Sau khi mảnh ghép quan trọng nhất của đời tôi biến mất, cuộc sống của tôi không có quá nhiều thay đổi. Tôi tiếp tục sống với bố mẹ chồng, phụng dưỡng họ thay cho Đồng, nối tiếp sự nghiệp của bản thân và tiếp quản sản nghiệp của anh. Chỉ có điều, làm việc, sinh hoạt, giải trí, mọi việc trong cuộc sống đều làm tôi nhớ đến anh. Đó là khoảng thời gian tôi rơi vào một vùng trống rỗng. Anh không ở cạnh mà cứ như đang rất gần tôi. Tôi nhớ Đồng. Nhớ đến sắp phát điên.
Tôi đã nghĩ mình sẽ cứ sống như vậy, sẽ mãi ám ảnh với hình bóng của anh, sẽ mãi chìm trong nỗi đau mất mát. Cho đến một ngày, tôi phát hiện trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ, đứa con sẽ bù đắp lại khoảng trống quá đỗi lớn lao trong đời của tôi. Hôm ấy, tôi đã bất ngờ, vui sướng đến phát khóc. Ông trời hóa ra còn thương xót tôi, đã không lấy đi tất cả của tôi.
Bé con chào đời vào đúng ngày tôi và Đồng lần đầu gặp nhau. Là một bé trai, con có gương mặt hao hao giống bố nhưng cũng có nhiều nét giống tôi. Ai cũng bảo Đồng cũng không nỡ xa tôi nên mới hóa thành “thiên thần nhỏ” này để về thăm tôi. Bố mẹ chồng nhìn cháu còn nức nở ngỡ Đồng đã về. Trước những phản ứng đó, tôi chẳng biết nói sao ngoài việc giữ một chút không hài lòng trong tâm. Đối với tôi, thằng bé là mối liên kết cuối cùng của tôi với anh, là một minh chứng chứng minh cho tình yêu của chúng tôi chứ không phải Đồng, càng không phải bản sao của anh.
“Này Ân, con định đặt tên cho cháu nó là gì chưa?” Mẹ chồng hỏi tôi.
“Con đã quyết định rồi ạ. Tên là…” Tôi cúi xuống nhìn đứa bé nằm gọn trong lòng mình, ánh mắt trìu mến, mường tượng lại những ngày đẹp đẽ: “Mạnh, Đinh Thiên Mạnh nhé.” Tôi nhớ lại đêm tân hôn, một đêm chỉ có những cái ôm hôn với bao lời tâm sự. Khi ấy, tôi đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh tương lai nhưng không hiểu sao mỗi “vở diễn” trong trí óc lại là mỗi tấn bi kịch như xé nát cõi lòng. Đồng có vẻ cũng hiểu những suy nghĩ đó của tôi nên anh đã phải gạt bỏ đi sự dè dặt thường ngày để gợi chuyện cho tôi vui.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau là bao lâu rồi nhỉ? Một năm trước đúng không? Hôm đó đúng là mất mặt thật, đang đi trên đường mà anh ngã lăn quay ra giữa đường…” Đồng liến thoắng nhưng tôi thì cứ im ỉm, gồng mình để nước mắt không rơi. “Thế nào nhỉ? Sau hôm đến bệnh viện, mình lại gặp lại ở quán cà phê…”
“À, thực ra hôm đó có mỗi anh thấy em thôi chứ lúc đó em mải coi cái gì mà cười quá trời cười, đâu có để tâm đến xung quanh.”
Nghe đến đó, tôi cứng người, nóng máu vì xấu hổ. Lịch sử đen tối bị đào lại mà ông chồng ngay trước mặt lại đang cười mình. Thuận tay, tôi vỗ anh một cái rõ đau nhưng có kiểm soát lực một chút. Thế mà Đồng vẫn không nhịn cười cho được làm tôi lại càng tức hơn. Tôi quay lưng, tỏ ý giận dỗi. Một lúc sau anh mới hết cười được rồi lại dở trò, nũng nịu ôm tôi từ đằng sau.
