Chương 1: Em và anh



“Ân này, con chắc chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai đứa quen nhau lâu… chắc con phải nói chuyện của mình rồi chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bố mẹ của Đồng, người yêu tôi, đều tỏ ra e ngại với quyết định của hai đứa. Tôi biết họ lắng điều gì. Tôi cũng thế, tôi cũng lo về thời gian còn lại chúng tôi còn có thế bên nhau. Nhưng quan trọng gì chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hai bác ạ, anh ấy nói với cháu rồi. Và cháu cũng chắc chắn rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả bác trai và bác gái đều trầm ngâm. Từ ngạc nhiên, họ chuyển thành nghi kỵ. Họ bắt đầu soi xét, đánh giá tôi bằng ánh mắt. Thật sự khó chịu đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bố, mẹ, thời gian qua là cô ấy lo cho con, nói đúng ra thì chính con không xứng. Ở bên con, cô ấy mới là người khổ. Dù kiếm được tiền… con lại không thể ở bên cô ấy… Con… hức…hức…” Đang nói đỡ cho tôi, vậy mà anh bật khóc mất rồi. Đúng là tâm trạng anh dạo này rất tệ, nhưng tôi không nghĩ là nó có thể tệ đến mức này. Ngày ngày bên nhau, rõ ràng, anh luôn cố gượng cười. Nhưng mỗi nụ cười đều dịu dàng đến lạ. Có lẽ vì vậy, tôi mới chủ quan chăng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh… bình tĩnh nào.” Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy đang đan chặt vào nhau của anh. Còn anh thì vẫn sụt sùi, ngả người vào lòng tôi. Nhìn anh lúc này không khác gì một đứa trẻ tìm lấy hơi ấm mà tôi dở khóc dở cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nào nào… con trai, không khóc.” Tôi thì thầm, tay xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh. Thân nhiệt anh đã tăng lên nhiều vì quá xúc động và căng thẳng. Tình hình này không thể nói chuyện thêm nữa, tôi xin phép bố mẹ anh để dìu anh về phòng. Hai bác không ngăn cản mà còn phụ tôi đưa anh lên phòng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh xin lỗi.” Đồng tủi thân, nằm cuộn mình trên giường như con cuốn chiếu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh có lỗi gì mà xin?” Tôi hỏi vặn, giọng bình thản. Anh không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của chăn lấy động. Tôi ngồi cạnh anh, châm chọc: ”Coi con sóc nhỏ khi nãy nằm trong lòng em đang tỏ thái độ kìa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh không phải sóc…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ… không phải. Vậy anh là gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng vùng khỏi chăn, nhổm người dậy, ôm choàng lấy tôi. Sức nặng từ cơ thể của anh khiến tôi không kịp chống đỡ mà ngã xuống, nằm gọn trong lòng anh. Anh nói nhỏ: “Anh là… chồng em.” Tôi thoáng sững sờ rồi thân nhiệt như tăng thêm mấy độ. Tôi bật cười, xoay người ôm lấy anh, siết chặt. Giả vờ trách móc, tôi phồng má, ngước nhìn anh và nói: “Mình con chưa kết hôn cơ mà!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đáp lại, Đồng ôm tôi khẽ hơn như nâng niu báu vật. Anh cúi đầu, nhìn tôi nằm gọn trong lòng mình rồi bật cười hạnh phúc. Anh nói: “Sắp rồi…”. Đồng hôn lên vầng trán tôi, thầm thì nhưng vẫn để tôi nghe được 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ân à…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vất vả cho em rồi.” Đôi mắt Đồng mang nét đượm buồn nhưng lại long lanh như đại dương được ánh trăng chiếu rọi. Anh khóc, nghẹn ngào không thành tiếng. Đúng là một chàng trai dễ xúc động. Dù vậy, tôi không ghét điểm này ở anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đừng khóc nữa mà… Không phải anh đã hứa sẽ khi bi quan nữa à?” Tôi vươn tay, lâu giọt lệ đọng trên khoé mắt anh, gắng nở nụ cười: “Anh phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên để khi đi rồi còn chờ em chứ! Chẳng nhẽ đến khi sang đó anh định khóc sưng mắt suốt ngày rồi chờ em đến à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không biết tôi đã phải lặp lại những lời an ủi đó bao nhiêu lần rồi. Không biết anh đã hứa bao nhiêu lần. Không biết chúng tôi con nào lần an ủi và hứa hẹn nữa. Nhưng tôi… không… chúng tôi biết tình cảm của mình sẽ còn mãi. Và ngay giờ phút này, chúng tôi cần phải hạnh phúc. Để không nuối tiếc. Thương đau…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng dụi mắt, lau đi những giọt lệ. Anh như thế chuẩn bị đưa ra một quyết định quan trọng, nghiêm túc nhìn tôi. Anh nói: “Không. Anh không khóc đâu. Đến lúc đó, anh sẽ chờ em, dõi theo em và…” Đồng ngập ngừng, anh lại thì thầm, càng đến cuối, giọng càng nhỏ: “Bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ em.” Tôi bật cười. Bảo vệ tôi cơ à? Bất ngờ đấy. Dù không biết cái giá mà anh nói là gì nhưng tôi cảm nhận được mọi lời nói đều bắt nguồn từ sự chân thành của anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh nói thật đó hả? Đồng ơi là Đồng, em cười chết mất. Có khi nào em sẽ đi trước anh luôn không? Ha ha..”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cỏ vẻ sự giễu cợt của tôi đã làm anh vừa ngượng vừa bực. Đồng quay đầu đi, tay thì vẫn ôm tôi, mặt anh chắc là đã đỏ ửng rồi. Bị tôi chọc cho quê hết cả người, Đồng lắp bắp không thốt lên lời rồi lại tỏ ý giận dỗi, im lặng, không thèm nhìn tôi nữa. Thế nhưng, một lâu sau tôi vẫn rúc rích cười trong vòng tay ấm áp của anh khiến chàng trai xấu hổ chỉ biết bất lực vuốt ve tấm lưng người bạn gái như dỗ dành một đứa trẻ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau trận cười nắc nẻ, tôi bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng đều đều đang gần sát đỉnh đầu mình hơn. Đồng từ từ ghé sát gương mặt tuấn tú lại gần mái tóc tôi và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Cảm giác khoái chí khi nãy lập tức chuyển thành xấu hổ. Tôi nhận ra mình đã thất thố đến mức nào cơ chứ. Ngại quá!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi ngước mắt nhìn Đồng, đôi hàng mi chớp chớp theo nhịp thở của anh.  Đồng không nói gì, nét chờ đợi, ngập ngừng in trên gương mặt lại pha đâu đó dáng vẻ tự ti đến xót xa thường ngày. Tôi ngơ ngác lắng nghe lời anh nói. Chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Anh yêu em” không thêm không bớt. Rồi anh ôm lấy tôi chặt hơn, chặt hơn, không rời. Không gian rơi vào tĩnh lặng còn tôi thì thấy khó thở, không chỉ vì cái ôm của anh mà có vẻ một nỗi chua xót đang trào dâng ép chặt lồng ngực phập phồng, nhức nhối của tôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng có bệnh. Một căn bệnh không có thuốc giải. Một căn bệnh đã lấy đi cuộc sống bình thường của anh. Và là một căn bệnh sẽ lấy đi cả tương lai của anh. Nhưng trớ trêu thay, căn bệnh đó lại là cây cầu dẫn chúng tôi lại gần nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần đầu gặp, vì căn bệnh quái ác, anh gục ngã ngay trước mắt tôi. Khi quen thân hơn, tôi hiểu được nỗi đau anh phải chịu đựng, Ở bên anh, tôi thấy mình có thêm mục đích để tồn tại. Còn anh thì có thêm hơi ấm, sự an ủi từ tôi. Rồi một khoảnh khắc nào đó, chúng tôi đã mắc cạn trên hòn đảo của tình yêu, một thế giới chỉ có hai mảnh ghép tựa như chẳng thể tách rời. Và chúng tôi chẳng ngần ngại tiến đến thực tại này, quyết định nên duyên dù biết rằng một ngày nào đó, sớm thôi, tử thần sẽ lấy mất một mảnh ghép mà giấu đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi và anh, cả hai đều đã chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận. Cơ mà… sao lúc này, khi tôi và anh đã rất gần nhau, tôi lại chỉ muốn chạy trốn và cảm thấy bức bối đến mức khó thở? Không… không phải là hối hận. Chỉ đơn giản là biết đâu chừng trong dòng thời gian tôi không biết anh thì anh đã có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Biết đâu chừng, tại nơi đó, tôi sẽ hài lòng và sẽ không hối hận?