quan tâm thì cứ nói ra


quan tâm thì cứ nói ra


Lúc chú Năm về đến văn phòng, mặt trăng khuya đã treo bàng bạc trên một góc trời. Biển lặng vẫn tiếp tục gửi các đốm sáng về thiên không, nhìn từ xa trông lấp lánh và yên ả vô cùng. Trong nhà chính, bên chiếc bàn làm việc lớn, A Tứ đang chong đèn làm sổ sách. Cậu ghi nhận các việc đã hoàn thành và những ai còn đang chờ đợi được giúp. Lúc nào cậu làm việc cũng cực kỳ chuyên chú, ngày càng trưởng thành và ra dáng của một người quản lý chuyên trách của phân khu. Cậu không để ý đến cấp trên của mình đang bước lại gần, vẫn luôn tay chỉnh lý. Diệu Linh chân quân bèn đằng hắng, “Con không dặn nên thầy không có mua mì cho con rồi.”

“Dạ không sao.” A Tứ ngước lên chào ông, rồi tiếp tục với những cuốn sổ dày chất chồng dữ liệu. Cậu đang xác định rằng mình sẽ ghé thăm chiếc kén nào kế tiếp, dựa trên các thông tin về cuộc đời của họ được ghi lại và khớp nối với sổ của thầy Quảng. Càng hiểu rõ về dòng thời gian của một người, cách tiếp cận của cậu càng hiệu quả. Có người chỉ cần được trò chuyện, có người phức tạp hơn thế. Tốn khá nhiều sức lực mới có thể thuyết phục họ chấp nhận rằng mình đã lìa đời, nhưng đồng thời họ cũng cần hiểu rằng họ có thể bắt đầu với một cuộc đời khác. Tóm lại, có vô số cách tiếp cận, cách nào cũng làm cậu mệt đến mức không để ý đến chuyện được ăn mì hay không.

Chú Năm ngập ngừng, “Thầy nghe nói, cô…”

“Dạ, lát con xong rồi nói chuyện được không?”

Lần nào cũng như lần nấy, hễ ai nhắc đến cô bé kia, A Tứ đều lảng tránh. Nhưng đừng tưởng chú Năm không biết nhé. Thằng bé này, dù ở tít tận đây, dù thời gian khác biệt, vẫn để ý người ta lắm. Hồi cao điểm dạo trước, mỗi lần nhận những hạt bụi đen từ thầy Quảng, A Tứ lẩy bẩy, chần chừ hồi lâu. Cho đến khi thầy Quảng phải gật đầu, mỉm cười ra dấu, “Không có” thì cậu mới yên tâm nhận việc. Giai đoạn ấy, giữa những thầy trò bỗng có một giao thức. Thầy Quảng mỗi lần đến chuyển giao nhiệm vụ cho khu Đáy ngầm đều nói “Còn xanh”, A Tứ nghe xong sẽ thở hắt ra, hiểu rằng tên Lê Xuyến Chi vẫn còn xanh màu mực trong cuốn sổ dày của thầy. Chỉ có một lần, hẳn là kéo dài tầm một tuần tính theo thời thời gian trên ấy, thầy luôn bảo, “Hơi chuyển màu. Nhưng không đỏ.” Chú Năm còn nhớ như in rằng A Tứ làm việc mà cứ ngơ ngác mãi không thôi. Thậm chí, chú còn nghe anh em kể rằng A Tứ đã lặng lẽ đi đến điện thờ Sư tôn của bọn họ mà quỳ gối hồi lâu, cầu xin Sư tôn rủ lòng thương mà giúp cậu bảo bọc một người.

Cậu chỉ tỉnh táo lại khi thầy Quảng báo, “Lại xanh.”

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại thẫn thờ khi nhìn thấy ba của Chi đã xuống đáy ngầm. Cậu nhận lấy chiếc kén của ông, lẩy bẩy bước vào, rồi ở trong đó thật lâu. Một cách dè dặt và cẩn thận đến xót xa, cậu cùng ông hiểu thấu và chấp nhận những nỗi đau khi phải rời bỏ người thân quá đột ngột. Mấy hôm trước, ông với mẹ Chi còn vừa mừng vì con gái ở xa đang dần khoẻ lại, vừa tủi khi con mắc bệnh nhưng chỉ thui thủi một mình, không ai chăm sóc. Đang ngăn sông cấm chợ, ngoài gọi điện ngày bốn năm bận, họ chẳng có cách nào ở bên con gái mình. Chi vừa khỏi không bao lâu, ông chưa kịp sắp xếp cùng vợ đi thăm con gái thì đã phát sốt. Trong cơn mê man, phổi của ông dần buông xuôi. Vào nửa đêm, mắt ông nặng trĩu, không mở ra được nữa…

Suốt cả quá trình ấy, a Tứ chỉ lặng người mà nghe. Cậu gắng gượng giữ bản thân điềm tĩnh, bảo rằng không sao đâu ạ, bác gái với bạn sẽ khoẻ mạnh. Con biết chứ. Con quản lý nơi này, nên con hiểu rõ. Bác đừng lo gì cả. Nhưng cậu không dám kể về quán mì mà Chi thích ăn hoành thánh, chú mèo lông xám lang bạt kỳ hồ về ngủ trên bụng cô gái nhỏ, hay sự dũng cảm của Chi khi tự mình vượt qua những chiếc bóng đen đeo bám. Làm sao cậu dám nói cậu quen thuộc với con gái nhà người ta như trái tim của chính mình?

Lúc cậu cầm hạt ánh sáng của ba Chi bước ra ngoài, A Tứ cảm giác toàn thân rã rời. Cậu không gửi vào một dòng hải lưu như thường lệ, mà tận tay đưa hạt ánh sáng ấy rời khỏi mặt nước, gọi một ngọn gió đưa cậu ra tận biên giới, nơi chỉ cách chừng một cánh tay là có thể chạm tới bầu trời trong thế giới của Chi. Cậu buông tay, cho đốm sáng chậm rãi trôi trở về bầu trời của nhân thế. A Tứ mãi nhìn theo, thì thầm lời gì thật thành kính. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm vào thời điểm ấy, cho Chi, cũng là cho chính bản thân mình.


-


Chú Năm biết A Tứ có để ý. Nên sự giả vờ của cậu làm ông khó chịu vô cùng. Quan tâm người ta thì cứ nhận, có sao đâu?

“Cô Chi có người theo đuổi rồi.” Ông giở giọng trêu đùa, “Cũng phải thôi. Người gì đâu vừa xinh xắn, vừa giỏi giang. Nghe bảo bây giờ cũng là quản lý gì đó rồi. Thầy biết từ đầu là con bé này triển vọng lắm mà.”

Lòng A Tứ như bị ai đào rỗng, nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh. “Dạ.”

“Nghe đâu cậu này từ Bắc vào. Khôi ngô, sáng lán lắm, cũng có bằng cấp. Thầy mới chạy sang ông Quảng xem sổ một cái, tên là Minh An, nhỏ hơn cô Chi hai tuổi. Thôi, thời buổi này nhỏ lớn quan trọng gì đâu. Nghe cũng mừng con ha?”

“Dạ.” A Tứ khựng lại. Mũi cậu ê ẩm. Lòng cậu ủ ê, nhưng vẫn cố gắng viết tiếp.

“Dạ là dạ làm sao? Con nghe mà không nghĩ phải làm gì à?”

A Tứ không ngước lên, chỉ đóng sổ lại đặt qua một bên. Bàn tay của cậu run run trên bàn, trông đến tội. “Tụi con đã biết sẽ không gặp lại nhau nữa. Hai cõi khác nhau mà thầy ơi?”

Chú Năm vỗ trán, thở dài. Thật không hiểu được vì sao lúc đó cô bé Xuyến Chi nhìn thấy A Tứ, hơn nữa còn chịu tới gần một đứa chán òm như cậu ta.

“Lương Tứ.” Diệu Linh chân quân đứng dậy, không thể nào nhịn nổi nữa. Ông nghiêm trang nhìn xuống cậu, trầm giọng. “Thầy phải dạy lại con thật nghiêm túc. Con đang hiểu sai cực kỳ. Con pha trà đi.”

Bất cứ lúc nào cần nói chuyện nghiêm chỉnh, chú Năm đều uống đúng loại trà xanh nõn tôm hay mua từ một nhà trồng trà ở phương Bắc. A Tứ biết ý, bày bộ ấm chén men rạn ra giữa bàn lớn. Trong nhà chính luôn có một phích nước nóng, được giữ nhiệt từ những tinh linh lửa nhảy nhót trong một góc nhà. A Tứ châm trà xong thì trở lại ghế, ngồi im lặng. Toàn thân cậu ủ rũ đến mức lúc này ai nói gì, làm gì cũng không còn ý nghĩa. Cậu biết chuyện Chi cần phải bước tiếp trong chính cuộc đời cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp được một ai đó. Nhưng biết rồi không có nghĩa là cậu cảm thấy không sao cả. Đang có một bụi gai mọc lên trong ruột gan A Tứ đây này.

Chú Năm bình tĩnh rót hai chén trà nóng, đưa một chén cho cậu. “Uống đi cho tỉnh táo, rồi nghe thầy hỏi đây.”

