Tâm tư của cô gái.
Mình đang để ý đến một người. Cậu là bạn nam ngồi trước mặt. Cậu rất thông minh. Việc thua cậu ở một số môn khiến mình rất cay cú. Cậu nhỏ con hơn so với mấy bạn nam cùng tuổi, cũng có thể là thua cả mấy em khóa dưới nữa. 17 tuổi, yêu, đối với bản thân mình thì đây là từ còn khá mơ hồ. Trong các cuộc trò chuyện với bạn bè hay của bọn con gái, yêu có lẽ là từ được đề cập đến nhiều nhất. Những con người có thể dễ dàng phát âm được từ đơn ấy, rốt cuộc họ đang nghĩ gì nhỉ? Mình thích trộm nhìn gương mặt nghiêng của cậu, và mình cũng muốn cậu nhìn gương mặt nghiêng của mình. Nè, liệu mình có thể đặt tên cảm xúc này là yêu hay không?
****
Reng reng reng
Tôi nhanh chóng đưa tay tắt tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi.
Kim đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút. Và hình như tôi đã thức giấc trước khi kim đồng hồ kịp cất lên. Có vẻ như tôi đang háo hức hơn thường ngày.
Tự thầm mắng bản thân có chút trẻ con, tôi tiến về phía cửa sổ và vén chiếc rèm màu lông chuột lên. Những vũ công bụi nhảy nhót dưới ánh đèn nắng sớm, dệt nên bức tranh tuyệt mỹ.
“Nguyên ơi, dậy chưa con.”
“Con dậy rồi ạ.”
Đáp lại tiếng gọi của mẹ, tôi nhanh chóng bước xuống tầng dưới với những bức chân khoan khoái đến lạ.
****
“Thưa mẹ con đi học.”
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi chào mẹ và ra khỏi nhà.
Ngồi lên chiếc xe đạp điện hiệu Asama, tôi cẩn thận chỉnh tà áo dài để tránh bị vướng vào bánh xe rồi từ từ vặn tay ga. Bây giờ vẫn còn khá nhiều thời gian nên không cần thiết phải vội vàng cho lắm.
Trên đoạn đường tôi đi học, những dải hoa bằng lăng đã chẳng còn giữ được sắc tím nữa.
Bầu trời tháng 8 vẫn chẳng đổi thay, mang một màu xanh ngút ngàng tầm mắt.
Và dường như vẫn không nỡ tạm biệt mùa hè, tôi cố góp nhặt từng mùi hương còn vương vấn trong không khí.
****
Lao xao lao xao
Sau khi kết thúc lễ bế giảng, bọn tôi nhanh chóng di chuyển vào trong lớp học. Hình như môn đầu tiên là toán của thầy Phúc thì phải. Bọn tôi đã được nghe thầy là một người rất nghiêm khắc nên tôi cảm thấy có đôi chút lo lắng.
Đưa mắt nhìn quanh một vòng lớp học, tôi vẫn thấy những gương mặt đã học cùng mình 2 năm qua không có gì thay đổi mới mẻ cả. Có vài bạn nữ thay đổi kiểu tóc trông khá đáng yêu, các bạn nam thì có một vài người bị cháy nắng nhẹ, và cả cậu trai ngồi trước mình nữa, có vẻ như cậu vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kì nghỉ hè, đặc biệt là về chiều cao.
“Nghỉ hè có đi đâu chơi nhiều hông Nguyên?”
Bị thu hút bởi giọng nói lanh lảnh tựa như lời chào buổi sáng từ giọng hót của một chú chim oanh, tôi quay sang bên cạnh thì thấy Ngọc đang để cặp xuống ghế và nở nụ cười tươi rói.
“Nghỉ hè năm lớp 12 thì chơi bời gì được chứ, tui chỉ về quê chơi rồi đi học hè suốt à.”
“Còn tui thì còn chẳng được đi đâu chơi nữa cơ.” Cái Na bên cạnh tôi tiếp lời với vẻ mặt rầu rĩ.
“Hể ể ể, coi hai người đang làm gì thời thanh xuân của mình kìa. Tui được ba má dẫn đi đảo Cù Lao Chàm đó, lặn ngắm san hô rất tuyệt luôn.”
“Coi mặt nhỏ phởn thấy ghét chưa kìa!”
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục sau đó và nhanh chóng lan rộng ra những chủ đề khác. Từ chuyện thời trang nào đang mốt, chương trình ca nhạc mới đến việc cặp nào đã thành đôi trong lớp, hay cặp nào đã đường ai nấy đi,… Tất cả đã được chúng tôi đào bới chỉ trong chưa đầy 15 phút, đến khi tiếng trống báo hiệu tiết tiếp theo vang lên.
****
Cạch
Cây bút trượt khỏi tay tôi, rơi xuống sàn nhà với âm điệu ngu ngốc.
Tạm rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa, tôi dựa người vào ghế và vươn vai, tiếng “cạch” vừa nãy lại phát ra từ vai tôi.