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những thắc mắc như vậy tôi biết là sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Song, nếu có một điều ước… không, nếu có thể đánh đổi hạnh phúc của bản thân lấy một cuộc sống bớt đau đớn hơn cho anh thì tôi không ngần ngại. Vì anh là hạnh phúc của tôi mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chìm trong vô vàn những suy nghĩ, tôi chẳng biết nói gì để đáp lại lời yêu thương của Đồng. Anh đã chìm vào giấc ngủ sau đó không lâu với ánh nhìn đắm đuối hướng về tôi dần mờ nhòe. Đôi tay ôm chầm tôi cũng buông lỏng hơn, để lại khoảng trống cho tôi hít thở. Dựa vào lồng ngực ấm áp của Đồng, tôi thật chẳng tin anh sẽ rời xa tôi. Nếu được tôi mong rằng toàn bộ những gì xảy ra với anh đều là dối trá, rằng căn bệnh của anh chỉ là nhầm lẫn, rằng cơ thể anh chỉ yếu hơn người thường thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh đã say giấc còn tôi vẫn trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Tôi đưa tay nghịch khẽ những sợi tóc của anh. Chúng rất mềm, rất mượt, còn hơn cả tôi nữa. Như một thói quen, tôi đặt tay mình lên má anh, lấy ngón cái vuốt nhẹ, âu yếm. Đồng yên tĩnh tận hưởng giấc ngủ an lành. Tôi nhìn chằm chằm dáng vẻ đó, vô thức nhoẻn miệng cười. Thì thầm, tôi nói: “Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm…” Đột nhiên, sống mũi lại cay cay, tôi thút thít: “Vì thế, anh có thể đừng rời xa em được không?” Tôi bật khóc. Tôi cố nín lại. Nước mắt chảy ngày một nhiều. Tôi bỏ cuộc. Tôi khóc nghẹn, nấc lên không dừng nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bỗng nhiên, một sự di chuyển nhẹ nhàng trên lưng tôi xuất hiện. Đồng mặc dù vẫn nhắm nghiền mắt nhưng lại đang vuốt ve tấm lưng của tôi như để an ủi. Chẳng biết anh đã nghe được bao nhiêu, nhưng lấp loáng trên hàng mi rủ xuống tôi đã thấy những giọt nước đang động đậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi có nhiều điểm khá tương đồng. Nhưng về khoản dễ xúc động thì anh hơn tôi một bậc. Cũng vì thế tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, kiềm chế cảm xúc. Ấy vậy mà bây giờ cơ thể chẳng còn nghe theo tôi nữa. Tôi nũng nịu, rúc vào anh, nước mắt vẫn tuôn như suối. Tôi như một đứa trẻ, cứ khóc, khóc và khóc cho đến khi mệt quá mà thiếp đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đêm đó đã trôi qua như vậy. Chẳng bao lâu sau, ngày cưới của chúng tôi cũng được tổ chức. Đó là một ngày ồn ào và náo nhiệt, cũng là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất đời tôi. Bố mẹ chồng ban đầu tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng vẫn bị tôi thuyết phục sau vài ngày sống chung trước ngày cưới. Tôi đã mất bố mẹ từ sớm nên với bố mẹ Đồng, tôi xem như ruột thịt. Có lẽ sự chân thành là chìa khóa của những niềm vui này. Song thời gian ấm áp của chúng tôi cũng không thể kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng một năm sau ngày cưới, anh đã rời xa tôi mà không có một lời từ biệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hạnh phúc của tôi đã bị tử thần cướp mất…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout