CHƯƠNG 2: BỊ NGÃ
Áo trắng quần tây bị phủ màu bột mì bởi trò đùa quái đản.
Tô Thục Uyên tròn mắt sửng sốt, khi biết ai là thủ phạm thì tức giận gào lên: “CÁT NHÃ!!”
Một cô gái chân ngắn, mái ngố phủ kín trán, cột tóc thấp hai chùm cười tươi như hoa nở, kề hai ngón tay bên gò má, nói:
“Hôm qua chỉ còn là quá khứ, ngày mai sẽ là một điều bí ẩn, còn hôm nay thì là một món quà vô giá. Chúc ngày mới hôm nay của các cậu sẽ thật vui vẻ nha!”
“Vui vẻ cái đầu cậu! Nhìn xem cậu đã làm gì với đồng phục của tôi kìa. Tác phong chuẩn mực của tôi bị cậu phá hỏng rồi!”
Cát Nhã bĩu môi, hoàn toàn không xem đó là lỗi lầm, thậm chí còn chống nạnh trách ngược lại bọn cô.
“Các cậu mới quá đáng, Chiêu Anh đi cái các cậu bỏ rơi tôi luôn. Tôi chỉ muốn chào hỏi thật nồng nhiệt thôi mừ.”
Tô Thục Uyên nổi giận: “Nóng máu với cậu chứ nồng nhiệt cái gì? Chào hỏi bằng cách chơi khăm người khác như vậy sao?”
“Uây~~ cậu là học sinh gương mẫu sao lại cáu gắt lên thế kia. Mấy bạn học sinh đang nhìn kìa, nào nào… chỉ cần phủi đi là được mà. Quả bóng thì chứa được bao nhiêu bột mì chứ.”
“Cậu…!”
Tô Thục Uyên đang định phản bác lại thì Cát Nhã sực nhớ ra gì đó, chen ngang lời cô: “Phải rồi, phải rồi, cô Thư tìm cậu sáng giờ kìa. Cậu đi đâu mà tới giờ này mới vào trường vậy?”
Nghe lời nhỏ nói, Tô Thục Uyên đang phủi bột mì thoáng khựng lại, híp mắt nghi ngờ: “Cô Thư tìm tôi sao? Tìm làm gì?”
“Ai biết. Cậu là lớp trưởng mà hỏi ngược lại tôi là sao? Mau đi đi, nếu không đừng trách tôi không báo trước.”
Mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng thân làm lớp trưởng, trách nhiệm trên vai không thể lơ là.
Tô Thục Uyên đành ngậm miệng, vừa phủi bột mì trên người xuống, vừa đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
Cát Nhã ở phía sau, gọi với theo chỉ điểm: “Hồi nãy tôi thấy cô Thư đi lên lớp rồi á nhaaa—!!!”
Tô Thục Uyên nghe tiếng hét, ngoảnh lại lườm nhỏ một cái rồi đi lên tầng hai.
Cho đến khi Tô Thục Uyên khuất dạng, Cát Nhã đang chống nạnh với vẻ mặt như thể bản thân vừa làm xong một việc tốt, lập tức quay ngoắt 180°, kéo ra nụ cười cáo già.
“Hì hì hì~~”
Điệu cười gian xảo đã tố cáo tất cả.
Doãn Thiên Lam nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát. Cát Nhã thấy vậy chạy tới ôm lấy cánh tay cô, vừa kéo đi vừa nói:
“Hôm nay cậu khao tôi ăn sáng nha, sáng giờ tôi chưa ăn gì nên đói quá. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú nhận. Let's go!!”
Doãn Thiên Lam: “…”
__________
Quay về phía Tô Thục Uyên, đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm: “Cô không gọi em sao?”
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: “Phải, cô không gọi em. Mà cũng tới giờ vào lớp rồi, em mau vào điểm danh sỉ số lớp giúp cô đi.”
“Vâng ạ.”
Lễ phép cúi chào cô giáo xong, Tô Thục Uyên xoay người đi, trong lòng nhen nhóm lửa giận khi biết mình bị lừa.
