Suy nghĩ của cậu trai



                                                                    Suy nghĩ của cậu trai.

   Tôi đang thầm thích một người. Cô ấy ngồi sau lưng tôi. Cô ấy là bí thư của lớp. Cô ấy học rất giỏi. Cô ấy đeo kính rất dễ thương, mỗi khi xấu hổ thì đôi tai sẽ ửng đỏ. 17 tuổi, yêu, lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về từ đơn ấy. Phải mang những xúc cảm gì mới được dõng dạc tuyên bố rằng mình đang thích một người? Tôi đã đọc, và người nào đã nói như thế này: ”Nếu bạn thích ai đó vì ngoại hình của họ, thì đó không phải là tình yêu, mà là ham muốn. Nếu bạn thích ai đó vì trí thông minh hoặc hành vi của họ, thì đó cũng không phải là tình yêu, mà là sự ngưỡng mộ.” Vậy thì rốt cuộc thứ cảm xúc đang cuộn xoáy trong tim tôi là gì nhỉ? Tôi muốn được ở bên cậu, muốn được trở nên thật đặc biệt và bình thường đến mức hiển nhiên trong cuộc đời cậu. Này, liệu tôi có được phép gọi tên cảm xúc của mình là yêu không?

                                                                                 ***

     Ngày 5 tháng 9 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới. Chính vì lý do đó, ngày 5 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày khai trường, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

   Trùng hợp làm sao mà hôm nay lại chính là ngày đó, ngày mà lũ trẻ con nô nức đến trường ấy, còn tôi đã là một nam sinh cấp 3 siêu trưởng thành nên chẳng thấy vui vẻ gì cho nổi.

   Cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tôi đưa mắt nhìn cái đồng hồ đang kêu inh ỏi. 6 giờ 10 phút hơn. Lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ và học sinh toàn trường phải có mặt lúc 6 giờ 45. Điều đó có nghĩa là tôi sắp muộn rồi!

   Nhấc cơ thể uể oải do sinh hoạt thiếu điều độ nguyên mùa hè ra khỏi giường, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, dọn dẹp cái chuồ- cái giường rồi đi xuống tầng dưới.

   Nghe thấy tiếng sột soạt trong bếp, ba mẹ thì đã đi làm từ sáng, tôi nghĩ chắc hẳn là đứa em gái cách nhau 5 tuổi đang làm đồ ăn sáng trong bếp thì ngay chóc một con mèo nhảy ra.

   “Ngao.”

   Cất lên một tiếng kêu uể oải, con mèo ngửi chân tôi mấy cái rồi nhanh nhẹn phóng vọt lên chiếc ghế sô pha. Sau đó nó cuộn tròn người lại. À mà chẳng phải loài mèo hoang hư hỏng nào đâu, đây là con mèo mà con em tôi đem về và nằng nặc đòi nuôi cho bằng được. Chúng tôi quyết định đặt tên nó là Ka.

   Mà mèo thì không phải đi học nhỉ? Ghen tị thật.

   Tôi thay vào người chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen, dưới chân là đôi sandal đã cũ rồi đeo lên vai chiếc ba lô, cố gắng hành động nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm thức giấc đứa em bé bỏng đang say ngủ.

   Trèo lên chiếc xe đạp việt dã, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác đầy hoài niệm.

   Khẽ ngước lên trời, đập vào mắt tôi là bầu trời trong xanh ngút ngàn,  mặt trời đã mọc tự bao giờ đang tỏa rạng thứ ánh sáng ấm áp. Dù mùa hè đã kết thúc nhưng vẫn chưa thể nói “trời đã sang thu” được.

   Tâm trạng bỗng trở nên khoan khoái, bỏ mặc kết quả rồi sẽ bị mắng bởi đứa em gái lại sau lưng, tôi dùng hết sức đạp mạnh vào chiếc bàn đạp.

   Két két, bánh xe dường như đang cất tiếng cười thay cho tâm trạng của tôi, vội vàng lăn bánh.

   Tấm vé cho phép tôi được sống trong những ngày rực rỡ nhất cuộc đời chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ hết hạn rồi…

                                                                                    ****

   Nói đến hai từ "thanh xuân", hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến học sinh cấp ba. Một lứa tuổi chẳng còn ngây ngô, non nớt như học sinh cấp một, cấp hai nhưng vẫn chưa đạt đến mức trưởng thành như sinh viên đại học hay người lớn. Học sinh cấp ba là một cột mốc trong cuộc đời mà đa số chúng ta trên hành trình trở thành người lớn mỗi khi chợt nhớ lại sẽ cảm thấy thật thân thuộc pha lẫn một chút xúc động và ngượng ngùng.

