Ánh nắng cuối ngày đã ngả sang màu mật ong, len qua cửa sổ lớp học. Tiết học cuối cùng buổi chiều khép lại bằng tiếng chuông vang vọng khắp hành lang, kéo theo tiếng ghế xê dịch, tiếng giấy sột soạt và hơi thở dài nhẹ nhõm của cả lớp. Một ngày học dường như đã rút hết sức lực của mọi người, nhất là sau khi đã trải qua đủ loại môn học, từ Toán, Văn cho đến các tiết lý thuyết nặng nề.
Lâm Hải Đường chậm rãi cúi xuống dọn đống giấy vụn và vỏ bánh kẹo trong hộc bàn, gom rác xong, cô mang ra thùng rác phía cuối lớp. Khi quay trở lại, ánh mắt cô vô tình lướt qua Đặng Đình An.
Cậu đang ngồi nghiêng người, ánh nhìn tưởng lơ đãng dừng lại ở bàn của cô. Lâm Hải Đường chớp chớp mắt, rồi theo bản năng liếc xuống bàn mình, vài viên kẹo bạc hà còn nằm chỏng chơ trên bàn. “Cậu muốn ăn hả?” Câu hỏi bật ra tự nhiên đến mức khiến Đặng Đình An hơi khựng lại.
Chưa kịp để cậu phản ứng, Hải Đường đã bước tới đeo balo lên vai rồi đưa tay nhặt mấy viên kẹo lên, quay xuống bàn cậu chìa ra. “Cho cậu đó.”
Đặng Đình An khẽ nhíu mày, cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã quay người chạy ra cửa lớp như sợ mình ở lại lâu sẽ khiến đối phương từ chối. Đặng Đình An nhìn mấy viên kẹo trong tay, môi hơi cong lên không rõ ý.“Cô bạn này sao lại thích cho kẹo người khác thế nhỉ?” Cậu nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay lại rất thành thạo nhét chúng vào túi quần, cứ như một chuyện đã quen thuộc từ lâu.
Trạm xe buýt trước cổng trường đông hơn mọi hôm, học sinh từng nhóm trò chuyện cười đùa vui vẻ, rồi tản ra theo từng chuyến xe. Lâm Hải Đường tạm biệt hai cô bạn của mình rồi bước xuống vỉa hè, gió chiều khẽ thổi, mùi nắng chiều hòa lẫn hương hoa nhàn nhạt từ góc phố.
Khi đi ngang qua nhà Vũ Thế Đình, bước chân cô chậm lại.
Căn nhà hai tầng nhỏ, cánh cửa gỗ sơn trắng đóng im lìm, không tiếng động, không ánh đèn.
Về đến nhà, Lâm Hải Đường vừa thay dép đi trong nhà xong thì mẹ gọi với ra từ phòng khách. “Vào tắm rửa thay đồ đi con, rồi xuống ăn cơm.”
Cô “vâng” một tiếng, bước lên lầu. Khi quay lại phòng khách, tóc đã được hong khô, mùi dầu gội còn phảng phất, đi đến gần cánh cửa đang khép hờ thì nghe tiếng mẹ và chị hai đang nói chuyện vọng ra.
“Thằng bé Thế Đình đó cũng tội nghiệp quá.” Giọng của mẹ cô không giấu được chút thở dài. “Ba mẹ nó về nhà được mấy hôm lại cãi nhau ầm ĩ.”
Chị hai cô, Lâm Uyên Nhi khẽ đáp. “Lần nào về cũng vậy, con thấy có khi không về thằng bé còn sống yên ổn hơn.”
Lâm Hải Đường đứng yên chỗ cửa, ngực như bị siết lại.
Chuyện này cũng chẳng còn xa lạ với những người sống ở khu phố này, ba mẹ Vũ Thế Đình làm việc ở thành phố khác, mỗi tháng chỉ về một hai lần nhưng hầu như lần nào cũng kết thúc bằng những cuộc cãi vã nặng nề.
Lâm Uyên Nhi thấy em gái đứng ở cửa thì liền gọi. “Sao đứng ở đó làm gì? Vào đây.”
Hải Đường mỉm cười bước vào, thấy con gái đi vào Dương Thái Ân đổi sang giọng nhẹ nhàng hỏi chuyện hôm nay ở trường, cô kể vài chuyện vụn vặt rồi cùng cả nhà ăn tối.
Ăn cơm tối xong, Lâm Hải Đường ôm vài cuốn sách xuống cửa hàng tiện lợi của nhà để vừa trông chừng cửa hàng vừa học bài. Đêm buông xuống nhanh, ánh đèn trắng trong cửa hàng khiến mọi thứ sáng hơn hẳn con phố ngoài kia.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Hải Đường ngẩng đầu, cô thấy Lê Anh Khôi bước vào cùng Đặng Đình An, Lê Anh Khôi nhìn thấy cô thì bất ngờ. “Sao nay cậu trông cửa hàng buổi tối nữa vậy?