Vừa bực dọc bước xuống bậc thang, lẩm bẩm: “Lần này nhất định phải tìm con nhóc đó tính sổ!”
Tõnggg~
Từ trên nóc nhà, giọt nước rơi xuống ót khiến cho Tô Thục Uyên giật mình, theo bản năng đưa tay vịnh gáy.
Ngay giây sau, Tô Thục Uyên kêu lên một tiếng thất thanh, cả cơ thể mất trọng lực ngã về phía trước.
Con ngươi trợn tròn kinh hãi, liếc ra phía sau muốn xem ai là thủ phạm, nhưng kỳ lạ là không hề có bóng người nào.
Cho dù chạy trốn cũng phải nghe tiếng bước chân, đằng này lại yên tĩnh đến rùng mình, cầu thang bộ cũng chỉ có một mình cô.
Rầmmmm!
__________
Giờ ra chơi, Doãn Thiên Lam và Cát Nhã có mặt trong phòng y tế.
Cũng may có 8 bậc thang nên vết thương không nghiêm trọng, chỉ bị trật chân trái.
Tô Thục Uyên tựa đầu vào thành giường, ánh mắt thất thần.
Từ lúc ngã xuống cầu thang tới giờ, cô vẫn luôn nghĩ về cùng một chuyện.
Có thứ gì đó không đúng, rất không đúng.
Cát Nhã nhai đậu phộng rôm rốp: "Cậu bị trật chân thôi mà. Sao nhìn như vừa khám phá ra bí mật quốc gia vậy?"
Bị nhỏ bạn lôi khỏi dòng suy nghĩ, Tô Thục Uyên dời mắt, chần chừ vài giây cũng quyết định nói ra khúc mắc trong lòng.
“Có người đẩy tôi.”
“Hả? Cái gì? Là ai?”
Cát Nhã bị thông tin này làm cho kinh ngạc, gần như chồm người dậy.
Tô Thục Uyên chắc nịch nói: “Là vong linh!”
Cát Nhã: “? ? ?”
Như không tin vào tai mình, Cát Nhã nhai đậu phộng, nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói: “Tôi chả quen ai tên Vong Linh. Nhỏ Linh đó ở lớp nào?”
“…”
Tô Thục Uyên nâng trán thở dài, gắt gỏng mắng: “Cậu bớt giả ngu đi! Tôi nói vong linh ở đây là vong hồn, vong ma, người đã khuất, người chết không siêu thoát đó hiểu không?”
“À~~!” Cát Nhã kéo dài âm điệu như đã hiểu, sau đó chốt một câu: “Cậu bị té đến hỏng cả đầu rồi đúng không.”
“Hỏng cái đầu cậu! Rõ ràng khi đó không có ai ngoại trừ tôi cả, chắc chắn là hồn ma gây ra. Tôi còn cảm nhận được từng đợt khí lạnh đến rùng mình nữa.”
Căn phòng y tế chỉ có mỗi ba người nên tĩnh lặng lạ thường.
Lời nói của Tô Thục Uyên dần tan vào bầu không khí nặng nề, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt vọng vào từ sân trường.
Tiếng vòi nước rỉ từng giọt…
Tõng…
Tõng…
Tõng…
Cứ đều đặn vang lên giữa khoảng lặng, cho đến khi Cát Nhã bỗng quay sang Doãn Thiên Lam, rủ rê: “Êh đói quá, đi ăn không?”
Tô Thục Uyên tròn mắt, gằn giọng: “Cát Nhã!”
Biết không đánh trống lảng được, Cát Nhã nhún vai: “Rồi rồi. Nhưng lỡ cậu bị trượt chân té rồi ảo giác là có người xô mình thì sao?”
“Không! Không phải, chắc chắn là hiện tượng tâm linh. Chẳng lẽ…”
Cát Nhã tò mò: “Chẳng lẽ cái gì?”
Tô Thục Uyên hời hợt nhìn qua Cát Nhã, không tin tưởng nói: “Có nói cậu cũng không tin, hỏi nhiều làm gì.”
Cát Nhã đứng dậy, vỗ ngực phản bác: “Sao cậu biết tôi không tin? Tôi là người sống rất linh hoạt, thế giới này muôn hình vạn trạng, có cái gì mà không thể xảy ra chứ? Chỉ là con người có tin nhận hay không thôi. Cậu cứ nói đi, tin hay không tin thì kệ tôi.”
“Nói cũng như nói vậy.” Tô Thục Uyên đá mắt sắc lẹm.
Đắn đo một hồi, mới mở lòng hỏi: “Cậu biết Mai Phỉ Thúy ở trường THPT Tinh Anh không?”
“Xời. Cái gì mà tôi không biết. Là chị gái bị mắc bệnh lạ ở bên đó chứ gì. Nghe nói sau vụ tập thể dục là chị ấy trốn trong nhà luôn, nghỉ học cũng hai tuần rồi.”
Tô Thục Uyên có chút mở mang tầm mắt: “Cậu nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm.”
Cát Nhã quẹt mũi tự hào: “Hừ, tất nhiên. Không phải khơi khơi mà mọi người đặt cho tôi biệt danh ‘tổ trưởng biết tuốt’ đâu.”
Phớt lờ sự tự tin của nhỏ, Tô Thục Uyên nói: “Tôi nghi chị ấy bị vong hồn đeo bám.”
“Hả?” Ba giây kinh ngạc qua đi, Cát Nhã giả vờ phối hợp: “Thì… Thì cứ cho là thật đi, nhưng liên quan gì tới việc cậu bị té? Đừng nói cái vong đó xô cậu nha?”
Tô Thục Uyên nhíu mày: “Phải. Vì tôi đã nhiều lần đến nhà khuyên ba mẹ chị Thúy mời thầy pháp về trừ tà nhưng họ không nghe. Chắc vì tôi đả động tới vong linh đó nên mới bị cảnh cáo.”
Không gian lần nữa lặng ngắt như tờ, Cát Nhã nuốt nước bọt nhìn ngó xung quanh.
Tuy nhỏ không muốn tin những chuyện kỳ bí siêu nhiên là có thật, nhưng khi nghe đến vẫn cảm thấy rất huyễn hoặc đáng sợ.
Bỗng dưng, một tiếng cười phá lên xua tan đi bầu không khí căng thẳng.
Cả ba người đồng loạt nhìn ra hướng cửa, phát hiện hai học sinh nữ đứng đó từ bao giờ.
Một người khoanh tay trước ngực, dáng dấp thanh tú cười khinh khỉnh: “Êh Lan, bà có nghe cái gì không?”
Một cô gái thấp hơn, búi tóc củ tỏi đáp lời: “OMG! Nghe chứ bà. Không ngờ lớp trưởng chăm ngoan học giỏi của chúng ta lại là kiểu người mê tín dị đoan, đúng là giấu kỹ thật nha.”
Tiếng cười nhạo như tát bôm bốp vào mặt Tô Thục Uyên, cô không vui nói:
“Tuệ Lâm, Linh Lan, bộ hai cậu rảnh rỗi lắm sao? Không có chuyện gì làm thì lo ôn tập, học hành cho tử tế đi, sắp tới có kỳ kiểm tra 45 phút đó. Coi chừng điểm dưới trung bình rồi kéo cả lớp xuống theo các cậu.”
Cô gái cột tóc búi là Đỗ Linh Lan, nghe vậy thì ngưng cười, nhìn qua bạn mình: “OMG… Sắp tới có kiểm tra hả? Sao tôi không biết gì hết trơn vậy? Tụi mình nên ôn bài nào?”
Trịnh Tuệ Lâm nổi giận: “Bà khùng hả? Cậu ta đang móc mé tụi mình đó.”
Mắng bạn mình xong, cô xoay qua đáp lại Tô Thục Uyên: “Cảm ơn lớp trưởng nhắc nhở, nhưng thành tích của tôi xếp loại giỏi, sẽ không kéo lớp xuống được đâu. Ngược lại là cậu, nên bớt tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan đi, kẻo bị điên lúc nào không hay đó.”
Đỗ Linh Lan gật đầu, đi đến hộp y tế chuyên dụng: “Phải. Đúng đó, tụi tao tới lấy băng keo cá nhân. Chứ ai đâu rảnh đến thăm lớp trưởng thảo mai như mày.”
Trịnh Tuệ Lâm cười cợt, đảo mắt một vòng: “Mà tôi nghe đồn, cái trường này có nhiều hiện tượng lạ lắm. Không biết lớp trưởng nghĩ thế nào ta? Chắc không phải nói nơi này là ổ của tụi cô hồn cát đản đó chứ?”
Tô Thục Uyên trầm giọng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hai cậu giữ mồm giữ miệng đi.”
Lấy băng keo cá nhân từ hộp y tế, Đỗ Linh Lan cười phá lên, châm biếm: “Ha ha haaa… Thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện ma với chả quỷ. Êh Lâm, hôm nào tụi mình rủ hai anh lớn đi vào trường chơi. Để tôi coi, mấy con ma của lớp trưởng như thế nào.”
Trịnh Tuệ Lâm xoay người, miệt thị: “Hừ hừ. Có thờ có thiêng đồ, giỏi thì kêu mấy con ma của cậu ra cho tôi coi, xem làm gì được tôi. Chẳng hiểu sao cô giáo lại cho cậu làm lớp trưởng, đầu óc toàn bã đậu.”
Bị lời lăng mạ của họ chọc giận, Tô Thục Uyên định mở miệng chửi ầm lên thì Cát Nhã đã nhanh tay bịt mồm cô.
Hai người bạn kia cũng ngạo nghễ rời khỏi phòng y tế.
Tô Thục Uyên gỡ ngón tay Cát Nhã ra, bực dọc quát: “Buông ra, cậu làm gì vậy hả?”
“Tôi chỉ ngăn cản cậu trước khi cậu phun ra mấy lời như dao sắc thôi. Kệ hai đứa nó đi, cứ xem như chó sủa qua tai ấy mà.”
“Thôi đi, ngay cả cậu cũng không tin tôi chứ gì?”
“Cái gì chứ? Tôi ngăn cậu là tốt cho cậu thôi, tranh cãi làm gì hạng dâu tây Đà Lạt đó. Bọn họ quen biết đại ca khối 9 đó, đắc tội thì phiền phức lắm. Hơn nữa đâu phải chỉ có mình tôi, còn Lam kìa, nãy giờ cậu ta có lên tiếng đâu?!”
Dứt lời, cả hai đồng loạt dòm sang Doãn Thiên Lam từ nãy giờ chẳng khác nào kẻ vô hình, dù bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm vẫn bình thản nhai đậu phộng.
Hít một hơi thật sâu, Tô Thục Uyên phất tay: “Cậu ấy tôi không nói. Mà dâu tây Đà Lạt là gì?”
Cát Nhã nhún vai đáp: “Là loại người không ra gì ý.”
Tô Thục Uyên khinh bỉ: “Xì. Chung quy đều do cậu sợ phiền phức, sợ mấy tên côn đồ học đường đó thôi.”
Cát Nhã bất bình: “Nè nè, cậu thiên vị vừa thôi nhe. Đụng tới Thiên Lam là cậu lướt, còn người khác cậu bắt bẻ từng chút là sao hả.”
Tô Thục Uyên lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, giả bộ lơ đi.
Cát Nhã chống nạnh: “Tôi cũng có ý tốt thôi, giờ Chiêu Anh không có ở đây, nhóm cá biệt đó mà kéo băng kéo đảng chặn đường đánh hội đồng là không còn cái răng húp cháo luôn.”
Đặt lại ly nước, Tô Thục Uyên bĩu môi: “Đúng là thỏ đế tìm hang. Bỏ đi, trưa nay tôi sẽ đến quán Gấu Nâu tìm cô Hương nói chuyện.”
Cát Nhã nghi ngờ hỏi: “Nói cái gì?”
“Nghe ngóng thông tin.”