   Ngôi trường mà tôi đang theo học, và cũng đang gửi trao thanh xuân của mình - trường trung học phổ thông Trần Quý Cáp, một ngôi trường được thành lập năm 1952 và là một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời trên địa bàn thành phố Hội An. Bọn tôi vào trường ở khóa 70 đồng thời đánh dấu cột mốc 70 năm thành lập trường.

   Bước vào cổng trường, đập vào mắt bạn là bức tượng của chiến sĩ Trần Quý Cáp-người mà nhà trường chúng tôi vinh hạnh được mang tên. Tiếp đó, thảm cỏ xanh rì, sân bóng rổ được nhuốm màu vàng nhạt trong nắng, những dãy phòng học được xếp thành hình chữ U, căn tin trường,… rồi sẽ là thứ khắc sâu vào kí ức bạn trong ba năm theo học.

   Mà đoạn văn giới thiệu như thứ chắc chắn sẽ được phát biểu trong lễ khai giảng này là sao chứ.

                                                                                  ****

Gật gù gật gù

Lao xao lao xao

Gật gù gật gù

Tùng tùng tùng…

    Vâng, và đó là toàn bộ lễ khai giảng cuối cùng đời học sinh của tôi, và hiện giờ bọn tôi đang tập trung trong phòng học để chuẩn bị cho môn đầu tiên.

   Sĩ số lớp tôi là 38 học sinh, có thể được xem là tương đối ít so với mặt bằng chung giữa các lớp, trong đó nữ đến tận 24 và chỉ có 14 học sinh nam, một điều khá hiếm khi mà đây là lớp tự nhiên. Lớp gồm có 2 dãy bàn, mỗi dãy  gồm 4 người ngồi liền kề nhau tương ứng kéo dài đến cuối lớp. Nếu nhìn từ hướng cửa lớp thì tôi ngồi dãy trong cùng, hàng thứ hai tính từ phía cửa sổ vào và đối diện với bàn giáo viên. Mà nhân tiện thì tôi bị giáo viên chủ nhiệm bắt lên đây ngồi vào năm lớp 11 do bị coi là chậm phát triển so với bạn bè đồng trang lứa. Hu hu hu.

   Đưa mắt nhìn quanh một vòng lớp học, có vẻ như mọi người đều chẳng thay đổi gì mới mẻ cả. Đa số chỉ dừng lại ở việc thay đổi kiểu tóc của mình mà thôi. Ủa, sao lại có một con rokon ở đây được nhỉ? Mà khoan đã, hình như nó đang đi về phía mình à? Này này.

  “Sao không gọi điện kêu tao dậy vậy hả? Tối qua chơi game chung đã nhờ rồi còn gì?”

   “Xin lỗi xin lỗi, sáng nay tao thức dậy muộn  vội quá nên đâm ra quên bén mất.” Tôi phản xạ có điều kiện đưa tay ra sau gãi đầu, cố gắng bao biện cho lỗi lầm của mình. À mà nhân tiện thì đây chả phải con pokemon nào đâu, thằng này là bạn thân của tôi tận những năm cấp 2. Hình như tên của nó là Đạt à?

   “Thiệt là. Thế nên tao mới không đến kịp buổi khai giảng đây này, làm bỏ lỡ biết bao nhiêu tiết mục văn nghệ.” Đạt ngán ngẩm nhìn tôi tỏ ý trách móc. Văn nghệ trường tôi chẳng hiểu sao rất được học sinh toàn trường hưởng ứng và được đầu tư khá là chỉn chu, năm học trước còn có một lớp biểu diễn nguyên một vở kịch nữa cơ, và đây cũng là lý do tôi chưa từng cúp bất kì một buổi chào cờ nào (mặc dù có đôi lúc tôi chẳng chú tâm đến cho lắm.)

   “Xin lỗi xin lỗi.” Tôi lặp lại lời xin lỗi cực kì chân thành thêm một lần nữa. “Lát ra căn tin tao bao nước cho. Mà với đầu tóc khoe sắc hoa rẽ quạt đó của mày kiểu gì cũng bị bế lên phòng giám thị cho mà coi.”

   “Ờ, tao cũng tính đi nhuộm lại đó chứ. Vậy xíu gặp nhé.” Đạt nói với vẻ mặt mà tôi nghĩ rằng còn lâu nữa nó mới thật sự có ý định đó rồi vội vàng đi về chỗ ngay sau tiếng trống báo hiệu. Buổi học đầu tiên có vẻ như sắp bắt đầu rồi…

                                                                                ****

   Tối đó, sau khi chuẩn bị bài vở cho các tiết học ngày mai, tôi nằm ườn ra sô pha chăm chú xem điện thoại.

   Mà công nhận trong cuộc sống học sinh cuối cấp chỉ toàn chuyện học tập để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới thôi nhỉ. Bọn tôi ngoài việc học trên trường lớp còn phải đi học thêm bên ngoài, rồi đến tối còn mày mò tự học ở nhà nữa.

   Trước tiên tôi trả lời tin nhắn của Đạt.

   [Sáng mai mày tính thế nào?]

   [Chắc vẫn đi sớm ăn tại căn tin thôi. Ngày mai nhớ đợi tao đấy nhé.]

   Lướt mắt một vòng các thông báo trong nhóm lớp, trả lời tin nhắn từ thằng bạn thân xong xuôi, đôi mắt của tôi dừng lại ở cái tên quen thuộc và bất giác mỉm cười.

   [Ông ngủ chưa?]

   [Vẫn chưa, ngày đầu đi học lại của bà vui chớ.]

   [Gặp lại đồng bọn sau mấy tháng trời xa cách thì đương nhiên là vui rồi, mà tôi thấy ông chẳng cao lên được miếng nào nhỉ? Mà cũng nhờ vậy nên tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhìn bảng hết á.]

   [Còn độ xấu tính của bà thì có đó đồ khốn.]

   [Hi hi, à mà nói ra có vẻ hơi muộn nhưng từ hôm nay giúp đỡ nhau trong năm học cuối cùng này nhé.]

   [Đã rõ thưa sếp.Từ nay hãy giúp đỡ nô tì này nhé.]

   [ừm ừm, chúc ông ngủ ngon.]

   [Chúc bà ngủ ngon.]

   Chẳng hiểu sao tôi và cô ấy lại chẳng thể nào nói chuyện riêng được với nhau ở trường nhỉ.

   Và tại sao bọn tôi lại có thói quen nhắn tin với nhau như thế này, Có vẻ là nhờ vào ngày hôm đó, ngày mà tôi nhận được sự ấm áp từ em, và cũng là ngày mà tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi.

   Tôi đặt điện thoại lên chiếc bàn học rồi đi ra ngoài ban công. Hôm nay là vằng trăng tròn vành vạnh đang treo lơ lửng trên màn đêm.

   Mặt trăng, đối với các nhà khoa học, nó chỉ là một khối cầu nằm chờ con người đến khám phá. Với các nhà thơ, mặt trăng là niềm cảm hứng vô tận để tạo nên những câu thơ say đắm lòng người. Trăng cũng góp phần dệt nên những câu chuyện đưa các cô, cậu bé vào giấc ngủ nữa.

    Và với tôi, mặt trăng cũng mang một ý nghĩa to lớn.

   Trong tiết địa lý hồi cấp hai, cô giáo của tôi đã nói rằng mặt trăng không có khả năng tự phát sáng. Sở dĩ nó như vậy là nhờ nhận được nguồn sáng từ mặt trời.

   Dù mặt trăng có bị mọi người tùy tiện đặt cho những mĩ từ như trăng xanh, trăng khuyết, trăng tròn như chiếc bánh,… liên tục phải ‘thay mình đổi dạng’ thì nó vẫn luôn là nó, hiền từ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, trấn an tôi trên con đường khuya vắng.

   Tôi cố gắng vươn tay hết cỡ về phía vầng trăng đang ngự trị trên bầu trời đêm kia, tựa như đang cố đo đạc khoảng cách giữa trời và đất.

   Hiện đã là mười một giờ đêm, tiếng còi xe cũng đã thưa thớt dần. Có vẻ đa số mọi người đều đang tận hưởng giấc mơ của mình, phần còn lại cũng sắp sửa chìm vào màn đêm. Cảnh vật xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến mức tiếng côn trùng còn khiến tôi cảm thấy thật ồn ào.

   Tôi chợt mang những suy nghĩ vu vơ.

   Liệu cô ấy có đang cùng ngắm vầng trăng xinh đẹp kia không nhỉ.

   Và liệu tôi có thể trở thành một vầng trăng ở trong tim một ai đó như cậu trai trong truyện mà tôi đã ngưỡng mộ hay không.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout