Lâm Hải Đường đeo cặp lên vai, cả người như muốn treo hẳn lên vai Ái Vy. Bước chân cô uể oải, lê lết từng bước theo sau mấy cô bạn, dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo con bị ướt mưa, mất đi hết sức sống.
Gia Hân đi bên cạnh khẽ liếc nhìn, không kìm được bật hỏi. “Cậu làm sao vậy?”
Chưa đợi Lâm Hải Đường trả lời Vân Ánh đã chậm rãi đáp thay, giọng mang theo chút trêu chọc. “Chắc nghe tin tuần sau kiểm tra Toán, hồn vía bay hết rồi.”
Lâm Hải Đường nghe vậy chỉ biết bĩu môi nhưng lại chẳng cãi nổi. Đúng thật, bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán như một cục đá treo lơ lửng trên đầu, nghĩ đến thôi đã thấy nặng nề.
Lê Hoàng Ái Vy chẳng chịu bỏ lỡ cơ hội, cô lập tức vòng tay qua cổ Lâm Hải Đường, đưa bàn tay lành lạnh nhéo má cô giọng cố ý nũng nịu kéo dài như dỗ trẻ con.
“Thương thương nè, thi xong chị dẫn cưng đi ăn kem.”
Lâm Hải Đường vốn còn đang ủ rũ, vừa nghe đến hai chữ “ăn kem” thì đôi mắt liền sáng rực. Cô nhanh nhẹn bám chặt lấy Ái Vy, giả bộ làm nũng khiến ba người kia lại cười nghiêng ngả.
.....
Khi gần đến trạm xe buýt, Lâm Hải Đường bất chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc, là Vũ Thế Đình.
Không kịp nghĩ ngợi cô liền chạy nhanh về phía cậu, động tác còn kèm theo vài cú bật nhảy nho nhỏ như một chú chim sẻ vui sướng khi vừa tìm thấy một hạt ngô lớn.
“Thế Đình!” Giọng cô reo lên, vừa nhảy nhót quanh cậu vừa cười khanh khách. “Hôm nay cậu cũng đi xe buýt nữa hả?”
Cậu khẽ chau mày, vươn tay túm lấy cánh tay cô kéo nhẹ về phía mình. “Đứng sát vào, coi chừng xe.”
“Ồ.” Lâm Hải Đường ngoan ngoãn gật đầu, lập tức đứng yên cạnh cậu.
Khi đã chắc chắn cô không còn liều lĩnh lao xuống khỏi lề đường nữa, Vũ Thế Đình mới chậm rãi nói. “Xe đạp hư rồi.”
Gia Hân đi phía sau chứng kiến cảnh ấy liền đưa tay che miệng, ghé sát tai Vân Ánh thì thầm. “Hai người đó... đang hẹn hò hả?”
Vân Ánh bật cười, lắc đầu. “Không đâu, cậu bạn đó là bạn thân từ nhỏ của Hải Đường.”
Nhưng lời giải thích chẳng khiến Gia Hân bớt nghi ngờ.
“Bạn thân từ nhỏ...” Gia Hân lập tức mở to mắt, ánh nhìn long lanh như vừa phát hiện ra một câu chuyện ngôn tình ngay trước mắt. “Vậy tức là thanh mai trúc mã đó hả? Trời ơi, lãng mạn quá luôn!”
Nguyễn Vân Ánh thở dài, bất đắc dĩ nhìn cô bạn đang để trí tưởng tượng bay cao bay xa, dứt khoát không nói thêm gì nữa.
Cô biết rõ Hải Đường và Thế Đình có sự gắn bó sâu đậm hơn bạn bè bình thường, nhưng gọi là tình cảm gì thì đến chính hai người họ cũng chưa rõ.
Trong khi đó, ánh mắt Gia Hân cứ như dán chặt vào hai bóng dáng phía trước, tràn đầy tưởng tượng ngọt ngào.
Rất nhanh, cả ba cũng đã đi đến trạm xe buýt, đứng ngay cạnh Lâm Hải Đường. Ái Vy lườm cô một cái rõ dài. “Không biết ai mới nãy còn uể oải như sắp thở không ra hơi.”
