Buổi chiều cuối hạ, ánh nắng vàng nhẹ đổ nghiêng xuống con phố nhỏ. Gió từ con đường trước nhà lùa vào, lay nhẹ tấm biển Cửa hàng tiện lợi Gia Ý kêu lách cách. Trong cửa hàng, Lâm Hải Đường ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay ở quầy tính tiền, đôi chân nhỏ đung đưa nhịp nhàng, thi thoảng chân lại chạm vào ngăn tủ bên dưới phát ra tiếng lộc cộc nhẹ. Trên quầy, chiếc điện thoại đang được kê dựa vào một hộp giấy, màn hình sáng lên hình ảnh của Lê Hoàng Ái Vy và Nguyễn Vân Ánh.
Ba cô gái vừa gọi video vừa trò chuyện rôm rả, Lê Hoàng Ái Vy với mái tóc buộc cao, đang vừa ăn kem vừa nói, giọng có vẻ hăng hái.
“Mai sáu giờ mười nhớ có mặt ở trạm xe buýt nha, đường mới đi chưa quen ai mà tới trễ là tớ bỏ lại đó.”
Nguyễn Vân Ánh, gương mặt dịu dàng sau cặp kính gọng mảnh, mỉm cười.
“Cậu thì lúc nào chả dọa, nhưng mà đi sớm một chút vẫn tốt. Ngày đầu mà đi muộn thì mất điểm lắm.”
Hải Đường chống cằm, nói trêu hai cô bạn.
“Biết rồi, biết rồi, mai năm giờ tớ dậy luôn.”
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên khi gió khẽ thổi qua, Lâm Hải Đường vô thức ngẩng đầu thì thoáng khựng lại. Bóng dáng quen thuộc đang bước chậm trên vỉa hè, là Vũ Thế Đình - cậu bạn ở cùng khu phố với cô, bằng tuổi nhau nhưng lại cao lớn hơn cô hẳn một cái đầu, áo phông trắng đơn giản, ánh mắt có chút bất cần quen thuộc.
“Thế Đình!” Cô bật dậy gọi.
Vũ Thế Đình quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Hải Đường nhanh chóng nhảy xuống ghế, chân gần như không chạm đất khi chạy đến kệ nước giải khát, cô với lấy mấy chai nước trái cây rồi bỏ gọn vào túi giấy, xong xuôi thì liền lao ra cửa.
“Này vị mới, uống ngon lắm. Cậu đem về uống thử đi.” Cô chìa túi về phía cậu, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự chờ đợi.
Vũ Thế Đình hơi nhíu mày. “Không cần đâu…”
“Xem như là quà cảm ơn hôm trước cậu đi mua sách với tớ đi.” Cô ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Im lặng vài giây, cậu mới cầm lấy rồi khẽ gật đầu. “Ừ. Cảm ơn cậu”
“Mai gặp ở trường nhé!” Lâm Hải Đường nhoẻn miệng cười.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi, bộ dáng trông không nhanh cũng không chậm, bình thản đi về hướng cuối phố. Lâm Hải Đường đứng nhìn theo, cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn mới quay vào.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, Lê Hoàng Ái Vy chống cằm nửa trêu nửa thật. “May thật, không học chung lớp với cái tên đó. Người gì mà lúc nào cũng làm bộ mặt chằm chằm.”
Hải Đường chỉ mím môi cười không đáp lời.
Sáng hôm sau, bầu trời xanh biếc những cụm mây trắng nhàn nhã trôi. Hải Đường chỉnh lại cổ áo đồng phục trắng, váy xanh xếp ly, tóc xoăn nhẹ được thắt bím buột gọn sang hai bên, khoác thêm chiếc áo len mỏng màu kem. Ăn sáng xong cô chào ba mẹ và chị gái, đeo balo lên vai, bước ra khỏi cửa.
Trạm xe buýt cách nhà chỉ bốn phút đi bộ, Lê Hoàng Ái Vy và Nguyễn Vân Ánh đã đứng đợi sẵn, mỗi người cầm một hộp sữa vừa trò chuyện vừa ngoái nhìn khi thấy cô đến, tiếng cười nói vui vẻ tan vào gió sớm.
Xe buýt chầm chậm lăn bánh, mười lăm phút sau đã dừng trước cổng trường Trung học phổ thông Hoàng Vân. Sân trường đông đúc, tiếng loa phát thanh, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày bước vội hòa cùng tiếng chim ríu rít trên những tán cây phượng.
Nhờ buổi nhận lớp làm quen mấy hôm trước, mọi thứ không còn quá xa lạ. Ba cô gái đi thẳng vào lớp 10A2, nơi bàn kế cuối của dãy chỗ ngồi gần cửa ra vào đã là chỗ của Lâm Hải Đường và Lê Hoàng Ái Vy, Nguyễn Vân Ánh thì ngồi bàn trên với Trần Gia Hân - cô bạn hoạt bát mới quen biết hôm đi nhận lớp.
“Xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt đi, hôm nay chắc học nhiều đó.” Gia Hân đề nghị.
Trên dường đi xuống cầu thang, Hải Đường bắt gặp Lê Anh Khôi - cậu bạn thân cùng khu phố đang trò chuyện với nhóm bạn.
“Sáng nay đi học cậu có gặp Thế Đình không?” Hải Đường đi đến hỏi.
Lê Anh Khôi lắc đầu. “Sáng giờ tớ không thấy, chắc nay cậu ấy đi trễ rồi.”
Nụ cười của cô khựng lại, thoáng ỉu xìu. Lê Hoàng Ái Vy kéo tay cô có vẻ không vui nói. “Cậu là gà con tìm mẹ đấy à?”
Vân Ánh và Gia Hân giục. “Nhanh lên, sắp vào học rồi.” Thế là họ chia tay nhau ở hành lang.
Đến khi trở lại lớp, trong phòng học mọi người gần như đã đông đủ. Hải Đường đặt túi xuống, lấy mấy gói bánh kẹo bỏ vào hộc bàn. Khi quay xuống lấy balo, cô thấy Đặng Đình An ngồi phía sau đầu gục xuống cánh tay.
Cả hai chỉ quen biết một chút vì cậu là bạn thân của Lê Anh Khôi, từng gặp vài lần trước đó. Do dự một chút, cô quay lên với tay vào hộc bàn lấy một viên kẹo bạc hà rồi lại quay xuống khẽ chạm nhẹ vào khuỷa tay cậu.
Đặng Đình An hơi giật mình, chậm rãi ngẩng đầu. Mày khẽ nhíu, ánh mắt lộ vẻ khó chịu vì bị đánh thức, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì giọng nói mềm nhẹ của cô đã chen vào.
“Xin lỗi vì đã đánh thức cậu nha, nhưng mà sắp vào lớp rồi. Cậu buồn ngủ lắm à? Kẹo bạc hà này giúp tỉnh táo hơn đó.”
Ánh sáng ban mai lướt qua ô cửa, đọng lại nơi khóe môi hơi mím nhẹ của Lâm Hải Đường. Cậu nhìn cô, cô gái nhỏ nhắn mang theo vẻ dịu dàng mà chẳng ai nỡ gạt đi.
Lời định gắt gỏng bỗng mắc lại ở cổ họng, Đặng Đình An im lặng, chỉ đưa tay nhận lấy viên kẹo.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông vang dội reo lên, báo hiệu buổi học đầu tiên của năm học mới bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận