bụi nặng khôn kham


bụi nặng khôn kham


Ở cương vị của mình, lẽ ra Diệu Linh chân quân phải nhớ rõ hai thứ. Thứ nhất, chức vị càng cao, quyền uy càng lớn, càng không được phép ham muốn và lạm dụng quyền uy. Thứ hai, càng nặng lòng vào những điều nhỏ nhặt, càng khó làm tốt chức trách của mình. 

Nhưng hồi đầu, ông không để ý đâu. Ông luôn là một vị thần hãnh tiến. Lúc ấy ông không làm ở Đáy ngầm, mà làm công việc tiễn đưa mọi cái chết. Ông phân loại ai sẽ lập tức quay trở lại những đám mây để trở thành hạt mầm của sự sống mới, ai sẽ phải chịu thêm các hình phạt và thử thách ở chín phân khu cho những người đồng nghiệp của ông quản hạt. Diệu Linh chân quân thấy vị trí của ông ghê gớm lắm, chức vị lớn, uy quyền to đùng, được quyết định sinh mệnh nào được phép ở đâu sau cái chết.

Ông hay mủi lòng trước những người chịu oan ức trong đời, đến chết rồi cắng đắng không thôi, một mực không chấp nhận rằng mình chết. Lẽ tất nhiên, không chấp nhận sự kết thúc thì không có bắt đầu, họ trở thành những hạt bụi đen, giao về Vùng nước lặng cho chín vị chân quân xử lý tiếp. Nhưng không, ông mở bàn tay, thả những hạt bụi đen nổi trôi trên mặt đất, thổi một hơi phù phép, trợ lực cho họ tìm kiếm lời giải đáp hay những sự đền bù cho nỗi đau và uất ức họ phải chịu. Nhưng ông quên mất một điều. Thứ ông cầm trên tay nhỏ như một hạt cát, nhưng không nhẹ nhàng như một hạt cát. Chúng là tất thảy kiếp người buồn đau đã nén lại thành một điểm kỳ dị duy nhất, đặc quánh, đen lùi lũi, nặng trĩu khôn kham. Quyền phép của một vị thần cùng lắm có thể giúp một ngàn, hai ngàn nỗi đau, nhưng không thể giúp cho muôn vạn nỗi đau cùng một lúc. Ngược lại, cái nặng của chúng dần dần làm lòng bàn tay ông run rẩy, trắng bệt. Chúng bào mòn sức lực của ông. Nhiều hạt bụi đen còn ẩn chứa tà ác mà ông đã không kịp nhìn thấu, khi thả trôi nổi giữa người sống thì gây hại vô cùng. Đến một lúc nào đó, ông không thể kiểm soát được gì nữa, mọi thứ rối tung cả lên. Ông không hoàn thành bất kỳ công việc nào giữa ngàn vạn cái chết vẫn đang chất chồng hỗn loạn xung quanh. Phải nhờ đến chín người còn lại cùng góp công xử lý, mọi thứ mới tạm lấy lại thế cân bằng.

Một ngày kia, Diệu Linh chân quân đến bên thềm văn phòng của lão Quảng trên mỏm đá lớn ở phía Đông Bắc của Vùng nước lặng, kêu vang vọng xuống Đáy ngầm rằng ông muốn uống trà.

Một hồi sau, thầy Quảng đi lên. Trán thầy hơi cau lại, dường như thầy đang dở tay và nếu đó là ai khác mà không phải là Diệu Linh chân quân, thầy đã đóng cửa đuổi về từ lâu. Thầy Quảng nhìn ông, ngạc nhiên khi thấy ông vận lễ phục hẳn hoi, nếp áo đen tuyền, cổ áo và tay áo thêu hoa văn là những ngọn sóng bạc đầu, nom quá sức trịnh trọng cho một buổi trà vãn.

Thầy Quảng chậm rãi ngồi xuống, “Có việc gì mà anh hạ cố tìm tôi trong giờ làm việc vậy?”