Lâm Hải Đường gãi gãi má, cười gượng. “Tớ có như vậy đâu.”
Đúng lúc ấy xe buýt ghé vào trạm, cánh cửa mở ra kêu “xì” một tiếng, dòng người lục tục bước lên. Trên xe không đến mức chen chúc nhưng ghế ngồi đã kín, chỉ còn lại vài chỗ đứng.
Lâm Hải Đường theo dòng người đi vào giữa xe, vươn tay nắm lấy tay nắm treo trên cao. Khi xe lăn bánh, tiếng trò chuyện râm ran vang lên khắp khoang xe. Có nhóm học sinh ríu rít bàn chuyện bài tập, có người ngồi tựa vào cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.
Chuyến xe như một mảnh cắt thu nhỏ của tuổi trẻ - náo nhiệt, hỗn loạn nhưng lại chứa đầy sức sống.
Đến một trạm dừng, Gia Hân vẫy tay chào. “Tớ xuống trước nhé, mai gặp.”
“Bái bai.” Mấy cô bạn đồng loạt đáp.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Trong khoảnh khắc bất ngờ, vì mải trò chuyện với Ái Vy và Vân Ánh, Lâm Hải Đường không kịp giữ thăng bằng khi xe vội qua một khúc cua. Thân người hơi ngả về phía sau, gần như sắp mất đà.
Một cánh tay mạnh mẽ lập tức giữ lấy vai cô, cả thân người cô nghiêng hẳn vào vòng tay che chắn ấy. Ngước mắt lên, đôi mắt va vào ánh mắt trầm tĩnh của Vũ Thế Đình, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở chạm vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như dừng mất một nhịp.
“Cảm ơn.” Lâm Hải Đường cong mắt cười, rồi nhanh chóng đứng thẳng, quay lưng về phía cậu để giấu đi gương mặt hơi ửng hồng.
Phía trước, Ái Vy và Vân Ánh liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía cô bằng ánh mắt trêu chọc. Lâm Hải Đường không còn cách nào khác, chỉ biết lè lưỡi thật nghịch ngợm, cố tình làm ra vẻ không có gì, khiến cả ba bật cười nho nhỏ xua tan không khí ngượng ngùng.
Khi xe dừng ở một trạm khác, cả nhóm xuống cùng nhau, Vân Ánh và Ái VY vẫy tay tạm biệt Lâm Hải Đường rồi đi về hướng ngược lại.
Chỉ còn cô và Vũ Thế Đình, hai người sóng vai bước vào con phố quen thuộc.
Ánh chiều tà trải dài trên mặt đường, kéo theo những cái bóng song hành.
Lâm Hải Đường vừa đi vừa kín đáo liếc nhìn người bên cạnh, trong đầu chợt nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Hình ảnh bàn tay rộng lớn của Vũ Thế Đình đặt lên vai mình vẫn còn vương vấn.
Cô cúi đầu tầm mắt rơi xuống mặt đường, nơi hai cái bóng song song kéo dài. Một cái bóng cao lớn, vững chãi hơn cái bóng nhỏ nhắn bên cạnh. Cô chợt nhận ra, từ lúc nào Thế Đình đã cao lớn như vậy, đủ để bao trọn lấy cô chỉ bằng một vòng tay.
Đang miên man suy nghĩ, Lâm Hải Đường bất chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đã xa hơn. Rồi đột nhiên, cái bóng khựng lại.
Lâm Hải Đường giật mình, ngẩng đầu thì thấy Vũ Thế Đình dừng cách mình một khoảng. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô, sâu thẳm và bình lặng. “Sao lại dừng?” Giọng cậu trầm thấp vang lên.
Lúc này, Lâm Hải Đường mới nhận ra bản thân vì mải mê suy nghĩ mà chân đã ngưng bước từ lúc nào.
“ À... tớ... không có gì.” Cô bật cười, lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc khẽ rung theo gió.
Rồi như một phản xạ tự nhiên, cô chạy đến, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy góc áo khoác của Vũ Thế Đình. Cái nắm không quá chặt nhưng lại đủ để cậu cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng.
Bóng dáng một cao một thấp in xuống mặt đường, song song đi về phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận