Bố mẹ tôi, những người tôi từng tin rằng họ còn rất nhiều thời gian bên mình, là những người đầu tiên rời bỏ tôi trên cõi đời này. Lần đầu biết thế nào là mất mát, tôi đã khóc đến khô cả họng, mắt đẫm lệ đến nỗi không thể thấy đường. Lần thứ hai đón nhận tin dữ một cách bất ngờ, tôi vẫn khóc và còn thê thảm hơn cả lần trước vì nhận ra mình đã quá vô tư mà quên mất thời gian của người quan trọng không còn nhiều.
Chậm rãi đối mặt với những cú sốc, tôi có cảm giác cả thế giới đều muốn bỏ rơi mình. Tôi không dám tiến sâu vào bất kỳ một mối quan hệ nào. Mọi cử chỉ, cảm xúc đều chỉ giới hạn ở mức “bạn bè”.
Cho đến cái ngày điên rồ bảy năm về trước, khi tôi gặp Đồng, vạch giới hạn đã bị xóa mờ lúc nào không hay. Người đàn ông thoạt nhìn có vẻ cao lớn chỉ mới chạy một đoạn ngắn để trả lại điện thoại cho tôi đã gục ngay tại trận khiến tôi còn tưởng anh ta định ăn vạ. Mãi một hồi chết lặng, tôi mới có thể bình tĩnh gọi cứu thương đến để vác anh ta đi.
Cách thức gặp mặt như một trò đùa khiến tôi chẳng thể quên được cho đến tận cuối đời. Từ việc giúp một người đàn ông xa lạ, cuộc đời tôi thay đổi nhanh chóng như lật sách. Tôi có thêm một cái đuôi, một mối bận tâm và một chút hương vị của cuộc sống.
Tôi chính thức gặp lại Đồng là vào một buổi sáng nọ cùng năm đó, ngay trên đường đi chợ. Đồng chủ động đến bắt chuyện với tôi và cảm ơn tôi rối rít vì sự giúp đỡ kịp thời ngày hôm đó. Nghĩ lại về cái ngày nực cười chưa qua được bao lâu, tôi phải cố nín lại khóe môi sắp ngoác đến tận mang tai, giả vờ lạnh nhạt để nói ra một câu: “Không có gì.”
Đồng sau đó cũng ngại ngùng quay mặt đi. Song cùng với gương mặt đó lại là một lời mời để trả ơn của anh. Tôi đã từ chối nhanh chóng mà không hề mang chút ý xã giao nào vì đúng là còn việc ở nhà chưa xong. Đồng cũng không vội, anh đề nghị trao đổi phương thức liên lạc hoặc tài khoản ngân hàng để tiện hẹn gặp hoặc có thể chuyển tiền ngay luôn. Và tất nhiên tôi chọn cách thứ hai, nhận tiền và đi về.
Ngày hôm đó, điểm giao của hai cuộc đời tưởng chừng sẽ đứt đoạn vậy mà lại kéo dài như không hồi kết. Ngày hôm sau, vẫn trên cung đường đó, vẫn bóng dáng đó, tôi lại gặp được Đồng. Anh ngồi tựa trên ghế đá, mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ, dáng người uể oải như một con cún không nơi để về.
Tôi lại gần anh, định đánh thức anh dậy và chào hỏi. Nhưng vừa đặt tay lên vai anh, cơ thể lạnh ngắt của người đàn ông đã đổ xuống như tuyết lở. Đồng đã hoàn toàn mất đi ý thức, hơi thở còn nhưng khẽ khàng như thoi thóp. Tôi lại gọi xe cứu thương đến để vác anh ta đi một lần nữa. Không về ngay, lần này Đồng vào viện đã ngay lập tức phải cấp cứu vì dấu hiệu sự sống quá thấp nên tôi đã ở lại theo dõi. May mắn là tử thần vẫn chưa gõ cửa và Đồng vẫn còn có thể ở lại với cuộc sống.
Nghe bác sĩ nói về tình trạng của Đồng, tôi không có một lời nào để nói lên sự khó tả trong lòng của mình. Nói một cách chính xác thì cơ thể Đồng dường như đang muốn “đình công”. Tất cả các cơ quan đều yếu nhớt nhưng không phải kiểu chỉ cần điều trị, bổ sung chất chiếc này kia là có thể khôi phục. Dù có bổ sung dinh dưỡng đến đâu thì cơ thể của Đồng cũng tự đào thải hết tất cả.
