thục Uyên nào có liên lạc được với Mai Phỉ Thúy. Chị ấy cũng không bước ra đường thì làm sao biết được thông tin gì.
Cô chỉ nói dối qua mặt Lưu Quế Hương mà thôi.
Tô Thục Uyên phóng lên xe, cả hai chạy lên vỉa hè sát bên trường, nấp dưới hàng cây bóng mát.
Lúc này Tô Thục Uyên mới phát tiết ra ngoài những bức xúc của mình: “Tại sao cô Hương không tin tôi chứ? Cổ là mẹ của chị Thúy, là người trong nhà chẳng lẽ không nhận ra điểm bất thường sao?”
“Sao tin được mà tin?”
Giọng nói thứ ba bất chợt vang lên, Tô Thục Uyên ngoảnh đầu lại thì thấy Cát Nhã đã đứng đó từ bao giờ, trên tay còn cầm que kem ốc quế ngon ngọt.
Tô Thục Uyên khó chịu: “Sao lại là cậu? Cậu ở đây làm gì?”
“Tôi về nhà tắm rửa thay đồ, đi ra đây mua kem vẫn còn thấy hai cậu ngồi trong quán. Mà tôi nể cậu thật đó Uyên, trước giờ cậu rất khôn khéo với người lớn, sao hôm nay cậu kỳ vậy? Tôi thấy cô Hương chán cậu ra mặt luôn mà cậu vẫn chọc tức người ta được.”
“Đó không phải việc của cậu. Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Cát Nhã bĩu môi: “Không biết ai mới là người bao đồng à.” Không bị tính khí của cô bạn chọc giận mà ngược lại cười hỏi: “Nè, cậu dò la được thông tin gì chưa?”
Tô Thục Uyên liếc nhìn bộ dạng tọc mạch của Cát Nhã, nhỏ còn ngây ngô chớp mắt hai cái. Tuy không vui nhưng Tô Thục Uyên vẫn nói: “Đúng như điềm báo trong giấc mơ, chị Thúy chuẩn bị đi Đà Nẵng.”
“Cậu mơ linh vậy sao? Nhưng chị ấy đi Đà Nẵng làm gì?”
Tô Thục Uyên lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Vậy giờ cậu tính sao? Phụ huynh thì không nghe cậu khuyên, chị Thúy chuẩn bị đi du lịch. Dù những gì câu nói là thật thì cũng đâu làm được gì.”
Cát Nhã đứng ở lập trường người ngoài để hóng chuyện, ngoạm một ngụm kem lớn, cái lạnh đột ngột làm buốt răng, phà ra vòng khí lạnh.
Dáng vẻ thảnh thơi trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Tô Thục Uyên.
Trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, Tô Thục Uyên mới thấp giọng nói: “Tôi… muốn đi theo chị ấy.”
Cát Nhã không tin vào tai mình, nhất thời bị sặc kem: “Khục, Khụ khụ… Cậu điên hả? Cậu còn đi học, còn là học sinh gương mẫu. Bây giờ lại muốn trốn học chỉ vì chuyện tào lao bát xế này sao?”
Biết rằng đó là mong muốn bất khả thi, nên Tô Thục Uyên chỉ nhăn nhó đáp lại: “Tôi nói muốn thôi, chứ có đi đâu. Thôi, tụi tôi về trước đây.”
Nói rồi Doãn Thiên Lam lái xe đạp điện rời đi.
Nhà của bọn họ nằm ở đường 22, cách trường học khoảng 15 phút chạy xe.
Khi vừa về đến nơi, Tô Thục Uyên đã thấy một anh shipper giao hàng đứng đợi sẵn. Cô bước xuống xe, đi tới hỏi.
“Chào anh, anh kiếm ai vậy?”
“Anh kiếm Thục Uyên, có đơn hàng gửi cho em ấy. Em biết là ai không? Kêu nãy giờ không ai trả lời.”
“Dạ là em. Nhưng em đâu có đặt hàng gì đâu anh?”
Anh shipper mỉm cười khi thuận lợi tìm được chủ nhân món đồ, cầm gói hàng đưa qua cho Tô Thục Uyên, nói: “Có người gửi cho em, cũng đã thanh toán rồi, em ký tên nhận đơn giùm anh đi.”
Tuy mơ hồ nhưng Tô Thục Uyên vẫn nhận lấy, cầm bút ký tên, không quên nói: “Dạ được, nhưng để em kiểm tra hàng đã.”
Cô kéo khóa balo, tìm thấy dao rọc giấy, rạch một đường.
Đừng bảo cô kỹ tính, ai biết được lỡ có mai túy hay vũ khí gì trong đó thì sao?
Cô không có nhu cầu bóc lịch đâu.
Xé rách lớp băng keo và giấy gói bên ngoài, để lộ chiếc hộp gỗ kích cỡ trung bình, phong cách retro màu nâu sẫm, vừa nhìn là biết hàng chất lượng.
Kiện hàng còn đính kèm theo một phong thư, bên trong có hai chiếc chìa khóa để mở hộp.
Tô Thục Uyên lật bức thư xem nội dung, đó là một bài thơ.
Âm hồn dã quỷ khắp môn quan
Ẩn cõi u minh lệ thành hàng
Quyến luyến hồng trần, say ân oán
Thất tình lục dục, mãi vương mang.
Si tâm vọng tưởng, ngàn bi thán
Bất nhẫn hung tàn, họa nhân gian
Sứ mệnh Thiên Sư trời chú định
Trừ ma vệ đạo, chớ từ nan!
Cơn gió hiu hắt thoảng qua, trêu đùa những lọn tóc mai bên gò má.
Bây giờ là giữa trưa nên nhà nhà đều kín cổng cao tường, cung đường quạnh quẽ đến kỳ lạ.
Tô Thục Uyên trầm lặng vài giây rồi cầm chìa khóa mở chiếc hộp, tiếng ‘lạch cạch’ vang lên.
Khi nhìn thấy những món đồ được hé mở, cô quyết định nhận hàng, không một giây chần chừ mà đi thẳng vào nhà.
_____
7h07’ trước cổng trường THCS Tinh Anh.
Hàng trăm con mắt thảng thốt đổ dồn về ngôi trường.
Cát Nhã đứng như trời trồng, mắt chữ A, mồm chữ O, bơ phờ cất tiếng: “Woaa~~! Êh Uyên.”
Tô Thục Uyên đứng bên cạnh cảm xúc lẫn lộn, cụt ngủn đáp: “Gì?”
“Cậu chơi lớn dữ vậy sao?”
Tô Thục Uyên quay phắt sang, tức giận: “Điên hả?!”
Cát Nhã xoay qua, chỉ vào ngôi trường đã bị cháy rụi mất một góc, kích động: “Chứ sao tự dưng trường bốc cháy ngay trong đêm, còn là khối 7 khối 8, dãy lớp mình học nữa.”
“Cậu hỏi tôi thì tôi làm sao biết được?”
Giờ khắc này, một góc của ngôi trường đã trở thành đống hoang tàn đổ nát, xe cảnh sát đậu quanh sân, còn có vài vị y tá khiêng cáng cứu thương đi ra ngoài.
Khi bắt gặp những bệnh nhân đang nằm hôn mê trên cáng, Cát Nhã tròn mắt kinh ngạc, chỉ về phía họ, lắp bắp nói: “L… là… là bọn Tuệ Lâm với Linh… Linh Lan kìa.”
Tô Thục Uyên cũng không tránh khỏi sửng sốt, chưa kịp định thần thì tiếng loa thông báo vang lên toàn trường, là giọng nói của cô hiệu trưởng.
[LOA LOA 1, 2, 3, 4… CÁC EM NGHE RÕ CHỨ?]
[SAU ĐÂY LÀ THÔNG BÁO GỬI ĐẾN TOÀN THỂ QUÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH.]
[DO MỘT SỰ CỐ BẤT NGỜ TRONG ĐÊM VẪN CHƯA RÕ NGUYÊN NHÂN, KHIẾN NHÀ TRƯỜNG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI SỰ THẤT THOÁT VÀ THIỆT HẠI.]
[ĐỂ CÓ THỜI GIAN XÂY DỰNG LẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC MÀ CON EM CHÚNG TA ĐANG ĐÀO TẠO, NHÀ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC EM HỌC SINH KHỐI 7 VÀ KHỐI 8 ĐƯỢC NGHỈ HỌC MỘT TUẦN. BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 23/4/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 1/5/2022.]
[ SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC LỚP SẼ TẠM DỪNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP. GỒM KHỐI 7 CÓ LỚP 7A5, 7A6, 7A7. KHỐI 8 GỒM LỚP 8A1, 8A2, 8A3, 8A4 và 8A5.]
[BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG XIN GỬI LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH ĐẾN QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH. CHÚNG TÔI SẼ NỖ LỰC HẾT SỨC ĐỂ SỚM PHỤC HỒI LẠI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÝ TƯỞNG CHO CÁC EM. TRÂN TRỌNG!]
Tiếng bàn luận rộn ràng văng vẳng xung quanh trường, ai cũng tò mò và hoang mang không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Cát Nhã sau cơn chấn động thì đưa tay che miệng cười hí hí: “Thế là vô duyên vô cớ được nghỉ học một tuần, những lớp không được đọc tên chắc thất vọng lắm.”
Tô Thục Uyên bực dọc: “Thôi đi, cậu cười cái nổi gì?”
Cát Nhã bị mắng liền chống nạnh phản bác: “Mắc gì cậu quạu với tôi? Đây chẳng phải cơ hội tốt để cậu đi theo chị Thúy sao?”
Tô Thục Uyên xoay người, vừa đi vừa nói: “Phải. Nhưng chính vì mọi thứ quá trùng hợp nên mới đáng ngờ.”
“Thôi thôi, cậu bớt đa nghi đi. Cứ xem như đây là ý trời, chúng ta đều được nghỉ ngơi vui chơi một tuần, quá tốt rồi…” Cát Nhã nhảy chân sáo, vui mừng ra mặt.
Tô Thục Uyên dừng chân lại, nhìn qua Cát Nhã: “Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu.”
“Hả? Trời ơi~ bão tới à nha, hôm nay lớp trưởng đại nhân nhờ tới kẻ tiện dân này luôn.”
“…”
“Cậu cứ nói đi, dù có lên núi đao, xuống biển lửa, dù cho có thịt nát xương tan, răng máu lẫn lộn, tôi cũng không ngại cái thân này mà xông pha vì cậu. Cậu cứ tin ở tôi, nếu như tôi nói dối, ra đường xe cáng cái bọc!”
“…” Quá quen với kiểu nói chuyện trời ơi đất hỡi của nhỏ, cô cũng chả muốn so đo.
Tô Thục Uyên không trả lời ngay mà nhìn về tiệm bánh Gấu Nâu phía đối diện, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, phun ra hai chữ ngắn gọn: “Moi tin."