“Dạ, thầy.”

“Thứ nhất, thầy có kêu con làm hoài không nghỉ không?”

“Dạ, không.” A Tứ cúi thấp mặt xuống.

“Vậy là con biết ở chỗ này vẫn có những lúc tranh thủ nghỉ ngơi phải không? Nếu không, làm sao mấy ông già tụi thầy kéo nhau đi ăn mì, đi du lịch đó đây trên kia?”

“Dạ.” A Tứ biết chứ, cậu chỉ tránh né, không dám nghỉ ngơi mà thôi.

“Con biết con để dành được bao nhiêu thời gian chưa?”

“Dạ chưa.” Tất nhiên là cậu không biết, cậu nào dám đếm đâu? Biết rõ rồi thì sinh ra những hy vọng vu vơ chứ có ích gì đâu?

“Lát nữa con sang văn thư mà xem đi. Chín Bình kêu là thầy bắt con làm nhiều, không cho con nghỉ. Con tự xem mà biết làm gì, đừng để đầy bị hàm oan như vậy!”

“Dạ!” A Tứ bất đắc dĩ phải gật đầu.

Chú Năm nói tiếp, “Con nói hai cõi khác biệt. Không sai. Nhưng con chưa phải là một phần thực sự của cõi này.” Ông nghiêm giọng. Cả ông và thầy Quảng đã bàn bạc và cân nhắc con đường tương lai cho Lương Tứ, từ vị trí thực tập sinh của Diệu Quảng chân quân, giờ đây là phó quản sự của Đáy ngầm, làm việc bên cạnh Diệu Linh chân quân, cùng hành trình sắp tới của cậu cần trải qua những gì để đứng vào hàng ngũ các thần. Có một vài lựa chọn, có thể theo cách truyền thống là cứ sau vài ngàn năm tính theo trần thế, cậu sẽ được thăng một cấp bậc. Tuy vậy, có cách khác phức tạp hơn, khó khăn hơn, nhưng nhanh chóng hơn rất nhiều. Họ lẽ ra nên dành phần này trong một cuộc đối thoại khác, có cả thầy Quảng tham gia. Nhưng trực giác của chú Năm cứ thúc đẩy ông phải nói ra bằng được.

“Con có biết để được thăng làm thần, được ban danh tước thì phải như thế nào không?” Giọng ông lúc này thật chậm rãi, trầm sâu, như thể ông sắp tiết lộ thiên cơ cho A Tứ. Cậu bối rối quá, rõ ràng cậu đã chọn con đường mình đi cơ mà? Cậu sẽ chăm chỉ làm việc thêm nhiều niên đại, rồi sẽ có một ngày cậu quỳ trước các thầy, được trao cho một danh vị nào đó gắn liền với công việc mà cậu sẽ làm đến vĩnh cửu. Lẽ nào không phải như thế?

Diệu Linh chân quân nhắm mắt, chừng như đang chiêm nghiệm chính hành trình ông đã trải qua thật lâu về trước. Ông có nên nói với cậu ấy hay không? Nghĩ một lúc, ông quyết định là không. Có những việc chỉ bộc lộ hoàn toàn ý nghĩa khi chính cậu tự trải qua, dù đó là là niềm vui hay nỗi buồn, là có được nhất thời hay mất đi vĩnh viễn.

“Con chưa hiểu. Thật đấy, Lương Tứ à, con chưa hiểu gì đâu.”

“Dạ.” A Tứ vẫn ngoan ngoãn nói gì nghe đấy. Nhưng cậu thực sự chưa hiểu gì cả.

“Nhưng con sẽ sớm biết thôi. Cứ đi xem ngày phép đã, rồi nếu nghĩ ra chuyện gì để làm thì cho thầy hay.”

A Tứ chậm rãi rời khỏi văn phòng. Ông cười nhỏ, tiếp tục thưởng trà. Hương trà ngát xanh, vị trong trẻo, uống xong vị ngọt còn lan ra trong cổ. Trà ngon thật. Ông suy nghĩ trà này làm quà cho cô bé kia, mừng cô vừa lên chức cũng tốt. Học trò của ông chưa bao giờ sống trọn kiếp người, nên mấy chuyện nhân tình thế thái này cậu còn vụng về lắm. Không sao, lát nữa cậu ta quay về mà không biết nên mang quà gì thì ít nhất ông có trà đây. Ông còn có cả một bộ sưu tập những viên đá nhỏ mang linh khí, để bên người cực kỳ tốt cho sức khoẻ. Có lẽ cần đem ra lau cho sáng bóng,  sửa soạn sẵn là vừa…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}