Đáng ra điều này chẳng liên quan gì đến mình nhưng vì cái tính tò mò trong máu, tôi đã hỏi Đồng về bệnh của anh. Tôi hỏi rất nhiều. Và anh cũng nói rất nhiều. Anh kể hôm nay là tại anh đang đi dạo buổi sáng nhưng vì quá mệt nên mới thiếp đi lúc nào không hay. Anh bảo: “Tôi biết tình trạng của mình chứ. Nhưng mà tôi cũng không thể cứ ngồi yên một chỗ được. Khó chịu lắm.”
Đồng kể rằng từ bé anh đã phải vào viện mấy lần vì sốt cao đột ngột, cảm thấy khó thở, chạy bộ quá sức,... Mỗi lần vào viện đều như lấy mạng anh vậy vì cứ phải xét nghiệm và đối diện với kim tiêm. Dần dà, anh cũng quen với cái cơ thể của mình và chẳng lạ gì với bệnh viện nữa.
“Tôi sẽ sớm chết đi. Tôi biết. Nên tôi cũng chuẩn bị đủ rồi. Công thành danh toại, kiếm đủ tiền để lại cho bố mẹ. Đó là toàn bộ mục tiêu của cuộc đời tôi.”
“Anh giỏi thật đó…” Tôi hướng đôi mắt đượm buồn pha chút ngưỡng mộ nhìn về phía Đông và mỉm cười. Anh cũng nhìn tôi trong sự bối rối và ngại ngùng. Và một buổi trời trong viện với Đồng, tôi và anh đều trải hết ruột gan ra mà trò chuyện. Trăng ngoài cửa ngắm nhìn còn phải trìu mến chiếu rọi màn đêm.
“Vậy mà đã bảy năm, dài đằng đẵng đấy nhỉ?” Tôi đứng trên ban công, mải miết nghĩ miên man ngắm trời đêm rực sáng. Gần đây những giấc mộng đau buồn cứ kéo đến với tôi mỗi đêm khiến tôi không thể chợp mắt. Mỗi giấc mơ lại một lời nhắc nhở, một lời thỉnh cầu, một sắc thái khác nhau trên gương mặt của Đồng. Chúng như những nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim tôi mà không để lại một chút dấu vết nào ngoài sự đau đớn.
“Anh nói sẽ bảo vệ em kia mà?” Hướng ánh nhìn sâu thăm thẳm về phía không gian vô định, tôi thì thầm những lời trách móc: “Sau cứ dày vò em như vậy”. Đồng hiểu tôi muốn gì… Nhưng anh là cái đồ vô tình.
“Em không thể quên anh cho dù là một giây phút thì có thể làm tổn thương người khác sao? Anh buồn cười quá đấy.” Tôi cười khẩy đầy ý khinh thường tới những ký ức khi Đồng “xin xỏ” tôi “hãy hạnh phúc”. Chẳng phải tôi đang rất hạnh phúc sao?
Hết chuyện này lại tới chuyện nọ. Ngày hôm sau, tại công ty, tôi đã phải đối diện với một cuộc trò chuyện có hơi kỳ lạ.
“Ân có định tái hôn không?” Một đồng nghiệp đã bắt chuyện với tôi. Anh ta hình như chưa có gia đình và cũng đã lớn tuổi. Tôi không muốn phải nghe những câu hỏi này một chút nào, đặc biệt là từ những người để lộ ra quá nhiều biểu cảm như người đối diện. Nhưng nể mặt đồng nghiệp lâu năm, tôi hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể, bình tĩnh trả lời: “Em không ạ. Anh hỏi có việc gì không?” Tôi vô thức nở nụ cười xã giao như một thói quen và điều này có lẽ đã làm người đàn ông kia không hiểu ý. Và anh ta vẫn hỏi tiếp: “Tại sao thế?”
“Con em lớn lắm rồi đấy anh ạ…” Ngắt lời tôi, anh đồng nghiệp lại bảo: “Anh thấy càng lớn càng dễ chăm nên đâu có sao?” Tôi nói: “Không anh ạ, con em nó sợ người lạ… không thích người lạ nên em không có ý định.” Mặt đối phương thoáng chốc biến sắc rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Chắc là vì đã nhận ra ý từ chối của tôi nên anh ta không còn nói gì nữa mà chỉ lẩm bẩm trước khi quay đi: “Thế à…” rồi thôi. Tôi cũng không còn gì để nói nữa nên lại tập trung vào công việc.
Tôi nhận được một lời mời kết bạn từ người đại diện bên đối tác. Đó là một người rất có năng lực, người đã lo liệu gần như 90% số tài liệu trong buổi họp ngày hôm đó - Trương Cường Đại. Người này quả là trái ngược với hình ảnh năng động, hiền hòa thường ngày khi mỗi tin nhắn đều rất ngắn gọn và đúng trọng tâm.
“Không giống “anh ấy” một chút nào mà.” Tôi nhớ lại buổi nhậu nhẹt quên trời đất của mấy sếp cũ và đàn anh, khi tôi đang chờ xe tắc xi đến đón. Đại từ trong màn đêm dần hiện rõ dưới ánh đèn đường. Mái tóc hơi rối khẽ lay động, nụ cười phảng phất sự ngại ngùng lẫn tươi sáng, ánh mắt dè dặt không dám nhìn thẳng, thân hình cao lớn và giọng nói trầm ổn. Trong những giây phút đầu, tôi đã suýt không phân biệt được hiện thực và mộng ảo. Sau đó, sự ân cần và lo lắng của cậu ta dành cho tôi suýt làm tôi thêm lún sâu… Và tôi đã không còn dám đối mặt thêm nữa.
“Cậu biết “Cà phê Nguyệt Ngạn” không?” Tôi gửi một tin nhắn đến tài khoản vừa mới kết bạn với mình.
“Ở đây phải không ạ? - Link đính kèm” Đại phản hồi rất nhanh, gần như là trong tíc tắc.
“Ok ạ.” Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Mọi thứ bình thường đến mức tầm thường và chẳng có gì có thể coi là đặc biệt ở đây cả.
“Ân nói chuyện với đối tác thế nào rồi em?” Đồng nghiệp thân thiết của tôi, chị Thu, từ đâu đi đến và bắt chuyện với tôi. Tôi vốn nhạy cảm với tiếng động liền giật nảy mình sau câu nói với cái vỗ vai của người chị này. Trả lời chị, tôi bảo: “Cũng sắp xong rồi ạ. Nốt ngày mai có thể là sẽ hoàn thành…” Khi tôi còn chưa nói hết thì ánh mắt của chị Thu đã bị lôi kéo bởi màn hình máy tính của tôi.
“Ô, họ hàng của chồng em à?” Câu hỏi mang đầy ý tò mò của chị Thu làm tôi hơi sững người lại. Không biết từ bao giờ tôi đã lỡ bấm vào ảnh đại diện của cậu em đối tác. Và màn hình máy tính tôi đang hiện hình ảnh cộng với một vài thông tin của cậu ta. Tôi hỏi lại: “Sao chị lại nghĩ vậy?”
“Thế không phải à? Giống thế cơ mà…” Chị Thu tỏ ra hơi ngạc nhiên, đáp lời.
“Còn ai nữa. Giống Đồng thế còn gì? Đưa đi xét nghiệm khéo người ta còn đuổi về ấy.” Giọng nói của chị Thu pha chút khó hiểu và gương mặt cũng không còn dễ chịu nữa. Ý tứ toát ra từ chị như phát ra âm thanh: “Mày đang cố tình không hiểu hay thật sự ngờ nghệch vậy?” Tất nhiên là tôi hiểu. Bản thân tôi còn thấy giống chứ đừng nói đến là chị Thu.
Ngày tôi và Đồng còn là người yêu, bà chị này là một trong những người ủng hộ và góp ý cho tôi nhiều nhất. Và chị cũng là người biết rõ nhất về chuyện giữa tôi và Đồng. Một phần vì ngày đó chị là cấp trên, một phần là vì cấp trên này rất dễ nói chuyện nên mấy cái tâm sự của tôi gần như đều đổ hết vào tai của chị.
“Nhưng mà người này chẳng liên quan gì đến Đồng cả.” Tôi nói.
“Đối, tác, à…?” Gương mặt của chị Thu trở lại bình thường nhưng giọng nói lại thêm phần kỳ lạ. Chị đột nhiên vỗ nhẹ mấy cái lên vai tôi rồi bảo: “Cố gắng hoàn thành tốt nhé cô nương.” Nói rồi, chị Thu liền rời đi để xử lý công việc của mình. Còn tôi thì ngơ ngác vì nhận ra mình hình như đã bị hiểu lầm.
Bình luận
Chưa có bình luận