Diệu Linh chân quân chưa đáp vội, chậm rãi pha một ấm trà nóng. Thầy Quảng cũng từ tốn đợi, xem khi nào bạn mình mở miệng. Trà đã rót được hai lượt, vẫn chưa ai lên tiếng. Cuối cùng, Diệu Linh chân quân cười khà một cái, cố giữ ánh mắt tự nhiên khi nhìn thầy Quảng. “Hay tôi với anh đổi chỗ đi.”

Vời thầy Quảng, bình thường, ông một vị chân quân hãnh tiến, luôn tin rằng mình đúng, chẳng thích giao tế hay chuyện trò với ai trong đội ngũ bao giờ, càng không nhận lời khuyên của ai. Thế nên, chuyện ông hạ cố đến đây và đột ngột đòi đổi vị trí phải có một tín hiệu cho một việc gì đó cực kỳ hệ trọng. Thầy rót cho mình chén trà thứ ba, nhìn màu nước óng ánh, hít đầy một hơi trà thơm, nghe tiếp.

Quả nhiên, Diệu Linh chân quân vỗ vai thầy Quảng, nói gọn: “Tôi hợp ở dưới kia hơn. Anh từng là tướng, quyết đoán, kỹ càng. Việc gì vào tay anh cũng ngăn nắp. Anh nên ở khâu thẩm định mới đúng.”

Thầy Quảng nhướn mắt, nhìn bạn mình mai mỉa, “Từ đầu ai xung phong nhận lãnh khâu này?”

“À, ừ…” Ông đằng hắng, “Nhiều lúc phải kinh lịch mới tỏ tường, phải không?”

“Do anh vô kỷ luật thôi.”

“Tầm bậy.” Ông chột dạ.“Tôi hiền chút đỉnh thôi.”

Thầy Quảng thở dài, phóng tầm mắt nhìn ra vùng nước mênh mông như đại dương, nhưng không hẳn là đại dương của trần thế. Vùng biển lặng tách rời khỏi các chiều không gian và thời gian theo cách đo đếm thông thường. Mặt nước xanh thẳm trước mắt cũng không thuần tuý là nước, mà là một ranh giới. Ở phía xa, những lớp sóng nhỏ lấp loáng ánh sáng phản chiếu từ bầu trời ấm áp, thỉnh thoảng một vài đốm sáng sẽ rời đỉnh những ngọn sóng mà chấp chới bay lên không trung. Chúng là những sinh mệnh đã chịu đủ thử thách của các vị chân quân để thoát khỏi chiếc kén nặng trĩu, được lòng biển huyền diệu bảo bọc, rửa sạch hết mọi bùn đen dưới đáy sâu để một lần nữa trở thành những hạt ánh sáng, sẵn sàng cho một cuộc đời mới. Những đốm sáng bay lên cao mãi, để khi rời khỏi vùng biển này, gió từ mọi góc của đại dương rộng mở sẽ lại đưa họ trở về mặt đất trong những cơn mưa. Cứ thế, cái chết và sự sống tiếp nối nhau liên miên vô tận như những con sóng.

“Anh biết cái sự hiền của anh gây ra hậu quả gì mà?” Thầy Quảng nhìn sang bạn đồng nghiệp, tủm tỉm cười. Diệu Linh chân quân không đáp, chỉ vừa đằng hắng mãi vừa liên tục uống hết ba chén trà để tránh chuyện trả lời. Ông không có thói quen giải thích, không phải vì điều đó không đúng. Giải thích tất nhiên là tốt. Chỉ là, ông không quen làm bao giờ thôi.

“Tất cả anh em đều cản anh giúp cho những người hàm oan được lấy lại công bằng rồi hẵng tới nơi này. Tôi biết lòng trắc ẩn của anh chứ. Tôi không vô tâm. Các anh em khác cũng thế. Chúng ta cũng từng có một cuộc đời mà anh?” 

