CHƯƠNG 1: CƠN ÁC MỘNG LÚC BÌNH MINH.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, một chuyến xe bus phá sương mà đi.
Tô Thục Uyên lắc lư theo nhịp xe, mơ màng tỉnh dậy.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua ô kính cửa sổ, đầu óc cô trống rỗng.
Vươn tay che miệng ngáp một cái thật dài, cô mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Hành khách trên xe rất thưa thớt, không có ai cô nhận biết, ngoại trừ một người.
Tô Thục Uyên lại nhìn ra cửa sổ, hai bên đường là bóng cây đung đưa theo gió lạnh, như thể có vô số nhân ảnh đang ẩn mình trong tối để dõi theo chiếc xe.
Một cảm giác cô quạnh đến khó tả.
Mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn những con người đang vô hồn ngồi trên ghế, mặt mày ai cũng trắng bệch, nhìn đăm đăm về một hướng vô định.
Không gian kín im lặng như tờ, tưởng chừng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.
Nhận thấy có gì đó kỳ lạ, Tô Thục Uyên rời khỏi ghế, tiến về phía một nữ sinh khoảng 17 tuổi, gọi: “Chị Phỉ Thúy, chị đi đâu vậy?”
“…”
Không có ai trả lời.
Tô Thục Uyên tiếp tục hỏi: “Chị biết chúng ta đang đi đâu không?”
“…”
Vẫn không có động tĩnh.
Không chỉ riêng Mai Phỉ Thúy ngồi yên như tượng tạc, mà ngay cả những hành khách khác cũng chẳng nhúc nhích dù một li.
Bầu không khí nặng nề đè ép lên thân cô nhóc 14 tuổi.
Tô Thục Uyên nhìn trước ngó sau, một nỗi sợ vô hình làm cho trái tim cô đập mạnh.
“Mọi người bị sao vậy? Đây là đâu?”
Không có tiếng đáp lại.
Giống như trên chuyến xe này, còn mỗi mình cô là người sống duy nhất vậy.
Đang lúc hoang mang thì chiếc xe đột dưng tăng tốc, nhanh như có hồng thủy mãnh thú đuổi theo phía sau.
Cũng may nãy giờ Tô Thục Uyên dịnh tay lên thành ghế, nếu không đã mất đà té ngã.
Mày tằm cau chặt lại, Tô Thục Uyên khó khăn đi về phía ghế lái, cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả theo chuyển động của chiếc xe, tức giận nói:
“Này! Chú có biết lái xe không vậy? Có biết lái nhanh như thế rất dễ xảy ra tai nạn không? Nếu không biết lái thì đừng có làm tài xế chứ!”
Đối diện với sự chất vấn của cô, lão tài xế vẫn không có phản hồi, ánh mắt vô thần nhìn phía trước.
Tay cầm vô lăng đảo thật nhanh, cho đến khi cả chiếc xe đâm vào khu rừng đen kịt, rời khỏi vùng sáng của đèn đường.
Trời đất bỗng chốc tối sầm lại, như có một cây búa lớn nện vào trái tim đang run rẩy của Tô Thục Uyên.
Cô cắn môi, kìm nén cơn sợ hãi, tiếp tục dùng lời nói để giải quyết vấn đề.
“Bác tài, ông chạy đi đâu vậy? Mau giảm tốc độ lại! Này, có nghe không? Dừng xe ngay cho tôi! Ah—”
Không những không có tác dụng, mà chiếc xe càng lao nhanh với tốc độ bàn thờ.
Tô Thục Uyên hoảng hốt bật ngửa ra sau, mất đà buông tay vịnh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc định hình lại thì thấy bản thân đã xuyên ra khỏi xe.
Cảm giác chơi vơi như con thuyền trôi giữa biển. Cơ thể lơ lửng giữa khoảng không.
Trong tích tắc, cô nhìn thấy bên trong khoang xe.
Máu… khắp nơi đều là máu.
Những hành khách vừa rồi không còn cử động. Đầu gục xuống, cổ vặn vẹo, tựa như đã chết từ rất lâu.
Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biệt tích trong màn đêm. Tô Thục Uyên cũng chìm sâu vào khoảng tối.
__________
“Ahhh—”
Tiếng la thất thanh kéo Tô Thục Uyên ngồi bật dậy sau cơn mộng mị, chiếc váy hai dây không giấu được làn da trắng tuyết đang nhớp nháp mồ hôi lạnh.
Cô ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc.
Tia sáng yếu ớt rọi vào khung cửa sổ, đồng hồ điểm 5h37’.
Thật là một giấc mộng kinh hoàng.
Tô Thục Uyên vung chăn, đặt chân xuống sàn nhà, cái lạnh của gạch đá hoa cương giúp thần kinh cô giảm bớt căng thẳng.
Nhưng nỗi sợ hãi và bất an như trống đánh trong lồng ngực, làm cô khó thở.
Chiếc điện thoại nằm trên đầu tủ lọt vào tầm mắt, Tô Thục Uyên vội với lấy, vào thẳng mục danh bạ, lướt xuống hàng dài, vừa định ấn vào cái tên [Lam Lam] để gọi điện thì bỗng chốc khựng lại.
“Quên mất, có gọi cũng vô ích. Cậu ta có nghe đâu.”
Quăng điện thoại xuống giường, cô hít một hơi thật sâu, tự vỗ mặt để lấy lại tinh thần.
Trời đã sáng, giờ ngủ lại cũng không được, chi bằng sửa soạn để đi học.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Tô Thục Uyên ủi phẳng đồng phục, kiểm tra lại sách vở và bài tập về nhà rồi đứng nhìn bản thân trong gương.
Đồng phục đóng thùng, khăn quàng ngay ngắn, mái tóc dài đen mun cột nửa đầu, thả xuôi tới eo thon.
Soi thấy phù hiệu 8A4 hơi cộm lên, Tô Thục Uyên đưa tay chỉnh lại cho nề nếp, mới mỉm cười hài lòng.
“Hoàn hảo.”
Tô Thục Uyên bước xuống nhà kéo rèm, mở cửa.
Bầu không khí trong lành, cơn gió mát lạnh của buổi sớm mai lùa vào mặt, xua tan đi mọi mệt mỏi vừa rồi.
Nhìn sang phía đối diện, bắt gặp người phụ nữ trung niên đang quét sân, tiếng chổi xoèn xoẹt nghe thanh bình đến lạ.
Cô mỉm cười đi qua, lễ phép chào hỏi.
“Con chào dì Thẩm, buổi sáng tốt lành!”
Người phụ nữ dừng tay, gật đầu đáp: “Dì chào con.”
“Lam Lam thức chưa dì?”
“Vẫn chưa con.”
Tô Thục Uyên thở dài.
Biết ngay là như thế.
Nên cô chào hỏi xong là vô nhà, đi thẳng lên tầng một.
Đứng trước căn phòng cuối hành lang, gõ cửa ba cái cho có hình thức rồi trực tiếp xông vào.
Màn cửa tung bay, ánh sáng dịu dàng rọi vào gương mặt đang say ngủ, tướng ngủ rất đẹp, nằm thẳng chỉnh tề, tay đặt lên bụng, khí chất tinh sạch đến lạ thường, tựa như một bức tranh tĩnh mỹ.
Đường nét gương mặt cực kỳ thanh thoát, thoạt nhìn khó phân biệt được rốt cuộc là nam hay là nữ.
Tô Thục Uyên đi lại gần, nhìn bạn mình từ trên xuống dưới, sau đó vươn tay, bóp mũi.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
4 giây.
5 giây.
…
30 giây sau.
Cánh mi run run, chân mày tướng quân khẽ chau lại, Doãn Thiên Lam từ từ mở mắt, mâu thủy sâu lắng và tĩnh lặng như mặt hồ, dù bị ngạt thở vẫn không có nửa điểm tức giận.
“Dậy rồi sao? Tôi tưởng cậu để tôi ám sát cậu luôn chứ.”
Doãn Thiên Lam ngồi dậy, không nói gì, bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Còn Tô Thục Uyên thì giúp bạn sắp xếp lại mền gối, miệng không quên cằn nhằn.