“Thôi thôi, anh không cười nữa. Anh “chin nhỗi” nha, nha” Vừa nói anh vừa hôn vào gáy tôi, âu yếm, giọng mềm nhũn như sắp chảy thành nước đến nơi. Thế là tôi lại chẳng dỗi được bao lâu để anh muốn nói, muốn ôm, muốn hôn thế nào cũng được. Rồi lúc sau, anh lại gợi chuyện về em bé.
“Hay là mình làm hai đứa đi nhỉ? Một nam một nữ, đủ nếp đủ tẻ luôn.” Anh thì thầm, đầy khiêu gợi. Phải nói là Đồng lúc này quá khác. Từ một chú thỏ rụt rè, mít ướt anh bỗng dưng trở thành một chú cáo hoạt ngôn lúc nào tôi chẳng biết. “Trước khi anh đi, cũng nên…”
“Anh bị cái gì nhập hả?” Tôi chẳng để Đồng nói hết, cứ thế mà cắt lời của anh: “Chẳng giống anh gì cả!” Dường như hoàn hồn được phần nào, Đồng khựng lại, trở về con người nhút nhát như thường ngày: “A…Anh xin lỗi…” Yên được một lúc, Đồng nhỏ giọng tiếp lời: “Nhưng mà anh nói thật đấy. Anh không biết mình có thế sống đến bao giờ. Anh cũng không muốn em phải cô đơn khi anh đi mất…”
“Đừng nói thế…” Tôi nhìn thẳng vào mắt Đồng, nói: “Anh, cho dù có chết em cũng sẽ khiến anh phải lo lắng và ở cạnh em. Anh phải chờ em cho đến cuối cùng. Anh hứa rồi mà, thành ma anh cũng sẽ bảo vệ em!” Nghe tôi nói vậy, lệ lại sắp tràn bờ mi, Đồng cười khổ, anh nương theo lời tôi mà nói: “Ừ, anh không rời xa em đâu, sẽ ở bên em, bảo vệ em.”
“Nhưng mà cô nương à. Anh hỏi thật nha, em không muốn có con với anh hả?”
“Nãy giờ em cứ phản kháng còn gì?” Anh bĩu môi, phồng má nói nhỏ
Tận hưởng bộ dạng lúng túng tôi mang, Đồng khẽ vuốt ve mái tóc tôi, anh hỏi: “Thế thì em thích con trai hay con gái?”
“Em á. Con trai? Hay con gái? Em không biết… Con của em với anh là được rồi.”
Đồng lắng lại một chút như vừa nghĩ ra điều gì đó. Anh bảo: “Nếu là con gái thật thì sẽ tên là An”. Một cái tên mang ý nghĩ bình yên và an toàn. Rất đẹp. Tôi nói: “Thế còn tên đệm?”. Đồng đáp: “Bảo An thì sao?”. Tôi nhíu mày, nghĩ ngợi, nói: “Sao nghe như mấy ông bảo vệ ấy.” Nghe tôi nói vậy, Đồng cũng bật cười, nhưng anh lại nói: “Nhà mình có Bảo Ân rồi. Thêm bảo An cho có đôi, có cặp chả được.”
“Một cái tên mang ý nghĩa mạnh khỏe chăng? Em không muốn nó chưa ở bên em bao lâu đã bỏ đi giống bố nó.”
Đồng trầm lắng hẳn. Có lẽ vế “bỏ đi” đã làm anh nổi lên chút đau lòng: “Có phải anh muốn bỏ đi đâu…” Đồng không cười nữa. Trán anh cụng nhẹ vào trán tôi. Tôi cũng theo hướng đó mà ngước lên. Chớp cơ hội, anh liền trao đi một nụ nóng bỏng. Môi, lưỡi quấn quýt làm loạn nhịp thở của tôi. Những sự việc xảy ra tiếp theo đều thật khó tả. Đáng buồn là căn bệnh của Đồng đã ép chúng tôi phải kết thúc sớm, đưa anh vào giấc ngủ say. Việc chọn tên cho con trai cũng từ đó mà bị bỏ ngỏ.
Giờ đây, con trai nằm gọn trong lòng, tôi nhớ lại những ngày đẹp đẽ đó lại không kìm được xúc động. Dòng hồi tưởng vừa kết thúc, thúc tôi đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Đứa bé như cảm nhận được nỗi xúc động của tôi, cựa quậy, vung tay chạm khẽ vào má tôi. Tôi khóc lớn hơn, nắm lấy bàn tay bé xíu đặt sát vào má mình tìm kiếm hơi ấm, trút hết bầu tâm sự bấy lâu của bản thân.
