Chương 7: “Đại” thành công
Càng lớn, tôi càng có cảm cảm giác mình đang chạy đua với thời gian. Không một giây lơ là, không một phút ngơi nghỉ, tôi luôn vô thức ném bản thân vào những vòng xoáy mải miết luân chuyển mỗi ngày cho đến khi kiệt sức. Tôi đặt ra mục tiêu và kỳ vọng rất cao về bản thân cho nên có lẽ vì chính điều đó, căn bệnh bỏ bê bản thân đã trở thành thói quen cũng như một phần cuộc sống của tôi.
Cuộc sống tự lập của tôi thực sự không đẹp như những gì tôi đã từng tưởng tượng. Hai mươi tám mùa xuân cũng chỉ là khoảng thời gian dài hơi mà tôi đã tồn tại. Thế tôi có muốn kết thúc sự nhàm chán đó không? Có chứ, ai lại muốn từ chối đồ ăn ngon chứ? Một chút gia vị làm cho đời bớt tẻ nhạt ví như là một tình yêu đẹp thì thật tuyệt làm sao…?
Tôi gặp mặt đối tác tại điểm hẹn là quán cà phê Nguyệt Ngạn, nơi có đồ ăn mười điểm không có “nhưng”. Dù đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau nhưng trái tim tôi vẫn rộn ràng vì hồi hộp như khi nào. Ngắm nhìn từng sự thay đổi trên gương mặt và ánh mắt của người phụ nữ nọ, tôi chỉ biết thầm cảm thán. Chị Ân này vẫn luôn khiến cho người khác có cảm giác bị cuốn hút như vậy.
“Nhìn chung thì hợp đồng không có vấn đề gì. Việc bây giờ cũng coi như hoàn thành.” Vị đối tác sắp xếp lại tài liệu trong tay, nhẹ gõ gõ chúng xuống mặt bàn cho ngay ngắn rồi cất gọn gàng vào túi xách của mình. Trên gương mặt nghiêm túc của cô khẽ nở ra một nụ cười hài lòng rồi ngày một rạng rỡ. Cô đưa tay ra trước mắt tôi, tỏ ý muốn bắt tay.
Tôi còn đang trong đà ngẩn ngơ kịp tỉnh mộng, vội đứng bật dậy và nắm lấy tay người phụ nữ phía đối diện. Trong chốc lát, tôi không kiểm soát được lực tay và giữ bàn tay người đối diện hơi chặt và lâu. Điều đáng ngạc nhiên là người ấy đã đáp trả bằng cái nắm tay còn chặt hơn. Và chẳng được thêm mấy giây thì cả hai đứa chúng tôi đều rụt tay về.
Tôi ngại ngùng, hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi cho cú bắt tay đi vào lòng đất vừa rồi. Tuy không biết đối phương có hiểu và nhận kiểu xin lỗi đó không nhưng dường như chị ta cũng không qua tâm lắm. Trên đôi môi ấy vẫn một nụ cười hiền lành đến tan chảy, chẳng có có chút vẻ tức giận hay khó chịu. “Ngại chết mất…” Tôi gào thét trong lòng.
“Vậy tôi về trước đây, tiền nước của cậu, cậu trả nhé.” Chị Ân đến nhanh, đi cũng nhanh. Phong cách làm việc như một cơn gió khiến người ta khó mà định hình được bước đi tiếp theo của người phụ nữ đó. Tôi tiếp tục vô thức nhìn theo bóng lưng rời đi của vị đối tác, mải mê , không rời…
Đột nhiên, màn hình điện thoại tôi sáng lên với dòng tin nhắn từ “Sếp Lượng”, lão sếp già khó ưa xấu bụng của tôi: “Về họp…”. Nhìn dòng tin nhắn sặc mùi “biến”, tôi mang theo linh cảm xấu cất đồ về công ty, trước khi rời mắt khỏi điện thoại còn không quên tặc lưỡi, chửi thề ghét bỏ: “Họp lắm thế…”. Khi vào phòng họp, vẫn chưa có bản kế hoạch nào được đưa ra, cũng chưa có một bài thuyết trình nào được chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ thật sự có vấn đề nghiêm trọng khi mặt ai cũng nhăn như vừa bị bánh xe cán qua vậy.
“Đại à? Vào chỗ ngồi đi…” Sếp Lượng, người có tiếng nói nhất trong cái phòng đã thấy bóng tôi ngay khi vừa mở cửa. Mặt ông so với cái bánh đa nhăn nhó cũng không khác là mấy. Đáp lại câu nói của sếp, tôi gật đầu cười giả tạo một cách gượng gạo, vừa là để làm dịu không khí trong mắt mình, vừa để né tránh ánh mắt muốn cắn người của sếp. “Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ…” Giọng điệu trầm thấp như vang lên từ đáy vực lạnh lẽo của sếp già chính thức trả lời cho tập nghiệm ngày hôm nay của chúng tôi, những con nô lệ tư bản, là vô nghiệm. “Niệm rồi…” Tôi nghĩ vậy.
Khoảng hai tiếng tiếp theo, sếp Lượng như một cái nồi áp suất sôi sùng sục, chỉ thiếu nước lật bàn là đạt đến chế độ nổ tung. Mặc dù là đến tôi nghe những báo cáo và nước đi hướng đến ngõ cụt của đồng nghiệp cũng chán mà không thèm phản bác nhưng phản ứng như thể công ty sắp phá sản của sếp vẫn khiến tôi ù ù cạc cạc, vừa phiền vừa lo. “Chẳng nhẽ sắp phá sản thật?”. Không hề, sự thật chứng minh rằng tôi lo xa rồi. Tình hình thực tế chưa đến nỗi tồi tệ đến mức đó. Chỉ là với sự cố gắng nửa vời của một số bộ phận nhân viên thì có lẽ chẳng mấy năm nữa mà sẽ tụt dốc như tụt quần thật.
“Thôi thì, ít nhất mình cũng không bị kéo vào mớ bòng bong này…” Khi tôi còn đang mừng thầm vì mình đã không cố gắng uổng công thì sếp bỗng điểm tên tôi. Tôi đã lơ đãng lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị gọi tên vậy, tôi chỉ biết ngơ ngác, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe “hát”.
“Sao hôm nay cậu cứ ngơ ngơ, ngác ngác như người trên mây thế hả? Có biết tôi gọi cậu là lần thứ mấy rồi không?” Sếp Lượng nhìn người đúng là như thần, tinh thông y hệt cái tên của của sếp. Tôi suốt một hồi chỉ biết cười và cúi đầu chứ quả là không nghe lọt một chữ nào cả. Lỗi là lỗi của đồng nghiệp, lại càng không liên quan gì đến tôi, sao tôi phải nghe? Một ý chí nổi loạn của tôi hiện lên lại ngay lập tức tắt ngúm trước vẻ nóng nảy của ông. Một cái “ầm” nện thẳng vào bàn làm việc, đống giấy tờ trong tập tài liệu suýt thì bật tung ra như pháo nổ. “Đại! Những gì tôi nói, cậu có thủng câu nào không hả?”
“Sếp… bình tĩnh lại đã. Em vẫn nghe… vẫn nghe mà.” Tôi lắp bắp, chút ý muốn bật lại của tôi cũng tắt ngúm theo ngọn lửa ảo bốc lên hừng hực đằng sau lưng Sếp Lượng. Tôi cúi đầu, xoa mắt, xoa mũi, luống cuống lục lại ký ức khoảng mấy tiếng trước, cuối cùng đành bỏ cuộc khi bản thân quả là đã để hồn đi chơi hơi xa. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị giáo huấn một trận ra trò thì một lúc lâu sau chẳng có gì xảy ra cả. Tôi ngẩng mắt lên, nhìn sếp, thấy ông đã ngồi xuống, thở dài, lẩm bẩm câu cửa miệng y hệt mấy ông bà bô lão trong phim: “Người trẻ các cậu đúng thật là…”
Sau khi tôi bị nhắc nhở, mọi người trong phòng họp coi như đều đã được chỉ mặt điểm tên. Sếp Lượng như cũng hết hỏa lực để gắt gỏng, ông dịu lại một chút, trên đỉnh đầu như vừa mất một dấu chấm than đỏ ửng cảnh báo nguy hiểm. Theo mạch cảm xúc của xếp, căn phòng họp bớt đi căng thẳng, nặng nề. Sếp Lượng thoải mái hơn, nhắc nhở vài câu nhẹ nhàng, vừa đấm vừa xoa rồi mới vào chủ đề chính: “Hôm nay, Đại đã thành công giúp công ty ta ký kết một hợp đồng quan trong, là nền móng cho sự phát triển của chúng ta về sau. Đề nghị mọi người tuyên dương…” Sau câu nói của sếp, những đồng nghiệp trong phòng họp đồng loạt vỗ tay. Mỗi người một biểu cảm, người thích thú, người thành thật tán thưởng. Tôi không rõ có cái ganh ghét mà người ta hay thấy không,nhưng tôi chắc chắn là miệng tôi đã nhếch lên hơi quá độ. Nếu lúc này có một cái gương, tôi khá chắc sẽ thấy mặt của một con labubu đầy gian xảo xuất hiện trong đó.
Chìm vào giây phút huy hoàng đó, tôi liền hiểu thế nào là “lửa thử vàng”. Ôi, cứ như vừa được gặp thiên sứ vậy! Tôi ngại ngùng, song vẫn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay, cảm ơn những đêm cày hơn trâu, thức hơn cú của mình. Tôi không để ý đến cơ mặt giãn ra bất thường của sếp Lượng “thân yêu”, cứ mải vui mà không nhận ra “nô lệ tư bản” như mình dễ gì mà có ngày “chợp mắt”.
“… Mong rằng mọi người sẽ nói theo gương của Đại, tiếp tục đóng góp để giúp công ty ngày một phát triển…” Khi tiếng vỗ tay ngớt dần, sếp “hiền” lập tức trở lại làm sếp “ác”. Ông chỉ nhắc nhở, chỉnh đốn như vậy thôi thì không sao… Nhưng đáng tiếc là không có “chỉ”. Sếp tôi bồi thêm câu động trời: “Dù thái độ làm việc vừa rồi của cậu không được chuẩn mực. Song, tôi và “phía trên” đều công nhận khả năng làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm của cậu. Do vậy, theo đúng phương châm của công ty là “làm tới đâu, chức tới đó”, cậu được phê duyệt làm Trưởng bộ phận từ ngày hôm nay.”
Lời sếp nhẹ bẫng nhưng lại như tảng thiên thạch nặng nghìn tấn đang rơi tự do xuống tinh thần tơi bời của tôi. Tâm trí tôi lập tức vỡ vụn. Tại sao không phải là tăng lương thôi mà nhất thiết phải thăng chức cho tôi? Không xong rồi, thật sự là điên rồi…! Đây chẳng phải là muốn vắt kiệt tôi sao? Gương mặt tôi hiện là như ngàn mảnh hưởng vỡ vụn sau một phát bắn chí mạng. Y à hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên như vạn cú đạp bồi vào thân thể tan nát vì lao lực của tôi.
“Sướng nhất chú mày đấy! Làm trưởng bộ phận thì đọc chỉ tay năm ngón cũng ra tiền.” Một anh đồng nghiệp ngồi cạnh, huých cùi trỏ, ganh tỵ. Vẻ đưa đám của tôi vẫn không ngớt đi một tí nào. Việc của nhân viên quèn đã như núi lở, sóng trào; làm trưởng gì gì đó còn phải quản người dưới các kiểu, họ sai thì tôi cũng khó thoát. Mua việc vào người như vậy, lương lại lên chỉ “một tí”, bóc lột người ta vừa chứ!
Tôi một tay muốn ý kiến, nhưng hình như tôi không có quyền ý kiến. Không ai để ý đến tôi, sếp thì giả mù lòa, cúi mặt, quay trái, quay phải nhưng nhất định không nhìn tôi. Thôi nào, tôi có thể gọi thẳng mà.
“Dạ sếp…!” Tôi mới nói được nửa chừng, ánh mắt “trìu mến” của sếp Lượng đã chạm mắt tôi: “Đừng quên lời hứa của cậu!”. À, phải rồi, tôi đã hứa… hứa là nếu không đảm nhận được bất kỳ vị trí nào, tôi sẽ nghỉ việc. Ôi… Đến lúc này tôi mới thấy…: “Mình ngu quá!”
Tôi vẫn chưa muốn thất nghiệp. Được rồi, “Trưởng” gì thì trưởng, ra tiền là được. “Em sẽ cố gắng ạ!” Nghe thấy những gì mình muốn nghe, sếp tôi giãn cơ mặt ra hẳn, ông cười cười, lại còn khen thêm: “Cứ tiếp tục mà phát huy, toàn bộ dự án với phía đối tác vừa rồi giao cho cậu hết đấy.”
Thôi thì ít nhất vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn… và vẫn có thể gặp lại người đó… nhỉ?