“Nhưng anh ạ,” Thầy nhấp một ngụm trà ấm, “Các sinh hạt bụi đen không được phép ở lại mặt đất là giao ước đã định hình, để công việc của tất cả chúng ta đều thuận lợi, sự tiếp nối sống - chết cũng không bị gián đoạn. Lúc anh bao dung quá mức cho những người lẽ ra phải đến đây ngay, không chỉ anh mệt mà chúng tôi dưới này cũng rối tung. Thậm chí người đã xong thử thách ở đây vẫn chưa thể trở về thế giới của họ trong kiếp khác, vì những người lẽ ra họ có nhân duyên, liên kết trong đời sau còn đang lẩn quẩn ở bên kia, đi tìm thứ “công lý” mà anh cho phép. Chúng tôi nói với anh là chuyện anh làm khiến toàn bộ cõi này lung lay, là nói thật.”

Diệu Linh chân quân nhắm mắt. Dù muốn che giấu, nỗi ân hận cùng sự khó chịu như bị ngàn mũi dao cứa đã tràn đầy trong ông. Ông phải thừa nhận rằng thứ mình gọi là “lòng trắc ẩn”, thực ra chỉ là mong muốn có phần rồ dại về chuyện chứng minh ông có quyền lực để làm, và làm được, mà thôi. Nhưng rõ ràng, ông không thể.

“Tôi xin lỗi.” Cuối cùng, bằng tất cả chân thành, ông đã chịu nói. Thầy Quảng vỗ vai ông, chừng như an ủi thôi qua rồi anh ạ.

“Nhưng anh Quảng,” Ông nhìn sang thầy Quảng, ánh mắt hạ thấp xuống khiêm nhường, “Tôi thật lòng mong anh tiếp quản vị trí này. Anh cần phải ở khâu tiễn đưa mọi người và đưa những sinh mệnh đen đến ngay nơi này. Tôi… anh ạ. Rồi, thôi được. Anh tôn trọng kỷ luật hơn tôi. Tôi thích thứ tôi làm, nhưng anh mới là người phù hợp nhất.” Ông thừa nhận, một cách bất đắc dĩ. Nhưng bất ngờ là chuyện chấp nhận mình thua kém không khó khăn như ông nghĩ. Thậm chí nói ra rồi, ông nhẹ nhõm biết bao.

Thầy Quảng trầm ngâm hồi lâu, dường như cân nhắc rất kỹ về lượng công việc mà thầy được đề xuất. Ở đây, thầy chia việc với tám người còn lại. Dẫu xử lý từng trường hợp khá lâu, nhưng về số lượng các sinh mệnh thì ít hơn hẳn. Ở trên kia, một mình thầy phải quán xuyến tất cả các giây phút người ta lìa đời. Lẽ dĩ nhiên, thầy không hề ít quyền uy hay năng lực hơn bạn đồng nghiệp. Nhưng chắc chắn sẽ có những mệt mỏi khác. Chẳng rõ làm người có gì vui thú mà cỏ cây muông thú đều muốn làm người, cứ vậy, mặt đất ngày càng chật chội thêm, số lượng cái chết cũng càng lúc càng dâng lên như lũ…

Nhưng trước sự khẩn khoản của Diệu Linh chân quân, cùng với suy nghĩ mình có thể cáng đáng để mọi sự tốt hơn, rốt cuộc thầy cũng ừ. Thầy biết cái “ừ” này là vĩnh viễn. Nhưng thôi, đã nhận lãnh trách nhiệm đất trời giao phó thì vĩnh viễn có khác một ngày hai ngày đâu? Chức trách đã giao vào tay thầy, thầy phải làm tròn.

Diệu Linh chân quân nghe xong thì giật mình quay sang thầy. Bằng sự nghiêm túc hiếm có, ông cúi đầu thật thấp. “Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Quảng.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}