“Cậu đó Lam. Hễ ngủ là ngủ như chết. Kêu kiểu gì cũng không nghe.”
Tô Thục Uyên vừa xếp mền vừa lẩm bẩm.
"Tôi nghi tận thế tới, cậu là người chết đầu tiên luôn đó."
Doãn Thiên Lam vẫn đánh răng, không phản ứng.
"Hồi trước cậu đâu có vậy. Giờ gọi điện mười lần thì chín lần không bắt máy."
“...”
"Rốt cuộc cậu mua điện thoại để làm gì?"
“...”
"Lỡ sau này khác trường thì sao? Lỡ tôi chuyển nhà thì sao? Chẳng lẽ ngày nào cũng chạy qua kéo cậu dậy?"
…
Lượt bớt một n từ…
Doãn Thiên Lam mặt vô cảm xúc, chăm chú đánh răng.
Sau khi rửa mặt, thay đồng phục xong thì đứng trước tủ kính, cầm lược chải chuốt lại mái tóc tomboy Hàn Quốc.
Tô Thục Uyên tới bàn học, giúp bạn kiểm tra sách vở: “Cậu làm xong bài tập hôm qua cô giao chưa?”
Doãn Thiên Lam gật đầu, cầm lấy chiếc hộp đặt trên kệ, mở hộp lấy hai chiếc nhẫn bạc trơn, đeo vào ngón trỏ và ngón giữa. Thắt khăn quàng xong thì cùng Tô Thục Uyên đi xuống nhà.
Dì Thẩm đang loay hoay trong bếp, thấy bọn cô liền mỉm cười hiền hậu, nói: “Các con xuống đây ăn sáng đi. Hôm nay có món bánh sandwich phết nutella.”
Ngồi vào bàn, Tô Thục Uyên kéo dĩa bánh lại: “Cảm ơn dì Thẩm, hôm nay nhà mình ăn theo kiểu Tây sao?”
“Phải. Bữa đi siêu thị, thấy có bán hai món này khiến dì nghĩ tới cảnh phim hôm trước vừa coi, nên hôm nay đổi cho Lam Lam ăn thử xem sao. Nhưng sáng ăn ngọt nhiều không tốt, đổi bữa nay thôi.”
Tô Thục Uyên cắn một miếng bánh ngập ngụa nutella, gật đầu nói: “Dì Thẩm đúng là quản gia số một. Ai như dì Duyên nhà con vậy, tới giờ còn ngủ nướng.”
Dì Thẩm bật cười, khoác tay: “Cô Khánh Duyên là dì ruột của con mà, người một nhà thì sao so sánh được.”
“Dì Thẩm nói vậy là sai rồi, Lam Lam xem dì là người nhà của cậu ấy mà. Căn nhà rộng lớn thế này, cũng may có dì quán xuyến.”
“Khéo miệng quá cô ơii~. Thôi chết, dì đang quét sân dở, thôi mấy đứa ăn đi rồi đi học, dì ra ngoải làm cho xong việc.”
Dứt lời dì Thẩm liền ra ngoài quét sân.
Tô Thục Uyên nhìn theo bóng dì, nhấp một ngụm nước.
Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đêm qua, bắt đầu kể lại toàn bộ cho Doãn Thiên Lam nghe, sau đó nói về mối lo ngại của mình.
“Lâu lắm rồi tôi mới đi vào giấc mộng như vậy. Tôi sợ chị Phỉ Thúy sẽ gặp chuyện, cảm giác bất an rất mãnh liệt. Cậu còn nhớ hai giấc mộng lần trước đã ứng thế nào không? Bác tài xế chở heo và chị Ngọc Ngà đó, bọn họ đều đã…”
Nói giữa chừng, Tô Thục Uyên thoáng dừng lại.
Nắm tay siết chặt, một cảm giác tội lỗi, day dứt tràn ngập trong lòng.
Biết nhiều chưa hẳn là tốt, dù biết rồi nhưng cô đã chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến nó diễn ra.
“Chúng ta hãy đến nhà chị ấy lần nữa xem thế nào đi. Phải thuyết phục cô Lưu tìm pháp sư về trừ tà cho chị Thúy, trước khi quá muộn.”
Ánh mắt Tô Thục Uyên kiên định nhìn bạn mình.
Lần này, cô không muốn để mọi thứ trôi đi như vậy nữa. Ít nhất cô phải làm gì đó để cứu Mai Phỉ Thúy.
Doãn Thiên Lam rũ mi mắt, gật đầu đồng ý.
Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã nghĩ Tô Thục Uyên bị thần kinh, nhưng cả hai đã quá quen thuộc nên không có gì bất ngờ.
Từ nhỏ Tô Thục đã rất tin vào chuyện tâm linh, niềm tin mãnh liệt đến kỳ lạ, không ai có thể lung lay được.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến tâm linh huyền bí, Tô Thục Uyên đều sẽ rất hứng thú và theo đuổi tới cùng.
Tô Thục Uyên thấy bạn ủng hộ thì mỉm cười, càng vững tâm hơn với quyết định của mình.
Doãn Thiên Lam há miệng, định ăn lát bánh mì thứ hai nhưng chưa kịp cắn đã bị Tô Thục Uyên chụp tay lôi đi.
“Nhanh! Sự việc trọng đại, chúng ta chạy ngay thôi.”
“...”
__________
6h50’ tại Khu Đô Thị An Nhiên, trước cổng trường THPT Tinh Anh, có tiệm bánh Gấu Nâu rất đắt khách, hầu như toàn là học sinh của các trường lân cận.
Khi Tô Thục Uyên và Doãn Thiên Lam lái xe đạp điện tới, học sinh đã bu tấp nập như ong bướm lấy mật.
Tô Thục Uyên khẽ nhíu mày, ngồi phía sau xe nói: “Mới sáng sớm đã ăn vặt, uống trà sữa thì làm sao có sức khỏe. Đúng là ăn uống không có khoa học gì cả!”
Doãn Thiên Lam: “…”
Suy đi tính lại, quán đông khách như thế thì khó mà dò la được thông tin gì, càng không phải thời điểm lý tưởng để nói chuyện riêng tư.
Nghĩ vậy Tô Thục Uyên lắc đầu, nói với Doãn Thiên Lam: “Bây giờ quán lu bu quá, không thể nói chuyện được. Hay chúng ta đợi tan trường rồi ghé qua sau đi.”
“Ừa.”
Doãn Thiên Lam gật đầu, điều khiển xe đạp điện chạy về trường học.
Trường bọn họ học là THCS Tinh Anh, nằm kế bên trường THPT Tinh Anh, chỉ cách mỗi cái ngã tư.
Chạy đến bãi đỗ, nhận phiếu xe từ tay bác bảo vệ, ông cười thân thiện hỏi: “Hôm nay sao có hai đứa vậy? Hai đứa kia đâu?”
Tô Thục Uyên cũng lễ phép đáp: “Dạ bạn con đi thi đấu võ thuật ở thành phố rồi, còn bạn kia thì đi riêng.”
Bác bảo vệ cười gật đầu: “Còn nhỏ mà thi đấu võ đồ ha, đúng là tre già măng mọc. Là cái đứa cao cao phải không?”
“Dạ đúng rồi chú Tư, là Chiêu Anh.”
Bọn cô thưa hỏi xong cũng chạy vào tìm chỗ trống đậu xe.
Bãi đỗ rất rộng, có thể chứa cả hàng trăm chiếc xe, mỗi chỗ đậu đều có vạch chữ nhật được kẻ sẵn, đảm bảo chiếc xe nằm gọn trong ô đó.
Tô Thục Uyên bước xuống: “Chúng ta nhanh lên, tôi còn phải kiểm tra bài tập của thành viên tổ nữa.”
Dứt câu, vừa xoay người lại thì một quả bóng bay bất ngờ ập vào mặt cô, che khuất tầm nhìn.
Chưa kịp để Tô Thục Uyên phản ứng đã nổ cái ‘đùng’ làm cô giật bắn mình, bột mì bay lả tả, văng khắp người Tô Thục Uyên.