Đoạn, tôi chạm nhẹ vào màn hình điện thoại đang cắm dây sạc. 22 giờ 56 phút, có vẻ như tôi đã tập trung học được khoảng 2 tiếng rồi.
“Hôm nay tới đây thôi.” Tôi nghĩ rồi cầm lên chiếc cốc thủy tinh vẫn còn hơi nóng.
Bên trong chiếc cốc chứa đầy sữa. Tôi uống một ngụm nhỏ, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tôi uống liền một mạch đến hết. Dù chỉ là sữa đặc pha với nước nóng của mẹ nhưng tôi có cảm giác nó ăn đứt những hãng sữa nổi tiếng khác.
Ting. Âm báo có tin nhắn đến vang lên, tôi mở ra thì thấy một thông báo từ nhóm lớp. Cảm thấy có chút hụt hẫng, tôi đưa mắt đến một cái tên đã quen thuộc tự lúc nào và mở lời.
[Ông ngủ chưa?]
Bên kia hiện thông báo đã đọc, sau đó câu trả lời nhanh chóng được gửi đến.
[Vẫn chưa, ngày đầu đi học lại của bà vui chớ.]
[Gặp lại đồng bọn sau mấy tháng trời xa cách thì đương nhiên là vui rồi, mà tôi thấy ông chẳng cao lên được miếng nào nhỉ? Mà cũng nhờ vậy nên tôi chẳng gặp khó khăn gì khi nhìn bảng hết á.]
[Còn độ xấu tính của bà thì có đó đồ khốn.]
[Hi hi, à mà nói ra có vẻ hơi muộn nhưng từ hôm nay giúp đỡ nhau trong năm học cuối cùng này nhé.]
[Đã rõ thưa sếp.Từ nay hãy giúp đỡ nô tì này nhé.]
[ừm ừm, chúc ông ngủ ngon.]
[Chúc bà ngủ ngon.]
Tôi nhìn câu chúc ngủ ngon mãi một hồi. Chẳng hiểu sao tôi và cậu ấy lại chẳng nói chuyện được với nhau ở trường nhỉ.
Và tại sao bọn tôi bắt đầu có thói quen nhắn tin với nhau như thế này. Có vẻ là vào ngày hôm đó, một ngày mưa cuối tháng tám.
Giờ thì.
Tôi đặt chiếc điện thoại trên bàn, sau đó đưa mắt nhìn vầng trăng sáng bên cửa sổ.
Bỗng chợt tôi lại suy nghĩ về cuộc đời học sinh của chính bản thân mình.
Dù tự mình nói có vẻ hơi kì nhưng ngay từ nhỏ tôi đã được coi là một đứa trẻ nổi trội. Chính bản thân tôi cũng tự nhận thức được mình có chút thông minh hơn người khác nên tôi luôn nỗ lực hết sức trong học tập, và nhờ đó việc bản thân đạt được thành tích tốt được xem là điều hiển nhiên đối với mọi người.
Chính vì lí do đó, nếu đạt điểm không tốt trong các bài kiểm tra, hay làm bất kì điều gì không đúng với bản thân trong kì vọng của mọi người, tôi mặc nhiên sẽ trở thành kẻ xấu.
Tôi ghét cái thế giới mà mọi người đều tự tiện gán nhãn, lý tưởng hóa một người nào đó để rồi tự vỡ mộng rồi đi căm ghét, nhưng chính tôi cũng làm điều tương tự nên cũng đành chấp nhận.
Nhưng mà, chẳng phải mặt trăng kia cũng tương tự như tôi sao? Tùy tiện nhận mọi ánh sáng , kì vọng của mặt trời trên vai, luôn phải ‘thay mình đổi dạng’ nhưng mặt trăng vẫn luôn là chính mình, hiền hòa tỏa rạng ra xung quanh.
Hiromu, người chắp bút cho tác phẩm 'Chitose trong chai ramune', đã từng nói rằng.
“Chính vì mình đang bay ở tầm trung nơi tay vẫn với tới được nên mới khiến người khác có suy nghĩ ghen ăn tức ở, muốn kéo chân mình.
Chỉ cần tỏa sáng ở nơi cao hơn, xa hơn, một nơi mà người khác muốn vươn cũng không vươn tới là được. Chỉ cần sống đẹp ở một nơi không ai có thế chạm tới, không ai có thể bắn hạ được.
Giống như mặt trăng đang tỏa ánh sáng xanh trên bầu trời đêm.
Hãy vươn tới một nơi cao, cao hơn nữa, cao tới lúc một lúc nào, ở tương lai xa vợi, khi hồi tưởng lại, ta sẽ không nhớ ra lí do gì đã khiến mình bay tới vị trí ấy nữa.”
Vậy nên, vừa nhìn vầng trăng đang ngự trị trên bầu trời đêm kia, tôi thầm suy nghĩ.
Liệu cậu ấy có đang cùng ngắm vầng trăng xinh đẹp kia không nhỉ.
Và liệu tôi có thể trở thành một vầng trăng ở trong tim một ai đó như trong câu chuyện mà tôi đã đọc hay không.



Bình luận
Chưa có bình luận