“Con trai mẹ lớn lên phải mạnh khỏe, kiên cường nhé… không được bỏ đi giống bố đâu đấy...”
Đứa trẻ còn mơ hồ trong giấc ngủ òa khóc. Cả phòng bệnh ngập tràn tiếng nức nở của hai mẹ con tôi. Bố mẹ tôi thì chỉ biết thở dài, để mặc cho tôi được giải tỏa tâm trạng. Họ trước nay đều thấu hiểu và thông cảm cho cô con dâu này, thậm chí còn khuyên tôi cứ sống cuộc đời mình nếu muốn dù nhiều lần tôi bày tỏ lòng mình sẽ không bao giờ thay đổi. Những người khác ở cùng phòng bệnh từ y tá, bác sĩ đến bệnh nhân đều không hiểu mô tê gì, còn tưởng nhầm chồng tôi tệ bạc nữa. Thành ra bố mẹ lại phải giải thích. Hai ông bà đúng là khổ nhiều rồi.
Sau trận khóc thỏa thê bù cho bao nhiêu nhiêu ngày trống vắng, tôi cuối cùng đã thiếp đi trong mệt mỏi. Đứa bé mới chào đời khóc mệt thì cũng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm dần buông xuống phố phường lạnh giá. Sự tĩnh lặng trùm lên khắp không gian. Những giấc mơ len lỏi vào tâm thức con người nơi dương thế. Lơ lửng giữa những áng mây trắng bồng bềnh, tôi đùa nghịch, chọc phá những đám mây như bông gòn đó. Vừa chạm vào một đám mây nhỏ, không biết sao, Đồng bỗng dưng xuất hiện, mỉm cười. Sao anh lại ở đây? Tôi thầm tự hỏi nhưng không thể thốt lên lời.
Hình dáng Đồng mờ ảo nhập nhòe, ẩn lại hiện giữa không trung. Anh trông vẫn vậy, vẫn mang vẻ ốm yếu như trước khi ra đi. Tôi xót xa, muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt ẩn chứa niềm vui khó tả ấy. Tôi muốn nói với anh, rằng anh đã được làm cha rồi, rằng con chúng tôi đã ra đời rất khỏe mạnh. Thế nhưng khóe môi chẳng thể động, chẳng thốt nổi một lời. Đột nhiên, khi tay tôi đang khựng lại giữa không trung, Đồng tiến đến ôm chặt tôi vào lòng. Anh nói rất nhanh, giọng gấp gáp: “Em chịu khổ nhiều rồi… Cảm ơn em!” Cái ôm đầy sức nặng khiến tôi ngỡ như anh đã quay về. Nhưng kéo dài không lâu, sự ấm áp trĩu nặng trên thân thể dần tan biến vào hư vô. Đồng buông tôi ra, cơ thể hóa thành vầng sáng rồi tan biến. Tôi cố vươn tay bắt lấy những chùm sáng dần trôi vào hư vô. Nhận lại không gì cả.
Choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Bàn tay tôi vẫn dừng lại trong không trung nhưng xung quanh chỉ còn mỗi căn phòng bệnh tĩnh lặng. Bố mẹ đã đưa Mạnh đến phòng khác để tôi không bị làm phiền. Còn giờ đây tôi chỉ thấy trống trải. Tôi tự hỏi mình có nên kể chuyện vừa gặp cho bố mẹ không rồi lại gạt phăng suy nghĩ đó đi. Có nói ra thì anh cũng sẽ không trở lại. Vậy thì nói làm gì chứ?
Tôi mải suy tư, nước mắt đã cạn nên đành trở mình, tự nhủ mình không khóc để chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Tôi không nhận ra bố chồng vẫn ở cạnh, canh chừng, nhìn mình bằng đôi mắt đăm chiêu. Khi nãy ông đã ngủ nhưng phải sực tỉnh vì động tĩnh của tôi. Ông thấy tôi không có gì bất thường nhưng cứ lẩm nhẩm thì cũng không nói. Bởi ông nghe rất rõ đó là gì.
Bình luận
Chưa có bình luận