“Nay chị nhân viên xin nghỉ một hôm.” Cô cười đáp, mắt khẽ liếc về phía Đặng Đình An đang đi chỗ mấy kệ đồ uống.
Lâm Hải Đường kéo Lê Anh Khôi lại gần quầy, hạ giọng hỏi. “Cậu thấy ba mẹ Thế Đình còn ở nhà không vậy?”
Lê Anh Khôi lắc đầu nói. “Vẫn đang ở nhà, cậu nghe chuyện rồi hả?”
“Lúc chiều về nhà tớ có nghe mẹ với chị nói.”
Lê Anh Khôi gật đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống. “Mới nãy họ còn cãi nhau, hình như vì công việc tớ cũng nghe không hiểu lắm.”
Lời nói của Lê Anh Khôi còn chưa dứt, trước mắt Lâm Hải Đường đã xuất hiện vài chai nước và gói snack, Đặng Đình An không biết từ khi nào đã tiến lại. “Còn mua gì nữa không?” Cậu hỏi Lê Anh Khôi đứng bên cạnh.
“Nhiêu đây đủ rồi.” Lê Anh Khôi đáp.
Lâm Hải Đường vừa quét mã tính tiền vừa ngẩng lên hỏi. “Cậu không mua kẹo à? Có kẹo xá xị ngon lắm ấy.”
An hơi nhướng mày. “Kẹo cậu cho lúc sáng vẫn còn.”
“Ồ” Lâm Hải Đường gật đầu, lại tiếp tục cuối xuống tình tiền.
Đưa đồ cho Đặng Đình An xong, cô quay sang nói nhỏ với Lê Anh Khôi. “Khi nào ba mẹ Thế Đình đi thì nhắn cho tớ nghe.”
Đặng Đình An đứng bên cạnh nghe rõ, nhưng không nói gì chỉ xoay người bước ra khỏi cửa hàng trước.
Học thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Lâm Hải Đường thu dọn sách, kéo cửa sắt của cửa hàng xuống rồi khóa cẩn thận, cô không vào nhà mà mặc thêm áo khoác dày bước ra phố.
Đèn đường vàng nhạt rải ánh sáng loang lổ trên nền đường, gió lạnh khẽ lướt qua bên má cuốn theo mùi ẩm ướt của buổi đêm. Khi đến gần nhà Vũ Thế Đình, cô bỗng dừng lại.
Vũ Thế Đình đang ngồi trên bậc cầu thang dẫn vào con ngõ nhỏ nằm ngay cạnh bên nhà cậu, vai hơi khom, bóng đổ dài dưới ánh đèn lờ mờ. Dáng vẻ cô đơn ấy khiến mũi cô bất giác cay cay, Hải Đường chớp nhanh hai mắt, rồi mỉm cười bước lại.
Thấy ánh đèn trước mặt bỗng bị che khuất, Vũ Thế Đình ngẩng lên liền bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn, áo khoác dài đến gần gối, ống quần ngủ màu hồng nhạt phủ xuống tận mắt cá chân. Trong khoảnh khắc ấy, vài ký ức vụn vặt thời thơ ấu giữa họ như ùa về trong đầu cậu.
Cô ngồi xuống cạnh cậu, không nói lời nào.
Hai người im lặng, chỉ nghe tiếng gió và tiếng côn trùng kêu vang.
Không biết qua bao lâu, Vũ Thế Đình lên tiếng. “Trễ rồi, tôi đưa cậu về.”
Lâm Hải Đường không đáp, chỉ đứng dậy khẽ níu tay áo cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó dịu xuống trong ánh mắt của Vũ Thế Đình.
“Tôi không sao.” Giữa họ chỉ cần nhìn qua ánh mắt, dường như cả hai đều hiểu ý nhau.
Vũ Thế Đình kéo góc áo khoác đưa về phía Lâm Hải Đường, cô buông tay cậu rồi cầm lấy góc áo.
Vũ Thế Đình đi phía trước chắn đi gió lạnh, Lâm Hải Đường chậm rãi bước theo sau. Bóng họ nối nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, chậm rãi trôi về phía cuối phố.
Trên tầng hai nhà bên cạnh, Lê Anh Khôi gọi lớn. “ Ê An, game mở rồi, mau vào nhanh đi.”
Từ ngoài ban công, Đặng Đình An đáp vọng vào. “Vào ngay.”
Trước khi quay đi, cậu liếc xuống đường. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, bậc thang nhỏ dẫn vào con ngõ nơi hai bóng người vừa khuất xa.
Đặng Đình An xé một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, vị the mát lan dần. Cậu nhét vỏ kẹo vào túi áo khoác, rồi xoay người đi vào phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận